Sắc Tình. [NHANDUYEN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Thất Long

Cô gái nhỏ bé Mỹ Duyên đang gắng hết sức để có thể dìu một nữ nhân cao lớn như Nhân vào đến giường. Nhân lúc này đã vui vẻ đến say bí tỉ, trong tâm trí cuống quay lúc này chỉ còn có thể suy nghĩ đến cái tên Trình Thị Mỹ Duyên.

" Em đau vai sao ? " Nhân nói với chất giọng khàn đặc, đôi mắt thì nhắm nghiền lại.

" Em không sao, Nhân say rồi nên nghỉ ngơi, em lau người cho mát nhé ? " Duyên chưa kịp bật dậy đã bị Nhân níu tay khiến bản thân ngã vào lòng con người to lớn ấy.

" Thời tiết đêm nay vô cùng ôn hòa, điều đó mách bảo rằng Nhân lại muốn hư hỏng cùng em. " Nhân trở người áp chặt đôi môi vào nụ hôn nồng cháy cùng Mỹ Duyên, hai lòng bàn tay cọ xát đan chặt vào nhau.

" Nhân Ca, không phải là đang say hay sao ? " Mỹ Duyên hai tay choàng bên trên cổ của Nhân, mỉm cười cưng chiều.

" Rượu vào thì lời ra, say hay không việc nên làm vẫn phải làm. " Nhân đưa một tay vào bên trong áo người nằm dưới, giọng nói khàn đặc ấm áp ấy khiến trái tim Mỹ Duyên vẫn loạn nhịp như ngày đầu tiên.

Mỹ Duyên nhếch nhẹ khóe môi, liền trở người áp lưng Nhân trở về giường.

" Đêm nay, Mỹ Duyên này cũng muốn ngắm nhìn thử xem dáng vẻ Nhân Ca đặt dưới thân nữ nhân là như thế nào. " Duyên đưa ngón trỏ tay vuốt dọc theo đường cong của sống mũi người nằm dưới. Nhân chỉ mỉm cười hiền lành đôi mắt to tròn gieo vào ánh mắt hoang dại của Mỹ Duyên, áp bàn tay ấm áp lên gò má ứng hồng của nữ nhân bé nhỏ.

" Em nghĩ rằng, việc nằm trên hay dưới là do em quyết định sao ? " Nhân liền bật người dậy, để Duyên ngồi trên hai bên chân của mình, hai tay choàng qua vòng eo nhỏ nhắn.

" Hổ hóa mèo rồi lại mèo hóa hổ. Em thua mất rồi.. " Duyên bật cười ngao ngán, đưa tay cởi bỏ từng cúc áo của Nhân, để lộ ra bên trong làn da trắng toát, dưới ánh đèn lại thấu rõ bảy phần lịch lãm.

Duyên chủ động đưa tay vịn lấy sau gáy của Nhân mà kéo con người ấy về phía mình nhanh hơn nữa..khi này cả hai đã cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt. Nhân khôn khéo dành lấy thế chủ động, đôi môi của Nhân mơn man nhẹ trên cánh môi mềm mại của Duyên, đây đích thị là sự thương yêu và chiều chuộng nhất mà Nhân có thể dành co nữ nhân của mình.

Duyên vẫn chìm đắm mãi với sự đê mê gợi mời của Nhân cho đến khi cảm nhận được lưỡi của cô đã xâm chiếm lấy chiếc lưỡi của mình, hai vật thể mềm mại cứ cuốn lấy nhau đầy sự gắn bó không khát gì một cặp tình nhân quyến luyến không thể rời. Nhân mơn man chiếc môi mình sang gò má, rồi lấn dài trên từng nét mĩ miều của gương mặt Mỹ Duyên.

Nhân đưa tay xuống phía dưới giường, vừa chạm nhẹ đã có một học tủ chạy ra. Nhân cầm lấy vật thể bên trong đó, sau đó quỳ hẳn lên giường. Nhân đưa tay cởi phăng luôn chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, sau đó đưa tay cởi bỏ từng cúc áo của Mỹ Duyên. Cùng lúc đó, Duyên cầm lấy thứ Nhân vừa lôi ra từ hòm mật, thuần thục đeo vào hạ bộ của Nhân.

Mới đó thôi, trên người Duyên đã chẳng còn nổi một mảnh vải. Thân thể thuần khiết của người con gái ấy, mỗi khi đập vào mắt Nhân đều khiến cô không thể không lung lay sắc dục.

" Đừng nhìn như thế chứ.. ánh mắt xấu xa ! " Duyên đưa mắt nhìn dáng vẻ của Nhân trong khi lúc này gương mặt của bản thân đã đỏ ửng.

" Công chúa bong bóng, hôm nay sẽ cho em biết thế nào là bong bóng bay ! " Nhân chống hai tay xuống giường liền đẩy cự vật vào bên trong người nằm dưới. Thứ vật thể yêu dục đó đang lấp đầy dục vọng của Duyên, mỗi cử động của nó đều khiến từ đôi môi kiêu sa ấy phát ra thứ âm thanh ủy mị.

Thật cũng may là các phòng đều được trang bị cách âm tuyệt đối, vì bên dưới sự bạo dạn và kiêu hãnh của Nhân thì xem ra Mỹ Duyên sẽ khiến cho mọi người đều có thể nghe thấy mất.

" Nhân..à.." Một tay nàng bấu chặt lấy ga giường tay còn lại thì quấn chặt lấy lưng Nhân để lại những vệt đỏ dài hằn rõ trên tấm lưng phong trần.

" Dáng vẻ của em, như là vô cùng hứng thú vậy. " Nhân vẫn không ngừng chuyển động, Mỹ Duyên thật không thể chấp nhận được sự phóng đãng của con người này.

" Đáng ghét như thế, thử nằm dưới một lần xem, cho Nhân biết thế nào là thoải mái ! " Mỹ Duyên ngay lúc này không biết có nên gọi là khổ sở hay không ? Vì khi muốn nói gì đó phải dùng rất nhiều hơi thở dốc và giọng nói còn luân phiên đứt quãng.

" Em tuy xinh đẹp, chỉ mỗi tội không biết lừa người khác, thế nào Trương Tổng lại phải nằm dưới nữ nhân chứ, không đời nào. " Nhân lúc bây giờ đã dùng sinh lực bên trong con người thúc mạnh vào người Mỹ Duyên, khiến cô gái của chúng ta một chốc lên tận mây xanh.

" Xấu tính đến vậy là cùng, vừa đưa lên mây đã ngủ say như thế à ? " Nhân chống hai tay trên mặt giường, nghiêng đầu mỉm cười nhìn dáng vẻ người bên dưới. Duyên lúc này cả người mềm nhũn ra, chỉ còn biết thở dốc và chẳng nói được thêm lời nào nữa.

" Em đang mừng thầm à ? Ai bảo sẽ tha cho em ? " Duyên có chút rùng mình vì câu nói vừa rồi của Nhân, chỉ sợ có thể ngày hôm sau để xuống giường có thể sẽ rất khó khăn.

Nghĩ một lúc mà thôi cũng mặc để Nhân thoải mái, vì từ khi có Mây cả hai vì thế cũng đã bận rộn thêm rất nhiều, tầng suất chăn gối cũng cứ thế mà giảm đi đáng kể. Thế giờ lại có thêm Minh Minh cả hai lại còn bận bịu nhiều hơn để giải quyết những giận hờn vu vơ của hai cô công chúa nhỏ nữa.

Chỉ mỗi tội cho Nhân mặc dù bản thân rất muốn nhưng lại thương Mỹ Duyên vì đi làm cả ngày mệt mỏi nên cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều. Cô ấy sáng thì lo hàng tá hồ sơ hợp đồng tài liệu ở công ty kể cả quản lý nhân sự, thống kê ý tưởng hình ảnh mới, tối lại phải chạy sang khách sạn xem xét sổ sách để ký duyệt và thống kê doanh thu, về nhà còn phải chuẩn bị cơm cho mọi người và chăm sóc con cái.

Nhân vì rất thương Duyên nên cũng chịu nhịn, nhưng nói thế, ngay cả bản thân Nhân cũng không khá hơn. Bận rộn rối bời cả ngày cũng phải lo hàng tá thứ như Duyên, nào là hợp đồng, duyệt mẫu thiết kế, ký duyệt bản mã, họp cổ đông, event, còn phải gặp đối tác kí nhận hợp đồng, kể đến biết bao nhiêu là việc. Bây giờ chiều Nhân một chút cũng chẳng thành vấn đề đối với Duyên nữa.

Nhân lúc này nhanh chóng lật người Duyên trở lại, liền kéo mông cô ấy về phía mình. Duyên cứ vậy mà vùi mặt vào chăn gối. Vật thể yêu dục đầy bạo dạn ra vào nơi tư mật của Mỹ Duyên, nhưng Nhân hiện tại không đủ kiên nhẫn để dạo chơi nữa, màn dạo đầu ngắn ngủi khiến Duyên có chút bất ngờ, đôi với Duyên mọi thứ đang hoạt động với tốc độ chóng mặt.

Hiện tại Mỹ Duyên không còn thốt ra được bất cứ lời gì ngoài những tiếng kêu la ái mị, hai tay nàng một lần nữa bấu chặt lấy ga giường. Căn phòng hiện tại đang nóng dần và ủy mị hơn bao giờ hết, thứ âm thanh đậm màu sắc dục khiến bản thân tâm trí mỗi người lúc này cứ lân lân như vừa uống phải rượu mạnh.

Đang mãi mê trong cơn khoái cảm giữa mê hồn trận của Nhân Ca thì bất ngờ những cơn sóng bao trùm lấy tâm trí, một lần nữa Mỹ Duyên lại lên mây, cảm giác hoang vu khoái lạc làm cho người ta cứ mãi chìm đắm trong dục vọng.

Nhân có lẽ đã thỏa mãn, lúc này đã mất đâu nụ cười phóng đãng thay vào đó là nụ cười hiền nhưng đầy khí chất không lạc đi đâu được của Trương Mỹ Nhân.

Nhân nhẹ nhàng ân cần khẽ lật người Duyên, đưa lưng cô trở về với giường, thì phát hiện ra Duyên đã ngủ thiếp đi mất rồi. Chỉ khẽ bật cười vì độ đáng yêu của người nằm dưới, cuối người đặt vội lên cổ của Duyên một dấu tích đỏ ửng, mỉm cười vội lau và tháo đi vật yêu dục trên lưng quần rồi trả về chỗ cũ của nó.

Nhân cứ thế để tấm lưng trần phơi ra dưới ánh đèn, khẽ bước xuống giường đi,đến nhà tắm. Khi bước ra trên tay đã có một chậu nước ấm, và một chiếc khăn tay lụa mềm mại. Thuần thục thấm nước ấm vào chiếc khăn tay, vắt thật khô sau đó từ tốn tách hai chân Duyên sang hai bên rồi lau nhẹ nhàng, thứ nước ấm ấy có lẽ sẽ khiến Mỹ Duyên dễ chịu hơn.

Nhưng thế chưa đủ, Nhân rất kĩ tính lại rất cưng chiều Mỹ Duyên, dù cô gái này bị một vết xước nhỏ cũng đã khiến cho Nhân đảo điên thần trí. Đưa tay đến kệ tủ cạnh giường với lấy một tuýp thuốc mỡ, thuần thục ân cần bôi vào cho Mỹ Duyên, như vậy hôm sau cô nàng sẽ có thể thoải mái đi lại.

Nhân vơi tay trên kệ tủ một chiếc khăn lông trắng tươm vừa mang ra ban nãy, thấm vào chậu nước ấm, vội vàng lau người rồi tìm một bộ áo ngủ thoải mái nhanh chóng mặc vào cho cô. Hoàn tất mọi thứ cũng trở về phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa. Bên vai trái vẫn còn vết sẹo của viên đạn hôm kia, mỗi lần Duyên nhìn thấy vết sẹo ấy lại rất đau lòng. Hình xăm con rồng bạc trên lưng, sáng ánh lên dưới đèn vàng bên ngoài. Nhân vội đi đến tủ quần áo, choàng chiếc áo ngủ sau đó cũng trở về giường.

Tối hôm ấy, bầu trời bên ngoài đầy sao, nhưng trong căn phòng, chỉ có hai thân ảnh ôm lấy nhau chìm sâu trong giấc ngủ, dưới ánh đèn vàng kiêu sa, quả thật đây là một bức tranh tình yêu tuyệt hảo.

------------ENDC39----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro