Người ta yêu 17 tuổi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người 17 tuổi năm ấy ở cùng bạn sẽ không thể xùng bạn đi đến hết cuộc đời."

--------------

Hôm ấy ta đã tỏ tình với hắn. Ta hỏi hắn rằng hắn có thích ta không? Hắn im lặng không nói. Một thời gian sau, cuối cùng hắn cũng nói yêu ta, nhưng chỉ duy nhất một thời gian ngắn ngủi, những câu nói đó của hắn là thực lòng, rất ngắn.

Ta biết, vốn dĩ từ đầu chỉ là một mình ta đơn phương hắn, cảm xúc của hắn với ta chỉ là nhất thời. Ta biết, biết hết, nhưng ta im lặng, mặc kệ việc hắn nói những lời lãng mạn ngọt ngào dối trá với ta. Vì ta nghĩ, cứ im lặng vậy cũng tốt, làm vậy ta có thể ở bên hắn lâu hơn. Dù chỉ là dối trá. Ta vẫn muốn chìm đắm trong cái thế giới màu hồng ngọt ngào ấy, cho ta được hi vọng một chút thôi, rồi sau đó vứt ta xuống sâu 18 tầng địa ngục đau đớn đó cũng được. Ta cam nguyện làm tất cả.

Cuối cùng cái ngày ta lo sợ cũng đã đến. Hắn nói hắn chán ghét lắm rồi, nói rằng hắn không làm ta hạnh phúc, nói rằng ta nên tìm người khác đi! Ha! Dối trá! Tất cả cũng chỉ là cái lí do tồi tệ , nhảm nhí do hắn tự bịa ra để vứt bỏ ta mà đi với nữ nhân khác. Hắn còn nói xin lỗi vì đã không nói sớm hơn để rồi làm ta đau khổ như thế này. Hắn lo lắng cho ta sao? Sợ ta đau khổ sao? Ha! Thật nực cười! Từ trước tới giờ ta có vui vẻ sao? Có hạnh phúc sao? Mà hắn phải thương cảm cho ta.

Ta muốn nói chuyện với người nữ nhân mà hắn yêu thương, vậy mà hắn liền lên tiếng cảnh cáo ta tránh xa người đó ra. Ta cảm nhận rõ được sự tức giận trong ngữ điệu của hắn.

Trước giờ hắn chưa từng đối với ta như thế!

Mọi yêu thương, cưng chiều của hắn đều hướng hết về người nữ nhân kia. Ta chưa bao giờ được cảm nhận điều đó từ hắn trọn vẹn. Đúng là từ trước tới giờ hắn chưa hề yêu ta, sau khi nói lời chia tay là mọi thứ của hắn đối với ta thay đổi hẳn. Hắn đối với ta như đối với một món đồ chơi cũ nát đã hết hạn để hắn tùy tiện vứt bỏ.

Ta đau, rất đau nhưng không hiểu sao ta không thể khóc để cho thỏa mãn bản thân. À! Ta đã đau đến mức không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa rồi!

Hận... Ta hận...





End...




Truyện không hay nhưng vẫn mong mọi người đọc và ủng hộ!

Nhắc lại: đây là một câu truyện có thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro