C25 : Gia đình Phan Tổng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi, mẹ ơi ! " hai anh em bọn nhỏ nhảy vào lòng Trúc Anh và Ngân, mọi người lúc này cũng đã về nhà cả rồi

" Sao đây hai tiểu bảo bối của ba ? " Ngân đặt Ngọc Lam trong lòng, thơm nhẹ lên đỉnh đầu con bé một cái.

" Bà à, ba ơi ! " Ngọc Lam nũng nịu trong vòng tay của Ngân

" Mẹ ơi ! " Ngọc Thành lay lay tay Trúc Anh

" Hôm nay hai bé con của ba mẹ làm sao đây ? Muốn mua đồ chơi mới phải không ? " Trúc Anh liền xoa xoa đầu Ngọc Thành, dáng vẻ của cô vô cùng ôn hòa.

" Dạ không có, bọn con chỉ muốn gọi vậy thôi à. " Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi lại bật cười.

" Hai tiểu bảo bối của ba mẹ lại nhõng nhẽo nữa rồi phải không ? " Ngân đưa tay cưng nựng hai bên má phúng phính của Lam.

" Ba ơi, tay ba còn đau không ạ ? " Lam chú ý đến cổ tay của Ngân liền nhanh miệng hỏi

" Chết rồi, tự dưng con nhắc xong nó đau quá này ! " Ngân giả vờ xoa xoa cổ tay

" Ở đâu, đưa con xem ! " Ngọc Lam bật dậy đứng lên ghế xoay người đối mặt với Ngân, cầm lấy tay cô.

" Ở đây. " Ngân chỉ chỉ vào cổ tay

" Ở đây hả ba ? " Lam đưa tay xoa xoa cổ tay cho Ngân.

" Ấy, nó chạy lên đây rồi ! " Ngân lúc này giả vờ xoa xoa vai.

" Ba đau ở đây hả ? " Ngọc Lam vừa chồm lên đến vai Ngân thì Ngân đã bất chợt thơm lên má con bé cái chóc, sau đó liền bật cười vui vẻ.

" Hết đau rồi nha ! " Ngân vui vẻ cười đến híp mắt.

" Ba này, lừa con. " Lam bỉu môi một cái liền xoay người ngồi phịch xuống

" Ba hư quá đi ! " Thành cho hai tay vào túi cố gắng điều chỉnh giọng điệu nghiêm nghị.

" Ơ ba hư chỗ nào cơ ? " Ngân vờ đưa tay lên gãi đầu.

" Ba không nghe lời mẹ, ba hư ơi là hư luôn ! " Thành nheo mắt nhìn Ngân, học theo dáng vẻ người lớn.

" Ba hư hả con ? Vậy mẹ xử lý ba sao đây ? " Trúc Anh đưa tay xoa xoa bên vai Thành.

" Mẹ phạt ba đi ạ! " Thành đưa tay gãi cằm, giọng điệu chắc nịch.

" Đấy, ba nghe chưa ? Ba mau khoanh tay lại cho mẹ ! " Trúc Anh lườm Ngân một cái, giả vờ nghiêm khắc, Ngân liền mau chóng làm theo giả vờ trưng ra bộ mặt tội lỗi.

" Ba xin lỗi.." Ngân giả vờ mếu máo, nói câu từ đứt quãng.

" Ba xòe tay ra mau ! " Ngân làm theo, Trúc Anh lập tức vỗ nhẹ vào tay Ngân.

" Sau này ba còn hư nữa không ? " Trúc Anh nói một câu, từ nãy giờ cố gắng nhịn cười.

" Dạ ba không dám nữa, mẹ cho ba xin lỗi.. " Ngân giả vờ hít hít vài cái, bỉu môi vô cùng đáng yêu.

" Được rồi, mẹ tha lỗi cho ba ! " Đợi Trúc Anh nói xong, Ngân liền quay sang cầu cứu Ngọc Lam.

" Con gái bảo bối, nhìn xem mẹ và anh con thi nhau bắt nạt ba kìa ! "

" Ai bảo ba hư làm gì chứ ? " Lam nói rồi chạy sang phía Trúc Anh

" Ba mẹ con hôm nay dám hùa nhau chống đối ba đúng không? Được hãy xem đây ! " Ngân xắn tay áo dáng vẻ vô cùng nguy hiểm.

" Chạy thôi hai đứa ! " Trúc Anh nói rồi cùng lũ nhóc mỗi người một đường chạy quanh đại sảnh nhà hàng.

" Các tiểu yêu quái mau đứng lại cho ta ! " Ngân liền rượt đuổi theo bọn họ.

Thế là buổi tối trong nhà hàng hôm đó có một gia đình vui vẻ đùa giỡn, chạy nhảy toán loạn, trông rất hạnh phúc đó chứ, mà cũng may là khi nãy Trúc Anh cho off sớm để nói chuyện với mọi người, bằng không khách cũng chạy hết mất vì độ điên của gia đình này...

Sân vận động Steel Deck
[SVD thuộc sở hữu và nằm trong địa bàn của Lục Thép]

Liên tục rất nhiều trái bóng được Phương Chi đá bay thẳng vào mặt người con trai đang bị trói trên chiếc ghế được đặt ở giữa sân.

" Để tao chống mắt lên xem liệu mày còn đẹp trai để đi lừa tình con gái nhà người ta nữa hay không! " Thêm một trái nữa được đá bay về phía hắn.

" Tiền bối, hay là.. " Nga tính nói gì đó nhưng Chi đưa tay ra hiệu im lặng.

" Chi Sái.. " Hảo đột nhiên cũng muốn nói gì đó

" Hai đứa đứng im lặng ở đó, bằng không chị phạt luôn hai đứa ! " vừa dứt câu lập tức một trái bóng nữa bay vào mặt hắn. Trên chiếc ghế đó lúc này, vẻ mặt hắn đã trầy xướt rất nhiều, máu cũng đã ứa ra nhiều hơn.

" Dạ đại ca gọi em! " Một tên đàn em chạy lại phía Phương Chi khi cô ra hiệu.

" Còn bao nhiêu thùng bóng nữa ? " Phương Chi cầm quả bóng trên tay, giọng điệu chắc nịch

" Dạ đại ca yên tâm còn nhiều lắm! " Hắn cuối đầu đáp lời

" Mang ra hết đi ! " Phương Chi nói một câu hắn liền lập tức làm theo

" Em nói muốn chơi bóng mà, làm vài trái đi! " Chi nói rồi chuyền bóng sang cho Hảo

" Em.." Hảo có chút dè chừng, nhưng cũng không muốn làm trái ý Phương Chi. Trái bóng bay nhẹ nhàng vào đầu hắn

" Đá cho ra dáng Bạch tiểu soái tôi xem nào ! " Hảo đành nhắm mắt cắn răng đá đại trái bóng bay một cách mạnh bạo vào bụng hắn khiến chiếc ghế hắn đang ngồi đong đưa vài cái.

" Giỏi ha, lâu ngày em không bị yếu thế nhỉ ? " lại thêm một trái bóng do Phương Chi đá nhưng không bay vào mặt hắn vì có cái gì đó đã đứng ra cản.

" Tường Linh ? Cô làm cái gì vậy! " Phương Chi nhíu chặt mắt nhanh chóng đi lại phía cô ấy.

" Đừng như thế nữa được không, em không thích tiền bối như vậy ! " Linh nói với đôi mắt ướt đẫm cùng một vết thương trên trán do đỡ trái bóng của Chi khi nãy.

" Dừng lại đi, em đã hiểu lòng chị rồi, chị rất thương em đúng không ? Phương Chi trong mắt em lúc nào cũng là một thiên thần với chiếc áo blouse trắng cả, đừng như thế nữa, em sợ.. " Phương Chi xoay lưng lại nhưng Tường Linh đã vòng tay ôm chặt lấy cô.

" Em không sao chứ ? " Chi cau mày xoay lưng lại đưa tay sờ thử vết thương trên trán Linh nhưng bị cô cầm chặt tay lại

" Phương Chi, chị có yêu em không ? " Tường Linh nhìn Phương Chi với đôi mắt đỏ ửng mang trong đó nhiều tia hi vọng.

" Tôi.." Phương Chi chỉ có thể nói được chữ ấy, liền lập tức mím môi gật đầu, đây là lần đầu cô thú nhận rằng mình có yêu người con gái này suốt bao nhiêu năm trời theo đuổi. Tường Linh không nói gì liền ngay lập tức nhón chân lên áp môi mình vào môi con người trước mặt.

" A, con nít ở đây nha ! " Hảo lầm bầm trong miệng đủ để chỉ Thiên Nga nghe thấy.

" Em mà là con nít à, tiểu yêu quái thì có ! " Thiên Nga nói rồi bật cười, đưa tay vòng qua tay Hảo, dựa đầu vào vai.

Tường Linh lúc này cũng đã rời đôi môi mình khỏi đôi môi của người trước mặt, Phương Chi lúc này chỉ đứng đơ cả người ra cảm nhận tim đập nhanh đến mức muốn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tường Linh nắm chặt lấy tay Phương Chi đưa đôi mắt nhìn Gia Huy đang đau đớn trên chiếc ghế.

" Gia Huy, anh nghe rõ đây, kể từ hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt, những gì hôm nay anh đánh mất là do chính anh không biết gìn giữ, tôi hiện tại là người của Phương Chi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ! " Tường Linh liền mở to mắt nói một câu, bao nhiêu tình yêu dại khờ của ngày tháng trước, đến nay trả lại hết cho anh ta.

Saro Perfect

*" Là chị đây! "

" Bee tổng, chị chưa nghỉ ngơi sao ? " Trúc Anh dừng đùa giỡn lại, liền đáp lời của Hương

" Còn sớm mà, chị còn phải tiếp một đối tác nữa, chuỗi Saro còn nơi nào trống không em, chị cần một bàn ăn ở tầng cao, có thể nhìn thấy cảnh thành phố ! " Hương nói giọng có vẻ gấp rút

" Để em báo nhân viên sắp xếp cho chị, rồi nhắn địa chỉ cho chị nha ! " Trúc Anh nói rồi rút chiếc điện thoại khác từ túi xách ra mở box chat nhắn ngay cho nhân viên.

" Được rồi, cảm ơn hai đứa nha ! Mấy đứa còn ở đó à ? "

" Dạ không, mọi người về cả rồi, bọn em cũng chuẩn bị về đây. " Trúc Anh nói rồi bật cười

" Giỡn ít thôi đó, đừng có yếu mà ra gió ha. Nghỉ ngơi đi hôm sau còn làm việc. " Hương đùa một câu rồi tắt máy. *

" Ba bắt được mẹ rồi nha! " Ngân vòng tay ôm chặt Trúc Anh lại

" Ui, ba à đau mẹ. " Trúc Anh cất điện thoại vào túi liền bật cười.

" Dám bày đầu con bắt nạt ba nè, tối nay sẽ cho mẹ thấy sự lợi hại nha ! " Ngân ôm chặt Trúc Anh trong vòng tay.

" Thôi mẹ xin lỗi được chưa. " Trúc Anh cười híp cả mắt

" Chưa nha, ban nãy mẹ nghe điện thoại của ai đấy ? " Ngân vẫn không có ý định bỏ tay ra khỏi người Trúc Anh.

" Là Bee tổng, chị ấy nhờ mẹ đặt chỗ cho chị ấy tiếp đối tác. " Trúc Anh vội nhắn địa chỉ cho Hương.

" Chị ấy tiếp TF ấy, Khuê là người mẫu độc quyền của tập đoàn đó, ba nghĩ triển lãm lần này họ cũng sẽ chạm mặt nhau thôi. " Ngân nói rồi lại thở dài một cái

" Ba đừng lo nữa, Tăng đại tỉ rất hiểu chuyện, chị ấy yêu thương Hương thật lòng, sẽ không chấp nhất đâu. "

" Quái vật ngươi mau thả mẹ ta ra ! " Hai đứa nhỏ chạy lại phía Ngân và Trúc Anh, còn đeo thêm hai cặp kính đen như điệp viên 007.

" Không đời nào, hai ngươi muốn cứu mẹ thì phải đổi chỗ ! " Ngân liền ôm lấy Trúc Anh chặt cứng

" Được ngươi thả mẹ ta ra, bắt chúng ta đi ! "

" Khẩu khí anh hùng ha, được được, ta sẽ ăn thịt các ngươi ! " Ngân bỏ Trúc Anh lao đến ôm chầm lấy hai đứa nhỏ, mỗi tay một đứa liền bế lên cao.

" Về thôi phu nhân, một đứa hầm một đứa nướng ! " Trúc Anh bật cười tạch lưỡi đi theo Ngân.

Saro Perfect 101

" Phạm Tổng đúng là Phạm Tổng! Không trễ 1 giây! " Ông mỉm cười cùng mọi người đứng lên bắt tay xã giao với người bên Hương.

" Chào ngài chủ tịch ! " Hương bắt tay với ông ấy, dáng vẻ vô cùng khí chất. Lại còn rất ga lăng kéo ghế cho vợ mình.

" Đây là phu nhân và con trai tôi! " Ông đưa một tay giới thiệu với Hương.

" Vâng chào phu nhân, chào cậu! " Liền lập tức mời mọi người ngồi.

" Chào phu nhân! " Ông nói rồi cũng bắt tay với Hà.

" À mời ông, chúng ta trao đổi ngoài lề một chút cho đỡ căng thẳng ! " Hương mỉm cười, phục vụ lúc này cũng đã dọn đầy đủ thức ăn ra.

" Tôi nghe nói là phu nhân đây đang có tin vui nên tôi với nhà tôi có chuẩn bị một ít quà gửi tặng phu nhân! Mong phu nhân nhận cho! " Ông liền ra hiệu cho thư ký mang ra một hộp yến thượng hạng.

" Thật ngại quá, ngài chủ tịch đây thật chu đáo. " Hà nói, liền có một thư ký tiến ra nhận lấy hộp quà.

" Mời mọi người dùng bữa! Phạm Tổng đây khéo quá, chọn được một nhà hàng vừa thanh lịch như thế, còn có thể ngắm được cảnh thành phố về đêm, bảo thế nào mọi người không nể phục ! " Ông nâng ly rượu lên mời Hương.

" Chủ tịch quá lời rồi, đây là một chi nhánh nhỏ trong chuỗi nhà hàng của đàn em tôi mà thôi, con bé ấy vốn có mắt thẩm mỹ rất tốt. " Hương chạm ly cùng ông ấy sau đó nhấp môi một ngụm.

" Tiền bối à, Hảo dạo này sống tốt chứ ? " Harry mỉm cười, liền hỏi một câu về người bạn thân.

" Tiểu Hảo sao, con bé dạo này khá lắm, hôm nào hai người hẹn nhau xem, Hảo cũng hay nhắc đến cậu nhưng do không có nhiều thời gian, từ lúc rời trường con bé cứ cắm đầu vào việc thôi. " Hương liền mỉm cười đáp lời cậu.

" Thôi mình vào vấn đề chính. " Sau câu nói của Hương, cô thư ký liền mang tài liệu ra bày trước mặt cô.

" Đây là tổng tất cả các mặc hàng mà H2 đã và đang kinh doanh, ông xem qua thử nhé ? " cô thư ký chuyển tập giấy sang phía ông

" Còn đây là toàn bộ các siêu người mẫu mà bên tôi đang quản lý. " Ông nói một câu sau đó thư ký bên ông liền đem tập giấy sang bên cho Hương.

" À ngài chủ tịch, không biết Lan Khuê đã về Việt Nam chưa ? " Hà cùng Hương nhìn vào tập danh sách người mẫu liền hỏi một câu.

" Hiện tại cô Lan Khuê vẫn còn lưu diễn ở Paris, nếu như trong danh sách chọn có tên cô ấy chúng tôi liền lập tức sắp xếp cho cô ấy trở về để tham gia triển lãm. " Ông mỉm cười ôn hòa, liền nói

" Trước mắt cứ sắp xếp cho Khuê về Việt Nam nhé, còn danh sách này tôi và Phạm tổng sẽ trao đổi thêm. " Hà gấp quyển danh sách lại liền mỉm cười

" Được được, hợp tác vui vẻ ! " Ông cười rồi bắt tay cùng hai người họ.

---------------ENDC25--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro