C4 : Oan gia nhưng không phải oan gia ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hảo từ ngoài đi vào với nét mặt không thể nào tỉnh hơn bỗng hoang mang khi nghe mọi người nói

" Sao sao, chuyện gì mà lạ, hay là lại nói xấu đại Hảo ta đây ? " Hảo cuối đầu một cái, liền nói đùa một câu

" Phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ, vừa nhắc em chưa được 3 giây là thấy em rồi. " Quỳnh cũng không nhịn được mà trêu Hảo vài câu

" Mọi người không còn yêu thương Đại Hảo bé bỏng nữa rồi, ngay cả ăn cơm cũng không rủ em cơ." Hảo ngồi bên cạnh Quỳnh, chất giọng giả vờ buồn bã

" Lạ chưa, sao không bảo chị người yêu soái tỷ khoa y của em dẫn đi, lớn rồi cứ theo chị hai mãi thôi. " Nhân bất quá nói vài câu cũng chỉ cho vui, Tú Hảo đối với cô là tâm can bảo bối, cho dù bắt Nhân phải chăm sóc cả đời, thì cũng bằng lòng không kêu ca.

" Gì chứ ? Là cái clip đúng không ? Mọi người hiểu lầm rồi. Em với chị ta chính xác là oan gia, chả hiểu thế nào mà ghép đôi em với chị ta được luôn ấy ! " Hảo nheo mắt nhìn về phía xa xa, chính xác là bóng nữ nhân nào đó, thôi đúng rồi là cô ấy, có cần phải đến đâu cũng gặp vậy không chứ ?

" Thôi cho xin đi, ăn nhiều đi vợ bé. Dạo này học hành tốt chứ ? " Ngân nói rồi gắp thức ăn cho Hảo.

" Lo gì chứ, Tiểu Hảo trong trường nổi danh là Bạch Tiểu Soái, vừa học giỏi, chăm chỉ lại còn xinh xắn, hơn nữa lại còn biết đàn ca hát xướng. Là cục cực phẩm quý giá của thầy cô ấy, ở đó mà đùa. " Quỳnh vừa ăn vừa lên tiếng đáp

" Hỏi thế thôi, chứ tao thừa biết mà. " Ngân mỉm cười, trong lòng khá tự hào vì cô em gái nhỏ này.

" À chị.. " Hảo đưa mắt nhìn Tú

" Chị đây. " Tú có chút lo lắng khi nhìn Hảo, dù con bé rất gần gũi và đáng yêu, nhưng đôi mắt thì hệt như Nhân, đầy sắt cạnh và nghiêm nghị

" Chị tên Nguyễn Minh Tú đúng không, Á quân Asian's Next Top Model. Em nói phải chứ ? " Hảo nhướn một bên lông mày như một thói quen, trong lòng lúc này vẫn mong chờ câu trả lời

" Đúng rồi, em biết chị hả ? " Tú tròn mắt nhìn Hảo

" Sao lại không, em chưa đủ trình độ để làm việc với chị, nhưng xét trong giới mà nói, tên tuổi của chị nếu bảo không biết thì vô cùng thất lễ rồi. " Hảo mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Tú

" Hi vọng sẽ được hợp tác cùng em, chị cũng có nghe qua tên tuổi của em, một photographer trẻ đầy triển vọng, các anh chị rất chú ý đến em đó. " Tú cũng mỉm cười ôn nhu

" Còn nữa chị và Minh Minh nên về ở cùng bọn em, nhìn xem hai con bé có vẻ rất yêu quý nhau. " Hảo mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ gắp thức ăn cho nhau

" Chị làm theo đi, khổ quá, quản gia nhà em dạo này già nên khó tính lắm. " Nhân nói khiến mọi người bật cười

" Hôm nay Chi sái bận à mấy đứa ? " Hương vừa gắp thức ăn vừa hỏi

" Nó báo trực gì ấy, khổ cứ làm việc suốt. " Quỳnh nói một câu lại lắc đầu

" Em sao vậy ? " Thấy Hảo cứ đưa mắt nhìn gì đó, Ngân liền lên tiếng hỏi

" Tiểu Hảo. " Quỳnh gọi khi thấy Hảo đăm chiêu không trả lời

" Em xin phép về trước nha. " Hảo tay vờ xoa xoa bụng mỉm cười, cuối đầu chào một cái liền xoay người bước đi.

" Ba ơi, đợi bọn con nữa ! " Mây và Minh cũng thích thú chạy theo Hảo, mọi người đưa đôi mắt hoang mang nhìn nhau

" Giời ạ, thế mà bảo không thích con người ta. " Duyên bật cười, liền huếch tay Nhân một cái

" Này thì oan gia, thôi rồi Lượm ơi ! " Nhân cũng được việc mà cười theo

" Gì thế, cho tao tham gia với ! " Quỳnh nghiêng người về phía Nhân và Duyên, bộ dạng hệt như trẻ con trông đáng yêu vô cùng

" Nhìn theo hướng bên kia, mày thấy con bé đó không ? " Nhân chỉ về phía bàn xa xa có một người con gái đi cùng một người con trai trông có vẻ khá thân thiết

" Thấy ! " Quỳnh gật đầu, nheo mắt lại nhìn sâu hơn

" Thấy quen không ? " Duyên tiếp lời của Nhân

" Hình như là Yumi Thiên Nga hả ? Học trên Hảo một khóa thì phải. " Ngân gắp ít thức ăn cho vào miệng được việc nên cũng theo câu chuyện của mọi người

" Phải phải, nếu khoa Nghệ Thuật khóa nhì có [bạch tiểu soái] Tú Hảo, thì bên khoa Y Học khóa tam lại có [đại mỹ nhân] hay còn gọi là soái tỷ, là em ấy Nguyễn Thiên Nga còn gọi là Yumi. " Trúc Anh tiếp lời

" Theo con mắt của riêng chị, con bé này vừa xinh xắn, thoạt nhìn trông rất thông minh, học khoa Y lên đến khóa tam thì phải nói có tiền đồ rất tốt. " Tú đưa tay vuốt vuốt cằm, giọng nói khẳng định chắc nịch

" Đấy, suỵt ! Em đã điều tra con bé này rất kĩ. Rất xứng đôi với Hảo, mọi người xem clip này đi, trên page của trường, em với Duyên vừa xem ban nãy. " Nhân nói liền lấy điện thoại ra mở lên một chiếc clip

" Rồi rồi hiểu rồi! " Trúc Anh gật đầu nét mặt vui vẻ mà nói

" Nhát y như mày, hèn chi. " Quỳnh tạch lưỡi ngán ngẩm nhìn Nhân

" Cái gì cũng đổ thừa do tao là thế nào ? " Nhân bất mãn vì câu nói của Quỳnh

" Phải quá rồi con gì ! " Ngân nói lại quay sang nháy mắt với Quỳnh

" Thôi cho xin, giờ tính chuyện giúp con bé đi nè, ở đó mà cãi nhau. " Tú lên tiếng nói, đi vào trọng điểm tình hình

" Quan trọng là hai chúng nó có cảm tình với nhau mà không nhận. " Trúc Anh lắc đầu ngán ngẩm

" Để Nhân ra tay. " Nhân tay vuốt mũi, dự định đứng lên

" Ây, Duyên còn sống nha Nhân nha. Để em. " Duyên gật đầu tự tin, vẻ mặt đáng yêu ấy nếu không cưỡng lại được liền có thể thơm một cái

" Thôi, giời ạ, cho tôi xin, thôi dùm luôn đi bà Tiểu Mỹ Thụ. Coi kìa, không chừng nó cua ngược lại bà thì khổ cho bạn tui ! " Quỳnh kéo Duyên ngồi xuống

" Các ngươi coi thường bổn cung quá đi. " Duyên chống tay lên bàn, một tay áp má, nghiêng đầu

" Để chị. " Tú cầm ly rượu đứng lên đi về phía cô gái đó

" Có phiền không khi mời em một ly ? " Tú nâng ly rượu lên mỉm cười

" Được chứ, đêm tốt lành. " Nga mỉm cười đưa ly rượu của mình lên cạn với Tú

" Mời cậu! " Tú nhấp một hơi, rồi lại nâng ly mời cậu trai bên cạnh Nga

" Không không, nhóc con này không uống được rượu đâu! " Nga phì cười, nheo mắt một cái

" Chị à, mất mặt nam nhi. " Cậu ta ngượng ngùng nhìn Nga rồi cười một cái

" À, tiếc quá, hai người là.." Tú mỉm cười, nói một câu coi như dò hỏi

" Chỉ là em họ thôi! " Nga bật cười, thằng nhóc con này cứ đi theo chị như thế làm sao chị mày có ngyeu đây.

" Ra là vậy. " Tú thở phào một cái bất quá mỉm cười

" Khổ nổi nó lớn vậy rồi,mà chưa có mối tình vắt vai. " Nga thở dài nhìn đứa em của mình

" Tình yêu là phải từ từ, gấp gáp quá là hư bột hư đường hết. " Tú nói đùa một câu, bất quá thì bật cười

" Chị xinh đẹp đến đây một mình sao ? " Nga chợt nhớ ra liền nói

" Đâu có, chị có cả một binh đoàn đấy chứ ! " Tú lách người sang cho Nga thấy "Binh Đoàn" của mình

" Tiền Bối ? " Nga ngạc nhiên, tròn mắt, tay che trước mặt

" Thôi, em có hẹn rồi, xin phép hai người em về trước! " Cậu kia mỉm cười, gật đầu chào rồi quay đi

" Mời em ha. " Tú mỉm cười rồi đưa tay về phía bàn của họ

" Dạ thưa ! Chào các tiền bối ạ! Thật là thất lễ! " Nga mỉm cười gật đầu chào mọi người

" Chị gan nha, dám thả thín gái trước mặt em! " Quỳnh đùa một câu nắm lấy tay Tú đỡ cô ngồi xuống ghế

" Ngồi đi em! " Nhân lịch sự mời Thiên Nga

" Em biết Tú Hảo không? "Mọi người đồng thanh hỏi khiến Nga hơi bối rối

" Thôi từ từ con bé nó sợ! " Trúc Anh lên tiếng đỡ cho Nga

" Dạ có! Nhưng mà chỉ nói chuyện xã giao thôi không có mối quan hệ gì đâu ạ! Chắc mọi người cũng xen cái clip! Mọi chuyện do mọi người trong trường thôi, chứ bọn em không có gì hết, nếu mọi người không thích thì em sẽ bảo mấy bạn ấy xóa cái clip ấy đi, em hứa sẽ không nói chuyện với Hảo nữa, sẽ tránh mặt em ấy nữa. " Nga tuôn một tràn khiến mọi người cứng họng

" Stop em ! Stop stop! " Quỳnh ngăn Nga lại trước khi cô ấy định nói tiếp

" Gì mà em khí thế vậy em, Nhân định nói là mọi người rất thích clip ấy, em với tiểu Hảo nhà bọn tôi thật sự không có gì sao ? " Nhân tròn mắt nói rồi bật cười

" Vậy là.. " Nga hoang mang đảo mắt nhìn mọi người

" Là bọn chị thấy cái clip dễ thương lắm, hai đứa có thật là không có gì không ? " Ngân nói và trong lòng đang háo hức mong chờ

" Em không biết Hảo thế nào, nhưng em thì có.. " Nga gãi đầu ấp úng

" Biết ngay ! " Mọi người phì cười rồi đập tay cùng nhau

" Từ bao giờ, sao em lại không nói ? " Quỳnh háo hức chờ đợi câu trả lời

" Thật ra, từ khi Hảo còn là tân khóa, em đã chú ý đến Hảo, Hảo rất nổi bật lại còn hoàn hảo. Cứ như thế không biết từ khi nào em đã rất thích. Em luôn tìm cách gây ấn tượng với Hảo, nhưng em sợ Hảo hình như không thích em, với lại mấy bạn trong trường cứ vây quanh Hảo, em lại lo Hảo không thèm chú ý đến em. " Nga bỉu môi, giọng nói có vẻ hờn dỗi

" Khi nãy Hảo nó có ở đây! Mà thấy em với cậu trai kia tình tứ quá nó ngứa mắt nên bỏ về rồi! " Nhân nói tỉnh bơ như chuyện thường tình nhưng Nga lại tròn mắt

" Nhưng mà em yên tâm đi, với cái bộ ba điên khùng chuyên bày trò này, chắc chắn em sẽ là em dâu của Nhân, không sớm thì muộn. " Hương kiểu phất phất tay khẳng định vì thừa biết độ bày mưu của bộ ba KMk [KillerMonkey].

(* KMk [KillerMonkey] : Là tên gọi mà thời còn ở đại học bách khoa, mọi người ưu ái đặt cho bộ ba Phan Ngân, Đồng Ánh Quỳnh, Trương Mỹ Nhân. Vì ở đâu có bóng dáng ba người ấy, là thế nào cũng có trò quậy phá. Đặc biệt là còn chuyên gia bày trò đưa thuyền cặp bến. )

" Phải phải. Chị chắc chắn rằng hai em sẽ thành đôi không sớm thì muộn! " Hà nói rồi nháy mắt với Nhân.

" Dạ, em cảm ơn mọi người ạ. " Nga vui vẻ cười tít mắt

" Được rồi, cứ yên tâm nhá. Mọi chuyện cứ để bọn này lo. " Duyên nói rồi nháy mắt một cái

" Để cảm tạ mọi người, chơi nha, hôm nay em mời ! " Nga nâng ly rượu lên mỉm cười

" Cạn ly vì nghĩa lớn! " Trúc Anh cùng mọi người nâng ly vui vẻ

Tại công viên trò chơi

" Ba Hảo con muốn chơi cái kia! " Mây kéo tay Hảo
.......

" Cái kia kìa ba ơi! " Minh nói với Hảo
........

" Ba Hảo mua kem cho con! "
.....

" Ba ơi, con muốn bóng bay! "
......

" Ba ơi... "
........

" Ba, cái kia kìa... "
......

" Ba Hảo, cõng con. "
.......

" Ba xem đẹp chưa... "
.......

" Ba !"
.....

" Ba ơi ! "
....

" Thôi xỉu. " Hảo ngồi trên ghế đá, thở dốc

" Ba bị sao vậy ạ ? " Mây nhảy tọt vào lòng Hảo, đưa tay lau mồ hôi cho Hảo

" Ba à vui quá con rất thích a! " Minh lắc lư tay Hảo

" Hai đứa thích mà ba mệt muốn xỉu luôn! " Hảo thở phào một cái, mồ hôi nhễ nhại

" Ba đi chơi tiếp đi. " Mây nhảy xuống liền cầm tay Hảo đong đưa

" Đi..đi nữa hả ? " Hảo hoảng hốt, tròn mắt nhìn sức khỏe phi thường của hai đứa trẻ, thầm nghĩ mình già đến thế rồi sao ?

" Chị à, ba mệt rồi, chúng ta về thôi. " Minh Minh nói rồi bật cười, Mây cũng mỉm cười theo

Hảo đưa hai bé con về nhà sau khi vui chơi mệt mỏi, bây giờ cũng hơn 10h rồi.

" Hai đứa chơi cho lắm rồi ngủ luôn, để ba ngồi nói chuyện một mình mà coi được. " Hảo bất mãn nhìn ra ghế sau có hai bóng dáng thiên thần đang say giấc, ánh mắt yêu thương, cưng chiều. Hảo bỗng chợt mỉm cười với độ đáng yêu của chúng liền lắc đầu mỉm cười.

" Nguyễn Thiên Nga, chị rõ là có tình ý với tôi, sao lại đứng cùng người đàn ông khác ? Như thế là có ý gì ? " Hảo chợt suy nghĩ, khẽ cau mày, đến nhà liền thôi

" Chị mở cửa giúp Hảo! " Hảo mở điện thoại nhắn tin cho Duyên, nếu Nhân biết mình về trễ sẽ la cho coi.

" Về trễ vậy tiểu bảo bối ? " Duyên gấp rút đi ra mở cửa

" Còn sớm mà! Nhân vs Quỳnh còn thức không chị! " Hảo từ tốn bế hai bé con từ trong xe ra tránh làm chúng thức giấc

" Sớm cái tiểu tử nhà em! May cho em là hai người họ say sưa một chút nên ngủ hết cả rồi, không là em chuẩn bị mà nghe giáo huấn. " Duyên nhẹ nhàng đỡ lấy Mây từ tay Hảo

" Em biết rồi, chị chưa ngủ sao? " Hảo bế Minh trên tay, cả hai đi vào trong

" Chị ngủ thì ai mở cửa cho mày, với lại đoán em về trễ nên thức đợi. " Duyên lườm Hảo một cái, nhưng ánh mắt ấy là sự lo lắng yêu thương

" Em biết Duyên thương em mà. " Hảo phì cười rồi nháy mắt, cả hai bế hai đứa trẻ lên phòng của chúng, chỉnh trang kỉ càng, rồi ai cũng về phòng nấy.

" Hey homie! You have thấy bae of tao where zero? " Quỳnh tung tăng từ cầu thang đi xuống thản nhiên hỏi Nhân đang loay trong bếp

" Seem là night hôm qua sleep with Mây. Cũng tại two people, hôm qua lock the cửa start con nhỏ vô ? " Nhân lườm Quỳnh một cái, bất giác cả hai đều bật cười

" Hai người làm ơn dẹp cái English rừng rú của hai người đi nha, Bùi Hiền đã làm tui mệt mỏi lắm rồi giờ tới hai người nữa! " Duyên lắc đầu ngao ngán, suốt ngày cứ chém gió nội ngoại như thế, thật sự khiến cô rối loạn ngôn ngữ luôn

" Phải rồi nhức cả đầu với cái ngôn ngữ này! " Tú trên lầu đi xuống, dáng đi có vẻ mất an toàn một chút.

" Hi mọi người morning tốt lành ha! " Hảo cùng Minh và Mây từ trên lầu đi xuống

" Papa! " Hai con nhóc chạy lại ôm đu đeo Nhân với Quỳnh

" Hey babi, yesterday con sleep where? " Quỳnh bế Minh Minh trên tay

" Với chị mây ạ. Papa morning tốt lành ạ ! " Minh vừa nghe Hảo nói đã liền học theo

" Tao nói thôi nha bây, chị mệt nha! " Tú tạch lưỡi bất mãn

" Ngôn ngữ rừng rú! " Duyên nói một câu khiến cả nhà ngập tràn tiếng cười.

------------ENDC4-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro