Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Neko Lê về đến nhà thì đã thấy con sói đầu đỏ nào đó nằm chờ mình trên sofa, mắt nheo lại và trông có vẻ đăm chiêu.

- Nay mới thứ sáu mà qua sớm vậy, mai không có lịch gì hả? - Neko thay giày, cởi áo khoác, lơ đãng hỏi người kia. Cả tiếng đồng hồ lái xe trên con đường kẹt cứng vì mưa khiến anh rã rời. Ấy vậy mà người kia vẫn chưa lên tiếng, tò mò, Neko lò dò bước đến trước sofa, chỉ để nhận ra trên màn hình điện thoại Sơn Thạch chính là đoạn thread trả lời qua lại của anh hồi chiều. Chẳng biết do có fan gửi cho hay anh em bàn nhau kiểu gì, việc Neko bị kéo vào cãi vã đến tai Sơn Thạch, hắn nén khó chịu, lọ mọ tải Thread về để xem vụ việc là như thế nào, rồi lại càng bực hơn khi nhận ra bản thân là nguồn cơn gián tiếp của sự việc. Kẻ đầu đỏ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, anh thế mà lại cười cười mở lời trước:

- À mấy đứa linh tinh đó hả, ông tải Thread về coi chi vậy? Tụi nó nói chuyện xàm quá hồi chiều tui mới vô nói lại thôi, kệ tụi nó đi ông đừng coi nhiều.

Anh chẳng lên tiếng thì thôi, chứ Neko nói xong lại làm Sơn Thạch tức hơn. Mèo của hắn, vì hắn bị kéo vào tranh cãi, lại còn an ủi ngược lại hắn. Hắn biết, Neko mạnh mẽ đến nhường nào, rằng xuất phát điểm từ Underground thì mấy thứ này chỉ là chuyện cỏn con với anh, và rằng với EQ của mình anh thừa sức đáp trả chúng. Nhưng Sơn Thạch không muốn, hắn không muốn thời gian rảnh rỗi ít ỏi của Neko bị chia phần vào những việc như thế, không muốn anh phải nhíu mày khi đọc bình luận rồi lại phải đáp trả. Hắn nhìn người kia, rồi chẳng nói chẳng rằng, đứng lên ôm Neko thật chặt.

Bị động trước cái ôm bất ngờ, Neko chỉ biết vỗ vỗ vào lưng người kia, tạm thời chưa biết nói gì.

- S.T biết Neko xử lý mấy chuyện này dễ như trở bàn tay, nhưng anh xót.- Cuối cùng Sơn Thạch cũng lên tiếng, đôi tay vẫn vòng chặt lấy người kia. Neko thở dài, vuốt lưng hắn:

- Không sao m...

- Neko đừng nói không sao, anh biết Neko nghĩ là không sao, nhưng Neko không xứng đáng nhận những lời đó. Neko không đáng bị làm phiền như vậy, nên để anh an ủi Neko xíu đi. - Sơn Thạch cắt lời người kia, hắn đau lòng mèo của hắn quá. Tự giải quyết mọi việc quen đến mức anh chẳng bao giờ chịu đưa tay ra nhận lấy giúp đỡ từ ai, cũng chẳng chịu nói ai nghe vất vả của mình. May mà Sơn Thạch và anh đã bên nhau được ít lâu, chứ có lẽ nếu là hai tháng trước, Neko cũng sẽ chẳng nhận lấy cái ôm này từ hắn.

Thả tay khỏi eo người kia, Sơn Thạch lại dùng cả hai tay nâng lấy khuôn mặt ngăm ngăm đã ốm đi nhiều so với lúc mới vào chương trình. Hắn hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi, rồi đến hai má, mặc người trong lòng má đã bắt đầu phớt hồng. Neko ngượng nghịu nhận lấy những chiếc hôn thật nhẹ, anh biết Sơn Thạch muốn an ủi mình, lòng cũng ấm dần theo từng chiếc hôn. Cuối cùng, Neko lại là người chủ động hôn lên môi người kia, một nụ hôn phớt dịu dàng, hôn xong còn nhoẻn miệng cười khi thấy dường như hốc mắt người đối diện hơi hồng hồng:

- Rồi, tui biết S.T thương tui rồi, lần sau tui cũng không để ý mấy bài viết đó nữa đâu. Sói đỏ suy nghĩ đỏ cả mắt luôn rồi kìa, tui cũng biết xót đó.

Sơn Thạch giờ mới yên lòng được một xíu, nhưng lại buồn cười vì cách nói của người kia. Hắn kéo Neko lại, lần nữa hôn lên môi anh, rồi ghé sát tai thì thầm:

- Lần sau còn định giấu anh là anh phạt bé đó, nhớ chưa. - Sơn Thạch nói, rồi mặc Neko phì cười mà kéo anh vào một cái ôm thật chặt khác, từ giờ với acc clone mới lập thì đừng hòng ai "bắt nạt" được mèo của hắn.



___________________

Viết d chứ cũng khong mong ST lập thread, manifest cho nf của Mèl trên thread từ giờ sẽ toàn là tích cực iu thương T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro