Làm sao đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea and writing: LainMorozov

nobody là bot!

nobody là bot!

nobody là bot!

Điều gì quan trọng xin nhắc lại ba lần ạ

!!Warning: Ooc, trôn có lài, có nhiều sự kiện không rõ ràng lẫn lộn xộn, có từ ngữ thô tục, có hint của ZZKK nên mong độc giả cân nhắc!!!

______________________________________

Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân yêu đương với nhau cũng một khoảng thời gian rồi, nên anh cũng muốn cùng cậu nếm trái cấm và Húc chắc chắn rằng bản thân đã suy nghĩ rất nhiều lần mới dám đi tới quyết định này. Tuy suy nghĩ là vậy nhưng Vương Sâm Húc cũng không thể nào nói thẳng ra được, nếu như vậy thì mất giá lắm nên chỉ đành bật đèn xanh cho người kia thôi. Thế quái nào mà Mạnh Huân không đoái hoài tới, mỗi lần Sâm Húc gạ gẫm thì Huân đều ngơ mặt ra rồi đáp trả mấy câu ngô nghê tới nỗi làm cho anh phải phát điên lên được.

Điển hình là hôm trước, mọi người cùng nhau đi ăn tối, Sâm Húc đã nghĩ ra kế để có thể vừa tinh ý nhắc nhở người kia cũng như cho Mạnh Huân biết rằng anh đang bật đèn xanh rồi. Ngày hôm đó, Húc nhớ rằng bản thân đã dùng bàn tay của mình để lấn lướt trên đùi của Huân. Được một hồi, cậu liền quay sang nhìn thẳng vào mắt của anh sau đó liền cười phì đáp lại rồi dùng tay trái để làm lại tương tự. Tưởng rằng bản thân đã thành công, chắc chắn rằng khi về tới khách sạn thì sẽ được vồ vập như thú. Ấy vậy mà kết quả không như anh trong đợi, vừa về tới nơi cậu chơi liền tù tì mấy trận game xong sau đó thì than mệt và bước về phòng ngủ như chết. Để quên một Vương Sâm Húc đang đợi chờ. Được rồi, coi như lần đó anh xui đi. Chưa đủ táo bạo để người ta nhận ra tín hiệu của bản thân.

Trong buổi tối của một hôm luyện tập, mọi người đang dành thời gian ở nhà ăn của trụ sở thì đây chính là lúc anh có thể hành động thêm lần nữa. Lúc này, trong phòng chỉ còn hai người trong phòng, Sâm Húc liền tận dụng khoảng trống này mà tiến lại gần để thực hiện ý định của mình. Bước tới ghế của Mạnh Huân, anh đập nhẹ vào vai của cậu. Khi người nọ quay sang thì Sâm Húc liền chào đón cậu bằng đôi môi mềm mại của anh áp vào môi của Mạnh Huân. Tiếng chóp chép vang vọng khắp căn phòng. Nếu được thì làm ở đây cũng được nhưng thời gian sẽ gấp gáp mà nguy cơ có người bước vào cũng cao nữa. Không sao, như vậy cũng kích thích phết chứ đùa. Tưởng tượng cảnh Mạnh Huân đe dọa thì anh liền cảm giác có một dòng điện hứng thú đang chạy ngang qua cơ thể vậy.

"Hôn như này mỏi cổ quá anh"

Đúng vậy, mỏi thì đè anh ra vừa hôn vừa đụ là hết mỏi ngay. Anh làm sẵn hết rồi chờ em hiểu được tâm tình của anh thôi.

"Không hôn nữa, em chơi tiếp đây anh chơi cùng chứ?"

Mạnh Huân dứt khoát khỏi nụ hôn kéo dài với Sâm Húc từ nãy tới bây giờ. Liền đeo tai nghe chừa ra một bên rồi sau đó đặt câu hỏi cho anh, còn cả người thì đã xoay sang màn hình máy tính.

"Đéo" Sâm Húc tức giận đáp lại nhanh chóng, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng luyện tập.

Được rồi, coi như lần này Mạnh Huân quá vô tư và ngây thơ nên không để ý đi. Nhưng mà, nếu là thằng con trai khác thì chắc chắn sau khi nói câu mỏi cổ đó chắc chắn sẽ đè con người ta ra để hôn rồi vô công chuyện luôn. Chẳng hiểu Huân có phải chung giống loài với anh không nữa? Cái bản mặt ngơ ngác đó làm cho Húc muốn đấm cậu người yêu tên Huân một phát thật mạnh thôi. Lần này coi như là chưa đủ dứt khoát đi.

Phục thù, Vương Sâm Húc đã lên một kế hoạch khác và chắc chắn lần này sẽ thành công tới tám mươi phần trăm chứ không ít ỏi gì đâu. Nếu không được chạm vào thứ mình muốn, vậy bắt buộc phải liều lĩnh mà với được nó.

Lần này, cả hai đang đi phía sau mọi người chuẩn bị đi về sau ván đấu chung kết. Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch. Bỗng dưng Sâm Húc đi nhanh hơn Mạnh Huân một chút, tay đung đưa vô tình chạm vào đũng quần của cậu. Lần đầu thì còn xem là vô tình chứ tới lần thứ ba, thứ tư thì chắc chắn không phải rồi.

"Anh, sao cứ đụng vào đũng quần của em mãi vậy?" Huân thấy vậy, liền quay ngoắt sang hỏi anh người yêu của mình.

"Em sao vậy, anh không có? Hay em muố-" Húc nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng, còn bên ngoài thì hạ tông giọng hơi khó chịu hỏi lại cậu.

Tự nhiên Mạnh Huân cười cười rồi liền đánh bốp bốp vào mông anh. Vương Sâm Húc đang nghĩ kế hoạch bản thân đã thành công mỹ mãn, thế mà câu tiếp theo của Huân làm anh muốn tẩn cậu ngay tại chỗ.

"Hehe, em đánh mông anh là huề rồi nhe. Mình đi nhanh đi mọi người bỏ giờ" Huân cười cười rồi đáp lại Húc bằng tông giọng đùa cợt nhất.

"Bỏ thì mình tìm chỗ nào vào nghỉ đi, anh tự nhiên mệt quá. Hay mình vào khách sạn này xíu đi, mà anh biết chỗ này tốt lắm"

Đang bực vì Mạnh Huân quá ngây thơ nhưng Sâm Húc liền nhảy số khi được cậu cho ý tưởng không thể nào bạo hơn. Có thể cậu ngại làm ở kí túc xá sợ thằng Khang sẽ chọc, vậy thì vào khách sạn làm cho nó thoáng mát lại đầy đủ tiện nghi.

"Không ạ, tốn kém lắm mình đi xíu nữa về rồi mà anh"

Mặt Vương Sâm Húc giờ nhìn vào chỉ biết là không đụng được, tức chết anh mất nói tới vậy mà Tạ Mạnh Huân còn không hiểu. Nhưng bù lại cậu chủ động nắm tay anh cùng nhau về kí túc xá. Được rồi coi như cũng tạm đi nhưng Sâm Húc sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Khi nãy chạm vào phần dưới của cậu thì theo anh cảm nhận và suy đoán. Cái thứ đó không phải dạng nhỏ tầm trung đâu, nhất quyết Sâm Húc phải ăn bằng được không để đứa nào hất tay trên hết.

Vương Sâm Húc đã có được kế hoạch tiếp theo, nghe nó hơi bạo và không mấy lành mạnh nhưng chắc chắn cái này sẽ là việc có kết quả nhất. Nếu lần này không được nữa thì nghỉ, Sâm Húc cho luôn kết luận Mạnh Huân liệt dương.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên cả hai rất rảnh rỗi liền dành thời gian cho nhau ở phòng riêng của cậu tại ký túc xá.

"Huân ơi~~"

Đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì nghe tiếng anh người yêu kêu cậu cũng ngoan ngoãn ngước mắt lên trả lời anh.

"Hôm nay xem phim với anh không?"

Mạnh Huân nghĩ Sâm Húc rủ cậu xem phim bình thường sau. Nhưng không sao dễ dàng vậy được, bởi vì anh đã tìm được một bộ phim nọ gắn mác mười tám cộng. Xem qua thì nội dung phim chả biết là gì nhưng chiếm đa số thời lượng của nó là việc làm tình của hai diễn viên. Bởi vậy, vừa vào phim thì nhân vật chưa nói được một câu nào đã vồ lấy nhau rồi.

Ban đầu anh định đưa phim khiêu dâm nhưng hơi bạo và mất giá, mà hên sao tìm được cái phim không khác gì chỉ là nó không bằng thôi.

"Có, phim gì ạ" Cậu nghe anh rủ thì liền gật đầu đồng ý.

"Đợi anh tí" Húc nghe lời đồng ý thì liền đứng dậy.

Anh chuẩn bị từ trước hết rồi, giờ chỉ cần bật TV lên là xem luôn. Cảnh đầu phim nhẹ nhàng qua vài lời thoại và tình tiết cho khán giả hiểu mối quan hệ của hai nhân vật. Đến khi chiếu được hai mươi phút cũng đến đoạn mà Sâm Húc thích nhất, lần đầu coi mà bên dưới của anh đã biểu tình điên cuồng rồi. Chắc chắn Tạ Mạnh Huân cũng phải có phản ứng gì chứ.

"Phim gì mà quay cảnh cả hai hạnh sự rõ vậy anh, cứ xem được đoạn là làm tình"

Nghe cậu nói vậy làm mặt anh đỏ như quả cà chua nhưng không quên đánh mắt sang bên đũng quần của Mạnh Huân thì y nguyên như ban đầu không có gì là thay đổi một xíu nào cả. Trái lại với cậu anh như muốn ướt cả quần đây này.

"Thôi phim này chán quá, mình xem One Piece đi anh bản live-" Huân đưa ra một đề xuất khác.

"Coi mình mày đi, cút" Sâm Húc điên người xen vào câu nói của cậu.

Bỏ lại Mạnh Huân ngơ ngác ở đây còn bản thân một mạch đi về phòng của bản thân. Được rồi không còn bàn cãi gì nữa Tạ Mạnh Huân bị liệt dương, không thằng con trai khoẻ mạnh về sinh lý mà lúc xem cảnh làm tình táo bạo như vậy mà không cương, chỉ có liệt mà thôi.

~~

Thật ra dạo này Tạ Mạnh Huân thấy anh người yêu mình là lạ, thường anh sẽ không có mấy hành động kiểu như vậy. Bắt đầu khác lạ là lúc Sâm Húc ôm cậu, cái đó sẽ rất bình thường nếu anh không đưa thẳng ngực với đầu ti cương trong thấy tới trước miệng cậu. Lần tiếp theo là lúc cả hai hôn, nó sẽ bình thường nếu Vương Sâm Húc không vừa hôn vừa đưa tay chạm vào dương vật của Mạnh Huân.

Cậu lúc đầu hơi hoảng loạn nhưng dần nghĩ lại đó là hành động của người yêu với người yêu thì liền xem nó là điều bình thường. Có lẽ Sâm Húc thi đấu căng thẳng nên cần được an ủi, nhưng Mạnh Huân cứ đau đầu là sau mọi lần như vậy anh luôn giận dữ và quát cậu. Huân có làm gì sai đâu.

~~

"Gì mà dạo này mày gắt với thằng Huân vậy?" Trương Chiêu thả hai tay kẹp vào đầu thuốc quay sang hỏi Vương Sâm Húc.

"Mày biết còn hỏi"

Rõ ràng hắn là người đưa ra mấy kế hoạch kia cho anh mà bây giờ còn hỏi như kiểu bản thân là người ngoài cuộc.

"Haha, thằng nhỏ còn tuổi ngây thơ trong sáng mà mày cứ từ từ xem nào" Hắn chỉ cười cười rồi gãy gạt tàn thuốc xuống dưới đất.

"Im đi Trương Chiêu, nó chơi với Vĩnh Khang của mày ít nhất cũng phải học gì chứ" Anh vừa bỏ điếu thuốc xuống liền trách móc, hỏi ngược Trương Chiêu.

"Chắc nó sợ mày đè nó ra đó" Hắn giở giọng trêu chọc anh.

Khoan đi, cái này nó có vẻ hợp lý vì ngoài gia đình thì chỉ có Trương Chiêu là rõ về cơ quan sinh dục khác lạ này của anh. Về phía Tạ Mạnh Huân thì không hề biết gì đến sự tồn tại của nó, nhìn theo góc độ của người bình thường thì cũng thấy anh sẽ trên kèo cậu.

"Tao đè nó kiểu gì, đụ nó bằng lồn à?" Vương Sâm Húc cười trừ đáp lại người bạn của mình.

"Hài đó, thêm một truyện cười bố Vương" Trương Chiêu nghe vậy thì liền bật cười thành tiếng, đáp lại anh.

Tạ Mạnh Huân bên này bị nhắc tên liền hắt xì liên tục mấy cái liền.

"Sắp bị cảm hay sao hắt xì quài vậy ta" Mạnh Huân đang chỉnh dây của bàn phím thì liền ngưng một nhịp.

"Có sao không đó" Vĩnh Khang bên này liền xoay qua hỏi thăm cậu.

~~

Hôm nay, sau bàn thắng với TE cả đám sau đó liền đi ăn cùng với đội bên kia. Dịp vui thì làm sao thiếu đồ có cồn được cơ chứ. Thật ra thì lúc đầu mọi người cũng chỉ uống nước ngọt thôi, ấy vậy mà lời đề nghị của ai đó mà mấy chai soju được khui nắp từ nãy cho tới bây giờ.

Vương Sâm Húc cũng hăng máu mà uống tận năm chai. Bây giờ mặt anh đỏ bừng, không còn nhìn thấy đường đi nữa xong bắt đầu lảm nhảm chuyện gì đó khiến cho mấy người xung quanh có đôi phần chấm hỏi.

"Huân à, Vương Sâm Húc nó say rồi em đưa nó về đi" Trương Chiêu ngồi bên đây thấy vậy liền kêu Tạ Mạnh Huân lại.

"Dạ"

Cái kế hoạch mà Trương Chiêu không nói với Vương Sâm Húc là đây, giờ chỉ nó mà bạo thêm tí là ăn được cậu người yêu Tạ Mạnh Huân của anh rồi.

"Anh ới, té từ từ thôi"

Cậu dìu anh từ quán đến về được khách sạn cũng là một thử thách và gian nan. Sâm Húc không chỉ là hơi quấy, anh cứ tấp chỗ này đến chỗ khác. Ban đầu là đi taxi xong anh giở chứng nằng nặc đòi xuống xe trong khi còn một quãng nữa là về đến nơi họ đang ở. Mạnh Huân cũng chiều theo ý mà đỡ anh về đến đây.

Về được đến khách sạn xá cậu mừng hơn cả ăn mừng chiến thắng nữa, đặt anh xuống giường rồi bắt đầu cởi giày cho anh thoải mái. Cậu định đi pha nước chanh anh uống thì bị anh kéo lại.

"Huân đi...đi đâu vậy?" Anh dùng chất giọng khàn đặc của mình mà đặt câu hỏi cho cậu.

"Anh đợi em xíu em đi kêu lấy nước lọ- ối gì vậy anh?"

Chưa cho Mạnh Huân nói hết thì Sâm Húc đã kéo cậu xuống rồi ngồi đè người Huân. Tay mân mê áo thun trắng rồi kéo bỏ nó ra, cậu bên dưới hơi bất ngờ chưa kịp định hình thì Vương Sâm Húc đã nhanh nhẹn đi xuống phía dưới, lột phăng chiếc quần ngắn của cậu giải phóng cho con quái vật mới lớn.

Không để Tạ Mạnh Huân hiểu vấn đề anh ngậm lấy dương vật cậu vào miệng, cảm giác kích thích làm Mạnh Huân cương lên nhanh chóng.

"Rõ ràng dễ cương vậy mà xem phim khiêu dâm không cương Huân Huân khó hiểu quá" Vương Sâm Hút nhã thứ đó ra một nhịp rồi lèm bèm ngước mặt lên nói với cậu.

Mạnh Huân như hiểu ra mấy tuần nay anh người yêu của mình làm vậy chỉ để gạ gẫm cậu. Hiểu vấn đề Huân để luôn cho Sâm Húc muốn làm gì làm, nhưng kỹ năng của anh thật sự không giỡn được mỗi lần mút như làm Mạnh Huân muốn bắn ra luôn vậy.

Đạt cao trào cậu đưa tay nắm tóc anh nhấp xuống đến gốc dương vật, thứ to dài đó đang oanh tạc bên trong cuống họng của anh, nước mắt sinh lý trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Sâm Húc. Cậu chịu không nổi liền bắn hết vào miệng anh, tinh trùng nhiều đến nổi chảy ra mép miệng nhưng lại bị anh dùng lưỡi liếm hết. Không bỏ sót giọt nào.

Vừa bắn xong, Mạnh Huân cũng không rảnh rỗi mà vân vê đầu ngực của Sâm Húc. Cảm giác không đủ liền lột bỏ luôn chiếc áo mỏng manh kia rồi đè anh nằm dưới mình. Bắt đầu liếm mút phần đầu ti hồng hào kia, bên còn lại cũng không được tha mà cậu dùng xoa nắn thứ đó. Tay còn lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, lột bỏ chiếc quần vướng víu. Tạ Mạnh Huân cảm nhận bên dưới có gì đó lạ liền bỏ qua hai bên ngực nhìn xuống thì thấy bộ phận sinh dục khác lạ của Vương Sâm Húc. Thay vì là dương vật như cậu mà lại là một âm huyệt đỏ hồng như hoa anh đào, phía giữa còn có thứ nước trắng đục đang không ngừng chảy ra.

"Huâ- Huân"

"Anh thú vị thật đó, em yêu anh chết mất"

Như tìm được niềm vui mới Tạ Mạnh Huân bắt đầu bỏ quên hai đầu ngực còn đỏ hỏn do bị mút mát quá lực của anh. Bây giờ thì cậu bắt đầu đưa tay chọc ngoáy bên trong âm đạo nhiều nước. Bên dưới thì con quái vật của Mạnh Huân cũng lớn hơn trong thấy, khi cảm giác đã đủ thì cậu liền tuốt dương vật của mình vài cái rồi chuẩn bị đâm vào bên trong.

Vương Sâm Húc thấy thứ to lớn đó sắp xâm nhập mình cũng hơi run nhẹ nhưng không mấy phản đối, tới bước này mà còn dừng thì anh chia tay luôn là vừa.

Nhìn Mạnh Huân mãi vẫn chưa đưa vào chỉ có duy nhất đầu khất nằm bên trong, Sâm Húc mất kiên nhẫn mà nhỏ giọng nói với cậu.

"Huân Huân, cho vào đi" Dù có ngại ngùng cũng lí nhí nói ra mong muốn cho Huân.

"Được không anh?"

Đầu cậu định lút cán luôn nhưng nghĩ lại không biết Sâm Húc sẽ cảm thấy như thế nào, lỡ nó làm đau anh thì sao cậu không muốn anh ghét mình.

"Cho anh, Huân cho anh cho anh đi, không đau đâu" Anh lại thúc giục Mạnh Huân lần nữa.

Nghe được lời thúc giục từ Vương Sâm Húc, cậu cũng an tâm mà bắt đầu nhấp. Tạ Mạnh Huân chậm rãi khi cảm nhận cả hai đã làm quen được thì nhịp độ càng lúc càng tăng, cậu như con thú sổng chuồng mà làm anh như vũ bão.

Tốc độ ngày càng nhanh khiến Sâm Húc ạ chỉ có thể rên chứ không nói được gì, bên dưới theo tác động mạnh mà dịch nhờn trắng đục lúc đầu bắt đầu biến đổi thành bọt trắng. Âm thanh va chạm cả hai thân thể ngày càng to, thật may cách âm ở chỗ này tốt và cũng hên làm sao vì sẽ không có ai đi ngang qua và nghe được thứ âm thanh hỗn tạp điên cuồng này.

"Ah..chậm...chậm ah...nhẹ thôi huâ-...huân ... sướng chết anh...ah"

Tạ Mạnh Huân đáp lại anh bằng vài cú nhấp động trời rồi bắn hết vào trong nơi hồng hào mấp máy kia, Vương Sâm Húc đạt khoái cảm cũng rên ư ử vài tiếng rồi bắt đầu thở hổn hển.

Để anh điều chỉnh nhịp thở thì Mạnh Huân cũng cảm nhận được thằng em của cậu cũng cứng lại. Huân lật người Sâm Húc ngồi lên cơ thể mình. Để dương vật vuông góc với âm đạo đang chảy nước dâm hoà lẫn với con cháu của cậu khi nãy để làm chất bôi trơn. Nắm lấy eo Vương Sâm Húc rồi bắt đầu lên xuống, Tạ Mạnh Huân không cho anh bất cứ thông tin nào cứ thế đâm lút cán vào bên trong. Lần này cậu không dùng sức nhấp thật nhanh mà chậm rãi rút dương vật đến đỉnh đầu rồi đâm một phát vào bên trong. Đưa dương vật to lớn đi vào sâu bên trong, mở cửa miệng tử cung của anh.

Bị bắt nạt như vậy nhưng Sâm Húc chẳng thể làm gì để phản kháng.Thật ra là hết sức để chống trả rồi giờ chỉ biết kêu rên mong Mạnh Huân thương xót mà dừng lại.

"Ah...dừng đi sâu quá....ah Huân anh chịu không nổi ah..."

"Mang thai con em nhé, anh sẽ sinh cho con cho Mạnh Huân mà đúng không?" Cậu đặt câu hỏi nhưng cũng không quên nhấp mãnh liệt ở nơi giao hợp của hai người.

"Ah... Không ah...dừng" Sâm Húc yếu ớt khó khăn lắm mới có thể nói được một chữ trọn vẹn.

"Anh không muốn?"

Cậu tàn bạo hơn khi nãy mà điên người thúc vào bên trong anh, bị tàn phá như thế Vương Sâm Húc chỉ biết khóc lóc xin tha.

"Không ahh ..ý anh là ....nhẹ ah... Huân" Thấy cậu hiểu sai ý, anh liền

"Chậm ...anh ra ...chậm"

Nhận được thông tin anh sắp ra cậu chạy nước rút thay đổi tốc độ nhấp càng nhanh hơn. Sâm Húc bị đánh úp bất ngờ nên chỉ có thể kêu rên dâm đãng.

"Ah...anh ra"

"Đợi em"

Sau vài cú thúc như máy khâu anh và cậu ra cùng một lúc, Vương Sâm Húc mệt mỏi được Tạ Mạnh Huân bế sang bên sofa bên cạnh, cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Đợi em thay ga xong mình đi tắm nhé"

Khi cậu đang thay ga Vương Sâm Húc bên này bỗng cảm thấy gì đó ứ nghẹn trong tim mà nằm khóc thút thít. Khi Tạ Mạnh Huân quay lại thấy anh như vậy cũng bất ngờ cùng với hoảng loạn, nhưng đã nhanh chóng quỳ xuống luống cuống lau nước mắt cho anh.

"Huân làm gì sai hả, sao anh lại khóc? Anh đừng khóc nữa mà em xin lỗi"

Tạ Mạnh Huân luống cuống lấy đôi tay của mình gạt từng đợt nước mắt hai bên khóe mắt của Vương Sâm Húc.

"Khôn- không có, Huân không có làm gì sai hết...hức"

Thật ra Sâm Húc khóc vì sợ Mạnh Huân ghét bỏ mình, vì cơ thể không hoàn mỹ đã vậy lại còn có sự khác thường của anh sẽ làm cậu ghê tởm mất. Sâm Húc cũng tự trách mình sao không nghĩ đến chuyện này sớm mà hành động hồ đồ gần một tháng trở lại đây.

"Hức... Huân sẽ ghét anh đúng không, tại anh không giống em" Một đợt nước mắt nữa lại lã chã rơi trên gương mặt của anh.

"Không, em thương Húc ca nhất luôn đừng suy nghĩ lung tung" Mạnh Huân vẫn kiên nhẫn lau đi nước mắt của Sâm Húc.

Dỗ được Vương Sâm Húc nín khóc rồi thì Tạ Mạnh Huân bế anh vào nhà vệ sinh, bắt đầu tắm rửa thật nhanh để Sâm Húc còn có thể chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nhìn đôi mắt cụp xuống của anh làm cậu vừa buồn cười lại vừa thương.

~~

Sáng hôm sau thức dậy, Vương Sâm Húc hét lên rồi chui rút vào bên trong chiếc chăn mềm mại. Hôm qua anh say quá vừa gạ gẫm người ta cho đã nằm khóc để cho cậu người yêu dỗ mình một hồi mới chịu nín.

"Anh ơi, sao dạ đừng khóc mà hôm qua mắt anh sưng lên rồi ấy"

Mạnh Huân vừa nghe thấy Sâm Húc lớn tiếng liền lờ mờ tỉnh dậy ôm eo của người kia mà nhỏ giọng nói.

"IM ĐI, CÚT NHANH LÊN"

Anh nhấn mạnh từng chữ, sau đó dùng chiếc gối mình đang tựa đầu đánh túi bụi vào người của cậu.

Tạ Mạnh Huân ấm ức khi bị đuổi khỏi phòng, đã vậy còn ăn thêm mấy cú đánh trời giáng của anh nữa. Oan uổng thật đấy, chỉ là Huân thấy anh Húc của cậu khóc trong thương lắm đã vậy hai con mắt còn sưng húp lên nữa.

"Rõ ràng anh ấy gạ mình mà giờ mình thành người mang tội"

Tạ Mạnh Huân đứng ngoài hành lang của các dãy phòng tại khách sạn mà chỉ biết gãi đầu bất lực trước cái tính cách khó chiều của Vương Sâm Húc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro