C28 : Truyền nhân của Diều Hâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

©Hospital

Nga đang ở phòng làm việc của Bác Sĩ Phương Chi, cô vừa được các y tá hướng dẫn tận tình mọi thứ..trong cô lúc này khá mệt mỏi, vừa chợp mắt chưa bao lâu đã..

" Yumi ? " Chi bước vào phòng, thấy Nga nên hơi bất ngờ.

" Chi Trưởng, chị đi đâu sáng giờ vậy? " Nga mệt mỏi nói, hai tay dụi mắt.

" Chị đi công việc một chút, em đến từ trưa à ? " Chi nhìn đồng hồ giờ cũng đã hơn 3 giờ.

" Em cùng mọi người đến xem các bệnh nhân, nhân tiện ghé thăm cậu bé hôm trước. "

" Được rồi, chị gọi Hảo đến đón em, hai đứa đi đâu chơi đi, hôm nay như thế đủ rồi ! " Phương Chi biết cô gái này vốn bị rối loạn tiền đình, nên cũng không đành để cô lao lực.

" Thôi, em không sao, Hảo bận mà , với lại." Nga chưa kịp nói Phương Chi đã gọi cho Hảo

* " Alo! Cục cưng bé nhỏ của chị! "

" Biết làm sao được! Nhìn Yumi hấp dẫn đến vậy mà ! " Phương Chi nói rồi tắt máy vội *

" Em làm gì nhìn ghê vậy chứ ? " Chi bật cười với dáng vẻ hoang mang của Thiên Nga

" Ủa mà Chi nói chuyện với ai vậy? Rồi còn ngon ngon gì nữa? Em nghe mà chả hiểu gì ? "

" Một chút nữa em sẽ biết! "

" Đếm ngược ha.....10......9.....8.....7.....6......5.....4.......3.........2...........1......0........"

" Chi sái ! Mau dừng lại ! " Hảo từ bên ngoài xộc vào lại còn thở gấp

" Ai làm gì đâu mà dừng ? " Phương Chi liền ôm bụng cười nhìn Hảo

" Gì cơ ? Gạt Hảo hả ? " Hảo thở dốc ngồi phịch xuống sofa

" Uống nước đi, hôm nay không phải em chụp cho WPA sao ? " Thiên Nga rót nước cho Hảo

" Em hoàn lại ngày mai rồi, Chi sái ác nha, em giúp chị cưa Tường Linh thế nào lại trêu em. " Hảo nói rồi uống một hơi nước

" Không hề nha, chỉ đùa một chút thôi, Yumi trông con bé mệt mỏi quá, cứ chăm chăm vào việc bệnh của em sẽ tái lại đó, Hảo nếu không bận thì đưa Yumi đi đâu đó, hai đứa giải khuây chút đi! " Phương Chi nói một câu, liền mỉm cười ôn hòa.

Đại học bách khoa

" Cuối cùng Lục Thép cũng đã giải tán! " Một tên ngổ ngáo nói, từ lúc Khánh Linh và Harry được giao thẻ đỏ vẫn chưa rút bảng tên ai, có lẽ vì thế nên vẫn còn một số cô cậu làm lừng.

" Mai đây cái trường này cũng sẽ phải phục tùng tao ? Lúc đó tha hồ mà tung hoành ! " Hắn cười to sau đó bọn đàn em cũng hùa theo.

" Vậy sao? " Một đám đông từ xa đi lại thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong trường

" Cho hỏi Lục Thép giải tán từ bao giờ vậy ? Mà cho dù có giải tán cũng vẫn còn tứ đại mỹ nhân ở đây, thẻ đỏ Diều Hâu vừa mới triệu hồi, cậu quên rồi sao ? " Khánh Linh đưa ra chiếc thẻ đỏ của mình.

" Thì sao chứ ? Cái đám láu cá kia đi tất cả rồi, hỏi cái trường này tao thách đứa nào dám động vào tao đấy ? " Hắn nói to, trong giọng điệu đầy sự ngông cuồng.

" Vậy là cậu xem thường bọn tôi rồi ! Mọi người mau cho cậu ấy biết tôi là ai ? " Khánh Linh nói to

" Khánh Linh ! Song đại ! " Mọi người cùng nhau hô to.

" Đứa con gái như cô mà đòi chống lại bọn tôi à? Trông cô cũng xinh đấy, em làm người yêu anh không ai bắt nạt được em cả! " Hắn tiến đến Khánh Linh

" Trẻ con ! Đến đây tôi chấp mười người như cậu ! " Khánh Linh nói liền ra hiệu khiêu khích. Hắn vỗ tay hai phát liền có một đám người đi ra trông rất hùng hổ

" Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại trước khi quá muộn đấy ? " Hắn nhếch môi một cái bộ mặt thiếu tiền đồ.

" Sợ ấy, trông cũng ngầu ha, đông quá nhở, mấy nhóc làm chị sợ rùng mình luôn rồi này ! " Cô nhếch môi vỗ tay hai phát tất cả mọi người xung quanh liền đi lại bao quanh cả khu đó, cùng với đôi mắt chết chóc dành cho hắn.

" Nè có gì bình tĩnh từ từ nói chứ ? " Hắn lùi lại vài bước.

" Mọi người tránh sang một bên ! " Harry hét to mọi người liền tản ra, lập tức trái bóng bay thẳng vài bảng tên trên áo hắn rồi vỡ vụn.

" Song Đại ! " Mọi người hô to, vỗ tay phấn khích.

" Chúng tôi là truyền nhân của Diều Hâu, mong mọi người hợp tác tránh xảy ra tình trạng tương tự! " Harry nói to sau đó dùng Khánh Linh giơ cao thẻ đỏ. Và thế mọi chuyện cứ theo luật cũ, kẻ ngông cuồng đáng bị trừng trị.


Hảo sau khi đón Thiên Nga từ ©Hos. Liền muốn đưa cô đi đâu đó cho khuây khỏa, Thiên Nga vốn rất thích biển, Hảo liền chạy đến biển, lúc này ngư dân cũng vừa đánh cá lên, Hảo để Nga ngồi trên tảng đá gần biển sau đó liền chạy đi đâu được một lúc lại mang một con cá to tướng về, Hảo bắt đầu thổi lửa sau đó dùng một thanh cây xiên ngang con cá, cắm 4 thanh cây thành hai hình chữ Y rồi đặt con cá lên trên đống lửa.

" Em tìm ở đâu ra vậy ? " Nga bật cười, Hảo tuy có chút vụn về nhưng rất biết cố gắng vì những thứ cô thích.

" Em thấy mấy bác kia vừa chài lên, em chạy đến hỏi mua một con, thì bác ấy nói là có quen biết ba em nên tặng em luôn ! Chị biết không lúc ba em còn sống vẫn thường đưa em với Nhân đến đây chơi, lúc về con mua thêm cá cho mẹ nấu cơm tối, ngư dân ở đây rất tốt, lại rất hiếu khách, cá họ chài để bán cho nhà máy xuất khẩu, chừa lại một ít chia cho nhau cùng ăn, chỉ cần chị được lòng họ số cá họ chài được có thể cho không chị luôn ấy. Mấy bác ở đây dễ thương lắm, biển ở đây cũng rất sạch sẽ, mấy anh dân phòng ngày nào cũng thay phiên tuần tra dọn dẹp, một phần cũng nhờ người dân ở đây có ý thức nên nhìn xem không những nước biển sạch mà bờ cát cũng vàng ươm sạch sẽ nữa. " Hảo thuần thục nói, tay đưa lên xoay thanh cây trở mặt cá

" Chị cũng rất thích biển, lúc trước nhà chị ở nông thôn, ba mẹ chị chỉ là nông dân thôi, sau này khi trúng mùa ba mẹ chị phát đạt hơn nên mở nhiều trung tâm xuất khẩu gạo. Chị lúc nhỏ chỉ chơi ngoài đồng với bọn trẻ cùng trang lứa trong làng ở chỗ chị sống cũng chẳng biết biển là gì nên chị thích biển lắm. Đến năm chị học cấp ba mới lên thành thị học, ba mẹ chị lúc ấy đã trở thành ông bà chủ rồi, chị sống cùng họ ở Sài Gòn đến lúc đậu vào đại học bách khoa. Chị mới nói với họ rằng chị muốn tự lập, họ tôn trọng quyết định của chị nên để chị ở lại đây học, sau đó họ đến Mỹ định cư, hằng tháng vẫn chu cấp cho chị đầy đủ. " Thiên Nga nói rồi mỉm cười

" Chị có nét giống Chi sái ấy, à mà quên nhắc việc học mới nhớ. Yumi nè, chị học được không? " Hảo phủi tay sau đó đi đến ngồi cạnh Thiên Nga

" Chị học rất tốt, tiền bối giúp đỡ chị rất nhiều, mà chị ấy còn sợ chị làm việc nhiều quá sẽ mệt nên hay gọi thức ăn sau đó chia cho chị, Chi sái rất tốt hoàn toàn không giống như vẻ ngoài gai góc của chị ấy. " Thiên Nga mỉm cười ôn hòa, gieo mắt về phía những ngọn sóng đằng xa

" Phương Chi đối với Lục Thép mà nói là một trường hợp đặc biệt. Chị đã bao giờ nhìn thấy Đại Ca chưa ? " Hảo mỉm cười đưa mắt nhìn Thiên Nga

" Chị chỉ nghe nói chị ấy là một người rất lạnh lùng, lại vô cùng nghiêm khắc, còn để hình tượng ra con người ấy có dáng vẻ ra sao, thì chị chưa nghĩ ra. "

" Đúng, Đại Ca như mọi người nhìn thấy là một người vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc. Nhưng mọi người chưa cảm được trái tim ấm áp của chị ấy, Đại Ca trong mắt chúng em là một con người có lòng lương thiện, luôn yêu thương và sẵn sàng che chở cho chúng em trước mọi hiểm trở. Có một lần ở trường có biến, mà cũng kể từ lần đó Chi sái được giao thẻ đỏ Diều Hâu luôn ấy. "

------------ENDC28-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro