Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Cô ấy là vợ tương lai của con.

Edit: Xiao Yi.

Bởi vì trong lòng vẫn còn lo lắng nên sáng hôm nay, Dư Triết Nhã tỉnh lại rất sớm, mặc dù tối hôm qua đã bị vắt kiệt sức lực.

Trương Tinh Thần vừa uống cà phê vừa xử lý một ít tài liệu trong tay. Thấy cô sàng tới sàng lui để thay quần áo và chuẩn bị quà cáp, anh thật sự có hơi ngứa mắt.

"Bà nội của anh ơi, em mặc cái gì cũng được, đừng lạng qua lạng lại như thế nữa được không?" Trương Tinh Thần không cho phép bất kỳ ai dám ý kiến về người con gái của mình, kể cả ba mẹ anh cũng không được.

"Anh đừng có nịnh, em căng thẳng muốn chết nè." Bình thường, Dư Triết Nhã hay mặc đồ màu tối nên lúc này, cô muốn chọn đồ màu sáng một chút để ba mẹ anh có ấn tượng tốt, nhưng chọn tới chọn lui tới sứt đầu mẻ trán vẫn chưa chọn được.

Trương Tinh Thần xử lý xong tài liệu liền đi tới, ôm lấy eo của Dư Triết Nhã từ phía sau, đầu gác bên cổ cô, "Không sao đâu, em mặc như vậy là đẹp rồi."

Nói xong, anh còn xoay người cô một vòng để ngắm.

Dư Triết Nhã mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, kiểu quần là quần lưng cao, dưới ống quần thẳng thớm là đôi giày da dê đế bằng. Thoạt nhìn cả người vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ độc lập mà quật cường vốn có của cô.

...

Tài xế chậm rãi dừng xe lại, Trương Tinh Thần xuống xe trước, sau đó quay người dắt tay cô ra.

Chưa bao giờ Dư Triết Nhã căng thẳng như thế này. Có lẽ là vì liên quan tới việc não cô đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng khi ra mắt ba mẹ anh nhưng không có cảnh nào giống như thực tế bây giờ cả, cho nên trái tim của Dư Triết Nhã đập thình thịch.

Nhân viên phục vụ lễ phép dẫn hai người tới phòng ăn, bên trong phòng ăn dành cho mười người, lúc này đã có hai người an vị.

Dư Triết Nhã vừa nhìn đã biết họ là ba mẹ của Trương Tinh Thần, so với tưởng tượng của cô, họ còn nghiêm trang hơn rất nhiều, vừa cẩn trọng vừa kín kẽ.

"Ba mẹ, đây là Dư Triết Nhã, vợ tương lai của con." Trương Tinh Thần lên tiếng trước, cắt ngang tầm mắt của họ đang nhìn cô chằm chằm.

! ! !

Mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Dư Triết Nhã.

"Con vừa nói cái gì hả?" Mẹ của Trương Tinh Thần nghiêm mặt cất giọng.

Bà là một người phụ nữ rất trang nhã, khác với những cô gái còn trẻ, bà có một đôi mắt sắc bén. Trương Tinh Thần di truyền đa số là từ gene của bà.

"Là câu mà ba mẹ vừa nghe được đấy ạ. Hôm nay con chỉ tới thông báo cho hai người một tiếng, ngay cả cô ấy cũng không biết chuyện này, chỉ là kiếp này của con chỉ lấy mỗi cô ấy thôi." Trương Tinh Thần thản nhiên nhún vai, kéo tay Dư Triết Nhã ngồi xuống.

Nhưng Dư Triết Nhã lại không chịu nổi cảnh giương cung bạt kiếm như vậy, chỉ gượng gạo mở miệng, "Cháu chào chú, chào dì ạ."

"Chào cháu, chào cháu." Ba của Trương Tinh Thần kéo tay vợ của mình lại, sau đó mỉm cười nhìn Dư Triết Nhã.

"Chúng ta ăn cơm trước đi, ai cũng đói bụng cả rồi." Trương Sinh Dư nhân lúc này liền xoa dịu bầu không khí.

Đây là bữa cơm mà Dư Triết Nhã cực khổ mà ăn nhất, trong lúc dùng bữa, đôi khi cô chỉ trò chuyện với Trương Sinh Dư, còn hai mẹ con họ Trương lại rất tự nhiên, không ai mở miệng nói câu nào.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro