C16 : Lời hứa của ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần kể từ ngày Nhân phải chụp oxy, Nhân cứ hôn mê như thế, mọi việc ở khách sạn Duyên hoàn toàn giao cho nhân viên, đôi lúc Quỳnh từ công ty trở về cũng sẽ sang duyệt sổ sách hộ Duyên, Mỹ Duyên lúc này chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho Nhân. Hôm nay là ngày diễn ra hội trại ở trường Họa Mi, rất tiếc Nhân không thể đến để trực tiếp xem con gái mình biểu diễn. Nhưng có một lần cách đây vài hôm, Duyên đã đưa con bé đến thăm Nhân, Mây liền vòng tay ôm lấy Nhân trên giường bệnh, con bé không khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào, cái tính cách khô khan cứng rắn này ảnh hưởng hoàn toàn từ Nhân. Con bé chỉ nói với ba rằng : " Ba à, cùng con chơi một trò chơi nha, còn vài hôm nữa Mây sẽ diễn ở trường, nếu hôm đó ba có thể tỉnh dậy mà đến xem con diễn con sẽ hát một bài hát tặng riêng cho ba, còn nếu ba không thể đến con sẽ diễn bài hát con đã tập cả tháng nay, ba mau chóng khỏe nha, tiểu bảo bối của ba đợi tin ba đó ! "

Trường Họa Mi

" Mây tỉ! Chị sao vậy? " Lam hỏi khi thấy Mây cứ ngồi thẩn thờ ra đó

" Chị không sao, muội đừng lo, tự dưng chị có linh cảm rất lạ.." Mây bất quá thở dài một cái

" Em cũng thế, em có linh cảm rằng hôm nay ba Nhân sẽ đến, tỉ à, hay là tỉ hát bài mới đi, bài mà tỉ hứa tặng ba Nhân đó. " Lam liền mỉm cười vỗ vai động viên Mây

" Anh cũng nghĩ thế, em hát bài ấy xem, anh tự dưng cũng có linh cảm như vậy ! " Thành từ trong bước ra, bên ngoài cũng sắp đến giờ thi [I CAN COOK]

" Sư huynh, anh chưa thi sao ? " Mây liền lễ phép cuối chào

" Anh cũng sắp thi rồi, muội thi cho tốt, nếu thắng thì toàn bộ cua rang sẽ cho muội, nếu không tất cả sẽ cho bánh bao nhỏ và tiểu Lam hết đấy ! " Thành liền ra dáng đàn anh, đưa tay xoa đầu Mây. Minh Minh lúc này cũng cầm trên tay cây kẹo hồ lô bước vào, thấy Mây liền mỉm cười, tay ra dấu hiệu cố gắng.

" Vâng để tiếp tục phần thi văn nghệ của chúng ta ngày hôm nay, xin mời mọi người hướng mắt về sân khấu để đón chờ phần trình bày ca khúc của em Trương Mỹ Vân " Mc bên ngoài nói to, giọng rất hào hứng

" Tới em rồi, cố gắng nhé ! " Thành đập tay với Mây

" Huynh cũng thế nhé! " Mây liền mỉm cười

" Chị đi nhé bánh bao nhỏ. " Mây mỉm cười nhìn Minh Minh

" Thi cho tốt ấy, nếu không sẽ không thèm cưới chị! " Minh nhón chân lên thơm lên má cô gái nhỏ của chúng ta, sau đó liền giả ngơ. Mây bật cười sau đó liền bước ra sân khấu. Cuối chào mọi người rồi từ tốn bước lên chiếc piano của mình phía dưới là một tràng vỗ tay vô cùng náo nhiệt để ủng con bé.

" Con xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây, con tên là Trương Mỹ Vân, hôm nay con xin hát bài hát này để tặng cho ba của con. Rất tiếc là ba không thể ở đây để mà nghe con hát được nhưng con vẫn muốn hát và hi vọng sẽ có một phép màu nào đó gửi đến ba. Mong ba nghe được và đừng ngủ nữa mau tỉnh dậy cùng con và mẹ, mọi người đều rất nhớ ba! " Mây từ tốn nói
Phía bên dưới hàng ghế sân khấu Duyên cũng đã không thể kìm được những giọt nước mắt. Tiếng piano dạo lên khiến Duyên có chút bồi hồi, cho đến khi giọng hát của Mây vang lên, khiến bao nhiêu bật phụ huynh ngồi bên ngoài hàng ghế không khỏi thổn thức.

[Cha muốn nói với thế giới rằng: Con của cha đáng yêu tuyệt vời !
Con muốn nói với thế giới rằng: Cha của con là người giỏi nhất !
Cha luôn mong con làm những thứ con vui, thương con bao nhiêu vì ánh mắt rạng ngời.
Cha chính là niềm tự hào của con !
Cuộc đời cha sẽ vắng tiếng cười khi sớm mai vắng con bên đời .
Từ khi cha đến thế giới này con biết thế nào là hạnh phúc.
Ôm con đi cha, ôm con siết vào lòng ! 
Hôn cha đi con, cha yêu lắm biết không?
Con chính là niềm vui của cha ! 
Những lời cha đã hứa, chở che con suốt đời, chẳng để cho con bơ vơ nơi bóng tối !
Dù xa nhau đến mấy, chỉ cần cất tiếng gọi.
Là cha sẽ bên con nhé !
Dù cho còn thơ bé, dù mai sau trưởng thành thì con vẫn mãi mãi là..
Đứa trẻ còn nhỏ dại, mãi ngây thơ của cha và cha sẽ làm tất cả...vì con ! ]

" Con biết là ba sẽ đến mà! " Mây liền ngưng ngay phần trình diễn, ánh mắt lúc này đổ dồn xuống cuối lối đi phía xa đối diện sân khấu. Mây lúc này đã không kìm được nước mắt, dáng người cao ráo với chiếc quần jean đen dài, áo sơ mi đen đơn giản, cùng chiếc mũ lưỡi trai đen che phủ mặt, người ấy chính là Nhân. Linh cảm của con bé quả thật không sai, Nhân đã đến. Nhân lập tức khụy gối liền dang rộng tay ôm lấy bảo bối của mình.

" Bảo bối ba đến trễ, xin lỗi con nhé ! " Nhân ôm lấy con bé, nói nhỏ vào tai. Tiếng piano lúc này đã vang lên nơi phía sân khấu, đó là Duyên, Duyên đang cố gắng giúp Mây ngân vang những nốt nhạc bị gián đoạn.

" Mọi người cùng hát với gia đình chúng tôi nhé ? " Duyên nói vào mic, giọng nói trầm ấm nghẹn ngào của một người mẹ, cô yêu Nhân và còn rất yêu con gái mình, đó là thứ cảm xúc dâng tràn của không chỉ riêng cô mà bất kì người mẹ nào cũng phải có

" Ba hát với con nhé! " Mây nói sau đó tiếp tục hát, trợ lý sân khấu liền nhanh tay mang mic ra cho Nhân, Nhân mỉm cười nhận lấy sau đó cùng ngân vang tiếng hát, mọi người đều vỗ tay cổ vũ.

[Dù mai sau con ở chốn nào, con hãy luôn khiến cha tự hào !
Dù mai sau thế giới thế nào, hãy sống vui và thật hạnh phúc !
Cha không thể hứa sẽ mãi mãi bên con..
Nhưng tin cha đi, cha luôn dõi theo con !
Con chính là, là con của cha ! ] Giọng hát của Nhân vang vọng khắp khán vọng, đến lúc giọng hát của cả hai đều vang lên cả khán phòng không thể kìm nổi xúc động nữa, trên đôi mắt của họ lúc này đã rưng.

[ Những lời cha đã hứa, chở che con suốt đời !
Chẳng để cho con bơ vơ nơi bóng tối !
Dù xa nhau đến mấy, chỉ cần cất tiếng gọi.. Là cha sẽ bên con nhé !
Dù cho con thơ bé, dù mai sau trưởng thành, thì con vẫn mãi mãi là..
Đứa trẻ còn nhỏ dại, mãi ngây thơ của cha và cha sẽ làm tất cả...vì con ! ] Cả hai lúc này cũng đã sải bước đến sân khấu, cùng cất cao tiếng hát, bên cạnh tiếng piano của Duyên, cả bài hát đầy cảm xúc cứ thế hòa vào nhau tạo nên một âm hưởng ước lệ, lung linh ấm áp trên lan rộng khắp khán phòng.

[ Cuộc đời thì quá ngắn, điều mình mơ quá nhiều !
Được vinh quang bao nhiêu ta vẫn thấy thiếu !
Nhìn con cha mới hiểu, dù thành công thế nào..
Chẳng bằng được bình yên cho con ! ] Nhân đưa đôi mắt nhìn Mây, là đôi mắt yêu thương cưng chiều hết mực của một người cha dành cho con, cả hai mỉm cười cất nốt những giai điệu cuối cùng của bài hát, trong cảm xúc nồng nhiệt của mọi người.

[ Dù cho con thơ bé, dù mai sau trưởng thành..
Thì con vẫn mãi mãi là...
Đứa trẻ còn nhỏ dại, mãi ngây thơ của cha!
Và cha sẽ làm tất cả vì con !
Và cha sẽ làm tất cả...vì con ! ] Tiếng vỗ tay của mọi người đồng loạt vang lên, có một vài người đã khóc do quá cảm động. Nhân liền bế Mây trên tay, Duyên liền bật dậy ôm lấy Nhân, Nhân cũng vòng tay qua người Duyên, ôm chặt.

" Vâng một bài hát đầy cảm xúc phải không ạ! Cảm ơn em Mỹ Vân và Trương Tổng bài hát rất xúc động ! Và chúc mừng Trương Tổng và Trương phu nhân, chúc mừng hai người vì đã có một cô con gái tuyệt vời như vậy! Tình cảm gia đình vốn là một thứ gì ấy thiên liêng không thứ gì có thế sánh bằng ạ, xin mọi người một lần nữa cho họ một tràng pháo tay thật lớn ạ ! " Cậu Mc nói sau đó là tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người, họ đều đồng loạt reo hò cổ vũ gia đình này.

" Xin cảm ơn mọi người! Và bây giờ ta tiếp tục đến với phần thi tiếp theo phần thi ? Yeah, Fashion Show ! "

Cả ba người bọn họ liền trở về phía dưới ghế ngồi, sự trở lại của Nhân khiến cho mọi người hơi bàng hoàng.

" Mày ? Mày tỉnh lại từ lúc nào ? " Quỳnh tròn mắt nhìn Nhân, mọi người cũng chẳng kém hơn

" Chuyện gì vậy Hương? Không phải Nhân ? " Tú cũng vô cùng hoang mang vì lý do Nhân ngồi ở đây

" Mình cũng chả biết, chuyện gì đang xảy ra vậy ? " Hương cũng ngơ ngác nhìn Nhân

" Lại chả biết với không biết chẳng phải chị là người biết rõ nhất sao? " Quỳnh bất quá liền nói một câu, xem ra thất lễ vô cùng

" Em thôi đi! Ăn nói như vậy hả? " Tú lườm Quỳnh một cái, giọng nói có vẻ không hài lòng

" Thôi được rồi! Cho qua đi mà Tiểu Hảo với Yumi đâu? Sao nãy giờ không thấy vậy? " Hà nhìn xung quanh chợt nhớ đến tâm can bảo bối của Nhân

" Nhắc mới nhớ, chắc hai đứa lại đi hẹn hò rồi ! " Tú nói một câu, Nhân liền đáp ngay

" Không phải đâu chị ơi, Hảo với Yumi đang ở sân sau, hai đứa vừa đưa em ra khỏi bệnh viện! " Nhân nói giọng ngơ ngơ, khiến mọi người có chút nghi hoặc

" Em đâu con ? " Nhân nhìn xung quanh lạ thật, bảo bối của bảo bối đang ở đâu nhỉ, chẳng phải hôm nào hai đứa cũng dính lấy nhau sao

" Ban nãy em cùng Ngọc Lam ở bên trong xem con diễn, con diễn xong chắc lại chạy ra sân ẩm thực tìm kẹo hồ lô rồi, ba mẹ ở đây, con đi tìm em nhé. Yêu ba, yêu mẹ! " Mây liền thơm lên má Nhân và Duyên, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm Minh Minh

" Nhân vừa tỉnh dậy sao không gọi cho em, có phải là Nhân không ? " Duyên tròn mắt nhìn Nhân, thật sự không tin những gì đang xảy ra là thật

" Vợ à, thật ra thì có một số chuyện cần phải nói, sau khi hội trại chết thúc chúng ta cùng nhau nói nhé. " Nhân cười đơ đơ, kéo đầu Duyên ngã lên vai mình

" Xin lỗi nhé, bọn tao xem con trai thi, may thật vừa kịp thời gian xem con bé diễn rồi! " Ngân cùng Trúc Anh lúc này mới đi vào, thuận tiện ngồi vào hàng ghế của bọn họ,

Mây lúc này đang chạy toán loạn trong hậu trường tìm Minh Minh, dự đoán con bé đang ở làng ẩm thực liền chạy đến.

" Mỹ Vân! Cậu hát rất hay nha! " Bạn bè của Mây dành những lời khen cho con bé

" Cảm ơn các cậu nha! " Mây tuy nói những mắt thì nhìn dáo dát

" Cậu đang tìm gì sao? "

" Các cậu có thấy bánh bao á không phải các cậu có thấy một bé cỡ 3 tuổi bé bé tròn tròn xinh xinh đâu không? "

" Có, ở phía bên khu ẩm thực ấy, khi nãy mình có thấy đám con trai đứng xung quanh nữa, tự nhiên ga lăng đột xuất mua quá trời thức ăn cho em ấy luôn còn..ủa đi đâu mất rồi? " Chưa kịp hết câu thì Mây đã chạy đi từ bao giờ

" Minh Minh! " Mây đứng từ xa gọi lớn

" Hihi chị Mây! " Minh vui vẻ vừa ăn kẹo hồ lô vừa vẫy tay chào Mây

" Em đang làm cái gì vậy hả? " Mây tức giận chạy lại phía Minh

" Em đang ăn kẹo! Cho chị nè! " Minh cười tít mắt, liền đưa cây kẹo cho Mây

" Ai cho em ăn? " Mây cắn lấy một viên kẹo, sau đó liền lườm nguýt Minh

" Ngon mà! " Minh đưa cây kẹo trên tay mình đút cho Mây thêm một viên

" Chị có bảo là không ngon bao giờ? Mà ai cho em ăn? Bực ấy! " Mây tức giận bỏ đi ra một góc ngồi

" Gì vậy trời ? " Minh gãi đầu khó hiểu liền đi theo Mây

" Yumi à! Chị có biết nguyên nhân dẫn đến việc Nhân bị mất trí nhớ không ? " Hảo cầm lấy tay Nga, cả hai đang ngồi trên ghế đá ở một góc sân trường

" Chị nghĩ là lúc viên đạn bay vào bay vào, đầu Nhân đã vô tình va đập vào kính nên mới xảy ra hiện tượng như thế, nhưng giả thuyết đó rất hiếm, có gì đó khuất mắt ý, để chị điều tra đã. " Thiên Nga cau mày dáng vẻ cực kỳ trầm ngâm

Flashback

" Nhân, tỉnh rồi sao ? " Hảo, Nga, Ngân, Trúc Anh giật thót khi nghe thấy tiếng va đập ở phòng bệnh của Nhân.

" Các người là ai ? " Nhân ép người vào góc tường, dáng vẻ hoảng loạn.

" Nhân bị sao vậy? " Hảo toan tính lại gần Nhân

" Đừng Hảo! Mọi người gọi Phương Chi đi." Nga ngăn Hảo lại, để mọi người hạn chế đến gần Nhân

" Ừ để chị gọi! " Ngân nhanh chóng chạy đi gọi Phương Chi

" Nhân à, bình tĩnh, bình tĩnh ha, nhớ mình không mình là Yumi đây. " Nga từ từ bước lại gần Nhân, dáng vẻ điềm đạm hạn chế khiến Nhân sợ hãi

" Không nhớ, không biết..đừng đến đây mà.." Nhân ép chặt người vào góc tường, mồ hôi tuôn đầy trên trán

" Đừng sợ, mình đến để giúp cậu, nào đưa tay cho mình, bĩnh tĩnh ha! " Nga mỉm cười ôn hòa nhìn Nhân, đưa một tay ra trước mặt Nhân

" Yumi..thử xem.." Hảo đưa cho Nga viên kẹo bạc hà

" Nhân, cho cậu, mình không có ý xấu đâu, mọi người đến đây giúp cậu thôi! " Nga mở lòng bàn tay ra liền lộ ra viên kẹo bạc hà nhỏ

" A ! " Nhân liền vui vẻ cầm lấy viện kẹo trên tay Thiên Nga, dáng vẻ như một đứa trẻ có thể lập tức ăn ngon lành viên kẹo trong tay

" Mình làm bạn nha, mình rất muốn làm bạn với cậu! " Thiên Nga nói với chất giọng ôn hòa, hiền lành liền đưa tay ra trước mặt Nhân

" Được được! Bạn mới à, cái này rất ngon nha! " Nhân liền nắm lấy tay Thiên Nga đứng bật dậy, vô cùng vui vẻ trên tay là cây kẹo mút vị bạc hà

" Mỹ Nhân! " Phương Chi cùng Phan Ngân từ ngoài chạy hối hả đi vào, Nhân liền theo bản năng lùi lại vài bước

" Này đừng sợ, là bác sĩ thôi, đến kiểm tra sức khỏe cho cậu! " Thiên Nga liền tìm lời nói ngon ngọt để trấn an Nhân

" Mình bị bệnh sao ? " Nhân đưa tay lên gãi đầu, bỗng thấy bả vai cực kì đau nhức

" Đấy, cậu bị đau tay, cậu không nhớ sao ? Để bác sĩ khám cho cậu nha. " Nga liền kéo Nhân trở về giường bệnh. Phương Chi đưa tay cầm lấy tay Nhân, đặt hai ngón tay lên cổ tay xem mạch, chả hiểu thế nào lại để lại trên ấy hai dấu bấm bằng đầu ngón tay.

" Tay em sao rồi, đau nhiều không ? " Phương Chi điềm tĩnh hỏi, tránh làm Nhân kích động

" Dạ đau, đây này ! " Nhân chỉ chỉ vào bả vai

" Nhân làm sao vậy chị ? " Trúc Anh cùng mọi người có chút khó hiểu trước hành động của Nhân

" Em bao nhiêu tuổi rồi ? " Phương Chi cố gắng điềm tĩnh hỏi

" Em hả ? Em 18 tuổi rồi nha ! Ừ nhỉ, Thiên Trang đâu rồi ? " Nhân nhìn dáo dát xung quanh

" Thiên Trang ? Cao Thiên Trang ? " Mọi người đều trố mắt nhìn Nhân, dáng vẻ ngạc nhiên

" Nhân, em Hảo nè. " Hảo bước đến ngồi cạnh giường Nhân

" Em đến đây thăm Nhân à, đại tẩu không đi cùng em sao ? " Nhân vui vẻ đưa tay xoa xoa đầu Hảo

" Đại tẩu bận rồi hôm sau sẽ đến, có chị Ngân bạn mới của em đến cùng em nè, à nha đây là người yêu của Ngân đó, xinh không ? " Hảo cố gắng hòa hợp với Nhân, vì lúc Nhân 18 tuổi thì Hảo chỉ mới là bé con 15 tuổi thôi.

" Cũng xinh nhưng người yêu mình là nhất nhé ! " Nhân ngậm kẹo trong miệng lời nói lại không rõ ràng

" Nhân ở đây chút nha, bọn này ra ngoài tìm ít đồ cho em. " Phương Chi nói sau đó kéo mọi người ra ngoài

" Sao vậy ? Nó bị làm sao ? Thế nào lại 18 tuổi ? " Ngân vô cùng bức xúc với dáng vẻ của Nhân lúc này

" Triệu chứng của nó gọi là mất trí nhớ tạm thời, yên tâm nó sẽ hồi phục được, nhưng chúng ta cần phải hợp tác, hiện tại nó chỉ nhớ rằng nó 18 tuổi, mà thôi không dài dòng nữa, tối nay là tụi nhỏ thi rồi, bây giờ Hảo với Yumi vào đó kể với nó vài thứ, ít thôi nha không thì nó sẽ kích động như ban nãy. Chậm rãi cho nó biết nó đang bị mất trí nhớ, dạy cho nó thần thái của Trương Tổng, nó là Trương Tổng không phải Nhân Ca, và hiện tại nó đã 24 tuổi rồi. " Phương Chi nói liền thở dài một cái

Endflashback

-------------ENDC16-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro