B6 : Tứ đại mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên trên tay là ly trà gừng ấm, cô nàng híp chặt đôi mắt, ngồi trên chiếc ghế nhựa sau góc bếp tựa lưng vào tường.

" Sau khi thu ngân trừ ra chi phí thức ăn và rượu, thì số tiền còn lại là tiền chị ấy trả cho cậu. " Trúc Anh vùi vào tay Duyên một xấp tiền.

" Rốt cuộc đối với chị ta mình là gì vậy ? " Duyên uống một hơi nước trà, vị ấm nóng xen lẫn giữa hương thơm nồng của gừng chảy tọt xuống cổ họng rồi lại xộc lên mũi khiến cho thần trí cô nàng dần tỉnh táo hơn.

" Mình thấy chị ấy tuy trầm ngâm nhưng tính tình lại khá dễ chịu, rất phù hợp để làm một người yêu tốt. Nhưng mình nghĩ rằng đối với cậu thì..chị ta là kiểu người để thích chứ không phải để yêu. " Trúc Anh vừa nói vừa loay hoay lau dọn bếp.

Như vậy một tuần dài dẳng cũng đã trôi qua, thời gian đúng thật là vô tình nhất vì nó không vì bất cứ điều gì mà dừng lại.

Hôm nay đã là ngày xét tuyển, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, các cô cậu học sinh cuối cấp ngày nào hôm nay đã có thề ung dung sải bước trên giảng đường đại học.

" Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Prom Party! " Ngô Thanh Vân đứng ở vị trí sân khấu, hôm nay cô nàng sẽ nhận trọng trách dẫn dắt đêm tiệc ngày hôm nay, đúng như theo thông lệ mỗi năm thì một trong tứ đại mỹ nhân khóa nhì sẽ nhận trọng trách này.

" Chào mừng đàn em, sau này nhờ mấy đứa chiếu cố. " Hằng bật cười vui vẻ nhìn lũ nhỏ của mình, nhân tiện đùa một câu.

" Minh Nghi và Hảo không đến sao ? " Hà đảo mắt nhìn quanh lại không thấy bóng dáng hai đứa nhỏ của mình.

" Sao lại không, tiệc chia tay cuối cùng của em mà. " Minh Nghi cùng dáng vẻ bé nhỏ Tú Hảo bước đến lại gần.

" Sau này phải thật thành công đấy. Giữ liên lạc và đừng quên nhau nha. " Nhân và Quỳnh vỗ vai Minh Nghi, cô nàng cũng đi đến ôm Hà và Khuê, Hương và Hằng xoa nhẹ đầu cô nàng rồi mỉm cười.

" Bee Ngố ! " Nhân vỗ vào lưng Hương một cái, dự định nói gì đó nhưng cái nhíu mắt của Hương khiến Nhân quên mất mình muốn nói gì.

" Chị sao đấy ? " Quỳnh vội hỏi khi thấy Hương không ổn.

" Đau.. " Hương dứt câu, Khuê liền đưa tay xoa xoa lưng cho Hương.

" Đấy, người đẹp xoa cho là hết đau ngay phải không ? " Hà liền lên tiếng trêu Hương một câu.

" Gì, nay chị mềm vậy, em khều nhẹ thôi mà ? " Nhân nhìn Quỳnh rồi cả hai lại bật cười.

" Bị phạt, tội đánh nhau. Còn đủ nguyên vết roi trên lưng đây, bọn bây bớt ác với chị lại nào. " Hương nheo mắt nhìn hai con người đang vô tư cười phóng đãng kia.

" Đại Ca, bắt nạt Bee của Hảo à ? " Hảo liền đi đến xoa xoa lưng Hương an ủi.

" Cả cái nhà này, chỉ có mỗi mình em thôi đấy. Hôm nào thử quậy một hôm rồi biết cảm giác, không cười nổi đâu nha bé cưng. " Quỳnh bật cười đưa tay véo nhẹ bên má phúng phính của Hảo.

" Đại Ca đâu nỡ phạt một người đáng yêu như Hảo chứ. " Hảo đi đến chui vào vòng tay của Hằng, nói một câu khiến mọi người bật cười.

" Ưm, em giỏi thì quậy phá xem, Đại Ca không phạt nhưng Nhân phạt em đấy, đến lúc đó dù có là Đại Ca cũng không bênh nổi em đâu. " Nhân nheo mắt nhìn Hảo, cố gắng tỏ ra nghiêm khắc nhất có thể.

" Em gọi cho các bố, mọi người luôn yêu thương Hảo mà. " Hảo nói rồi cười híp mắt, lại chạy sang phía Minh Nghi.

" Thôi, Hảo ngoan ngoãn như thế, em có muốn phạt cũng không tìm ra lý do đâu. " Hà bật cười xoa đầu Hảo.

" Hôm nay em đưa cô nào đến ? Còn Nhân, Thiên Trang đâu ? " Hằng vừa dứt câu, Thiên Trang cũng từ xa đi đến.

" Em xin lỗi, em đến trễ. " Cô vui vẻ nói một câu thay cho lời chào.

" Xem nào, hôm nay trông em xinh hơn mọi ngày đấy. " Hà vui vẻ mỉm cười nhìn nét rạng ngời của Thiên Trang.

" Để xem hôm nay cô gái nhỏ này có lọt top tứ đại mỹ nhân hay không. " Khuê cũng gật đầu tâm đắc nhìn Thiên Trang, quả thật là vô cùng thu hút.

" Chắc 100 phần trăm là được rồi, mọi người cứ nói thừa. " Nhân dứt câu lại khiến mọi người bật cười.

" Em tìm chị cả buổi. " Khánh Linh từ đâu chạy đến liền đan tay vào Quỳnh, mọi người lúc này đều tròn mắt nhìn nhau.

" Mọi người, đây là Khánh Linh, đàn em của em ở trường cấp ba." Khánh Linh liền cuối đầu chào mọi người kèm theo cái mỉm cười tươi tắn. Quỳnh chưa dứt câu Nhân đã vội nói.

" Mày cũng nhanh tay đấy. " Nhân liền nheo mắt cười phóng đãng nhìn Quỳnh.

" Có nhanh hơn cách mày cưa đổ Thiên Trang không ? " Quỳnh cũng chẳng nhịn mà đáp lại một câu.

" Thiên Trang cưa mình nha. " Nhân vừa nói vừa dùng ánh mắt trêu người bên cạnh.

" Em bao nhiêu tuổi ? Hai đứa như vậy bao lâu rồi ? " Hằng làm giọng nghiêm khắc, phần lớn muốn trêu cô bé này một lúc.

" Chị dọa em ấy đấy à ? " Quỳnh liền chớp chớp mắt nhìn Hằng, mọi người đều hòa lên cười vui vẻ.

" Em 16 ạ, bọn em vừa mới thôi. Sau này em có thiếu sót gì mong mọi người dạy dỗ thêm. " Linh dứt câu lại nỡ nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình.

" Anh ta bỏ em rồi ! " Khánh Linh vòng tay ôm chặt lấy Quỳnh, cô nàng khóc nhiều đến mức Quỳnh có thể cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm.

" Như thế thì tốt. " Quỳnh có chút rượu trong người, cũng không thể điều khiển được lời nói của mình nữa.

" Sao.. " Linh nới tay khỏi người Quỳnh, nheo đôi mắt ướt đẫm nhìn cô.

" Vì hiện tại tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi em rồi. " Quỳnh dứt câu lại áp môi mình vào môi Khánh Linh, mặc cho cô nàng nhỏ này có chống cự.

Chuyên mục đầu tiên theo thông lệ mỗi năm là sẽ để các ca sĩ khách mời làm khuấy động sân khấu, bên dưới sảnh lớn là rượu vang và tất cả các cặp đôi bạn nhảy của trường đại học bách khoa. Sau phần ấy chính là phần quan trọng nhất của đêm tiệc ngày hôm nay, đó chính là chia tay bộ tứ đại mỹ nhân khóa tam và bình chọn cho tứ đại mỹ nhân khóa tân.

" Hạng mục đề cử của chúng ta năm nay lên đến tận hàng trăm ứng cử viên trên một khoa, nhưng sau một tháng mở cuộc bình chọn. Chúng tôi cuối cùng cũng chọn ra được 4 ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu tứ đại mỹ nhân khóa tân năm nay. Sau đây mời 4 quý cô được xướng tên bước lên sân khấu để cựu tứ đại mỹ nhân khóa tân năm vừa rồi trao lại danh hiệu ạ ! " Ngô Thanh Vân dứt câu, mọi người lúc này đều hồi hợp hướng mắt lên sân khấu.

" Trông em có vẻ ung dung nhỉ ? " Nhân đứng bên dưới sân khấu bên cạnh là Cao Thiên Trang.

" Nhân đợi mà nghe tên em đi nhá, em sẽ làm cho Nhân Ca tự hào đấy. " Thiên Trang choàng lấy tay Nhân, cười tít cả mắt.

" Tiếc thật nhỉ, vì đáng lẽ Minh Nghi của em cũng phải được tham dự cuộc bình chọn này. Chị nhất định sẽ là cô gái xinh nhất. " Hảo mỉm cười, rồi nói một câu, trong chất giọng con bé có vẻ rất buồn.

" Hảo à.. em là người chị yêu thương nhất, từ ngày em đến.. cuộc sống của chị như bước sang một trang mới. Em biến Minh Nghi từ một con bé rụt rè, luôn tự ti về bản thân mình trở thành một cô gái lạc quan, trưởng thành và luôn học cách đối xử tốt với mọi người. Chị không mong em sẽ tha thứ cho chị, hơn nữa chị còn muốn em cứ oán trách chị, hãy quên chị nhé Hảo.. Điều đó hiện tại là điều duy nhất tốt cho em.. " Minh Nghi vòng tay ôm chặt lấy Hảo, giờ này cũng đã không còn sớm nữa. Hảo với đôi mắt híp chặt ấy mà khiến Minh Nghi nghĩ rằng con bé đã ngủ say.

" Chị dạy Hảo rất nhiều thứ.. trong đó có sự cảm thông, em không giận lại càng không thể oán trách chị. " Hảo thều thào trong miệng, điều đó khiến Minh Nghi bất ngờ.

" Em sẽ tha thứ cho chị chứ ? " Minh Nghi híp chặt đôi mắt, một dòng nước ấm mặn đắng chảy tọt ra từ khóe mắt của cô.

" Em sẽ tha thứ, vì em thương Minh Nghi rất nhiều. Dù cho sau này bên cạnh chị là một ai khác không phải em, em vẫn sẽ không oán trách chị. Nhưng hãy cho phép em quên chị nhé. " Hảo chỉ mỉm cười, chui rút vào bên trong lòng cô gái kia.

" Hảo phải quên chị đấy, phải hạnh phúc, chị mới không cảm thấy day dứt. " Minh Nghi cuối đầu thơm nhẹ lên trán Hảo.

" Chị cũng phải hạnh phúc, chị mà để bản thân phải khổ sở, Hảo sẽ giận chị nhiều lắm đấy.. "

" Thế em thấy hôm nay Minh Nghi của em có xinh không ? " Minh Nghi quay sang nhìn Hảo rồi cười tươi rói.

" Còn phải bàn à ? " Hảo nói rồi cười khẩy.

" Chị chỉ muốn làm mỹ nhân của Hảo thôi, ba cái chức danh này chị không tranh đâu. "

" Vâng ạ, mỹ nhân đầu tiên ! Cô là một trong tất cả các tân sinh viên khoa Nghệ Thuật, vượt qua trên hàng trăm cô gái khác để hôm nay có thể xứng danh trong top 4 ! Xin mời..Cao Thiên Trang ! " Bên dưới là tràn pháo tay của mọi người. Cô quay sang nháy mắt với Nhân một cái, rồi ung dung đi đến sân khấu.

" Tiếp theo là một mỹ nhân đến từ khoa ngoại ngữ học. Nguyễn Đặng Tường Linh ! " Bên dưới sảnh lớn, là bóng dáng một cô gái kiêu sa. Hàng loạt ánh mắt hướng về cô nàng đồng loạt như nhau, đó chính là ánh mắt chiếm hữu.

" Năm nay có chút đặc biệt, đó chính là ở trong cùng một khoa có đến hai mỹ nhân lọt top. Xin mời Lê Trúc Anh và Trình..Thị Mỹ Duyên ! "

" Trình Thị Mỹ Duyên ? " Đồng loạt Quỳnh và Khuê thốt lên, nhưng một người với nụ cười tự hào một người với đôi mắt nhíu chặt.

" Hai người quen biết cô ta à ? " Nhân và mọi người đảo mắt nhìn hai người họ.

" Mỹ Duyên và Trúc Anh là bạn nhậu của em. " Quỳnh nói rồi bật cười.

" À hai chị này ở quán ăn hôm trước, em cũng biết nè. " Khánh Linh cũng nhìn rồi Quỳnh cười kèm theo một cái nheo mắt.

" Hôm trước chị Quỳnh còn thơm chị Duyên trước mặt em nữa đấy. " Khánh Linh nói rồi cười cười kèm theo một cái lườm đùa giỡn.

" Hôm trước em còn dắt tay người yêu đến ra mắt tôi mà, quên rồi à ? Thế hôm nay người yêu em đâu rồi ? " Quỳnh cũng chẳng nhịn mà đáp lời.

" Người yêu em hôm nay bận đưa người yêu của chị ấy đi Prom rồi ạ ! " Khánh Linh với quả giọng lanh lãnh ấy khiến mọi người bật cười.

" Này, tính cách em khá dữ dội đấy. Sau này chiếu cố em gái của Nhân nhá ? " Nhân cũng hòa vào câu chuyện.

" Được được, em có chút võ. Sau này em sẽ bảo kê em ấy. " Linh đưa tay vuốt lọn tóc rồi làm vẻ mặt ngầu khiến mọi người bật cười.

" Em có chắc em đánh nhau lại Hảo không mà đòi bảo kê ? " Quỳnh tạch lưỡi nhìn bé con của mình.

" Em không đánh con gái ! " Hảo dứt câu khiến mọi người yên lặng đảo mắt nhìn. Hảo cảm nhận được sự yên lặng của mọi người liền đảo mắt khiến mọi người được thêm trận cười vui vẻ.

" Mà Meow này, chị cũng biết Mỹ Duyên sao ? " Quỳnh chợt nhớ ra liền quay sang nhìn Khuê.

" Chẳng lẽ.. Em có việc, mọi người cứ ở đây, em sẽ trở lại. " Khuê nói rồi chạy đi.

" Chị này, chị nhìn thấy Duyên chứ, con bé vừa nhận danh hiệu ấy ? " Khuê chạy vào hậu trường, liền kéo lấy tay Thanh Hà.

" Chị không để ý nữa, có việc gì không em ? "

Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người.

Còn tiếp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro