Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

BOSS lớn muốn tới thành phố S.

Edit: Xiao Yi.

Sau khi Hiệu trưởng kết thúc phần diễn thuyết của mình, lễ tốt nghiệp chính thức khép lại một cách trọn vẹn.

Dư Triết Nhã định một mình đi tìm Ninh Vũ Hi để nói lời cảm ơn chuyện trước đây, không ngờ Trương Tinh Thần lại cố chấp quàng vai cô, dùng hành động để biểu thị rằng anh cũng muốn đi cùng.

Vì không cản được anh nên lúc này, Dư Triết Nhã vô cùng hối hận vì tự đặt bản thân vào thế bị kẹp giữa hai người đàn ông, gánh chịu những ánh mắt săm soi nghiên cứu của mọi người.

"Vũ Hi, hôm đó thật cảm ơn cậu, mình thất lễ rồi." Nói xong, Dư Triết Nhã vô thức rụt cổ lại, bởi vì lúc này, trên người Trương Tinh Thần toả ra hơi thở khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh đứng đối diện Ninh Vũ Hi, như cười như không.

"Không có đâu, hôm đó sau khi Trương Tinh Thần đưa cậu về, mình cũng gặp được một cô gái..." Nói tới đây, Ninh Vũ Hi nhớ lại sự quyến rũ bên dưới dáng vẻ thẹn thùng của cô, không nhịn được có chút nghiền ngẫm.

Dư Triết Nhã có thể xem là mong ước thuở thiếu thời của Ninh Vũ Hi. Dù cậu biết mình không có cách nào có được cô, bất luận là trước kia hay bây giờ, người đàn ông bên cạnh cô vẫn luôn là Trương Tinh Thần.

Một Trương Tinh Thần không chỉ hấp dẫn phái nữ, mà còn khiến một thằng con trai như Ninh Vũ Hi khâm phục.

Trên đời này có vài người bẩm sinh đã có khí chất như thế, cực kỳ hấp dẫn người khác nhưng bản thân mình lại rất thản nhiên, khiến cho người khác dù muốn tranh giành với anh cũng có cảm giác không đủ khả năng.

Ninh Vũ Hi như cảm thấy thoải mái hơn. Khúc mắc nhiều năm như vậy, cuối cùng Dư Triết Nhã và Trương Tinh Thần vẫn ở bên nhau hệt như trong trí nhớ của cậu. Trong mối quan hệ của họ, người ngoài không có cách nào xen vào, bởi vì trong mắt họ chỉ có đối phương.

"Nếu anh còn không quay về, chưa biết chừng Dư Triết Nhã sẽ thuộc về ai đâu, chúc mừng anh." Ninh Vũ Hi chìa tay, hào phóng bắt tay với Trương Tinh Thần.

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Ánh mắt của hai người đàn ông đánh qua đánh lại, mỗi người đều sáng tỏ thâm ý đằng sau cuộc nói chuyện này.

Dư Triết Nhã bị hai người nói cho không hiểu gì, vừa thấy Ninh Vũ Hi muốn rời đi, cô còn muốn đuổi theo hỏi mấy câu, nhưng lại bị Trương Tinh Thần nói vài câu dời sự chú ý.

Bận rộn từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn một bữa cho ngon.

Dư Triết Nhã mới vừa an vị, Khúc Lâm liền sấn tới ôm lấy cô, sức lực trên tay cô nàng cứ như là tích tụ cả ngày mới bùng phát vậy, "Chị em tốt Tiểu Nhã ơi, mình nhớ cậu quá trời quá đất, bao nhiêu lâu ta không gặp nhau rồi chứ?"

Ban đầu Dư Triết Nhã định kéo Khúc Lâm xuống khỏi người mình, nhưng dáng vẻ của Khúc Lâm như đang nói: Nếu cậu dám đá mình ra, mình lập tức cắn chết cậu khiến cô chỉ có thể đành thôi.

"Bà chị của mình ơi, không phải mấy tháng trước cậu mới gặp mình à?"

"Hứ, mình mặc kệ, lúc xảy ra tin đồn chó chết đó, mình còn lo cho cậu muốn chết." Khúc Lâm nói xong chợt phát hiện Tống Cẩn Lệ nhìn mình bằng ánh mắt cảnh cáo.

Nhưng cô nàng chẳng hơi đâu quan tâm nhiều tới vậy. Trương Tinh Thần biệt tích nhiều năm, Khúc Lâm là người quan sát Dư Triết Nhã bước ra khỏi bi luỵ như thế nào, cho nên lúc này cô nàng cực kỳ bênh vực Dư Triết Nhã, đồng thời ngứa mắt gã họ Trương kia.

"Mình không sao mà, cậu yên tâm." Nhớ lại ngày đó, mình đã khổ sở thế nào, Dư Triết Nhã có hơi sợ. Cô khẽ đảo mắt nhìn Trương Tinh Thần đang ngồi đối diện.

Thật may, hiện tại anh đã ở trước mặt cô rồi.

"Hai người bây giờ là thế nào?" Tống Cẩn Lệ nói một câu như giảng hoà mọi người.

Đôi khi, Tống Cẩn Lệ cũng hết cách với bé con nhà anh rồi, thường xuyên giương nanh múa vuốt với anh thì thôi đi, đằng này Khúc Lâm còn cố tình cãi nhau với anh em tốt nhất của anh, khiến anh cực kỳ nhức đầu.

"Sắp tới người nhà của tôi sẽ tới thành phố S, tôi muốn để họ gặp Triết Nhã." Trương Tinh Thần thong thả dùng bữa, tuy miệng vẫn trả lời câu hỏi của Tống Cẩn Lệ nhưng mắt thì không hề chớp mà nhìn cô.

! ! !

Ba người còn lại cực kỳ khiếp sợ trước tin tức này, chỉ có Trương Tinh Thần vẫn thản nhiên như không có việc gì.

"Trương Tinh Thần, đầu óc của anh bị úng nước hả? Anh đính hôn chưa được bao lâu đã lôi Tiểu Nhã ra trước họng súng sao?" Đối với ba mẹ của Trương Tinh Thần, Khúc Lâm ít nhiều từng nghe Tống Cẩn Lệ nhắc tới, cả người cô nàng không nhịn được run lên.

"Lâm Lâm, em đừng nóng vội, nghe Thiên Tinh nói thế nào đã." Tống Cẩn Lệ là người tương đối bình tĩnh, rất nhanh đã kiềm chế con mèo hung dữ định bùng nổ nào đó.

Còn Dư Triết Nhã thì ngây ra như phỗng.

Cô không biết nên phản ứng thế nào. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô còn chưa kịp thích nghi với chuyện Trương Tinh Thần trở về, bây giờ sao lại đi gặp trùm cuối sau màn nữa rồi?

"Mọi người yên tâm, họ biết về Triết Nhã nhất định không ít hơn mọi người. Trước sau gì cũng phải gặp thôi, còn chuyện đính hôn rất nhanh sẽ trôi vào dĩ vãng."

Đã tới được khoảnh khắc này, Trương Tinh Thần tuyệt đối sẽ không buông tay cô.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro