Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Ông chủ mới.

Edit: Xiao Yi.

Gần đây Dư Triết Nhã gặp quá nhiều chuyện nên vẫn chưa có thời gian nghĩ xem tại sao hai tuần qua Trương Tinh Thần đều về nhà rất muộn.

Hiếm lắm hôm trước anh mới về sớm, nhưng Dư Triết Nhã lại bị anh ôm lên giường, cái gì cũng chưa kịp hỏi.

Không biết có phải cô có suy nghĩ quá nhiều hay không, anh có chuyện gì dối lừa cô hay không? Cô tự biên tự diễn, sau đó lại không biết hỏi từ đâu, khiến lòng cô có hơi nghẹn khuất.

Người đàn ông đó rất xấu vì mỗi lần anh ra vẻ nghiêm túc mà chòng ghẹo cô cái gì, cô liền bị anh ôm lên giường.

Sau khi Trương Tinh Thần trưởng thành, lòng dạ càng ngày càng sâu, chàng thiếu niên trước đây của cô đâu rồi chứ? Thật đáng ghét... hôm qua cô còn bị anh lật tới lật lui hệt như một cái đuôi dưới người anh.

"Cô gái của tôi ơi, đang tương tư à?" Thân Mẫn đi tới trước bàn làm việc của Dư Triết Nhã, ôm lấy cổ của cô, trêu đùa nói.

"Em không có!" Giống như một con mèo bị tóm đuôi, chỉ trong chốc lát, Dư Triết Nhã liền xù lông lên.

"Ái chà chà~ Bị đoán trúng rồi kìa." Không ngờ chị chỉ trêu bừa một câu mà có manh mối thật.

Còn nữa, Dư Triết Nhã dạo gần đây và Dư Triết Nhã lúc chị vừa quen biết hình như có một sự khác biệt nho nhỏ. Nhưng là khác cái gì chứ? Thân Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy giận dỗi, không kìm được bắt đầu đánh giá cô cẩn thận.

"Nói! Có phải gần đây em có bạn trai đúng không?" Không ngờ lại có người dám chọc tới bé con trong lòng chị! ! !

"Trời ơi, em cũng không biết nói với chị thế nào nữa!" Dư Triết Nhã xấu hổ gãi đầu.

"Mèn ơi mèn ơi, là con heo nào tốt số ăn được cọng cải thìa [1] như em thế? Hi vọng người đó là một anh chàng siêu cấp đẹp trai nha."

"... Sao chị lại thành ra như vậy chứ?" Từ trước tới giờ, Thân Mẫn là người phụ nữ ăn to nói lớn. Dư Triết Nhã vẫn luôn cho rằng đối với đàn ông, chị sẽ không kích động như thiếu nữ mới lớn thế này.

"Em gái Tiểu Nhã, vậy là em không hiểu chị rồi. Bà chị này của em có lẽ vô duyên với những anh chàng đẹp trai tới hết đời luôn. Cho nên cơ hội được ngắm trai... không phải là nên dựa vào em à?"

Bị Thân Mẫn dùng dáng vẻ vô cùng bi thảm để thăm dò, Dư Triết Nhã có hơi dở khóc dở cười, "... Có dịp rồi tính."

Thân Mẫn còn muốn hỏi cô nhiều hơn, nhưng Tổng giám đốc đột nhiên tới đây thông báo mọi người lát nữa tới phòng họp để họp.

Công ty của họ vẫn như vậy: có đơn hàng thì điên cuồng cả lên, không có đơn thì cực kỳ nhàn rỗi. Đột nhiên lại xảy ra tình huống mở họp bất thường như vậy làm mọi người có hơi căng thẳng.

Trên đường đi, Thân Mẫn nhỏ giọng nói với Dư Triết Nhã, "Chị đã nói là tình huống gần đây của công ty có thay đổi rồi mà."

Mọi người ai nấy đều có tâm trạng riêng, tiến vào phòng họp.

"Ôi mẹ ơi~" Thân Mẫn nhỏ giọng kinh hô một tiếng.

Vị trí chính giữa bàn họp là một người đàn ông khí chất phi phàm, ngón tay thon dài đang gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu cố định. Anh ta có một mái tóc dài màu kim cùng hàng mày kiếm trên đôi mắt màu nâu nhạt.

Không biết có phải là ảo giác của Dư Triết Nhã hay không mà cô lại cảm thấy người đàn ông đó dường như đang nhìn chằm chằm mình kèm với nụ cười nghiền ngẫm. Sau đó, anh ta quay người nói với Tổng giám đốc chuyện hợp tác giữa hai thương nghiệp.

"Mọi người ngồi đi, lí do gọi mọi người tới đây chính là giới thiệu với mọi người ông chủ mới của công ty. Vị này chính là Tư Hàn Dặc, mọi người làm quen với nhau một chút, sau này sẽ có rất nhiều công việc liên quan tới điện ảnh cần làm." Tổng giám đốc bình tĩnh nói nhưng không mấy nghiêm túc?

"Mọi người không cần căng thẳng, công việc cơ bản của công ty vẫn không có gì thay đổi. Lần này tôi tới đây chỉ là muốn gặp mặt mọi người, sau này chúng ta là người một nhà." Rõ ràng người đàn ông đó có một gương mặt trắng nõn đặc trưng của người nước ngoài, nhưng anh ta lại nói tiếng Trung cực kỳ thành thạo khiến mọi người không nhịn được có hơi tò mò.

Dư Triết Nhã thu hồi tầm mắt, phát hiện Thân Mẫn bên cạnh đã mất đi vẻ mặt nên có của một người quản lý. Cô không nhịn được huých nhẹ khuỷu tay để nhắc nhở chị đừng có làm quá như vậy.

Trò chuyện một lát, lúc Tư Hàn Dặc đứng lên chuẩn bị ra về, mọi người thấy thế liền vội bật dậy tiễn anh ta.

Mùi hương lành lạnh của người đàn ông đột nhiên tới gần khiến Dư Triết Nhã ngẩng đầu lên nhìn.

Cô chỉ thấy Tư Hàn Dặc cũng nhẹ nhàng quay đầu nhìn mình, "Dư Triết Nhã, trăm nghe không bằng một thấy." Anh ta chỉ để lại một câu mà cô nghe không hiểu, sau đó hiên ngang rời đi.

Dư Triết Nhã không hiểu mô tê gì mà quay về bàn làm việc, mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh cô đã phấn khởi tới mức quơ tay múa chân.

...

Cùng lúc đó, Tư Hàn Dặc ngồi trên chiếc Porsche màu đen.

Anh ta gọi đi một cú điện thoại, không đợi người kia nói trước đã cướp lời, "Kris, tôi vốn thấy lạ khi gần đây cậu liều mạng muốn thu mua công ty này, thì ra là vì nụ cười của người đẹp nha. Có phải là cậu muốn 'Phóng hoả hí chư hầu' [2] không?"

"... Dặc, thành ngữ đó không phải dùng trong trường hợp này." Nói xong liền cúp điện thoại.

"Chậc chậc, cũng lớn đầu như vậy rồi mà mỗi khi bị chọc trúng tim đen vẫn phản ứng hệt như hồi nhỏ." Tư Hàn Dặc hoàn toàn không cảm thấy khó chịu vì bị ngắt máy ngang.

Ngược lại, tâm trạng của anh ta rất vui sướng, nói tài xế lái xe đi.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Giải thích sự ẩn dụ của Thân Mẫn khi nói Dư Triết Nhã là cải thìa, hình ảnh cải thìa:

Ý của Thân Mẫn ví von dáng người của Dư Triết Nhã đẹp chuẩn như hình dạng của cải thìa nên muốn biết con heo nào ăn được cô :v

[2] 烽火戏诸侯 – phóng hoả hí chư hầu: một câu thơ trong điển tích về Bao Tự – một trong bốn nàng Tứ đại yêu vương, hồng nhan hoạ thuỷ. Câu này nói về Chu U vương làm đủ mọi cách để Bao Tự vui nên nghe lời Thạc Phụ, dùng lửa để trêu đùa chư hầu, khiến nhà Chu diệt vong (Theo thivien.net và sự giải thích của @meimeibongbenh).

Tư Hàn Dặc dùng câu này ý bảo Trương Tinh Thần cũng vì Dư Triết Nhã vui nên tìm đủ mọi cách. Nhưng Trương Tinh Thần không nghĩ cô là hồng nhan hoạ thuỷ nên mới chửi lại ổng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro