C46: Thất Long Phi Đại Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Phan Ngân, mọi người đều háo hức vui vẻ, hôm nay bà chủ Saro đặc biệt dành cả đại sảnh lớn trang trí ngăn nắp mọi thứ để mừng sinh nhật người thương. Còn tinh tế bày hẳn một chiếc quái xê mạ vàng do bản thân dành tặng cho người ta trên một chiếc bục cao nằm bên trái đại sảnh. Phan Ngân vốn thoải mái, lại ít máu lạnh nhất trong Lục Thép, nhưng những buổi tiệc quan trọng chỉ muốn bên cạnh những người thân thiết. Mãi mê đến hơn bảy giờ tối, mới có thể trang hoàng xong mọi thứ. Hôm nay trụ sở chính của Saro được bao trọn để mừng sinh nhật Phan Tổng. Trúc Anh cũng trở về nhà, cùng Ngân sửa soạn lại, hôm nay Trúc Anh xinh xắn cũng không quên chải chuốt cho người bên cạnh thật phong lưu, khí chất. Kể cả hai tiểu bảo bối, cũng đã được ba mẹ ăn diện thật ra dáng.

Bọn họ bước vào, vẫn như mọi khi vẫn có một nơi được bài trí riêng cho bọn nhỏ, Trúc Anh chu đáo cho những cô nhân viên đảm đang nhất đưa những bảo bối vào bên trong phòng ăn riêng. Trúc Anh cũng đã bố trí chỗ ngồi của mọi người phù hợp, họ bước vào chỗ của mình trước mặt là chiếc bàn ăn lớn vừa đủ cho tất cả mọi người. Mọi người lúc này đã đông đủ, Ngân từ trong với bộ vest trắng khí chất bước ra, vẻ mặt tươi tắn, tiếng vào chỗ của mình.

" Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui. Những thứ hôm nay mà Phan Ngân này có được đều là công sức nâng đỡ và hỗ trợ của mọi người. Để đền bù cho sự vất vả ấy, hôm nay chúng ta một đêm cạn chén thật vui vẻ ạ. Mời ! " Ngân cùng mọi người vui vẻ nâng ly rượu vang, thứ nước uống đắt đỏ

" Chúc đàn em luôn thành công phát triển trong sự nghiệp. " Hằng đưa cho Ngân một hộp quà, Ngân vui vẻ đón nhận

" Yêu Đại Ca, Đại Tỉ của em, chúc phúc cho hai người nhé ! " Ngân nhận lấy hộp quà, kèm theo một câu chúc phúc.

" Chúc đàn em luôn luôn hạnh phúc, sinh thêm vài ba chục tiểu bảo bối nữa để sau này còn làm rạng danh nhà họ Phan. " Hương chúc mừng nhưng cũng vui vẻ đùa một câu, rồi đưa cho Ngân hộp quà

" Sarocha đỏ mặt rồi ! " Mọi người cùng nhau có ý trêu ghẹo Trúc Anh khiến gương mặt thân cô nàng càng thêm ửng đỏ.

Cứ như vậy mọi người liên tục tặng cho Ngân những món quà cùng lời chúc ý nghĩa, họ bắt đầu nhập tiệc, vừa ăn uống vừa trò chuyện về cuộc sống của nhau. Tiện thể hỏi thăm về việc ở trường của Song Đại.

" Hai đứa thì thế nào rồi ? Mọi thứ đã quen hơn chưa ? " Hằng ân cần hỏi, chị tuy là lớn nhất, nhưng không vì vậy mà vô tâm, chị luôn luôn bảo vệ, quan tâm và yêu thương đàn em của mình hết lòng .

" Dạ vẫn ổn, mọi người đa số đều hợp tác với chúng em. " Khánh Linh lễ phép lên tiếng đáp.

" Nhưng vẫn còn những người không phục, đa số là những cô cậu có điều kiện vượt bật, vẫn thường hay bắt nạt bọn trẻ mới vào trường. " Harry tiếp lời của Khánh Linh.

" Nhưng đó chỉ là số ít. " Khánh Linh liền phản bác lời nói của Harry, hay là như người ta nói yêu quá hóa hận sao ?

" Em nghĩ những thành phần xấu nên loại bỏ bớt thì sẽ.." Harry chưa dứt câu, Khánh Linh đã vội nói.

" Thay vì việc đó cậu có thể cảm hóa trước mà, tiêu chí của Lục Thép không phải là trừ khử, mà là cảm hóa sau đó mới chắt lọc. Cứ như cậu thì trường học được bao nhiêu học sinh? "

" Linh nói đúng đó, chỉ loại bỏ những thành phần không biết hối lỗi. Chứ không hẳn là triệt tiêu. " Hương tiếp lời Khánh Linh, ý nghĩ này của con bé không thể nói là không đúng.

" Dạ, em hiểu, xin lỗi tiền bối. " Harry cuối đầu nhận lỗi.

" Sao căng vậy nhỉ, hai đứa không phải đang yêu nhau sao ? " Ngân có chút khó hiểu về cặp đôi này, ít nhiều gì Ngân cũng nghe đàn em ở trường bảo rằng hai người này đang bí mật hẹn hò, nhưng đã là tình nhân chuyện đó đáng mừng chứ ?

" Không đâu nha, Hary đang hẹn hò với Meow ngự tỉ đó! " Hảo bắt lấy thông tin vô cùng nhanh chóng, Harry là cậu bạn thanh mai trúc mã, những chuyện thế này chỉ là chuyện nhỏ.

" Thật à, cậu giấu kín quá rồi đấy ? " Quỳnh có chút ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, Lan Khuê sao ? Từng gọi là đại tẩu thế nào bây giờ theo vai vế lại trở thành tiểu muội ?

" Cậu phải mời bọn tôi một bữa đấy nhé ! " Nhân được việc đồng suy nghĩ với Quỳnh, chị dâu bây giờ lại thành tiểu muội, sau này khi ở cùng một nhà nghĩ đến lại có chút ngượng ngùng.

" Trẻ con. " Phương Chi chỉ nói một câu cộc lốc rồi khẽ bật cười.

" Chi Sái ? Mày vừa cười đó hả ? " Ngân tròn mắt nhìn Phương Chi, câu nói vừa rồi lại khiến mọi người hướng mắt về phía Phương Chi.

" Ăn đi...nhìn gì chứ ? " Phương Chi lúc này lại khá lúng túng khi mọi người nhìn mình, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Phương Chi như vậy. Mọi ngày chẳng phải nó lạnh lùng, trầm tính lắm sao ? Hôm nay còn chịu cười, lại còn lúng túng như tiểu mỹ thụ ? Phải Phương Chi không vậy ?

" Chị cứ nghĩ Linh với Harry hai đứa thích nhau ? " Tú vô cùng khó hiểu, chẳng phải những lúc tâm sự, Khánh Linh thường hay nói về Harry hay sao, cơ mà giọng điệu lúc ấy lại vô cùng vui vẻ, thế nào giờ lại bảo không thích ?

" Gì chứ, sư tẩu không hiểu đàn em gì cả. Em đời nào lại đi thích một tên nhóc con suy nghĩ còn chưa thấu đáo như vậy chứ vớ va vớ vẩn ! " Linh mạnh miệng nói như vậy, trong lòng như bốc hỏa cồn cào, đúng là đã từng yêu mến cậu trai ấy, nhưng bây giờ chẳng hiểu thế nào khi có ai nhắc đến chuyện đó, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

" Tiền bối chị ấy không bao giờ thích em đâu. Mọi người đừng suy diễn nữa, chỉ là chị em tốt thôi mà. " Harry phì cười bảo, chất giọng có chút lúng túng.

" Nè Ry à, cậu sao lại không mời Khuê đi cùng chứ ? Hi vọng các đại tẩu của cậu có thêm một tỉ muội tốt. " Ngân hoàn toàn không gì phải ấp úng khi nói như vậy. Ngân trước giờ vốn là người hoạt bát nhất, lúc nào cũng pha trò vui vẻ, nhưng lúc Khuê rời bỏ Hương chính cô lại là người phẫn nộ nhất. Nói thế không hẳn là có tâm tình không tốt với Khuê, chỉ là sau bao năm qua thì hình ảnh Hương đau đớn một mình bật khóc dưới mưa chiều hôm ấy vẫn hằn in trong tâm trí của cô không cách nào phai mờ đi được.

" À dạ em.." Lúc này người lúng túng lại là Harry, giới thiệu Khuê trước mọi người sao ?

" Cậu ấy, con trai gì mà nói dăm câu lại ngượng ngùng, sau này định dùng bộ dạng này mà chăm sóc tiểu muội của chúng tôi à ? " Hương tạch lưỡi lắc đầu ngán ngẩm.

" Đúng đó, Khuê dù gì cũng là tiền bối của cậu, muốn để em ấy tin tưởng thì ít nhất cậu cũng phải ra dáng một người đàn ông bản lĩnh chứ ? " Hằng cũng vội tiếp lời Hương, cả hai con người này luôn dành cho Khuê lời nói nhẹ nhàng và tốt đẹp nhất. Nhưng đối với Khuê những lời hoa mĩ như thế lại khiến trái tim cô như nghẹt thở, cảm giác xa cách vô cùng.

" Hôm nay sinh nhật Ngân mà, nó muốn sao mấy đứa cứ làm vậy đi, vui vẻ là được rồi. " Hà bật cười nói như vậy, trong lòng cũng đã quên đi chuyện cũ, dù gì cũng là Đại Tỉ, tâm tư của đàn em phải thấu rõ, làm gì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của Duyên.

" Chưa hết đâu nha ! " Hảo lên tiếng phá vỡ không khí.

" Đừng suy diễn nữa là đúng, nhưng Khánh Linh đã có ý trung nhân hay chưa vẫn phải xem lại. " Nga cười khẽ, tiếp lời của Hảo. Hai con người này cứ như đài thời tiết, nắng mưa giông bão ở đâu cũng có thể hiểu rõ.

" Được rồi, người nhà cả mà, hôm nay Phan đại vương lão gia ta đây cũng muốn chạm mắt xem thế nào. " Ngân vờ nói kiểu nửa tỉnh nửa say mọi người lại được một phen cười ra trò.

Hai con người kia tuy có chút ngượng ngùng, nhưng lời nói của tiền bối không thể tùy tiện mà làm trái, cơ mà hôm nay còn là sinh thần của chị ấy, lại càng phải thuận theo. Cứ như vậy không ít lâu sau người cần đến cũng đã đến. Cả hai người họ xin phép liền ra đón nửa kia của mình. Trên đường từ giữa đến cổng không dài cũng không ngắn. Linh chỉ dùng vỏn vẹn vài câu để nói những thứ cần nói.

" Thôi thì cứ vậy, cậu hạnh phúc thì tôi cũng không thể mãi dằn vặt. Cũng nên coi như đó chỉ là nhất thời cảm nắng của bọn thanh niên thời nay vẫn hay nhắc đến những khi đùa giỡn. Tôi hi vọng, cậu từ nay về sau có thể an yên cùng lựa chọn của mình, tôi thành tâm chúc phúc. Việc ở trường chỉ còn không bao lâu tôi cũng phải rời đi, trọng trách rất lớn giao cho cậu, thời gian này sẽ hỗ trợ cậu hết khả năng tôi có thể, cố gắng biểu hiện thật tốt để xứng với chiếc thẻ cậu đang nắm trong tay. "

" Em thật sự không ngốc đến mức không hiểu tình cảm của tiền bối. Nhưng thật sự đối với em chị là một người rất đáng để kính trọng, em hoàn toàn biết ơn những gì chị đã nâng đỡ, em không còn gì mong muốn hơn chúng ta có thể mãi như vậy. Tiền bối à, một lòng kính nể chị. " Harry nói những lời tự tận đáy lòng mình.

Khánh Linh cũng đã chấp nhận, cổ họng chỉ hừm một tiếng. Sau đó tiếng đến cổng lớn, đón tay một nửa của mình. Cô thuận tay chỉnh trang lại cho ai đó một chút, rồi cười mãn nguyện.

" Hôm nay, trông bảnh đó. " Khánh Linh vẫn dùng ngữ điệu trống không đó nhưng lòng lúc này đã dâng tràn tình cảm.

" Thế nào, người thừa kế của một tập đoàn kinh doanh lớn, lại còn là người yêu của em, nếu không phải lúc này thì nhìn bèo nhèo lắm à ? " Lilly cười mỉm một cái, cuối cùng cũng đã đốn gãy được cô gái này.

" Đừng nói vậy chứ, trong mắt em bây giờ chỉ có mỗi mình mấy người thôi. Còn gì đặc biệt hơn sao. Chỉ là hôm nay là một ngày trọng đại của Phan tiền bối, nhìn khí chất thế này quả thật rất hài lòng. " Khánh Linh mỉm cười ôn hòa, thời gian qua chính con người này luôn quan tâm yêu thương mình, những lúc bên cạnh nhau lại vô cùng xem mình vô cùng quan trọng. Nếu Harry là một cậu con trai đang cố gắng trưởng thành, thì con người này lại dư ra phần phóng đãng khí chất hoàn toàn đủ tiêu chuẩn.

" Người quen của tôi cả mà, không gì phải khách khí đâu, vào trong thôi. Có chuẩn bị ít quà cho tên nhóc tiểu tử kia, xem ra nó thích lắm đây. " Lilly nói như vậy Khánh Linh không hiểu gì liền mơ hồ suy nghĩ chưa gì đã bị con người kia dắt vào bàn tiệc, Harry cùng Khuê vào trước nên đã an vị lâu rồi.

" Chào mọi người, hân hạnh. " Lilly đưa tay vui vẻ bắt tay chào mọi người.

" Quen nha, cậu không quên tôi đúng chứ ? " Ngân nhướn một bên mày nghía về Lilly.

" Cậu cũng không quên tôi kia mà. " Lilly mỉm cười, bắt tay chào hỏi cùng Ngân.

" A, Trái Đất tròn ha, thì ra cậu có mưu đồ từ trước, có phải vì ngưỡng mộ tài năng của tôi nên mới tiếp cận hậu bối của tôi đúng không ? " Ngân nheo mắt nhìn Lilly, lần trước cậu thua tôi bây giờ lại còn khách khí như thế à ?

" Cậu vớ vẫn ít thôi ! Cái này cho cậu. Lúc trước còn chưa biết con bé thuộc ban của cậu, tôi vô tình gặp con bé trong cuộc khảo sát ở trường. " Lilly ném cho Ngân hộp quà.

" Gì đấy ? Nói gì đấy, Đại Ca ở đây, nói gì mà chỉ có hai đứa hiểu thế ? " Hương lên tiếng bảo, thức ăn lúc này cũng được Trúc Anh cho người dọn xuống, trên bàn chỉ còn tiếng giao tiếp cùng nhau trước mặt là vài tách trà ấm cùng một bình trà lớn.

" Đây chị xem, cậu ấy là đối thủ khốc liệt nhất mà em từng gặp ý. Chỉ cách 0. 2 giây thôi, xưng hết tay đến nay còn hơi nhói này, đã thế còn phá luật bảo sau này sẽ còn đấu với em nhiều lần nữa chứ. " Ngân vô cùng bất mãn với dáng vẻ tự cao của con người này, không biết trong hộp quà cậu ấy mang đến có bom hoặc thuốc nổ gì không ?

" Thế à, cậu giới thiệu một chút đi chứ. " Hương thay mặt mọi người nói như vậy, nhìn con người này quen quá..

" Khoan đã, cậu...quen quá.." Hương bật dậy từ chỗ của mình, đôi mắt nhíu chặt.

" Lilly, kinh doanh bất động sản, ba là Basil Nguyễn doanh nhân được xem là thành đạt ở Canada. "

" Chị à, con người này làm em nhớ đến Phương Chi lúc ở trường, cũng thái độ không sợ trời không sợ đất kiểu này nè. " Nhân nhìn Hằng rồi nói như vậy, con người này sao lại có cảm giác quen thuộc như thế ?

" Lúc ấy chỉ thấy bản thân không việc gì phải do dự rụt rè trước người khác. " Phương Chi cau mày nói liền không quên lườm Nhân một cái.

" Em bằng tuổi Hương phải không ? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa ? " câu hỏi của Hằng khiến Hương giật thót

" Thôi phải rồi, cậu là Đậu Đỏ, đúng là Đậu Đỏ rồi, không sai đi đâu được ! " Hương trợn mắt đứng chết trân một lúc, vội rút ngay trong ví ra tấm ảnh đưa ra cho Lilly

" Mới có vài chục năm lẻ thôi, cậu quên mình nhanh hơn mình tưởng đó Ong béo à ! " Lilly cười một cái tít mắt, rồi cũng lôi từ ví ra chiếc ảnh y hệt đưa cho Hương

" Chị à, nhìn xem là Đậu Đỏ đó ! " Hương mừng rỡ đưa hai tấm ảnh cho Hằng

" Đậu Đỏ ! Trở về rồi sao ? " Hằng cũng nở nụ cười trên môi, đã lâu rồi chưa thấy chị vui vẻ như vậy.

Hương vội chạy sang ôm chặt Lilly, chuyện thật là có lần Hương từng nhắc đến người mà cô vẫn luôn chờ đợi lúc nhỏ, đó là người bạn thanh mai trúc mã của cô. Khi ba Hương còn sống, ông và Basil vốn là bạn làm ăn thân thiết. Cả hai luôn luôn để hai đứa con duy nhất chơi cùng nhau, chúng nó rất thân thiết. Cho đến khi ông Phạm ba của Hương đột ngột qua đời vì bệnh tim, Hương được người chú là ông Trương ( ba của Nhân và Hảo ) nuôi dạy, thì Basil cũng chuyển công tác sang Canada mang theo Lilly, cả hai rất buồn nhưng vẫn hy vọng là sau này sẽ gặp nhau. Lilly biết Hương là người của Lục Thép, qua danh tiếng vang dội của họ. Nhưng cũng như cô ấy nói, gặp gỡ và thích Khánh Linh là ngoài dự kiến, cũng không hề biết Khánh Linh là người của Lục Thép.

" Gặp được cậu thế này, tôi vui không biết nói ra sao nữa. " Lilly cười híp mắt, cả hai liền đập tay chạm vai chào hỏi như lúc nhỏ, vô cùng thân thiết.

" Mọi người à, đây là Lilly, tôi thường gọi là Đậu Đỏ, là bạn cùng thời của tôi mà tôi vẫn thường nhắc đến với mọi người đó. " Hương lúc này vui vẻ hơn bao giờ hết, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, tôi đợi rất lâu rồi cậu biết không Đậu Đỏ.

Cả Nhân Quỳnh Ngân Phương Chi Hary Khánh Linh đều đồng đồng loạt đứng lên cuối đầu chào cô ấy.

" Xem ra thất lễ với chị rồi. " Ngân liền cuối đầu chào hỏi, trước giờ xem ra vô cùng thất lễ.

" Không sao, mọi người ngồi xuống nói chuyện một chút nha. Đừng khách khí như vậy chúng ta là người nhà mà !! " Lilly cùng Hương quay về chỗ ngồi, Khánh Linh cũng nhường vị trí của mình cho họ, liền đi sang ngồi cạnh Tăng Tỉ, để hai người họ thoải mái hơn.

" Em về đây lâu chưa ? Đây là vợ chị, Đại Tỉ đó. " Hằng vội vàng hỏi cũng vui vẻ mà cười một cái.

" Dạ em về được vài tháng rồi, lần này về đây cùng ba, ông ấy muốn tìm gương mặt đại diện. Riêng em về đây thứ nhất muốn tìm Bee, nhưng mà lại có cục nợ ngoài dự kiến như vậy, chắc có lẽ sẽ ở đây luôn. " Lilly nhún vai, khiến Khánh Linh có chút bất mãn.

"Hôm nay xem như vui, mọi người chơi T or D không ? " Ngân hào hứng, nói về việc bày trò không ai qua nổi con người này

" Em lớn rồi đó Ngân. " Hà quay sang nheo mắt bảo

" Kệ đi, sinh nhật nó, nên cứ làm theo ý nó đi. " Hằng lắc đầu cười bảo

" Thế nhá, chơi nào, ở đây đều là người nhà nên vấn đề riêng tư cũng không thành vấn đề ha. " Ngân lấy ra một bảng tròn ở giữa có một chiếc kim hai đầu, sau đó liền ghi tên tất cả mọi người vào trong, chiếc kim bắt đầu xoay, cặp đôi đầu tiên là cặp đôi trời đánh Nhân và Quỳnh.

" Haha, toang mày rồi Trương tiểu nhân. T or D ? " Quỳnh vô cùng phấn khích, đôi mắt không đứng đắn nhìn Nhân.

" Mày ác lắm nên tao sẽ chọn D! " Nhân nheo mắt nhìn Quỳnh, tâm tư của người này không thể không hiểu.

" D à ? Thế thì chuyện hôn mê ? " Câu hỏi của Quỳnh khiến Nhân xanh mặt, mọi ánh mắt lúc này đều đổ về phía Nhân

" Hôm ấy là một buổi chiều, sau khi gặp Quỳnh ở gara bọn em có chút bất hòa, nó đưa em về, thì lúc dừng đèn đỏ trước một con hẻm. Khi ấy cũng vắng người, thì phía bên kính phải bị một viên đạn bắn xuyên qua, trúng bả vai của em. Cùng lúc đó có một chiếc oto chạy lên chắn đạn cho xe em, nó cố gắn chạy sát để bọn em có thể đến bệnh viện. Nhưng lúc chuyển đến phòng phẫu thuật, máu càng ngày càng chảy nhiều hơn, em mất sức rồi ngất đi, không đến nổi hôn mê đâu. Em chỉ muốn thử lòng Mỹ Duyên thôi, em muốn rõ tình cảm của em ấy, nhân tiện cảnh giác Cao Thiên Trang động đến Mỹ Duyên. Em đã nhờ Phương Chi dựng lên màn kịch đó, xin lỗi vì thời gian đó đã khiến mọi người lo lắng. Kể cả chuyện bắt cóc cũng là dựng lên, nhưng đến cuối cùng bọn kia lật mặt, em không hề mất trí, đã cố gắng gào thét bảo Mỹ Duyên hãy chạy đi. Sau khi bị một phát súng đập vào đầu, em đau đến mức như mất trí thật sự, trong lúc mê man trong đầu đột nhiên phát ra giọng nói, nó làm em bừng tĩnh. Cũng may có thể cứu kiệp Mỹ Duyên. " Nhân thuần thục kể lại hết mọi chuyện, mọi người lại khá bất ngờ, câu chuyện này thật sự vượt ngoài tấm kiểm soát.

" Chuyện này rốt cuộc bao nhiêu người biết ? " Quỳnh trầm mặt cau mày, giận đến mức chỉ muốn bay sang đánh nhau cùng Nhân.

Đồng loạt, Phương Chi, Thiên Nga và cả Hằng đưa tay lên.

" Mọi người ! " Quỳnh cùng Hảo đồng thanh tức giận, tay đập mạnh lên bàn.

" Chị biết, sao lại không nói cho em ? " Hảo quay sang nói với Nga, đây là lần đầu tiên bé con tức giận như vậy.

" Chị không giấu em, chỉ là chị không dám chắc, Chi trưởng đã khẳng định như vậy nếu chị dám nói là chị thấy có gì đó bất thường, lúc đó mọi người làm sao có thể tin chuyện vô căn cứ ấy, em bình tĩnh đi, đừng nóng nữa. " Nga ôn nhu xoa đầu Hảo, cố gắng giữ bình tĩnh cho người bên cạnh.

" Nhân à nhắc mới nhớ, chiếc oto chắn đạn ? " Phương Chi nheo mắt nhìn Nhân, trong giọng nói lại khá suy tư.

" Đại Ca, chị cho đàn em theo giỏi em ? " Nhân nheo mắt nhìn Hằng, đúng rồi, lúc ấy đau đến không nhận ra, Hằng chỉ mỉm cười gật đầu.

" Không thèm chơi nữa, hết vui rồi ! " Quỳnh xụ mặt, quay sang nơi khác khiến mọi người bật cười.

" Xin lỗi công chúa nha, làm em lo lắng rồi ! " Nhân thơm lên má Duyên cái chóc rồi mỉm cười, xoa đầu cô ấy.

" Nè, mình có chuyện muốn bàn với mọi người đây. " Lilly lúc này lại nghiêm túc.

" Mục đích em trở về đây, là muốn cùng Bee thực hiện nguyện vọng lúc nhỏ ? Không biết đã ai biết đến Thất Long chưa ? "

" Thất Long Phi Đại Vũ ! " Hương nhìn Hằng, đôi mắt sáng rực.

" Đây là ấn hiệu Thất Long, tất cả là một, một là tất cả! "

" Lục Thép trước giờ lấy danh hiệu như thế, vốn là để chờ em trở về. Đây chỉ là những tấm thẻ do thầy hiệu trưởng giao cho bọn tôi, giá trị không nằm ở nó ! " Hằng cùng mọi người đẩy chiếc thẻ về trước mặt.


" Trật tự sẽ được lập lại vào ngày hôm nay, Lục Thép sẽ trở thành Thất Long. Hội Chim Ưng sẽ vẫn giữ nguyên, còn Khánh Linh ? Em muốn tiếp tục làm Đại Bàng hay là.. " Hằng bằng giọng điệu nghiêm chỉnh, thuần thục nói to.

" Dạ không, em vẫn muốn làm Đại Bàng của hội Chim Ưng. Như lời hứa và chung rượu thề, em sẽ hết mình vì mọi người ! " Khánh Linh khẳng định lời nói chắc nịch.

" Được, vậy chúng ta.." Lilly chưa dứt câu thì..

" Mọi người ! " Hà nhíu mày, mặt toát đầy mồ hôi

" Em làm sao thế ? " Hương liền quay sang, vô cùng lo lắng.

" Em..đau ! " Hà ôm bụng đau đến cứng cả người, mặt lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

" Không chừng, tiểu bảo bối muốn ra đấy ! Mau, đến bệnh viện ! " Phương Chi nói rồi nhanh chóng chạy ra xe mở sẵn cửa, cùng lúc Hương cũng bế Hà đi ra, họ nhanh chóng đi đến bệnh viện .

" Cầu chị ấy mẹ tròn con vuông! " Nhân lại vô cùng lo lắng, trong lòng bồn chồn không yên.

" Gì chứ, chúng ta cũng cùng đi thôi ! " Hằng dự định kéo mọi người đi nhưng đã bị ngăn lại.

" Không không! Các cậu ở nhà bàn chuyện chính sự thì hơn, để bọn con gái chúng em đi là được rồi, nói thế là ở nhà trông con đi ! Đi thôi các tỉ muội tốt ! " Hà liền kéo mọi người đi, bỏ lại bọn họ trong dáng vẻ bất mãn.

" Gì cơ, đường đường là chủ tịch hào nhoáng khí chất biết bao người theo đuổi mà..." Quỳnh chưa dứt câu đã bị Ngân vả vào đầu.

" Một là trông con bàn chính sự, hai là mềm mình với chị em họ ! Mày chơi lớn thì chơi một mình, tao lui trước đây ! " Ngân nói rồi một mạch trở lại bàn trà, mọi người cũng đi theo khiến Quỳnh vô cùng ngơ ngác.

--------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro