Phiên ngoại 2: Thai song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xiao Yi.

Sau lần thứ ba kiểm tra thai kỳ cho Dư Triết Nhã, rốt cục một Trương Tinh Thần vẫn luôn tỉnh táo đã phải luống cuống tay chân.

Bác sĩ cầm mẫu kiểm tra nhìn hai người lần đầu làm cha làm mẹ, mỉm cười nói: "Chúc mừng, là thai song sinh."

Dư Triết Nhã không hề cảm thấy kinh sợ, ngược lại cô thấy đây chính là món quà thật lớn.

Trương Tinh Thần thì ngược lại. Anh đau lòng vợ mình mang thai sẽ cực khổ, kết quả mang tận hai đứa, chuyện này doạ anh khiếp sợ.

Tính tới bây giờ đã là mấy tháng sau, có thể nói là Trương Tinh Thần trông nom vợ mỗi ngày. Anh sợ cô sẽ va vào đâu đó, cũng sợ cô cảm thấy mệt mà giấu anh.

Dư Triết Nhã không biết mấy ông chồng khác thế nào khi vợ mình có thai, nhưng ông chồng nhà cô thì sút cân rất nhiều.

Cuối cùng, người có tính tình luôn hoà nhã như cô cũng phải bạo phát, "Anh còn hấp tấp cuống cuồng như thế nữa thì ra ngoài ở ngay và liền. Em chỉ là phụ nữ đang mang thai thôi, không phải hàng hoá dễ vỡ."

Trương Tinh Thần cực kỳ oan ức.

Anh không thể không lo được, nhưng vừa nghĩ tới ban đêm không có vợ bên cạnh, phải ngủ ở phòng làm việc một mình thì anh đã không kìm được run người.

...

Thời gian khó khăn trôi qua, cuối cùng ngày dự kiến sinh đã tới, tâm trạng của Trương Tinh Thần rốt cục cũng được thả lỏng.

Nhưng anh không hề nghĩ tới đau đẻ lại đau tới mức này! ! !

Nhìn dáng vẻ đầu đẫm mồ hôi của Dư Triết Nhã, anh cảm thấy tim mình như bị ai đó cầm dao đâm vào, cứ như là giết anh mà không hề đổ máu.

"Chồng ơi, không sao đâu, sinh con là như vậy." Dư Triết Nhã vừa chịu đau vừa trấn an anh vì không muốn anh cảm thấy quá khó chịu.

Chủ yếu là vì mức độ thái quá của ông Trương nhà cô cũng tính là bệnh nên cô không muốn anh phản ứng quá độ mà doạ sợ người khác.

Trải qua năm tiếng khổ sai, cuối cùng hai cô thiên thần nhỏ cũng chào đời.

Trong tiếng khóc của bọn trẻ, người lớn hai gia đình rốt cục cũng thở phào một hơi, tâm trạng muốn nổ banh bệnh viện bất cứ khi nào của Trương Tinh Thần cũng được giải phóng.

Bé con được bồng ra nhưng Trương Tinh Thần tới một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, chỉ lập tức đi vào thăm vợ.

Dư Triết Nhã vừa sinh xong nên còn hơi yếu, thấy anh đi vào, cô sờ sờ mặt anh, "Chồng ơi, em thấy rất tuyệt."

Hốc mắt của Trương Tinh Thần đỏ tới mức doạ người. Nghe cô nói vậy, anh liền không kìm nổi nữa, một giọt nước mắt rơi xuống, đó là lần đầu tiên anh khóc trong nhiều năm qua.

Cho nên, chuyện đầu tiên mà anh làm sau khi Dư Triết Nhã hết ở cữ chính là đi thắt ống tinh. Trên đời này không có ai được phép uy hiếp tới mạng sống của Dư Triết Nhã.

Ai cũng không được!

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro