chia •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa thu gió hiu hiu lạnh, Thuận ngồi trong buồng, nhẹ nhàng đung đưa chiếc cũi nhỏ, khẽ hát vài câu ru hò bằng giọng miền Nam ngọt bùi. Tuổi đã chạm ngưỡng ba mươi nhưng anh vẫn vẹn nguyên nét tuấn tú, chỉ là đôi mắt xinh đẹp dưới ánh đèn dầu hiu hắt đã không còn trong veo như thuở ban đầu nữa.

Hôm nay là ngày giỗ của Quân.

Đã ba năm trôi qua kể từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cả trời đất sụp xuống trước mắt Thuận. Quân lạnh dần trong vòng tay anh, hơi thở con yếu ớt rồi lặng hẳn, tựa như mang theo cả sự sống của anh mà đi mất.

Thuận nhớ lúc đó anh không khóc, Thạch cũng vậy, chỉ là nước mắt họ cứ lã chã rơi chẳng kìm lại được. Thạch ôm anh, anh ôm con, trong đêm đen dày đặc, tĩnh lặng, rồi mặt trời lại sáng.

Nhưng, còn đâu tiếng Quân ríu rít bên tai, còn đâu thằng bé hay phụng phịu kéo tay Thuận, mè nheo đòi ăn bánh, còn đâu cái ôm nhỏ xíu âu yếm lấy Thạch khi hắn vừa trở về nhà?

Chẳng còn gì cả, chỉ còn Quân lạnh buốt, tím tái, im lìm trong vòng tay Thuận mà thôi.

Thằng bé lúc đó vừa tròn năm tuổi, sốt một đêm đã vội vã ra đi.

Vội đến mức, cả Thuận và Thạch cũng chẳng kịp giữ con lại.

Giá như lúc đó anh chăm sóc thằng bé tốt hơn...

Tiếng khóc khe khẽ vang lên từ trong nôi kéo Thuận thức tỉnh khỏi những đau thương bất chợt ùa về. Tim anh giật thót, vội vàng bế con gái lên dỗ dành.

- Thanh lại quấy hả mình?

Thạch nhíu mày ngồi dậy, ánh mắt thâm trầm xuyên qua màn đêm, nương vào ngọn đèn hiu hắt mà tìm kiếm vạt áo bà ba quen thuộc.

Như một giấc mộng, Thạch và anh Thuận đã lấy nhau được mười năm.

Thằng Thạch vô lo vô nghĩ của tuổi hai mươi cứ thế bị thời gian vùi lấp đi, chôn sâu vào tiềm thức chẳng có ngày quay trở lại, chỉ còn cậu hai Thạch với vẻ trưởng thành, chai sạn được dòng đời nhuốm lên.

- Anh làm mình thức hả? _ Thuận quay sang, lo lắng nhìn về phía phản gỗ. _ Con bé chỉ ọ ẹ xíu thôi.

- Để con em dỗ cho, mình nằm xuống nghỉ đi. Sớm mai còn phải bận rộn làm cỗ nữa.

Thạch bước xuống phản, xỏ chân vào guốc gỗ, tiếng lọc cọc quen thuộc tiến tới bên cạnh Thuận.

- Anh không ngủ được. _ Giọng nói mềm mại của Thuận vang lên ngăn lại bước chân Thạch. _ Anh sợ nếu mình nhắm mắt, Thanh sẽ giống anh nó...

Sức khỏe con bé đã yếu từ lúc lọt lòng, ngày nào cũng quấy khóc, lo lắng của Thuận chẳng phải vô căn cứ.

- Mình đừng nói gở như vậy. _ Thạch cau mày gạt đi, rồi chợt nhận ra bản thân đang hơi lớn tiếng, liền dịu giọng. _ Con bé sẽ không sao đâu.

- Nhưng anh vẫn sợ. Năm đó chẳng phải Quân đang từ một đứa bé khỏe mạnh rồi trở bệnh, đột ngột ra đi đó sao, huống hồ Thanh...

- Mình đừng nhắc đến Quân nữa được không? _ Thạch ngắt lời Thuận, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bị rút cạn. _ Quân đã mất rồi, mình nhắc tới nhắc lui cũng chẳng khiến thằng bé sống lại được đâu.

Mà chỉ khiến em thấy sợ hãi thôi.

Thạch chậm chạp ngồi xuống trường kỷ, gục mặt vào hai bàn tay.

Hắn biết nay là ngày giỗ Quân, Thuận nhạy cảm hơn cũng phải. Lẽ ra hắn không nên nặng lời với Thuận, nhưng sự bất lực đang bủa vây lấy tâm trí khiến Thạch chẳng thể nào kiềm chế được.

Không biết từ bao giờ, cái tên Quân lại làm hắn khiếp sợ đến thế.

Cũng giây phút này, ba năm trước, Thạch rốt cuộc hiểu thế nào là đau đớn đến mức không thở nổi.

Đứa nhỏ lanh lợi luôn cười khúc khích đòi hắn đan chuồn chuồn tre, lúc bấy giờ, lạnh dần đi trong vòng tay Thuận, và hắn chẳng thể làm được gì cả.

Ngoài việc bất lực nhìn con trút hơi thở cuối cùng, rồi ôm lấy Thuận đang mềm nhũn mà vỗ về an ủi.

Thạch như muốn vỡ tan, nhưng hắn không thể. Hắn phải vững chãi, phải mạnh mẽ, vì chồng hắn vẫn cần một điểm tựa.

Giá như lúc đó Thạch không bận rộn công việc mà về sớm hơn...

- Ừm, anh biết rồi.

Thuận đáp gọn lỏn, nhẹ nhàng đặt Thanh đã ngủ sâu vào nôi, sau đó chậm chạp leo lên phản, không nhìn về phía chồng lần nào nữa.

Bởi chính anh cũng thấy sợ.

Tên của đứa con đầu lòng, vốn nên trở thành niềm tự hào để cha đem đi khoe với thiên hạ, bây giờ lại biến dạng thành nỗi ám ảnh mà không ai muốn nhắc đến.

Vì ai cũng đau đớn cả.

Hồi lâu, Thuận nghe tiếng guốc gỗ tiến về phía mình. Đèn dầu tắt phụt, Thạch nằm xuống cạnh anh.

- Em xin lỗi mình, lúc nãy em không kiềm chế được.

Chất giọng trầm ấm vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch, xen lẫn chút khàn nhẹ như người nói đang cố gắng giấu đi những xúc cảm bất chợt ùa về. Thuận khẽ thở dài, theo thói quen tìm đến bàn tay Thạch mà xiết nhẹ như một hành động trấn an. Thạch cũng không nói thêm gì nữa, chậm rãi đan tay mình vào tay chồng, để hơi ấm từ người thương xoa dịu đi phần nào nỗi đau vẫn còn đang âm ỉ.

Chẳng ồn ã, chẳng sướt mướt, ba năm trước cho đến hiện tại, họ đều vỗ về nhau như vậy.

Quân đi rồi, tựa hồ đem trọn vẹn niềm vui, tiếng cười, và cả sự vô tư của họ đi mất, chỉ để lại những đau đớn cùng khiếp sợ kéo dài qua đêm đen tĩnh lặng.

Rồi Thanh đến, vào ngày hạ năm ngoái, như một mồi lửa ấm áp xua tan đi bóng tối, đốt cháy lại những vui vẻ tưởng chừng đã nguội lạnh trong lòng họ.

Nhưng mà, lửa cháy đến một lúc nhất định thì cũng sẽ lụi tàn thôi...







Nhang cháy hết, Thạch nghe tiếng Thuận thở dài mà lòng nặng trĩu.

Cỗ được kẻ hầu dọn xuống tươm tất, nhưng người nấu lại chẳng muốn ăn. Ông hội đồng nhìn con rể nhỏ, rồi chủ động gắp vào bát Thuận một miếng thịt gà.

- Thằng Quân nó cũng đi được ba năm rồi, anh đừng u uất mãi thế, để sức mà chăm cái Thanh nữa chứ. Từ dạo có nó thầy thấy anh gầy lắm, ăn uống cẩn thận vào con ạ.

- Dạ vâng, nay giỗ cháu nên con buồn một chút thôi, thầy đừng lo.

Thuận gượng cười. Thạch lặng lẽ nhìn anh, nén một tiếng thở dài chua xót.

- Cả anh Thạch nữa đấy, cũng hốc hác lắm. Việc ngoài kia để thầy sắp xếp, anh cứ ở nhà mà lo cho cái Thanh đi. Đợi nó khỏe, không khóc không quấy nữa rồi hãy tính.

- Vâng, dạo này thầy lang cũng nói con bé tốt lên nhiều rồi ạ.

Lúc trước Thạch có mướn bà vú phụ việc chăm sóc Quân vì không muốn chồng nhỏ vất vả quá. Nhưng sau khi Quân mất, Thuận chẳng dám giao con cho người ngoài nữa. Sức khỏe bé Thanh lại yếu, hay quấy khóc, hai người vừa tốn trí vừa tốn lực, chẳng mấy chốc mà gầy hẳn đi.

Ông hội đồng nhìn con, chậm chạp lắc đầu, thở dài.

- Thầy nhắc nhở các anh vậy thôi. Các anh lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, đừng vì câu chuyện trong quá khứ mà tự dằn vặt nữa. Quân đoản mệnh, không có duyên với nhà ta, chẳng phải lỗi của ai cả. Hai anh còn sống đời với nhau, cứ bám lấy nỗi đau của ngày trước làm gì, bỏ đi cho thanh thản.

Miệng nói thế, nhưng ông biết hai đứa con mình sẽ chẳng buông bỏ ngay được đâu. Họa may mấy năm nữa, Thanh lớn lên, biết nói biết cười, thì ám ảnh việc mất Quân có lẽ phần nào mới nguôi ngoai được.

- Dạ vâng, thầy dạy phải.

Thuận khẽ gật đầu. Thạch cắn miếng chả lụa, chỉ thấy trong miệng đắng ngắt.

Ngoài thấy có lỗi với đứa con đầu lòng, họ còn thấy có lỗi với nhau.

Mỗi người đều ôm lấy một nỗi niềm riêng mà khắc khoải, chẳng biết đến bao giờ mới dừng lại được.







- Thầy đây thầy đây, Thanh ngoan, đừng quấy nữa, thầy thương nghe.

Thạch xoa xoa lưng đứa trẻ đang khóc ngằn ngặt trên tay, đung đưa qua lại vẫn không khiến con nín, mà dường như Thanh còn khóc lớn hơn.

- Để anh bế con, mình cho con bé ăn cháo đi.

Thuận cau mày đón lấy con bé đã khóc đến mức lả người mà vẫn chưa dứt, xót xa vỗ về.

- Hay mình đưa Thanh đến nhà thương?

Cậy hai thở dài, bất lực nhìn xuống bát cháo thịt đã nguội ngắt mới vơi được phân nửa. Thuận khẽ lắc đầu xoa xoa lưng con, áp má lên mái tóc non mềm của đứa nhỏ.

- Con bé không bệnh gì, lên lại bị đuổi về. Lát nữa là con hết quấy thôi.

Quả thật như lời Thuận, vài khắc sau Thanh đã không còn khóc ngặt nghẽo như vừa nãy, chỉ gục đầu trên vai Thuận nấc lên vài tiếng nhỏ, xem ra là buồn ngủ rồi. Anh đung đưa con bé thêm một lúc, đôi mắt nhỏ xinh long lanh kia cũng chịu nhắm lại.

Cẩn thận đặt con vào cũi, Thuận nhẹ nhàng đắp lên người con bé một chiếc chăn mỏng. Trời đã chớm đông.

- Dạo này em không thấy mình cười.

Thấy con ngủ ngoan, Thạch chậm rãi nằm xuống phản, nhẹ gối đầu lên đùi Thuận. Chỉ những phút giây này, họ mới rảnh rang tâm sự vài lời với nhau. Thuận âu yếm vuốt tóc hắn, không quên đung đưa chiếc cũi để con ngủ được yên giấc.

- Anh cũng không thấy mình vui tươi như xưa.

- Tụi mình thay đổi rồi sao?

- Không, tụi mình trưởng thành.

Là cuộc đời ép mình phải trưởng thành.

- Rồi Thanh cũng sẽ như vậy ha. Con bé sẽ lớn lên, bập bẹ tập nói, nhà mình sẽ vui vẻ trở lại, đúng không mình?

Thạch cố ý nói sang hướng khác, vì hắn biết ý Thuận là gì. Không nên đào sâu vào nỗi đau đó nữa, càng đào sâu nó sẽ càng lan rộng mà thôi.

- Ừa, sẽ như vậy mà.

Thuận dịu dàng nhìn về phía cũi, khóe môi thoáng qua một nét cười. Những mơ mộng về tương lai luôn đẹp đẽ như thế, dù chỉ là vài điều hiển nhiên cũng khiến người ta hạnh phúc.

Nhưng đôi khi giữa dòng đời cuồn cuộn chảy trôi, hạnh phúc nhỏ nhoi ấy lại bất chợt bị nhấn chìm.





Đêm đó Thanh sốt cao.

Thuận nhìn con khóc nức nở trong vòng tay Thạch, mắt đỏ hoe, rồi lại nhìn sang thầy lang đang khám bệnh, không giấu được vẻ lo lắng.

- Con bé có sao không ạ?

- Dượng hai đừng lo, trẻ con bị sốt nên quấy là chuyện bình thường, uống thuốc rồi nằm nghỉ sẽ đỡ ngay.

- Sao mà đơn giản vậy được, ông khám cẩn thận hơn đi, nhỡ con bé...

Thấy chồng có vẻ mất bình tĩnh, Thạch liền níu lấy tay anh, rồi quay sang thầy lang dặn dò.

- Ông cứ đem thuốc xuống nhà bếp, bảo người hầu sắc xong mang lên đây.

- Không được, còn chưa xem xong cho Thanh mà...

- Mình bình tĩnh đi. Con bé chỉ sốt nhẹ thôi.

Thạch thở dài, biết chắc chắn Thuận vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh khi đó. Hắn đưa con cho chồng, rồi như một thói quen, vòng tay ôm lấy anh vào lòng.

- Em hiểu là mình sợ, nhưng lần này chúng ta mời thầy lang đến kịp, con bé sẽ không sao, em hứa.

Hơi ấm của Thạch vẫn là thứ duy nhất có thể xoa dịu những nỗi lo của Thuận. Anh ôm đứa bé đang nóng ran, khẽ vỗ vỗ lưng nó dỗ dành, rồi tựa hẳn vào người chồng.

- Sẽ không sao đúng không mình? Sáng mai con sẽ vẫn ở lại với chúng ta chứ?

- Chắc chắn là vậy.

Ánh đèn dầu soi vào bát thuốc đã trống không, Thanh cũng yên bình thở đều trong nôi.

Trời sáng.

Hôm nay không nắng, mây xám xịt, rõ buồn, nhưng Thuận và Thạch lại vui vẻ hơn bao giờ hết.

Thanh đỡ sốt, cũng không quấy khóc, rất ngoan ngoãn mà ăn hết bát cháo thịt tía nó nấu cho, còn khanh khách cười giỡn.

- Con bé cười lên giống y hệt mình. _ Thạch nghiêng đầu, chọt chọt cái má non mềm của đứa nhỏ, bị Thanh giữ lấy ngón trỏ mà đung đưa qua lại.

- Lớn lên nó mà có răng khểnh như mình thì tốt. _ Thuận tủm tỉm cười, cái nụ cười ngọt ngào như ướp mật mà đã lâu lắm rồi Thạch không được nhìn thấy. Hắn ngắm anh một lúc, bỗng chốc bao lo lắng sợ hãi đều bị cuốn đi hết.

Con trẻ vẫn luôn là chốn yên bình. Chỉ cần con bé chịu khúc khích vài tiếng, không gian xung quanh đã tươi sáng hơn hẳn.

Bất chấp cả bầu trời ngoài kia đang lóe lên vài tia chớp, báo hiệu cho một cơn mưa chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro