Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Đánh golf (2).

Edit: Xiao Yi.

Dường như Tống Cẩn Lệ không muốn xa Khúc Lâm lâu, lúc cô nàng vừa ăn quà vặt xong, Tống Cẩn Lệ đã gọi cô nàng tới chơi golf cùng.

Dư Triết Nhã vốn không hứng thú với golf cho lắm, nhưng đối diện với ánh mắt của Trương Tinh Thần, cô lại không nhịn được nuốt nước miếng.

Trương Tinh Thần chống gậy golf bên hông, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn con mồi của mình.

Khúc Lâm vẫn đang ngây ngô chơi đùa với Tống Cẩn Lệ nên không phát hiện ra tình huống mờ ám giữa hai người.

Dư Triết Nhã chậm rì rì đi tới, "Em thật sự không biết đánh đâu ạ, nếu thua anh đừng trách em."

"Sẽ không trách em." Trương Tinh Thần đi ra sau lưng cô, giúp cô làm động tác xuất gậy.

Chất giọng trầm thấp của anh rót vào tai Dư Triết Nhã, sau đó, anh dùng một tay ôm eo cô, bởi vì tư thế hiện tại của hai người, Dư Triết Nhã cảm thấy mông mình như cọ phải cái gì, nhất thời mặt cô nóng lên.

Tư thế này hệt như đang làm 'chuyện ấy' vậy, ngập trong khoang mũi của cô đều là hơi thở của Trương Tinh Thần, sau lưng lại là nhiệt độ cơ thể của anh, cô cảm thấy chân mình như muốn mềm đi.

"Cứ như vậy mà đánh, em hiểu chưa?" Dường như Trương Tinh Thần không hề để ý tới mình đang làm ra tư thế gì, sau khi hướng dẫn cho cô, anh nghiêm túc lùi ra sau.

Dư Triết Nhã xua tan suy nghĩ bay xa của mình rồi nghiêm túc xuất gậy. Tư thế của cô coi như trụ vững, chỉ là không đánh trúng banh.

Khúc Lâm cũng đánh trận này, dù Trương Tinh Thần có hướng dẫn cô rất kỹ, nhưng cô cũng khó lòng thắng được Khúc Lâm đã được Tống Cẩn Lệ bồi dưỡng từ lâu.

Tới cuối cùng... đương nhiên là Dư Triết Nhã thua kèo.

Trương Tinh Thần chỉ cười không nói, sau đó lấy một ly Whisky và Mojito rồi cụng ly với Dư Triết Nhã, một hơi uống cạn.

Tính ra Dư Triết Nhã còn có lòng tận hưởng, trừ việc mới thua sạch trận golf kia, cô đã nhập tâm vào ngắm cảnh đẹp nơi đây.

Sau lần trải nghiệm cảm giác khi Trương Tinh Thần hướng dẫn mình chơi golf, Dư Triết Nhã không còn tiếp xúc thân thể nào với anh nữa. Tuy rằng miệng đắng lưỡi khô nhưng trong lòng cô vẫn cực kỳ rung động.

"Thiên Tinh, cậu cũng dạy chị chơi được không? Đừng có từ chối, nhé?" Nữ sinh quấn khăn tắm vừa nãy nhân lúc này sáp vào Trương Tinh Thần.

Người sáng suốt đều nhìn ra được cô ta đang cố gắng dán bộ ngực tròn trịa của mình vào cánh tay của anh.

Sắc mặt của Trương Tinh Thần lộ ra không vui.

Anh liếc nhìn cô ta, sau đó gọi Tưởng Xuyên qua đây, "Chị ấy muốn chơi bóng, cậu dạy đi."

Tưởng Xuyên không nghĩ nhiều, dù sao đối phương cũng là nhân vật cấp nữ thần trong trường, khó có cơ hội gặp mặt.

Dứt lời, Trương Tinh Thần dẫn nhóm người Tống Cẩn Lệ tới quầy bar, bỏ lại ánh mắt ai oán của nữ sinh kia và mấy đứa Tưởng Xuyên.

Bên cạnh quầy bar có một cửa sổ không lớn, trên bàn trà nhỏ có trải một tấm thảm màu trắng mềm mại.

Dư Triết Nhã nhìn mọi người xung quanh, đa số họ đều vui đùa ngoài bể bơi hay ăn uống, tán gẫu bên cạnh lò nướng BBQ. Ngoại trừ mấy nam sinh hay đi cùng Trương Tinh Thần, cô chưa từng gặp qua người khác.

Mắt thấy Trương Tinh Thần và Tống Cẩn Lệ đang nói chuyện, cô không tiện làm phiền nên tự mình cầm ly rượu, đi tới bên cửa sổ, ngồi xếp bằng với Khúc Lâm.

Chiều mai, Dư Triết Nhã vừa phải tới trường, vừa phải luyện trống. Thời gian của cô thật sự không nhiều, nhân bây giờ nhàn rỗi, vừa hay cô có thể nghiên cứu bài tập Toán nhức não kia.

Cô cảm thấy việc mình đã đem theo bài tập đúng là quyết định thông minh!

"Khúc Lâm, cậu làm xong bài tập Toán chưa?"

"Ông trời của mình ơi, cậu hỏi vậy làm mình chột dạ quá!" Nói xong, Khúc Lâm lại uống thêm một hớp rượu.

Được rồi, hỏi cũng bằng thừa...

Đề Số học còn có đáp án và lời giải thì dễ làm, nhưng đề Hình học chỉ có mỗi đáp án cuối cùng, Dư Triết Nhã cực kỳ đau đầu. Cô không biết phải giải như thế nào, cắn bút một hồi, cô chỉ đành cố gắng nhớ lại những gì giáo viên đã giảng trong tiết Hình.

"Chỗ này em vẽ thêm một đường phụ rồi áp dụng định lý Pythagore [1] vào."

Đúng là như vậy!

Chỉ trong nháy mắt đã tìm được cách giải, Dư Triết Nhã vui mừng khôn xiết, nhanh chóng viết công thức xuống rồi giải ra. Đến khi làm xong, cô quay đầu nhìn lại...

Không biết từ khi nào, Trương Tinh Thần đã đứng bên cạnh cô. Anh cúi người, đầu sát bên đầu, lúc cô quay đầu nhìn lại vô tình đưa môi đến gần mặt anh.

Dư Triết Nhã giật mình, cả người vô thức run lên một cái.

"Khúc Lâm, Tống Cẩn Lệ đang chờ em bên kia kìa."

Tay trái của anh cầm điếu thuốc, thấy Dư Triết Nhã nhìn qua, anh liền dụi thuốc vào gạt tàn bằng lưu li, sau đó ngồi xuống đối diện cô.

Vừa nghe thấy Tống Cẩn Lệ tìm mình, Khúc Lâm liền tung tăng chạy đi, hoàn toàn vứt cả xấu hổ hay chột dạ với Dư Triết Nhã ra sau đầu.

"Em đúng là khiến tôi bất ngờ đấy." Trương Tinh Thần tuỳ ý gác đùi phải, sau đó chống tay nhìn cô.

Khi anh cười nói, đôi mắt của anh như mặt hồ sâu thẳm.

Dư Triết Nhã ù ù cạc cạc nhìn người trước mặt, cảm thấy não mình lại đình chỉ hoạt động nữa rồi.

"Em không có thời gian làm bài tập cho nên... chỉ có thể lén làm thôi ạ, thật xin lỗi anh." Dư Triết Nhã cầm ly rượu bên cạnh lên, uống một hớp rồi thật thà nói.

"Cuối tuần là thời gian xả hơi, sao em lại không kịp làm bài tập?" Trương Tinh Thần cầm sách bài tập của cô lên, vừa đọc đề vừa hỏi.

"Tiết tự học buổi tối em đều luyện tập với ban nhạc đến khuya mới về, không có thời gian làm bài tập ạ. Ngày mai em lại phải đi luyện tiếp nên càng không có thời gian, mà thứ hai phải nộp rồi..." Dư Triết Nhã đột nhiên cảm thấy mình nói hơi nhiều, lập tức xấu hổ cắn môi, không nói tiếp nữa.

Cô khẽ nâng mắt nhìn Trương Tinh Thần phía đối diện, chỉ thấy anh hơi mỉm cười.

Trương Tinh Thần nhìn cô một cái, "Em đi theo tôi." Dứt lời, anh đã kéo cô đi.

Dư Triết Nhã hơi ngẩn ra, không biết anh muốn làm gì nên chỉ đành lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.

Anh sẽ không cảm thấy cô quái dị đấy chứ?

Đúng là không nên mang theo bài tập tới đây rồi lén làm trong sinh nhật của người ta mà! Còn bị anh phát hiện nữa chứ, thật là chuyện không vui vẻ gì, Dư Triết Nhã có hơi không biết phải làm sao.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Định lý Pythagore: Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông (Theo loigiaihay.com).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro