nang cong chua bo tron chap17-2 ~ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 : Noontime

11:30 am

Yoona’s Pov

Mắt lờ mờ, chân rã rời, lưng mỏi nhừ, mồ hôi đầm đề, tôi trông bây giờ thật thảm hại mà. Cái con đường chết tiệt này còn dài bao nhiêu thế này ? Hết lên dốc rồi lại xuống rồi lại lên, bao nhiêu cho vừa đây hả ? Đừng để tôi gặp lên tên phục vụ đó không thì tôi thề là tôi sẽ cho hắn một trận để đền bù cho mình. Có vẻ cô gái trên lưng tôi đã ngủ rồi. Hyunie nằm trên lưng tôi không nói tiếng nào, có lẽ trời nắng làm em ấy mệt, khi nãy tôi đã lấy áo của mình che lên cho em ấy, hy vọng em ấy sẽ không bị cảm nắng. Tôi nghe có tiếng ồn ào từ xa.

End Pov

-Hyunie Hyunie dậy nào, chúng ta tới rồi.

Khẽ cựa mình trên vai Yoong, trước mắt Seo là một khu khá tấp nập đấy !

-SooYoung à chúng ta thử trò này đi. –Sunny như một đứa trẻ kéo Soo giật qua giật lại trong khu vui chơi giải trí.

-Từ từ nào thỏ. Tớ đuối rồi đây này. –Soo than phiền nhưng cũng đi theo cô nhóc đó.

-Trò này nữa thôi rồi mình đi ăn nha ! *aegyo aegyo* -Sunny nhìn Soo mắt long lanh, cô biết thức ăn và aegyo của cô luôn là điểm yếu của Soo mà. Cả 2 tiến tới trò bóng rổ, Soo bỏ 2 đồng vào và Sunny bắt đầu ném bóng liên tục.

5 phút….10 phút…15 phút…mọi người bắt đầu tụ tập quanh cái khu trò chơi bóng rổ, không ngừng trầm trồ khen ngợi một cô nhóc nhỏ người nhưng chơi rất chuẩn. Chả là Sunny cứ chơi, cô phá kỉ lục, có một vài người tới mời cô đấu sẵn tính hiếu thắng cô gật đầu thôi. SooYoung tưởng chỉ đấu một lúc thôi, ai dè người kéo tới càng đông và Sunny thì càng chơi càng hăng ai mời cô cũng gật đầu cái rụp, vốn không thích cái gì ồn ào và bụng thì đang đói, cái kiên nhẫn của Soo mất dần. Điểm cuối cùng tên kia đã ném hụt, Sunny cầm quả bóng cuối cùng lên khi trò chơi chỉ còn 3s vừa chuẩn bị ném thì quả bóng rơi xuống đất, tại sao vậy ? À vì Soo đang nhấc bổng cô nàng lên rồi.

-Oa oa Soo à, bỏ tớ xuống nốt quả này là tớ thắng rồi. –Sunny giãy giụa trên lưng Soo.

-Không. Tớ đói rồi đi ăn thôi. –Soo cứ thế vác Sunny định rời khỏi khu đó nhưng 1 tên nào đó chặn cô lại hắn cười cười nhìn cô đầy tự đắc.

-Nếu bỏ cuộc coi như tôi thắng. Nếu tôi thắng thì phải chung tiền đi. –vài tên khác chực sau lưng hắn.

-Yah ! Nãy giao là đấu vui thôi mà. –Sunny nghe tuy không thấy vì đang bị Soo vác mà, nhưng vẫn la hét.

-Chúng tôi vẫn còn một quả nhưng giờ đã hết nên coi nhưng hều. –Soo vẫn lạnh lùng, cô chả bận tâm lắm.

-Đâu có dễ thế ! Bộ chắc chắn quả cuối cô sẽ ném vô sao ? Nếu giờ đứng ở đây mà cô ném vô thì coi như tôi thua. –hắn lại hếch mặt tự đắc.

-Không lý gì tôi phải chơi với anh cả.

-Vậy thì chung tiền ra đây. –mấy tên kia bóp bóp tay.

-Uýnh chúng đi Soo cho chúng biết tay. –á bé thỏ sao bỗng nhiên hung dữ vậy.

-Thôi tớ đói rồi không có sức đùa với chúng đâu. –Soo lắc đầu, thật ra cô biết không nên gây sự ở đây, rắc rối lắm. SooYoung vẫn giữ Sunny trên vai , cô xoay về hướng cái rổ mắt tìm quả bóng khi nãy, có người ném nó lại cho cô, xoay quả bóng trên tay chùng chân xuống Soo đẩy nhẹ quả bóng về phía rổ, rồi quay lưng đi một nước.

-Woa Soo quá dữ ! –Sunny vỗ tay reo hò trong cái tư thế kì cục của mình trong khi đám kia tròn mắt và moi người trong khu trò chơi đều trầm trồ. SooYoung khẽ mỉn cười khi nghe Sunny khen mình, lâu lắm rồi cô không thấy vui như vậy.

12:30 pm

Cuối cùng chuyến đi cũng tới nơi, Taeny bước xuống ga tàu vươn vai hít thở cái không khí vùng quê trong lành. Xung quanh chỉ có núi cao và những đồng lúa, Fany mê mẩn cái cảnh đẹp này, đây là lần đầu tiên cô thấy một vùng quê.

-Còn phải đi bộ một đoạn nữa đấy. –Tae đổi một chiếc nón mà cô đã chuẩn bị lên cho Fany, nở một nụ cười trẻ con chìa tay mình về phía cây nấm.

-Ừm đi thôi .*eyes smile* -cả hai vui vẻ nắm tay nhau bước đi trên con đường tràn ngập nắng.

-Mình sẽ đi đâu Tete ? –Fany lay lay cánh tay đang nắm chặt tay mình.

-Đi thăm umma tớ. –Tae nhìn Fany trả lời rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Yuri’s Pov

Tôi đưa tay dụi mắt, hình như tôi đã ngủ được một lúc lâu rồi nhỉ ? Tôi cảm thấy bụng mình vẫn còn óc ách khó chịu, cái trò súc ruột này dã man quá ! Tôi ngồi dậy xoa nhẹ bụng mình, đảo mắt tìm kiếm mái tóc vàng quen thuộc. Cậu ấy đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa và ngủ ngon lành, đúng là con sâu ngủ mà ! Tôi xoay người bước nhẹ xuống giường tránh làm cậu thức giấc, bước lại ngồi xuống bên cạnh cậu tôi đưa tay vén lọn tóc vàng trên khuôn mặt cậu ấy. “Cả khi ngủ cậu trông vẫn rất đẹp Sica à !”. Tôi cứ ngồi đó ngắm nhìn cậu, cả thế giới sẽ không còn ý nghĩa gì với tôi nếu như nó không có cậu, sao cậu lại có ảnh hướng với tớ như thế chứ ? Vì cậu tôi sẽ có thể từ bỏ tất cả cậu biết không ? Bây giờ có một chuyện tớ phải nhờ tới cậu, mong cậu đừng giận tớ nhé Sica ? Nhưng tớ hứa tớ sẽ không để ai làm đau cậu đâu. Không một ai cả.

End Pov

Sica cựa mình thức trên ghế, cô dụi mắt khó chịu, có vẻ nằm trên ghế làm cô đau, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào con người ngồi trước mặt mình.

-Yuri cậu thức rồi à ?

-Ừm cậu ngủ tí nữa đi. –Yul nhẹ nhàng xoa đầu công chúa.

-Ư tớ thấy đói. –Sica giờ như một đứa trẻ, cô chu mỏ tay thì xoa xoa bụng mình. Yuri bật cười trước hành động đó, cô đứng dậy và nắm lấy tay công chúa.

-Vậy chúng ta đi ăn thôi !

YoongHyun ngồi trên một chiếc ghế đá trong khu hội chợ, trên tay mỗi người là một que kem.

-Chân em sao rồi Hyunie ?

-Dạ hết đâu rồi. Ở đây vui thật đó. –bé Seo cười tươi đung đưa chân mình nhìn quanh khu hội chợ. Nơi đây không to lắm, nó là một khu vui chơi nhỏ với vài gian hàng trò chơi đơn giản, nơi đây bình thường khá vắng vẻ lâu lâu thì mới có những buổi hội họp chợ thì nó mới đông đúc hơn thôi. Khi nãy vừa tới nơi thì Yoong đã vội đỡ Seo ngồi xuống một băng ghế đá gần nhất, chỉnh chân cho Seo xong thì cô đã vội chạy đi mua 2 cây kem cho cả hai. Giờ thì cả hai đang ngồi nếm kem và nhìn dòng người qua lại.

-Chúng ta đi xem xung quanh nhé ! –Yoong đứng dậy nắm tay Seo kéo cô bé hòa vào đám đông.

-SooYoung à, bao giờ cậu mới ăn xong chứ ? –Sunny ngồi nghịch với cái dĩa thức ăn đã hết của mình, nhìn qua bên Soo thì cô đang ăn dĩa thứ 5 rồi.

-Chờ tí đi ai biểu nãy cậu ham chơi làm tớ đói muốn chết. –SooYoung ngẩn lên nhìn Sunny rồi tiếp tục công việc của mình. Sunny biết mình không thể nào lôi được thực thần ra khỏi đồ ăn nên đành ngoan ngoãn ngồi chờ thôi. Sunny cứ ngồi đó chu mỏ nhăn mũi, SooYoung ngồi ăn mà không rời mắt khỏi con thỏ ấy được, thỉnh thoảng cô lại đưa nhầm cọng mình vào mũi mình, vậy mà khi con thỏ ấy nhìn lên thì cô lại cúi mặt xuống. Thật là kỉ lục khi thực thần chịu dừng ở dĩa thứ 6, thật ra cô thì cô làm sao mà ăn nổi khi “thỏ hoàng gia” của cô cứ không ngừng ban phát aegyo buồn rười rượi trước mắt cô được chứ. Cả hai tính tiền rồi Soo mướn một chiếc xe máy và cả hai lại tiếp tục xuất phát.

-Shikshin à, giờ mình đi đâu đây ? *aegyo* -mặt cho cái nón bảo hiểm che hết mặt, giọng nói Sunny cũng đầy aegyo rồi.

-Thả diều.

2:00 pm

Fany’s Pov

Tôi đang ngồi trước hiên nhà của một nơi mà Tae gọi là tịnh xá. Tae bảo đây là nơi để thờ thần thánh nhưng cũng có thể làm nhà nghỉ cho lữ khách nên người ta gọi như thế. Tete của tôi giỏi thật chuyện gì cũng biết. Cậu ấy bảo dẫn tôi đến đây gặp omma của cậu ấy, lúc đầu nghe thế tôi cũng giật mình thì ra ý của cậu chỉ là mẹ nuôi thôi. Tae à cậu còn nhiều điều tớ chưa biết quá !

Flash back

Tôi và cậu ấy sao khi đi bộ chừng 30 phút thì dừng chân trước một ngôi nhà không lớn lắm nhưng sân vườn khá rộng, cái biển treo chữ đã mờ nên dù nheo mắt lại tôi cũng không đọc được. Tae hớn hở đẩy cửa kéo tôi vào mà miệng không ngừng gọi to.

-Umma umma à, con về rồi đây.

Một người phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà bước ra, mặt bà rạng rỡ y như cô nhóc baby của tôi, “Chắc bác ấy đã dạy Tete của tôi cười rạng rỡ như thế !”.

-Tete con về thăm ta đấy à ! –bác ấy vui mừng khi Tae chạy lại ôm bác ấy.

-Còn đây là..?

-Chào bác cháu tên là Tiffany bạn của TaeYeon ạ. *eyes smile* –tôi lễ phép cúi chào khi ánh nhìn hướng về mình.

-Cậu ấy là người yêu của con. –Tae thản nhiên tươi cười rời bác ấy tiến lại nắm tay tôi.

-What ? Cậu điên à Tete từ từ đã chứ. –tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy quay lại chờ đón ánh nhìn từ người phụ nữ kia. Không có gì cả, không biểu hiện thay đổi trên sắc mặt, bác ấy vẫn nhìn tôi cười thật hiền, bác ấy khẽ tiến lại bẹo má Tae. “Hi hi đâu phải mình tôi thích làm thế với cậu ấy nhỉ !?”

-Cháu thật xinh đẹp. Tae à con chọn khéo thật đấy ! –Tae của tôi lúc này mặt đỏ bừng, một tay gãi gãi đầu mà tay kia cũng hok chịu buông tay tôi ra.

-Tae à, con vào nấu làm cơm đi . Để umma đi pha trà mời khách. –bác ấy nhìn Tae ra lệnh quay về phía tôi mỉn cười.

-Để con phụ bác. –dù là khách nhưng ngồi yên thì kì.

-Không sao con cứ ngồi chơi đi chờ bác và Tae tí nhé ! –bác ấy đẩy tôi vào trong nhà qua sân sau.

End flash

Tôi ngồi đây thưởng thức cái không khí gọi là làng quê, thật dễ chịu, cảnh vật của ngôi vườn nhỏ này thật đẹp và thanh bình. Tôi ngồi không thế này có kì không nhỉ ?

End Pov

-Nơi này không có gì vui nhưng được cái yên tĩnh mong con không thấy chán. –người phụ nữ lớn tuổi vẫn nụ cười tươi rói tay bưng khay trà đặt xuống kế bên Fany. Nấm ta vội vàng đỡ lấy rót một tách mời người lớn.

-Không đâu ạ, cháu rất thích không khí ở đây thật yên bình và thân thuộc. –Fany lễ phép trả lời rồi cũng tự rót cho mình một chung trà.

-Tính Tete nhà ta cũng còn con nít lắm, mong cháu để mắt tới nó.

-Dạ không đâu ạ, cậu ấy rất biết cách chăm sóc người khác mà. Mà bác nhận nuôi cậu ấy từ nhỏ ạ ? –Fany hỏi một câu mà chính cô cũng tự thấy mình ngốc, làm sao mà thế được cơ chứ ! Nhưng tại cô bí đề tài rồi >”<.

-Không, nó rơi từ trên trời xuống đó chứ ! Nhìn vóc dáng nó lúc đó chắc cũng chừng 10 tuổi rồi. –Umma Tae trả lời bìnht hản mắt nhìn xa xăm cố nhớ lại chuyện xưa.

Phụt…Fany phun liền ngụm trà mình đang uống ra phía trước, tí nữa cô phun nó ra bằng mũi rồi, vội lấy tay lau miệng, mắt cô mở to hết cở nhìn về phía người kia.

-Trên trời rớt xuống ạ ? –Fany khó nhọc nói từng tiếng. Người phụ nữ kia lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi bà cũng mỉn cười nhìn thẳng vào đôi mắt cười đen láy của Tiff.

-Ừm đúng vậy. Và…không phải cháu cũng là người thiên giới ư ?

-Hyunie em qua đây xem nè ! –Yoong vui vẻ chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ kia.

-Từ từ nào unnie. –bé Seo lắc đầu trước đứa con nít to xác này, nhưng vẫn vui vẻ chạy theo người ta đó thôi.

Hội chợ này cũng không lớn lắm, được bày ra chủ yếu là để người dân vùng biển buông bán trao đổi với nhau có một số người thì buông bán những đặc sản vùng biển như là những vỏ ốc, vỏ sò, v.v…. Ngoài ra thì cũng có một số gian hàng trò chơi cho những đứa trẻ ở đây và một vòng quay khá lớn ở giữa, người từ nơi khác đến cũng không ít. YoongHyun cứ tung tăng từ gian hàng này tới gian hàng khác, đặc biệt là tiểu shikshin, làm sao mà nai nhà ta có thể từ chối đồ ăn được chứ. Mà chưa kể những người dân thân thiện ở đây họ rất nhiệt tình mời 2 bé dễ thương ăn thử thì ngu gì mà từ chối chứ (mà dễ thương thật hok hay thấy nai nhà ta có cái mặt con cá đặc trưng quá ^^ !). Được một lúc thì cả hai tới gian hàng bán đồ lưu niệm, tới đây thì Yoong vẫn còn đang bận nhâm nhi xâu mực nướng, bé Seo thì chăm chú nhìn vào một vỏ ốc khá to rất đẹp.

-Em thích nó à ? –Yoong tỏ ra tâm lý.

-Dạ nhưng…. –bé Seo vẫn nhìn nó trân trân và cô bán hàng thì cũng nhìn bé trân.

-Sao ?

-Có con gì sống trong đó không ạ ? –Seo chuyển ánh mắt từ con ốc qua Yoong rồi tới cô bán hàng, ánh mắt thắc mắc.

-Ha ha ha… -Yoong cười mém sặc, bà kia thì cũng cười nhưng che miệng đi, 2 người đó làm bé ếch mặt đang đỏ dần theo cấp số nhân rồi. Được một lúc thì nhóc nai nín cười, cầm con ốc đưa về phía bé Seo, nở nụ cười con cá.

-Không có con gì trong này đâu em đừng sợ. –Hyunie nhà ta nãy giờ bị quê nên giận hok thèm cầm nữa. Yoong biết khều khều tay cô, lại nở một nụ cười trẻ con làm mặt cún con với Hyunie.

-Đừng giận mà, em thử nhắm mắt lại đi có cái này hay lắm. –bé Seo không thể nào cưỡng lại bộ mặt cún con của con nai đó nên cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Yoong đặt một tay lên má Hyunie, từ từ tiến lại gần cô bé.

3:30 pm

Một đứa trẻ nhỏ đang tung tăng trên cánh đồng cỏ, ngắm một cô thỏ má mũm mĩm đang chạy tung tăng với con diều.

Soo’s Pov

“Coi cậu ấy kìa, cứ như một đứa con nít đấy ! Lee SoonKyu cậu dừng ngày cái việc ban phát aegyo lại ngay đi không thì một mình tớ không thể chống lại đám con trai ở đây đâu.” Tôi đảo mắt một vòng và thấy vô số ánh mắt hướng về thỏ của tôi, có kẻ đang đi với bồ mà cũng liếc nhìn cô ấy. “Đúng là thỏ hoàng gia mà !” tôi tự nghĩ rồi cười một mình, trông cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thật là đáng yêu ! Nhưng có khi nào cậu nhìn một người khác ngoài Yul không Sunny yah !? Tôi tiến lại phía cô ấy đang giựt giựt con diều.

-Coi nào cậu phải thả dây từ từ thôi không thì con diều bay mất kéo cả cậu đi đó. –tôi choàng tay từ phía sau nắm lấy tay Sun, tôi như ôm gọn cậu ấy vào lòng rồi.

-Ừ cám ơn cậu thực…. –Sunny nói gì đó nên tôi xoay mặt qua nhìn cô ấy nào ngờ cậu ấy cũng quay lại, eyes to eyes, face to face…một tí nữa thôi…một đoạn nữa thôi….tôi đưa mặt mình gần lại mặt cô ấy từng chút từng chút…

4:00 pm

Yuri’s Pov

Oa oa chán quá chán quá ! Tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường bệnh của mình, sao mà chán quá vậy nè ! Bị bệnh đúng là bực bội thật cứ phải nằm một chỗ không được làm gì cả. Hix hix. Tôi nhìn về phía công chúa của mình, coi kìa, cậu ấy cứ ung dung đọc sách nhưng sao cậu lúc nào trông cũng đẹp thế Sica à ! Không muốn làm phiền cậu vì cậu đã hy sinh ngày nghỉ vào đây trông tôi, nên tôi đành phải nằm yên chơi với ngón tay vậy. Hix !!!

End Pov

Sica’s Pov

Cái cục đen đen kia, nãy giờ cứ len lén nhìn tôi, muốn gì thì nói đại ra đi chứ. Tôi thích đọc sách nhưng mãi thế này thì cũng chán, bỗng dưng tôi lại không thấy buồn ngủ nữa chứ, nếu giờ mà rủ cậu ấy chơi trò gì đó thì có nên không ? Nhưng đây là cái bệnh viện mà chơi thế quái nào chứ ? Coi cậu ấy kìa, muốn gì thì cứ nói ra ai lại đi ngồi chơi với ngón tay thế kia, hay là cậu sợ làm phiền tôi hả Yuri.

End Pov

Sica đóng cuốn sách của mình lại sau khi đã đánh dấu nó, tiến lại gần giường của cái cục đen đen kia.

-Làm gì mà ngồi (tự kỉ) chơi với móng tay thế hử ?

-Hả…hở à ờ…. –Yuri giật mình nhìn lên khi nghe tiếng Sica, cô nói thứ gì đó mà chả ai hiểu.

-Hử ? –công chúa chau mày, cái cục đen đen đang nói tiếng ngoài hành tinh sao ?

-À tớ chán quá !

-Cậu muốn làm gì ?

-Ờ…mình chơi trò chơi đi. –cái mặt đen đen ánh lên vẻ gian tà.

-Chơi gì giờ cậu đang bi bệnh đó. –Sica chau mày.

-Chơi trốn tìm nhé !

Một tay trên mặt Seo, Yoong rút ngắn khoảng cách giữa 2 người từ từ…cô đưa cánh tay còn lại cầm con ốc áp vào tai Seo, tay kia che tai kia của Seo, cô bé kia bỗng giật mình mở to mắt nhìn Yoong. Áp sát mặt mình vào tai kia của Seo

-Em có nghe tiếng sóng biển không ? –Yoong hơi nóng phả vào cổ Hyunie làm cô bé kia thấy người mình nóng bừng lên.

-Có…có ạ. –con bé ngại ngùng bước lùi về sao để giữ khoảng cách với Yoong, mặt cô lại ửng đỏ. Thấy vậy con nai lại cười như lần này là cười hạnh phúc, cô nắm tay Seo đặt cái vỏ ốc vào đó.

-Tặng em đó. –nói rồi Yoong quay ra trả tiền, hok là kia oánh bầm mình ^^.

-Cám ơn unnie. –bất ngờ Yoong chụp lấy vai Seo, làm cô bé giật mình nhìn lên, mặt Yoong nghiêm trọng một cách đáng lo.

-Hyunie à….

-Dạ…dạ ?

-Chúng ta chỉ cách nhau có 1 tuổi thôi nên em đừng gọi chị là unnie nữa, gọi là Yoong thôi nhé ! –nai xụ mặt chu mỏ, bất đầu giở trò rồi đó.

-Ơ…ơ… -bé Seo ngơ ngác khi thấy con nai thay đổi tâm trạng đột ngột làm bé chả hiểu gì cả.

-Đi mà Hyunie~~~ -cái giọng nhão nhoẹt y chang bà nấm.

-Vâng unnie…à không Yoong. –bé Seo vội vàng đồng ý, một nấm là đủ cho cô rồi. Con nai kia được chiều ý thì liền cười toe toét, nắm tay Seo chạy đi tiếp.

-Khoan đã Yoong à trời có vẻ tối rồi đây. –Seo ghì tay Yoong, cô lo lắng vì hok biết làm sao mà về đây. Yoong nhìn đồng hô rồi lại nhìn bé ếch đáp tự tin.

-Mới 4:30 thôi tại ở đây tối sớm thôi, mình đi nốt trò kia rồi về nhé ! Yoong đã hỏi rồi gần đây có một bến xe em đừng lo. –Yoong lắc lắc tay Seo như một đứa trẻ đòi kẹo, tay còn lại cô chỉ vào trò mình muốn. Đu quay !

5:00 pm

Ba người ngồi quay quần bên mâm cơm thật là vui vẻ, tiếng cười nói tràn ngập khắp nhà nhưng chốc chốc lại có ai đó liếc nhìn ai đó.

-Tae dạo này con học hành thế nào rồi sao ít về thăm umma thế ?

-Dạ cũng bình thường thôi umma à. Con xin lỗi tại dạo này có nhiều việc quá con không sắp xếp được con hứa sẽ về nhiều hơn. –Tae cười toe toét nhìn umma mình, cô giờ hệt như một đứa trẻ, nấm thì vẫn cắm cúi ăn vì hok biết nói gì giờ.

-Fany à !?

-Dạ.?

-Con nhóc này thấy vậy thôi nhưng nó vẫn còn trẻ con lắm, con thay umma chăm sóc nó nhé ! –bà cười thật dịu dàng.

-Umma à….. –Tae chu mỏ.

-Vâng con sẽ cố à ! *eyes smile* -ai đó đứng hình.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, Taeny nán lại nói chuyện một tí rồi cuối cùng cũng chào umma ra về, trước khi về umma đã trao lại cho Tae một cái vật gì đó, hai mẹ con nhìn nhau cười cười.

-Khi nãy umma tớ nói những gì với cậu vậy ? –trên đường đi ra bến xe Tae bắt chuyện với Tiff.

-Một vài chuyện. –Tiff cười cười nhìn đi chỗ khác.

-Nói tớ nghe với. –kéo kéo áo người ta.

-Không, đó là bí mật. –Fany bơ Tae.

-Không nói thì thôi. –Tae chu mỏ không kéo áo nữa bước nhanh lên trước.

Fany’s Pov

“Ôi cậu ấy giận rồi kìa ! Trông đáng yêu quá !” tôi nhất quyết không nói và đi theo cậu ấy, Tae à cậu luôn làm tớ ngạc nhiên đấy.

Flash back

-Bác biết chuyện đó ạ ? –tôi như mắc nghẹn trong họng, bác ấy biết tôi là người thiên giới sao ?

-Ừm ta cảm nhận được mà.

-Bác nói Tae rớt từ trên trời xuống chuyện đó là như thế nào ạ ? –tôi tò mò, tôi muốn biết mọi chuyện về cậu ấy mà.

-À cách đây chừng 10 năm có một đêm ta đang gnủ thì nghe tiếng động ngoài vườn, lúc ta ra xem thì thấy một đứa bé gái mình đầy thương tích nằm bất động và đưa bé đó là TaeYeon. Ta đã cứu chữa cho nó sau đó thì nó sống với ta chừng mấy năm sau thì có một cô nhóc khác tới đón nó đi và lâu lau thì nó về thăm ta. –bác ấy kể liền một hơi, tôi nghe theo mà muốn nín thở.

-Thì ra là vậy, cậu ấy đã nói với bác cậu ấy là người thiên đình ?

-Ừm nó nói với ta cho người hạ giới biết chuyện đó là không được nhưng vì ta dã cứu nó và nó đã không có mẹ từ bé nên ta đã nhận nó làm con nuôi. –bác ấy nói đôi mắt thoáng buồn, tôi thấy mình muốn khóc.

-Thật ra nó sống rất tình cảm nhưng nó không biết thể hiện điều đó như thế nào thôi, nó rất có trách nhiệm và luôn quan tâm tới người khác, mặc dù nhận ta là mẹ nuôi nhưng sao có thể bằng mẹ ruột được cơ chứ. Giờ dẵ có cháu ta mong cháu hãy bù đắp những thiếu thốn về tình cảm cho nó Fany nhé ! –bác ấy nắm chặt tay tôi, mắt long lanh vì những giọt nước, tôi ôm bác ấy vào lòng òa khóc như một đứa trẻ.

End Flash

Tete à, tớ sẽ dành hết tình cảm của tớ cho cậu. Tớ sẽ bù đắp cho cậu từ trước tới giờ, tớ tin mình sẽ làm được.

End Pov

-Tete à~~ -Fany chạy nhanh lên choàng lấy tay TaeYeon.

-Hử ? –*chu mỏ chu mỏ* Tae vẫn làm mặt giận.

-Đừng giận nữa mà. –chớp chớp làm mặt cún con (nghề của nàng mà !).

-Hok biết. Giận rồi ! “Kiềm chế Tae à, mày phải kiềm chế !” –Tae vẫn là mặt lạnh, bất ngờ…

Fany nắm tay Tae giật mạnh lại làm Tae quay nguyên người ra phía sau, môi chạm môi. Fany vòng tay quanh cổ Tae khóa đôi môi của con người kia lại, Tae hôn đáp lại đặt một tay lên eo của Fany siết lại gần mình. Cả hai cứ đứng thế thật lâu, Tae cố đưa lưỡi mình vào sâu hơn nhưng Fany lại không cho phép, tay Tae trượt từ từ xuống và rồi…Fany dứt khỏi nụ hôn làm Tae thấy hụt hẫn.

-Hết giận nha ! *eyes smile* -Fany tung vũ khí của mình nhìn Tae long lanh.

-Ừ ừm…. –Tae gục gật đầu mặt hơi đỏ nhưng có thoáng chút tiếc nuối.

-Tete à~~~ -bắt đầu rồi đây.

-Sao nè ?

-Tớ đau chân quá cậu cõng tớ nha nha nha ? –mặt cún con mắt long lanh (nấm à thấy đuôi cáo lò ra rồi kia =.=”).

-Ừ cậu cầm hộ tớ đi. –dính bẫy, Tae đưa cái hộp trong tay mình cho Tiff ngồi khụy xuống để cô nàng leo lên. Rồi cả 2 tiếp tục rải bước.

Fany’s Pov

Hì hì cho cậu chừa cái tội dám làm mặt lạnh với tớ nhá ! Tớ sẽ bắt cậu cõng tới nhà luôn cho biết tay. Mà cậu ấy đưa mình cái gì vậy nhở ? Sao mình cảm thấy cái gì đó không ổn trong cái hộp này vậy !?

End Pov

“Đúng là ! Nhan sắc đã vô hạn mà thủ đoạn còn vô biên ! ^^”

Yoong’s Pov

Trời cái đu quay cũ xì mà lắm người đi thế không biết ! Tôi và Seo phải đứng xếp hàng tận nữa tiếng mới leo lên được đấy ! Mà cái đu này cũng hay, nó không kín mít như những cái tôi từng đi, phần mái nó hok được che chắn chắc có lẹ muốn người ngồi trong cảm thấy thoải mái và ngắm sao chăng. Ai biết có lẽ ? Nãy giờ nó mới nhích lên được một tí, đi chậm quá ! Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây đã được thắp sáng bằng đèn và ánh trăng trên đầu tôi. “Phong cảnh cũng đẹp đó chứ !”. Bỗng một bàn tay siết chặt tay tôi.

End Pov

-Trời đêm nay đẹp quá ! –Seo ngẩn mặt lên thích thú.

-Ừm sao sáng quá ! Mà nhìn xuống đây cũng đẹp lắm đó Hyunie. –Yoong ngây thơ kéo lại tay Seo nghiêng nhìn xuống dưới làm cái đu hơi lung lay. Nhanh như cắt 1 vòng tay ôm chặt lấy con nai.

-Yoong à,…đừng cử động…. –bé Seo khó khăn nói từng tiếng. Con nai thì chỉ biết gục gật đầu, nó sướng đứng hình rồi. Được một lúc Seo nới lỏng nơi vòng tay nhưng không buông ra.

-Em nhìn xuống thử đi đẹp lắm đó. –nai vẫn ôm ếch đỡ đầu nhóc lên chỉ về bên dưới. Nhưng vẫn như lúc nãy, ếch lại siết chặt vòng tay, chui vào lòng con nai, giọng như muốn khóc.

-Không…không muốn…. –con nai bắt đầu lo lắng, được ếch ôm thì sướng thật nhưng nhìn người ta như thế ai mà chịu được, bỗng nhiên con nai như bừng tỉnh mắt tròn vo.

-Hyunie à, em…sợ độ cao đúng không ? –nai nói từng tiếng, cố cho người kia biết là mình quan tâm chứ không phải trêu chọc.

-….. –Seo không nói tiếng nào chỉ gục gật đầu trong lòng con nai.

-Ừm…ừm đừng sợ có Yoong ở đây rồi. –con bé vui sướng ôm lấy người ta, vút tóc, xoa lưng cười ngoác mồm cá. “Yoong à, mày thật cao tay.”, cái ý nghĩ tự khen mình lộ rõ ra mặt.

Cuối cùng cũng xuống đến đất, bé Seo ngoan ngoãn nắm tay Yoong rảo bước đến trạm xe gần đó, cả hai không ai nói gì. Một thì ngượng ngùng, một thì đang hạnh phúc. Bỗng,

-Hyunie à, em đứng đây tí nhé ! Yoong ra quên một thứ. –Yoong nói rồi chạy đi mất, chỉ cần là không ở trên cao thì bé Seo đâu có sợ gì chứ. SeoHyun đứng đó im lặng chờ đợi con người, ngước nhìn lên để ngắm các vì sao đêm, đôi mắt nâu của cô lấp lánh như một viên ngọc.

-Xong rồi. –con nai nói trong tiếng thở.

-Yoong à, bầu trời sao này quả thật là rất đẹp. Đã lâu lắn rồi em không có thời gian để nhìn ngắm một ngôi sao nữa. –bé Seo nói giọng thoáng buồn.

-Ừm chị cũng thế. –nai đáp nhưng không nhìn lên trời.

-Đây chẳng phải là thứ đẹp nhất đó sao ! –bỗng dưng Hyunie trở nên vui vẻ hơn, có lẽ cô không muốn phá hỏng không khí.

-Không đây chỉ là đẹp thứ nhì thôi ! –nói mà quên nghĩ.

-Hả ?

-À…thôi mình đi thôi kẻo trễ xe. –nói rồi cả hai tiến về trạm xe buýt.

“Vì em đã lấy những ngôi sao đẹp nhất đôi vào mắt của mình rồi !”


P/s : thấy mọi người post fic xôm tụ quá nên hum nay au post 2 bài luôn cho bà con ăn tết

Part 3 : Night time

5:30 pm

Mọi người trong bệnh viện đang dáng mặt vào hai cái người, lớn về bề ngoài chứ chả có lớn về hành động tí nào, đang chơi cái trò mà đáng lẽ cái tuổi của họ là không nên chơi và càng không nên khi đang ở trong bệnh viện cơ mà. Trốn tìm.

Yuri hâm thì khỏi nói, nhưng công chúa băng giá, lạnh lùng, nghiêm chỉnh của chúng ta cũng tham gia sao ? Không chỉ có thế đâu, cô còn tham gia hăng say là đằng khác ! Vì sao ư ? Vì phần thắng quá hấp dẫn mà !

Flash back

-Cậu người lớn tí xem, đây là bệnh viện đó. –phóng băng vào cái cục đen đen vừa đưa ra cái ý tưởng vớ vẩn.

-Nhưng mà…chứ biết chơi gì giờ ? –chu mỏ chu mỏ.

-Ngủ.

-Ơ…ơ…hay là vậy chơi trốn tìm nếu cậu thắng tớ sẽ cho cậu 3 điều kiện. –mặt Yul cười gian ế.

-Còn nếu thua thì…. –Sica phóng băn đe dọa đen.

-Cậu phải làm cho tớ 1 chuyện. –gian quá gian quá !

-Không.

-Đi chơi đi mà 3 đổi một thôi cậu lời quá còn gì ! –níu áo, làm mặt cún con.

End Flash

Cuối cùng là công chúa cũng chịu, Yul đen gài độ ghê quá ! Đã là vòng cuối rồi, bây giờ Yul đang trốn, 2 lần trước cả 2 đều tìm được nhau, đáng lẽ người ta chơi 1 vòng thôi nhưng bà công chúa nhà mình đâu có chịu vậy nên anh Yul đành phải OK.

Yuri’s Pov

Hô hô bây giờ tôi đang trốn ở cái chỗ tối nhất cái bệnh viện này rồi, phòng chứa đồ. Ngoài cửa phòng ghi bảng cấm vào thế kia ai mà dám vô đây, nhưng tôi thì khác, hí hí ! Vòng này hạn là 30 phút giờ chỉ còn 5 phút thôi làm sao mà tìm được Yul hả công chúa. Để xem tôi nên bắt cậu ấy làm gì cho mình nhỉ ? Tiếng gì vậy ta…

End Pov

Sica’s Pov

Cái đồ dâm đen chết tiệt ! Trốn đâu mất rồi cơ chứ ? Cái bệnh viện này to quá làm sao kiếm đây ? Nhưng mà…nhớ lại khi nãy tôi kiếm được cậu cơ mà, làm sao nhỉ ? Phải rồi, tôi nhắm mắt lại và đi theo cảm tính. Kwon Yuri tôi sẽ kiếm được cậu.

End Pov

Ánh sáng từ cánh cửa vừa được mở ra hắt thẳng vào màn đêm tối của căn phòng, một cô gái tóc vàng bước vào mắt vẫn nhắm, cô bước vào căn phòng lò mò tay tìm vật cản, an tâm khi không có gì trước mặt cô bước tới. Hụt chân cô lăn xuống cái cầu thang, tay dập mạnh cánh cửa, làm căn phòng lại trở về tối om. Sica nhăn nhó ngồi dậy xoa đầu, cũng may cho cô cầu thang không cao lắm, nhưng bỗng nhiên cô bất động, màn đêm bao trùm quanh cô. Chạy vội về phía cửa xoay tay nắm, cô muốn thoát khỏi cái nơi u tối này nhưng nó không mở ra, cô ra sức đập vào tấm kiếng, la hét nhưng khu này là khu cấm vào mà. Bất lực. Sợ hãi. Sica có thể bị ma ám, có thế bị yêu quái bắt giữ, có thể phải sang Omla lấy một người không quen biết cô cũng không sợ đến vậy, không điều gì làm cô sợ đến vậy, trừ bóng tối. Một giọt, hai giọt, ba giọt….nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé, cô biết làm sao đây không ai nghe thấy cô, cô khóc.

-Yul…Yul à…cứu tớ… -Sica nói thầm trong tiếng nấc, không hy vọng ai nghe được mình.

-Sica cậu đấy à ? Cậu đang ở đâu vậy ? –trong bóng tối Yul cố nói thật to, nheo mắt tìm kiếm Sica. Sica không tin vào tai mình, cô ráng kiềm tiếng nấc để có thể nói rõ ràng hơn.

-Yul…là…cậu…à…?

-Ừ tớ đây. Đừng sợ Sica, cậu cứ ở yên đó tớ sẽ tìm thấy cậu. –Yuri nhanh chóng tạo một cơn gió trong bàn tay mình, có thể đây là trò đùa của yêu quái nhưng mặc kệ, cô phải tìm ra Sica. Vì công chúa sợ bóng tối. Trong bóng tối cơn gió trên tay Yul lan tỏ khắp mọi ngóc ngách, bất ngờ Sica co lại hơn, cơn gió lướt qua làm cô thấy lạnh. Nhưng không lâu đâu, một bàn tay đã xuất hiện ôm ghì cô từ phía sau, hơi ấm lan tỏa.

-Tìm thấy cậu rồi. –Yul nói nhẹ nhàng vào tai người con gái đang run rẩy trong lòng mình. Sica không nói được gì chỉ biết quay lại vội ôm lấy Yul thật chặt, nước mắt đầm đìa.

-Đừng sợ. Đừng sợ. Tớ ở đây rồi. –Yuri vuốt nhẹ tóc Sica, tay còn lại xoa nhẹ lưng cô. –Chúng ta ra khỏi đây nhé !. -*gật đầu gật đầu* Sica đã không còn run nữa, nước mắt cũng khô dần.

6:30 pm

Sunny’s Pov

Tôi đang ngồi sau xe với SooYoung, từ lúc ở nơi thả diều về đến giờ cậu ấy vẫn chưa nói tiếng nào cả, liệu có phải là cậu ấy giận không nhỉ ?

Flash back

Bỗng dưng cả hai cùng quay qua nên mặt tôi và mặt SooYoung bây giờ chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, tôi thấy mặt mình nóng dần. Tại sao vậy ? Tự dưng SooYoung tiến sát lại hơn tôi có thể nghe thấy hơi thở của cậu ấy phả nhẹ vào mặt mình, mùi bạc hà, cậu ấy nhắm mắt lại, chi vậy ? Cậu ấy….hôn….tôi cảm thấy môi cậu ấy chạm nhẹ trên môi tôi nhưng bất ngờ tôi nghe một tiếng động lạ.

Phựt….

-Oa con diều đứt dây rồi. –tôi vội thoát khỏi vòng tay SooYoung tiếc nuối nhìn theo con diều.

-Cái gì không giữ được thì đừng miễn cưỡng. Hạnh phúc thật sự là nhìn thấy người ấy hạnh phúc. Mình về thôi. –SooYoung nói một mạch rồi bỏ đi, tôi chẳng hiểu gì cả.

End Flash

“Phải rồi chắc chắn là cậu ấy đang giận.”

End Pov

-Chúng ta đến một nơi nữa rồi mới về nhé ! –SooYoung cố nói thật to vì sợ tiếng gió át mất tiếng cô.

-Ừ. –Sunny trả lời nhỏ vào tai Soo kèm theo hành động gật đầu trên lưng người ta.

Yuri’s Pov

“Xin lỗi Sica ! Lẽ ra tớ không nên trốn ở cái nơi ngu ngốc đó để làm cậu sợ thế này. Mà nếu sợ thì khi thấy nó tối thui cậu phải tránh đi chứ. Ngốc quá !” Tôi đưa tay vuốt nhẹ một cọng tóc vàng đang vươn trên khuôn mặt đáng yêu đó, cậu ấy đã thiếp đi sau khi thoát ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy. Chắc cậu ấy đã khóc nhiều lắm, tội của tôi nặng quá, nhưng Sica nếu cậu sợ bóng tối như thế thì người ta sẽ lấy nó làm điểm yếu của cậu đấy.

End Pov

Có tiếng gõ cửa phòng, y tá bước vô mắt nhìn Yul hình viên đạn.

-Cô Kwon Yuri, đây là lần thứ n tôi nhắc cô là tay cô đang bị thương đấy. Tôi đề nghị cô bớt hành hạ nó đi và thôi ngay mấy cái trò trẻ con đi nhá ! –bà ta nói riết qua từng khẽ răng khiến Yul rùng mình.

-Vâng, tôi xin lỗi, tại lúc đó cấp bách nên…. –Yul cười hú họa, đưa tay gãi đầu, cố làm mặt cún con để chạy tội.

Flash back

Một tay ôm Sica, một tay cố xoay nắm cửa nhưng vô ích, nếu như tay của cô không bị thì chắc chắn cô có thể giựt bay nó ra nhưng bây giờ thì….Yuri đừng đắng đo một hồi không biết phải làm sao, bất ngờ người con gái trong tay cô có vẻ đã cảm nhận được tình hình bất lợi khẽ run lên như sắp khóc nữa thì….

Choang….!!! Yuri thẳng tay vung nấm đấm vào tấm kiếng cửa làm nó vỡ vụn ra. Sica ngước lên nhìn Yul trân trối. Ngó thấy công chúa đã thôi khóc, đen nở nụ cười tươi tắn.

-Thoát rồi !

End Flash

-Hết trò chơi rồi hay sao lại đi trốn tìm, mà hết chỗ trốn rồi hay sao mà lại trốn vô đó. Thiệt tình tôi không biết 2 người có phải là học sinh cấp 3 hok nữa. –bà y tá vừa than phiền trong lúc băng tay cho Yuri, mảnh kiếng đã cứa vài đường trên bàn tay đó khi cô đấm vào nó. Khẽ chau mày vì thuốc rát nhưng Yuri vẫn tươi cười để bà kia hok trách mình nữa.

-Tôi không sao đâu mà.

7:30 pm

-Chúng ta đang ở đâu vậy Shikshin ? –Sunny đứng ngơ ngác nhìn cái ngôi nhà bự bự trước mắt mình, dạ thưa cái nhà thờ ạ.

-Cái này là nhà thờ. –SooYoung dắt tay Sunny vào trong.

-Để làm gì ? –aegyo ngơ ngác.

-Cầu nguyện. –Soo bỏ tay Sun ra khi cả hai đang đứng đối diện tượng chúa.

-Để làm gì ? –ngơ tiếp.

-Người này sẽ giúp ước mơ của cậu thành hiện thực nếu cậu thành tâm câu nguyện. Cậu có ước nguyện gì không ?

-Tớ à….tớ…. –lần đầu tiên con thỏ thấy đắng đo như thế.

-Làm như tớ này. –SooYoung nhắm mắt lại bắt đầu thành tâm cầu nguyện, Sunny thấy vậy cũng bắt chước theo.

-“Ước gì….”

-Khi nãy cậu ước gì ? –SooYoung hỏi khi cả hai đã bước ra ngoài.

-Không nói đâu. Còn cậu ? –Sunny cười cười quay sang hỏi Soo.

-Tớ đến để cảm ơn. –SooYoung nói không chút cảm xúc.

-Cám ơn á ? –nhóc thỏ nhìn tên cao nhòng kia khó hiểu.

-Ừ vì điều ước của tớ đã thành hiện thực rồi. –SooYoung nhìn xuống Sunny, ánh mắt chân thành, miệng cô vẽ thành một vòng trăng khuyết sáng ngời.

-“Cậu ấy cười trông thật đẹp, nụ cười ấm áp quá !”

-Chúng ta về thôi.

-Ừm cậu về đi tớ tự về được rồi.

-Được không ? –SooYoung nheo mắt nhìn con thỏ đáng yêu đó.

-Ừm…à….cám ơn cậu hôm nay tớ rất vui ! –Sunny nói rồi nhón chân hôn vào má SooYoung rồi biến đi mất bỏ shikshin đứng hình.

“Cám ơn chúa !”

8:30 pm

-Fany, Fany à dậy đi, chúng ta đến nơi rồi. –Tae lay lay cây nấm ú đang gối đầu lên vai mình.

-Ư…tới rồi à…. –Tiff ngồi thẳng dậy vươn vai thoải mái mặt vẫn còn ngái ngủ. Cả hai bước ra khỏi bến xe, ánh đèn đã tỏa sáng khắp nơi.

-Mình về nhé ! *eyes smile*.

-Chúng ta tới một nơi này trước rồi mới về được không ? –Tae nhìn nấm ánh mắt đầy hy vọng.

-Dĩ nhiên rồi, đi thôi. –nắm tay Tae kéo theo mình, cả hai bắt đầu chạy.

-Sica, Sica baby à, dậy đi nào. –Yuri ngồi cạnh cái con sâu ngủ, tay không ngừng chọt chọt vào má người ta.

Yuri’s Pov

Trời ơi, Sica à, cậu là sau ngủ à ? Cả ngày hôm nay cậu đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi hử ? Đi thăm bệnh tớ hay là đi ngủ đấy ? À sao mình không tranh thủ tí nhỉ ? Tôi cười, gian, tôi biết mình đang cười gian mờ hờ hờ. Lướt nhẹ mu bàn tay trên mặt cô ấy, làn da cô ấy quả thật rất tuyệt, như da em bé vậy. Lướt nhẹ qua mắt, qua mũi, gò má, cuối cùng những ngón tay của tôi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cậu ấy. “Cậu là công chúa thiên đình hay công chúa ngủ trên giường hở Sica ?” tôi nghĩ bâng quơ rồi tự bật cười với chính cái suy nghĩ của mình. Bỏ tay mình ra khỏi nó, tôi muốn chạm nó bằng môi mình, khẽ cúi người xuống tôi tìm một nụ hôn trên bờ môi Sica. Lướt nhẹ lưỡi mình trên đó giống như Sica đã làm với tôi ban sáng, cô nàng ngủ say lắm đây. Tôi mê mẩn với cái thú vui của mình thì bất chợt có tiếng có tiếng gõ cửa.

End Pov

Yuri tiếc nuối rời khỏi môi công chúa, tiếng về phía cửa sổ.

-SooYoung à, cậu đến có việc gì à ? –Yuri nhìn chăm chú vào cô gái đang đứng trên cây kia.

-À không em chỉ muốn đến xem chị ổn không thôi. –SooYoung cúi đầu chào.

-Ừm trong cậu vui đấy. Hôm nay có chuyện gì à ? –mặt Yuri giờ rtở nên lém lỉnh hơn, vì ít khi cô thấy SooYoung cười.

-Không không có gì đặc biệt. –miệng nói không nhưng mặt thì nói có kìa Soo à, mặt đang đỏ lên kìa.

-Thật không ? Hay là tia được bé nào rồi ? –Yuri đang gian xảo nhìn Young, bất ngờ con sâu kia cựa mình làm cả hai kẻ kia giật mình.

-Để sau đi, cậu vào đây đưa Sica về hộ tớ nhé ! –Yuri nói rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại quay về giường.

-Yul…Yul à…. –Sica dụi mắt ngồi dậy, mở miệng câu đầu tiên đã tìm Yul, giống mèo con gọi mẹ ấy nhở.

-Đây Yul đây, chịu dậy rồi đó hả sâu ngủ ? –Yuri cười nhẹ nhàng xoa đầu cô công chúa bé bỏng của mình.

-Tất cả là tại cậu. –bỗng dưng Sica đẩy tay Yul ra phán cho đen nhà ta 1 câu xanh rờn cùng ánh mắt lạnh băng.

-Ai biểu cậu thấy tối mà còn vào làm gì ? –cố cãi chi vậy đen.

-Tớ…tớ đâu có thấy…. –Sica cuối đầu cố nói nhỏ hết mức có thể, mắt cô lại ánh lên vẻ sợ hãi làm đen giật thót mình. Công chúa mà khóc là chết ngươi đó nha đen.

-Thôi thôi, không sao nữa rồi, đừng lo có tớ ở đây mà. À mà cậu thắng rồi đấy. –Yul ôm nhẹ lấy Sica cố chấn an cô gái nhỏ trong tay mình, nội nghĩ tới việc được hành hạ Yul 3 điều thì công chúa đã vui trở lại rồi. Cô cười rạng rỡ.

-Thôi giờ cậu về nghỉ nhé ! Ba lời hứa thì cứ để đó từ từ mà suy nghĩ rồi nói tớ nghe nhé ! –Yuri rời khỏi cái ôm cười ngốc nghếch với công chúa để nàng vui và nó hiệu quả thật.

-Nhưng…tối rồi…không về một mình đâu.*bĩu môi, chu mỏ* -Sica quả thật muốn tên đen chết vì bệnh tim mà.

-“Bình tĩnh Yuri, bình tĩnh.” Đừng lo SooYoung sẽ đưa cậu về. –Yuri nói rồi hướng ánh mắt ra cửa đúng lúc đó thì Soo cũng bước vào cuối đầu chào 2 người, Sica lịch sự cúi chào lại. Cuối cùng công chúa cũng chịu rời khỏi cái giường bệnh trả chỗ cho Yul, tên đen leo ngay lên giường vui vẻ vẫy tay với 2 con người chuẩn bị rời đi kia.

-Hai người đi cẩn thận nhé ! *vẫy vẫy*

-Cậu tự lo cho thân mình kia. –Sica quăng cho Yul một cục băgn rồi nhanh chóng bước ra, Soo thì chỉ khẽ cúi chào.

-Hẹn gặp cậu vào ngày mai, Sica baby à !

9:00 pm

Taeny đang đứng trong một công viên cũ gần nhà Fany, công viên này đã bỏ hoang khá lâu nên đèn đóm cũng không có chỉ lấy được chút ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường. Fany không thích nơi này, không phải vì cô sợ cô chỉ không thích nó, thế thôi, nó làm người ta cảm thấy âm u.

-Tại sao mình lại tới đây vậy Tete ?

-Tớ có cái này muốn cho cậu xem. –Tae vui vẻ rút cái lọ trong tay mình ra khỏi cái bao và đưa cho Tiff, miệng cười hạnh phúc. Cầm lấy nó, nấm nheo mắt nhìn vào cái thứ lúc nhúc trong lọ.

1…2…3…Bốp…

-Á….á.a.a.a.a.a…..bug bug bug bug bug bug…. –Fany phang thẳng cái lọ mình vừa nhận được từ tay Tae, vào mặt Tae. Choáng váng mặt mày, Tae đỡ lấy cái lọ, cầm hung khí tiến về nấm vẻ lo lắng.

-Fany cậu làm sao vậy ? –tiến tới tiến tới.

-Tránh xa tớ ra, đem cái đó tránh xa tớ ra. –lùi ra lùi ra.

-“A thì ra là mấy con bọ.” –nhẹ nhàng đặt cái hũ xuống đất, Tae tiếng lại ôm cây nấm đang muốn khóc vào lòng.

-Tae bỏ nó rồi đừng sợ nữa.

-Yah ! Te te định tặng tớ cái đó đó hả ? –sau khi đã an tâm cái đám lúc nhúc kia ở xa mình, Fany quay qua mắng (yêu) Tae nhưng tay thì vẫn ôm chặt người ta.

-Ừ nhưng cậu đừng sợ, chúng không cắn đâu và chúng không phải là bọ bình thường đâu. –Tae cười thật dịu dàng cô trấn an cây nấm nhỏ.

-Bọ nào thì cũng là bọ. Cậu mà chơi với chúng thì trán xa tớ 5 mét đi. –nói rồi nấm đẩy Tae lùn ra xa mình. Tae phì cười trước cái hành động quá đỗi trẻ con và cái mỏ đang chu chu ra đó, quay mặt Tae tiếng về phía lũ bọ.

-Yah ! Cậu chọn lũ bọ đó thiệt đó hử ? –Tiff ngạc nhiên khi thấy Tae tiến về cái đám lúc nhúc đó, giận giỗ cô quay mặt đi không thèm nhìn cái đồ lùn đó nữa. Bỗng nhiên, không gian quanh cô sáng hơn đến lạ thường, ánh sáng màu xanh lá dịu dàng rất đẹp…

-Tiffany Hwang !!! –tiếng hét của Tae lùn làm nấm ta giật mình quay lại.

-Đập vào mắt cô là hàng trăm con “lúc nhúc” (bọ đó mà) phát sáng, cái thứ ánh sáng màu xanh dịu dàng đó, xếp thành cây nấm, đẹp rực rỡ. Fany đã và đang bị bất động, Tae thì từ từ tiến lại gần cô, đứng cạnh cây nấm đang đơ Tae thì thầm nho nhỏ.

-Đây là bọ thiên đình (gọi nôm na là đom đóm đó mà ^^ !), nó có thể xếp thành hình theo mong muốn của chủ nhân nó (cái này cao cấp hơn đom đóm). Đây là phần thưởng tớ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ở hạ giới. Tớ đã nhờ umma giữ nó và dặn lòng rằng sẽ ngắm chúng với người quan trọng nhất của mình. –Tae kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười, xoay qua đứng đối mặt với Tiff, cây nấm nãy giờ vẫn đang thơ thẫn vì cảnh đẹp, xoay Tiff về đối diện mình, mặt Tae hết sức nghiêm túc.

-Tiffany Hwang cậu làm bạn gái mình nhé ! *long lanh long lanh*

-Tớ....tớ…ừ…. –cuối cùng nấm cũng thốt lên được cái từ quan trọng, cuối gầm mặt ngại ngùng (ôi làm ngta đau tim quá ! >”<). Tae lúc này thì măt sung sướng vô cùng nhãy cẩng lên như một đứa trẻ, làm nấm nhà ta đã ngại nay càng ngại thêm. Dừng việc ăn mừng, Tae một tay nhẹ nâng cằm Tiff, một tay đặt lên eo kéo cô ấy gần về phía mình, cả hai trao cho nhau một nụ hôn đắm đuối (đúng nghĩa) và sẽ không dứt ra nếu như không phải họ nghe thấy tiếng động lạ.

-Hắt xì…! –cái lùm cây.

-Suỵt sao lại nhãy mũi đúng lúc quan trọng vậy hả ? –cũng từ cái lùm cây.

-Em đâu có muốn đâu, tại tóc chị nó cứ trúng vào mũi em đó. –Taeny tiến lại phía cái lùm cây.

-Yah ! Em hắt hơi lên đầu unnie sao ?

-Bây giờ đâu phải…. –TaeYeon dùng kiếm chém bay cái lùm cây đó, Fany thì đứng trừng mắt vào 4 con người đang co rúm lại vì sợ.

-Seo Ju Hyun, Jung SooYeon, Im Yoona các người làm gì ở đây, và kia là ai hả ? –nấm chống nạnh mắt rực lửa nhìn vào 3con gnười đang rúm ró vì sợ 1 thì ngơ ngác hok biết gì, dám làm hỏng nụ hôn tuyệt vời của cô.

Flash back

Sica cùng Soo đang đi về sắp đến nhà thì đụng Seo và Yoong cũng đứng loay hoay trước cửa.

-Hai đứa làm gì mà không vô nhà đi ? –Sica hỏi làm hai nhóc giật mình.

-Sica unnie, em quên đem chìa khóa nhà rồi. –bé Seo gật đầu chào cô, Yoong làm điều tương tự.

-Unnie cũng quên đem rồi, nấm ú chưa về à ? –Sica ní mặt tỉnh như ruồi.

-Dạ hình như chưa. –bé Seo trả lời mặt có vẻ lo lắng.

-Mọi người nhìn kìa. –bỗng nhiên Yoong hét lên, chỉ về phía cái công viên đang phát sáng. Mọi người chuyển ánh nhìn về đó và dĩ nhiên với cái máu nhiều chuyện thì họ bu tới đó liền và Soo tội nghiệp bị kéo theo.

End flash

-Ờ ờ bọn tớ về nhưng không vào nhà được nên mới đi kiếm cậu chứ bộ. –công chúa băng giá được đẩy ra với hy vọng làm dịu tình hình.

-Rồi sẵn núp đây coi lén người ta luôn hả ? –phóng lửa phóng lửa.

-Ai kêu hai người lộ liễu quá chi. –phóng băng phóng băng.

Sấm chớp đùng đùng, 4 người kia không khéo chết oan mạng hết giờ và đương nhiên trong lúc dầu sôi lửa bỏng này thì…Tae đã xung phong (bị ép thì có =.=”).

-Thôi trễ rồi chúng ta về nhé ! –làm mặt cún con với 2 bà.

-Tớ ghét chó. –Sica phán câu xanh rờn, Tae đỏ hết mồ hôi (ghét chó sao lúc Yul đen làm lại thích vậy công chúa ?).

-Kệ cậu ta chúng ta về Tete. –bà nấm lôi tay Tae đi mắt, lúc này 3 nhân kia mới thở phào nhẹ nhỏm.

Sica, Soo, Seo đều nối bước theo nấm về nhà (Soo muốn đi cho lẹ thôi, tự dưng cô bị lôi vô chuyện không đâu.), bỗng nhiên con nai nó kéo ngược người ta lại.

-Yoong làm gì vậy ?

-Suỵt suỵt. –nai nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, cứ đứng thế chờ Sica và Soo đi khuất nó mới đứng thẳng dậy mặt nghiêm chỉnh.

-SeoHyun à.

-Dạ ?

-Unnie không lãng mạn được như TaeYeon unnie, unnie cũng không giỏi ăn nói nên thôi đành gửi hết tình cảm vào nhóc này để nhờ nó nói với em nhé ! –Yoong nói một hơi không ngừng nghỉ rồi lấy từ trong túi ra một vậy gì đó, đưa ra trước mặt bé Seo.

Keororo ôm trái tim. (Yoong à, 1 hit quá tuyệt rồi !)

-Yoong…nó…nó…dễ thương quá ! –Seo 2 mắt sáng rực ôm vội lấy con ếch xanh lè mừng phát khóc.

-Em làm bạn gái Yoong nhé ! Một bạn gái thật sự, chứ không phải vì giúp Sica unnie đâu nhé ! –Yoong nói rõ từng chữ một, ngoác mồm cá ra.

-….. –ôm chặt con ếch không động tĩnh.

-Hyunie à, em…em không chịu à ? –nai khều khều ếch, giọng buồn rầu, nụ cười đã tắt trên cô nhưng rồi, hoàng tử nai đã nhận được nụ hôn đầu tiên từ công chúa ếch. Seo choàng tay qua cổ con nai, kéo móm ta vào một nụ hôn ngọt ngào mặt dù tay vẫn không buông con ếch. Vui mừng quá độ đến mức đứng hình 5s nhưng ngay sau đó nai đã kịp đáp trả nụ hôn. Cả hai cứ đứng đó hôn nhau thắm thiết, cảm nhận hương vị từ miệng của đối phương mặc cho cơn gió lạnh đang lùa qua, cả 2 chìm vào không gian của riêng mình.

00:00 am

Bốp…

-Vừa xuất hiện đã tát tôi một cái là sao ? Làm tôi giật cả mình. –Dong Hae đưa tay sờ vào cái má mới bị Sunny in cho 5 ngón tay.

-Chính cậu đã sai yêu quái tóm chân Yuri làm công chúa bị té. Cậu biết thế nào chị Yuri cũng cứu cô ấy nên cố tình làm vậy đúng không ? –Sunny cố kiềm chế giọng nói, mặt cô đỏ lên vì tức.

-À ! Hóa ra là vì việc đó. –Dong Hae đáp mặt không lộ chút cảm xúc.

-Vì cậu mà chị Yuri đã bị thương, bị mất rất nhiều máu thậm chí còn bất tỉnh nữa. –Sunny bùng nổ.

-Đừng nổi nóng lên như thế hãy nghe tôi giả thích đã nào ! Tôi cứ tưởng cô ta sử dụng sức mạnh của mình nhưng…hình như cô ta lại…không muốn để lộ thân phận mình trước mặt công chúa thì phải. –Dong Hae dừng lại nở một nụ cười niềm nở không thích hợp chút nào. –Tôi cũng không ngờ chị ấy hành động như thế. Đó là lỗi của tôi.

-Rốt cuộc cậu tính sao ?

-Chúng ta phải làm gì đó để buộc Yuri lộ thân phận. Trước tiên, cần phải tách các Sa Bang ra khỏi công chúa đó. Chắc chắn chị Yuri không thể đứng ngoài chuyện này. Chỉ cần các Sa Bang nghi ngờ về thân phận cua Yuri thì chắc chắn mọi sự tập trung sẽ dồn về chị ta.

-Nhưng…anh Eun Hyuk đã ra lệnh cho tôi là ngăn cản chị Yuri để cho cậu bắt công chúa cơ mà. Cậu không được làm bất kì hành động gì có hại cho chị Yuri đâu đấy. Nếu chị Yuri bị thương một lần nữa thì…tôi sẽ lấy máu cậu đền mạng đấy. –mặt Sunny cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt cô cho người ta biết là cô không hề đùa.

-Tôi đã xin lỗi rồi mà. Chỉ là không may thôi. Anh Eun Hyuk cũng rất quý Yuri. Nếu anh ấy biết chuyện thế nào cũng nổi giận cho xem. –Dong Hae nở một nụ cười hối lỗi.

-À ! Tôi đã lên kế hoạch bắt cóc công chúa. Có lẽ sẽ tiến hành vào đêm mai, đêm không trăng.

-Đêm không trăng ư ? –Sunny ngạc nhiên ra mặt.

-Phải vào đêm đó yêu quái sẽ di chuyển dễ dàng và phát huy tối đa sức mạnh…trong đó có cả tôi nữa. –nụ cười nguy hiểm lóe lên.

P/s : Hô hô hôm nay au mới đi chùa về nên up hơi trễ

Chap 18 : The Fatal Night !!!

SM Academy,

Hôm qua quả là một ngày mệt mỏi với Sica, sáng dậy sớm, cả nagỳ chăm bệnh, tối gặp chuyện, khuya được coi phim, quả là một ngày dài. Nhưng dù sao cũng sẽ không mệt mỏi bằng hôm nay, cô phải đi học và nguyên một ngày sẽ không có Yuri. Thở dài trước cửa lớp ồn ào cô thấy thật trống rỗng, có lẽ cô đã quen với việc đi học sẽ được gặp Yul, chán nản Sica đẩy cửa bước vào. Tai và mắt cô đã báo cho cô tin mừng, cô thấy và nghe được cái cục đen đen đang ngồi tại bàn cười vui vẻ với bạn xung quanh.

-Yuri cậu đến lớp rồi sao ? –Sica ngạc nhiên nhưng không giấu được sự vui mừng.

-Ừ chuyện nhỏ ý mà, cậu xem nè, bác sĩ bảo là ra viện được rồi. –Yuri tươi roi rói nhìn Sica, vung vẫy không ngưng cái cánh tay bị chuẩn đoán là gãy nhẹ và rách da.

-Liệu có phải là mấy ông bác sĩ đó sợ cậu quá nên đuổi về không ? –một ông trong lớp bình luận.

Flash back

Yuri trong phòng khám (không có Sica).

-Em chưa có bạn trai. –Yuri lễ phép đáp với vị bác sĩ trẻ tuổi khi được hỏi.

-Thật sao ? Đẹp như em mà chưa có bạn trai à ? –ông kia cười cười (gian)

-Thật mà. –cười ngây thơ.

-Vậy là tôi…. –định nói gì đó.

-Nhưng em có bạn gái rồi. –vẫn cười ngây thơ.

End Flash

-Hì chắc là thế ! Nhưng mà…tại tớ nhớ cậu quá nên hok ở việc lâu được đâu. –Yuri lao thẳng ra khỏ chỗ ngồi ôm lấy Sica vẫn đang đứng ngơ ngác, tiện tay vỗ (đâu rd tự biết nha ^^) công chúa, thế là….

Bốp…vẫn thói quen cũ, vẫn bàn tay cũ và vẫn cái mặt đen thui cũ, công chúa đã cho Yuri nhà ta biết thế nào là lễ độ.

-Bỏ tớ ra.

-Cậu không thích à ? –Yuri đứng thẳng lại, chu mỏ, có lẽ bị đánh quen ùi nên cô hok thấy đau nữa.

-Đừng có chọc tức tớ. Ai thèm chơi với cậu chứ hả ? –Sica la lối mặt cô đỏ dần rồi.

-Này…-nháy mắt Yuri đã áp sát mặt Sica, tay giữ chặt tay, cô hok muốn bị đập cú nữa đâu, thì thầm vào tai công chúa. –Khi không có tớ, chắc cậu buồn lắm nhỉ ? Cậu nhớ tớ lắm phải không ? –cười gian cười gian.

-Ai…ai thèm nhớ cậu chứ. Không có chuyện đó đâu. Đừng có nằm mơ. –Sica nói mà mặt không ngừng đỏ lên cô cố quay mặt đi để tránh hơi thở của Yuri đang phả vào mình. Chợt Sica cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô đảo mắt xung quanh, Sunny, cô gái nhỏ đứng đó nhìn chăm chăm vào 2 người đang cười đùa. Sunny quay lưng bỏ ra khỏi lớp, tự nhiên Sica đẩy Yuri ra chạy theo cô gái nhỏ.

-Sunny chờ đã !

-Sao ?

-Chuyện là…. –Sica đắn đó cô không biết nên nói gì lúc này, chỉ là cô cảm thấy có lỗi với Sunny.

-Đừng có gọi tôi. Tôi không liên quan gì tới cậu. –Sunny chực quay đi.

-Tôi…xin lỗi.

-….Vì chuyện gì ?

-Tôi…tôi biết cậu là vị hôn phu của Yuri nhưng cậu đừng lo, cậu ấy không có cảm tình gì với tôi đâu, tôi cũng…. –Sica muốn khẳng định với Sunny về quan hệ của cô và Yuri nhưng, cô không thể nói dối mình, cô có gì đó với Yuri. Còn Yuri ? Cô không biết.

-Thì sao ? –Sunny không hề quay lại nhìn Sica.

-Hả ?

-Tôi không quan tâm chuyện đó nữa rồi. Thế đã được chưa đừng lẽo đẽo theo tôi nữa. –Sunny nói rồi bỏ đi, để lại mình Sica đứng đó.

Sica’s Pov

“Sica mày thật yếu đuối, tại sao mày không dám nói rằng mày cũng không thích Yul chứ, tại sao lại đi phá hoại gia can nhà người ta chứ !” nhưng, tôi không thể nói dối được, tôi….Yuri rốt cuộc chúng ta là gì đây ?

End Pov

Sunny’s Pov

Không bao giờ có chuyện Yuri thân thiết với một ai nếu như chị ấy không thích người đó cả, chuyện này tôi quá rõ. Nhưng công chúa à, cái đó giờ không còn là vần đề nữa. Bây giờ cái chính là nguy hiểm sắp đến với 2 người rồi tôi phải làm sao đây ?

End Pov

-Người nói sao ? Các Sa Bang hợp sức bảo vệ công chúa à ? Thiên Vũ vốn là người có trách nhiệm cũng tham gia ư ? –hoàng hậu HyoYeon hết sức ngạc nhiên.

-Vâng, bỗng nhiên công chúa bị yêu quái bắt đi nên vì lòng tự trọng của các Sa Bang, nên họ đã hợp sức cứu lại công chúa. Còn tại sao Thiên Vũ đồng ý cho công chúa ở lại thì thần cũng không rõ. Nhưng tại sao bọn yêu quái lại muốn bắt công chúa thì thần vẫn chưa biết. –MaÔ tỏ ra rất suy tư.

-Bọn yêu quái trực tiếp xuất đầu lộ diện ư ? –HyoYeon mặt lo lắng, thì thầm rất nhỏ.

-Sao ạ ? Hoàng hậu vừa nói gì ?

-Không có gì ! MaÔ à, ngươi lui đi. Hãy xuống hạ giới chăm sóc công chúa cho ta… -hoàng hậu mỉn cười nhẹ nhàng.

-Vâng ! Thần xin lui ạ… -MaÔ cúi chào rồi biến mất.

HyonYeon’s Pov

Thật không ngờ…cả hai đang ở dưới hạ giới…điều này thật không ổn chút nào. Hai đứa rồi sẽ ra sao ? Chúng không thể thành kẻ thù của nhau được. Có lẽ…ta phải xuống hạ giới thôi. Ta phải gặp trực tiếp Yuri mới được.

End Pov

-Có chuyện gì vậy ạ ? –SooYoung hỏi khi đưa khăn cho Yuri, người đang bất động từ nãy tới giờ.

-Không có gì ! “Tự nhiên ta linh cảm thấy điều gì đó…” –Yuri vui vẻ nhận cái khăn từ tay Soo.

-Vết thương của chị đã khỏi hẳn chưa ? Em thấy không thể hồi phục nhanh vậy được chỉ trong vài ngày. –Soo nhìn vào cánh tay bị thương của Yul đầy lo lắng.

-À khi ở thiên đình ta đã được tặng loại thuốc bôi đặc biệt, giờ mới có dịp dùng thử. Cậu xem hoàn toàn bình phục rồi. –Yuri lại huơ huơ tay chứng minh cho Soo coi (huơ hoài gãy lại giờ ^^).

-Chị chắc chứ ? –SooYoung vẫn không yên tâm lắm.

-Chắc. Mà tôi đã bảo đừng gọi chị nữa mà, nghe già lắm ! À, cậu về Omla đi, xem tình hình dưới đó sao rồi. –Yuri nói ánh mắt rất nghiêm túc.

-Nhưng tại sao…lại bảo tớ đi trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này ? Hôm nay là ngày cuối tháng, bọn chúng chắc chắn sẽ hành động. Tớ không biết cậu làm thế có ý gì ? –SooYoung giọng có vẻ khó chịu, vì chuyện này là chuyện sống còn.

-Vì thế nên tớ mới bảo cậu đi. Không có cậu bọn chúng sẽ mất cảnh giác. Dù sao mục đích của chúng ta xuống hạ giớ là để tìm người mà. Chắc chắn hôm nay ta sẽ gặp được người ấy. Mà cơ hội không phải lúc nào cũng đến đâu. –Yuri mỉn cười rất tự tin, nhìn vào mắt cô người khác sẽ thấy rất tin tưởng. Dĩ nhiên là SooYoung cũng vậy, vì ánh mắt đó Soo đã không ngại theo Yuri đến tận bây giờ, Yuri không bao giờ thiếu suy nghĩ trong hành động.

-Cậu đã nói vậy thì tớ đành phải nghe theo thôi ! Nhưng nếu có chuyện gì, nhất định tớ sẽ bên cạnh cậu. –SooYoung cuối chào đúng kiểu rồi biến mất, Yuri không nói gì chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười. Cả hai đều tin tưởng vào những gì đối phương nói.

Sân thượng,

-Hyunie à, tối nay chúng ta hẹn hò đi. –Yoong đang làm mặt cún con níu níu tay con ếch.

-Không được đâu Yoong, tối nay là đêm cuối tháng đấy. –Seo cười thật nhẹ nhàng với đứa trẻ to xác đó.

-Thì sao chứ ? –Yoong vẫn không bỏ cuộc.

-Thì yêu quái sẽ trở nên nguy hiểm hơn chứ sao ! Bốp. –Nấm ta ở đâu xuất hiện, giải thích cho con nai nghe sẵn tiện kí lun vào đầu con nhỏ cái tội ngốc.

-Đau đấy unnie ! Nhưng yêu quái thì liên quan gì , chúng ta là Sa Bang không lẽ sợ chúng. –nai mếu xoa xoa đầu, nép sau lưng Seo cãi lại.

-Chúng ta thì không sao. Nhưng đáng lo là người kia kìa. –Tae giữ tay nấm của mình lại để con nai khỏi bị tàn sát, hướng ánh nhìn về phía công chúa, công nàng đang đứng thơ thẩn từ nãy đến giờ.

-Tối nay tớ có việc rồi nên không ở lại được, ai sẽ là người bảo vệ Sica đây ?

-Em có thể ở lại. –bé Seo ngoan ngoãn giơ tay.

-Hyunie em ở một mình chị không yên tâm lắm. Tete à, cậu ở lại với em ấy nhé ! –Fany giọng dịu dàng, dùng mắt cười nhờ vả Mario.

-Ừ dĩ nhiên rồi.

-Em cũng ở lại được. –Yoong đâu có bỏ lỡ cơ hội gần ếch mà không bị nấm ngăn cản được.

-Ủa không phải Yoong nói phải đi làm thêm à ? –Seo thắc mắc.

-Éc…é…ế… -nai đơ.

-Vậy móm không được ở lại “hờ hờ tính lợi dụng gì Hyunie nhỏ bé của ta hả.”. Hyunie và Tete sẽ về chung với Sica sau, còn móm chị sẽ thân chinh đưa em tới chỗ làm trước. –nấm phán sau khi đã thống nhất xong.

-Không em không chịu đâu. –Yoong la hét phản đối.

-Không chịu gì. Không chịu cũng phải chịu. Hay giờ muốn chết hả ? –nấm quắc mắc nhìn con nai đầy sát khí. Cứ như thế các Sa Bang cười nói, đâu biết dưới sân trường có 2 người đang chú ý tới họ.

-Quái…mới sáng sớm làm gì mà các Sa Bang đã tụ họp nhau rồi. –Sunny khó chịu nhìn lên cái đám nhoi nhoi trên sân thượng.

-Không sao ! Tối nay khi mặt trời lặn mất, lợi thế sẽ là của chúng ta. –Dong Hae mỉn cười tự tin.

-Có các Sa Bang bên cạnh cậu chắc sẽ làm được chứ ?

-Đừng lo, chỉ cần cô chặn được Yuri thì sẽ không có vấn đề gì cả.

-Cậu không cần phải lo tôi có cách của tôi. –Sunny khó chịu vì thái độ của tên kia.

-Mấy ngày trước chị ấy đã bị thương nên sẽ không quá khó khăn để cản đường chị ta đâu. –Dong Hae nhìn Sunny với ánh mắt đầy đe dọa.

Sunny’s Pov

Tôi không muốn làm Yuri unnie bị thương, với lại tôi cũng chán cái trò rượt đuổi vô vọng này rồi nhưng….đây là mệnh lệnh của anh Eun Hyuk nên tôi nhất định phải tiến hành thôi. Mình không còn cách nào khác là phải đối mặt với chị ấy. Eun Hyuk, anh ta là người có sức mạnh vô địch không ai có thể là đối thủ của anh ấy nhưng đồng thời anh ta cũng là người đáng sợ nhất.

End Pov

-Oa cuối cùng cũng được về rồi vui quá ! –Sica vươn vai thoải mái bước ra cửa lớp nơi Tae và Seo đang đứng chờ cô.

-Unnie chị lại ngủ gật trong lớp phải không ? –bé Seo lém lỉnh trêu chọc Sica.

-Yah ! Chị chỉ ngủ có vài tiết thôi mà. (một ngày có mấy tiết mà ẻm chỉ ngủ có vài tiết thôi nhé thưa bà con =.=”).

-Ừ ừ vài tiết đúng rồi . Mà Yuri đâu không về chung à ? –Tae cũng hùa theo ghẹo Sica.

-Không biết chắc cậu ấy cúp về trước rồi. –tự dưng nhắc đến Yul là công chúa thấy buồn buồn, không khí chùng lại.

-Thôi chúng ta đi ăn gì nhé ! Không biết 2 người kia bao giờ mới về. –Tae lảng sang chuyện khác, vì cô đâu muốn hưởng cái lạnh bắc cực suốt đường về. Nhắc tới 2 người kia, để kể sơ qua tình hình nha, con nai thì được hộ tống tới tận chỗ làm nên muốn trốn cũng hok được, đành an phận chăm chỉ nhưng con nấm thì sao. À giờ là cuối tháng nên người ta sale off, suy ra, chị nấm đã và đang chìm đắm trong đống đồ sau khi đã đùng đẩy trách nhiệm cho em và “chồng”. Tường thuật tới đây là hết cám ơn đã lắng nghe ^^.

Cả 3 người đang cười nói vui vẻ, bước ra sân bỗng nhiên Tae và Seo đều có một linh cảm kì lạ làm cả hai đều thấy bất an.

-Sao hôm nay trời chóng tối thế nhỉ ? –Tae lên tiếng.

-Đương nhiên rồi, trăng không có, đèn cũng tắt hết nên tối là đúng rồi. –Sica đáp tỉnh bơ, làm 2 người kia nhìn nhau chỉ biết lắc đầu.

-TaeYeon unnie đang muốn nói về âm khí cơ. Em nghĩ mình nên về lẹ thôi, em cũng linh cảm có gì không ổn. –bé Seo cười nhẹ nhàng giải thích với Sica, cả ba cùng bước tiếp. Nhưng chỉ được vài bước thì, Tae Seo đứng hẳn lại cả hai cảm thấy âm khí mạnh vô cùng rồi như có cái gì vô hình giữ lấy Sica làm cô không tài nào cử động được, một lũ yêu quái dưới dạng hồn ma lao vào cô.

-Sica unnie cẩn thận. –bé Seo hét lên chạy vội về phía Sica, nhưng nhanh hơn Tae đã kịp đưa kiếm chém tan hết đám yêu quái.

-Chuyện gì vậy ? Sao chúng đồng loạt xuất hiện thế này ? –Sica hoảng hốt.

-Bọn chúng mai phục sẵn, chờ chúng ta đến mới hiện nguyên hình. –Tae và Seo giờ đứng đâu lưng vào với nhau với Sica ở giữa, dòng yêu quái cứ lượn lờ xung quanh 3 người.

-Không chỉ một đâu mà cả đàn đấy. Bình thường chúng hoạt động riêng lẻ mà sao bây giờ lại tập trung lại cơ chứ ? –Tae căng thẳng thấy rõ, chuyện này rõ ràng chưa từng xảy ra.

-Chắc chắn có ai đó đứng sau lưng vụ này. Sica unnie chị hãy cẩn thận đừng để bị yêu quai nhập vào. –bé Seo cũng không kém gì Tae, trên tay cô giờ cung cũng đã xuất hiện.

-Cái gì ? Cơ thể chị vốn đã dễ bị nhập rồi, giờ đông thế này coi chừng thế nào đây ? –Sica la hét lại trong tiếng gió rít quanh mình. Bọn yêu quái cứ chực Sica mà lao vào nhưng Seo và Tae không để cho bọn chúng chạm vào được công chúa, nhưng mỗi lần Tae chém vào chúng, chúng biến mất nhưng lại xuất hiện lại.

-Bọn yêu quái này mạnh quá kiếm Thiên Vũ cũng chẳng ăn thua gì. –bé Seo lo lắng.

-Đây không phải là sức mạnh của bọn yêu quái …mà là sức mạnh của một người khác đang điều khiển chúng. –điều Tae lo lắng là kẻ đang giấu mặt kia.

-Nhưng là ai mới được chứ ? –Sica lên tiếng, cố tránh những hồn ma.

-Ngày cuối tháng , sức mạnh của các Sa Bang sẽ yếu đi, ngược lại sức mạnh của các yêu ma sẽ tăng lên. Ai đã cố tình sắp đặt tấn công chúng ta vào đêm nay chứ ? –bé Seo đưa ra một kết luận rất logic, cả ba đều đang cố gắng chống lại lũ yêu ma thì một bóng người xuất hiện trong làn khói yêu quái , hắn tiến lại gần Sica. Bụp…bằng một cái đánh nhẹ vào sau cổ, Sica gục xuống, đỡ lấy Sica, đám yêu quái xung quanh hắn và Tae Seo biến mất.

-Ngươi…”hắn xuất hiện nhanh quá, không để lại âm khí nên mình cũng chẳng nhận ra hắn.” –Tae lo lắng nhìn Sica trong tay hắn.

-Bỏ công chúa xuống. –bé Seo đã giương tên lên đe dọa Dong Hae. Hắn không đáp trả chỉ cười nhếch mép, một cơn gió mạnh xuất hiện sau lưng hắn, tiến thẳng về phía Tae Seo.

-SeoHyun cẩn thận ! –Tae la lên lao tới đẩy Seo ngã qua một bên tránh cơn gió.

-“Hắn ta rất mạnh.”

-Lần trước do thuộc hạ của ta sơ ý nên các ngươi mới thoát khỏi vòng bát quái… -Dong Hae nói giọng đều đều mặt không lộ một chút cảm xúc. –Lần này ta trực tiếp ra tay…cho dù các ngươi là Sa Bang đi chăng nữa…thì cũng không là gì đối với ta đâu. –Dong Hae vừa dứt lời thì đôi cánh xuất hiện trên lưng hắn, đôi cánh to với những chiếc lông đen tuyền.

-Trời, hắn ta có cánh ư ? Hắn không phải là yêu quái thường đâu. –bé Seo lúcnày lo lắng thấy rõ.

-Chị chưa từng gặp yêu quái nào mạnh như hắn cả. –Tae thì thầm với Seo.

-Giờ chúng ta phải làm sao đây unnie ? Sica unnie đang nằm trong tay hắn nếu đánh nhau sẽ nguy hại đến công chúa ?

-Nhưng nếu không đánh thì làm sao cứu công chúa đây ? –Tae hét lên, thật sự lúc này cô cũng đang rất rối.

TaeYeon’s Pov

Tôi không thể dùng kiếm được . Nếu lỡ tay, tôi có thể làm Sica bị thương. Chẳng lẽ mình lại dùng thần chú ? Không được ! Thần chú chắc gì có tác dụng với hắn, có khi lại hại đến Sica. Phải làm sao đây ?

End Pov

Dong Hae khẽ nhếch mép cười khi biết lợi thế đang thuộc về mình, hai tay ôm lấy Sica giang rộng cánh ra, hắn chuẩn bị bay lên.

-Ha ha, nếu các ngươi không còn gì nữa thì ta đi đây ! Tạm biệt !

-Dừng lại !!!!

Vút…phật….khi hắn vừa bay lên, nhanh như cắt một mũi tên lao thẳng về phía hắn, xuyên qua màn gió bảo vệ đâm thủng đôi cánh đen của hắn. Đau đớn, bất ngờ, hắng buông Sica rơi xuống đất, văng vào giữa hắn và các Sa Bang, bực tức hắn đáp xuống đất, trừng mắt vào cô gái đang cầm cây cung, SeoHyun đứng đó, trên tay cô là một mũi tên khác.

-Ngươi tưởng mang công chúa dễ dàng như vậy ư ?...Ngươi coi thường Tử Tác ta quá rồi đấy ! –cả người SeoHyun giờ rực sáng, Tae cũng đã dễ dàng chiến đấu hơn. Sica giờ đang ở giữa.

-Tên này không phải vừa đâuCuối cùng thì cũng bắt đầu, ta cũng nên ra giúp vui nhỉ ? –Yuri mỉn cười bước ra khỏi gốc cây gần đó, cô đã đừng đó từ nãy đến giờ.

-Yuri unnie ! –bất ngờ Sunny xuất hiện trước mặt Yuri.

-Lee Sunny ? Em ở đây làm gì ? Em dám cản đường ta sao ? –Yuri vẫn cười nhưng là nụ cười thách thức, có chút đe dọa.

-Em xin lỗi…Em không muốn đối đầu với chị thế này đâu nhưng…Em không còn cách nào khác…Hãy tha thứ cho em ! –Sunny giọng buồn bã nhưng vừa dứt lời thì 5 lá bùa trong tay cô bay về phía Yuri, nhanh chóng tạo thành hình ngũ giác trước mặt Yul, rồi biến mất. Dưới chân Yuri giờ là một vòng bát quái. Sắc mặt Yuri vẫn không thay đổi, vẫn cười.

-…Hậu duệ của dòng họ Lee quả có khác.

-Mong chị tha lỗi cho em. –Sunny cuối đầu nhận lỗi, tới lúc này thì mặt Yuri cũng biến sắc, không mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, lúc này cô có thể giết người.

-Ngươi dám ra tay cả với ta ư ? Ai đã sai ngươi làm chuyện này ? Là Eun Hyuk phải không ?

-Nhưng…làm sao chị biết ? –Sunny cảm thấy run sợ trước ánh nhìn lạnh lùng của Yul.

-Ta nghĩ ngươi chỉ vì tò mò muốn biết điều gì đó nên mới xuống hạ giới…nhưng ta thì khác…ta đến để tìm một người. –giọng nói nói đều đều, ánh mắt không chút nhân từ. –Từ nhỏ ngươi chỉ theo ta…và ta cũng xem ngươi như một người bạn, người em. Giờ ngươi lại theo người khác…phản bội ta sao ? –Yuri nói ánh mắt thoáng chút buồn nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị.

-Không, không phải thế đâu. Chỉ là vì em…em sợ uy lực của anh Eun Hyuk thôi. –Sunny nói giọng hối lỗi, cúi đầu.

-Sợ ư ? Anh Eun Hyuk đáng sợ đến thế kia à ? –mặt Yuri có vẻ giãn ra, ánh mắt vô thần. –Được lắm, nếu ngươi sợ hãy để ta nói chuyện với anh ấy. Ngươi dùng bùa phép thì nghĩ sẽ cản được ta ư ? –Yuri nhẹ mỉn cười, bắt đầu bước tới. Bước một chân tới, bước chân của Yuri tới đâu thì vòng bát quái biến mất ở đó, Sunny bắt đầu lo sợ. Trên tay Yuri bây giờ bắt đầu xuất hiện một cơn lốc nhỏ, cơn gió càng lúc càng lớn dần và cơn lốc càng lớn thì vòng bát quái càng mờ, Sunny run sợ lùi lại từng bước từng bước một

-Yuri…chị…

-Đây là bùa ta dành cho em.

Yuri vừa dứt lời thì cơn gió thoát khỏi tay cô bay về phía Sunny, cuống phăng cô nhóc về phía bước tường sau lưng, cơn gió tạo thành những vòng tròn khóa Sunny vào bức tường đó.

-Chị làm gì em vậy ? –Sunny nói trong lúc cố thoát ra.

-Em hãy ở lại đó suy nghĩ mọi chuyện đi nhé ! –Yuri mỉn cười nhẹ nhàng hơn với Sunny rồi quay lưng trở về trận chiến kia.

-Chị thật quá đáng, sao chị có thể để em ở đây một mình được chứ ? Chị Yuri. –Sunny la lối với theo lưng Yuri.

-Chặn đường ta là một việc làm không thể tha thứ được…nhưng em đã có công tìm được người ấy nên ta đã nhẹ tay với em rồi đấy. –Yuri không quay lưng lại nhưng giọng nói cô nghe có vẻ thoải mái hơn.

-Niệm chú. Trời ơi ! Sao nó không nhúc nhích thế này !...Chị Yuri thả em ra. –Sunny cố gắng thoát ra nhưng có vẻ là vô ích, cô bực bội la lối.

-Sẽ có người cứu em. –Yuri thì thầm rồi chuyển sự tập trung vào trận chiến.

Lúc này tên kia cứ chực lao tới Sica, nhưng Tae đâu để yên cho hắn làm vậy, cô nhanh nhẹn lia kiếm cắt đứt những cái chạm tay vào công chúa, nhưng vì lợi thế đôi cánh nên hắn tránh né dễ dàng. Bé Seo thì không ngừng nả tên vào hắn nhưng những lớp gió đã che chắn cho hắn, mỗi lúc Tae hoặc Seo muốn lao lại phía Sica thì hắn đập cách tạo thành những lưỡi đao gió làm cả hai bên không ai chạm vào được công chúa. Cả hai bên bắt đầu chững lại, quan sát đối thủ.

-Hắn nhanh thật ! Đúng là không phải loại tầm thường. –Tae nói trong tiếng thở, đêm nay thật bất lợi với các Sa Bang, sức mạnh bị rút đi rất nhiều.

-Em sẽ phân tán hắn unnie hãy nắm lấy thời cơ. –bé Seo thì thầm rồi nhanh như cắt cô bắn các mũi tên liên tục về phía hắn, hắn vội tao thành lá chắn gió cản những mũi tên của Seo, chớp lấy thời cơ Tae lao nhanh lại chém xuyên qua lớp gió, hắn kịp né ra sau. Nhưng trên mặt đã bị một vết rách, có vẻ hắn đã khó chịu.

-Qủa đúng là Sa Bang. Tuy là ngày cuối tháng nhưng ngươi vẫn còn sung sức lắm. –hắn đưa tay chạm vào vết thương nhưng không có vẻ gì là nó ngừng chảy máu.

Tae’s Pov

Chết tiệt ! Hắn nhanh quá ! Mình không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh được. Như thế có thể gây hại đến công chúa. Dù sao hắn ta cũng bị thương…nhưng chưa chắc ta có thể đánh bại hắn. Mình phải kéo dài thời gian để các Sa Bang còn lại có thể kịp hỗ trợ.

End Pov

-Ngươi có trì hoãn thời gian để chờ ứng cứu phải không ? –Dong Hae mỉn cười gian xảo. –Ngươi tưởng ta không nhận ra mưu đồ cửa ngươi sao ?

Tae giật mình nhưng bỗng dưng một cơn gió mạnh lùa tới.

-Ngươi đừng hòng đem công chúa đi. –Tae và Seo nhanh như cắt lao về phía Sica, nhưng cơn lốc lạ kia đã cuốn bay Sica lên cao, cả kiếm Thiên Vũ lẫn cung Tử Tác của Tae và Seo cũng bị cuốn ra khỏi tay họ, nhưng tên kia cũng bị đẩy ra xa. Bất ngờ cơn gió đó lại chuyển hướng, đưa công chúa vào tay Dong Hae.

-“Cơn gió mạnh này ở đâu ra vậy ? Cơn gió này cuốn công chúa về phía mình ? Là ai nhỉ ? Là bạn hay là thù ? Nhưng cứ tận dụng cơ hội này đã.”. –nhanh chóng ôm lấy Sica, Dong Hae mỉn cười, giang rộng cánh bay đi mất.

-Sica (unnie) !!! –Tae và Seo hết vội theo, nhưng không làm được gì họ đã bị tướt vũ khí.

-Có lẽ hắn ta sẽ đưa công chúa đến chỗ của chủ nhân ! –một giọng nói vang lên, một bóng người bước ra khỏi màn đêm.

-“Ai vậy…giọng nói này ?” –Tae và Seo giật mình quay lại.

-Chắc chắn bọn chúng sẽ đề phòng cẩn mật sợ người ta theo dõi nhưng tôi có thể biết được bọn chúng đưa công chúa đi đâu. –Yuri bước ra với một nụ cười trên môi, cơn lốc khi nãy giờ xoay quanh người cô, mỗi bước chân của cô giờ kéo theo một cơn gió, giờ như là tấm áo choàng quanh cô. Cô vẫn mỉn cười nhìn 2 người kia.

-Yuri là cậu (chị) ư ?

Yuri đứng đó, với nụ cười trên môi, màu mắt cô lấp lánh bạc như mặt trăng trong đêm trung thu, có lẽ trăng cũng không thể sáng hơn thế. Tae và Seo vẫn không tin vào mắt mình, nhưng nhìn ngọn gió bao quanh người Yul có lẽ cô đã hiểu ra.

-Yuri…tại sao cậu…? –cuối cùng Tae cũng hoàn thành được câu hỏi.

-Sao là sao ? Tớ vừa cứu công chúa thoát khỏi lưỡi kiếm của cậu đấy chứ. –Yuri đáp hết sức bình thản, nhúng vai, lắc đầu. Tae có vẻ khó chịu nhưng có lẽ Yul nói đúng, khi nãy thấy tên kia manh động cô đã định lao vào. Nhưng tạm gác chuyện đó đi, Tae đang có vô số câu hỏi cho Yul đây.

-Cậu có sức mạnh của thế giới khác phải không ? Cậu còn biết rõ Sica là công chúa nữa chứ ? Thật ra….cậu là ai ? –Tae nhìn Yul đầy nghiêm túc.

-Ha ha. Ừm… -Yul cười to, lại nhúng vai lắc đầu.

-Nói mau. –Tae đã thực sự bực bội.

-Trời ơi ! Giờ không phải lúc tranh luận đâu. Sica unnie đã bị bọn chúng bắt đi rồi kìa. –bé Seo thật ra cũng rất thắc mắc nhưng bé biết chuyện gì quan trọng nhất lúc này. –Sica unnie đang nguy hiểm tới tính mạng mà 2 người còn định đấu khẩu tới lúc nào.

-…Cậu biết Sica đang ở đâu đúng không ? –Tae bây giờ mới lấy lại bình tĩnh.

-Tất nhiên !!! Đâu có gì khó chứ !! –nụ cười vẫn không tắt trên môi Yuri.

-Hãy dẫn chúng tớ tới đó, còn về danh tính của cậu…sau khi cứu được Sica chúng ta sẽ nói tiếp.

-Được thôi !

Nói rồi cả ba bắt đầu di chuyển, cách đó không xa, có một cô gái nhỏ vác trên lưng một tấm tường…không nhỏ tí nào.

Sunny’s Pov

Không được không thể để chị Yuri gặp anh Eun Hyuk được, mà còn cả Thiên Vũ và cô nhóc kia là Tử Tác sao ? Rắc rối rồi đây. Tôi cố loay hoay thoát khỏi bức tường sau lưng, khi nãy vì muốn di chuyển nên tôi phải lôi luôn cả mảng tường theo mình, không tài nào phá được bùa của Yuri unnie. “Yuri chị thật quá đáng ! Hãy thả em ra. Sao chị lại bắt em đứng một mình giữa đêm tối thế này ?!!”. Tôi la hét theo bóng Yuri, bỗng có người xuất hiện.

End Pov

-Bunny đứng yên nào. –Soo nói rồi tạo một luồng gió quanh tay, thu luồng gió quanh người Sunny vào tay mình, bức tường rơi khỏi lưng con thỏ.

-Cám ơn cậu Shikshin ! Sao cậu biết tớ ở đây ? Không phải cậu đã… -Sunny hỏi liên tục thì đã bị Soo chặng miệng.

-Tớ thấy lo cho Yuri nên đã quay lại. Tớ biết có điềm không lành, nhưng tớ không ngờ cậu dám làm vậy… -Soo bỏ lở câu nói, nhìn trách móc Sunny. Không biết nói gì, Sunny chỉ biết buồn bã cuối đầu, Soo thở dài xoa đầu cô nhóc.

-Thôi cậu về đi. Tớ phải đi với Yuri.

-Ừm cậu cẩn thận nhé !

Tại một ngôi nhà cũ ở sâu trong rừng, Dong Hae xuất hiện trước hiên chính với Sica trên tay.

-Về rồi đấy à ? –Eun Hyuk từ trong nhà bước ra.

-Xin lỗi, em về muộn. Em đã bị lũ Sa Bang làm phiền.... –Dong Hae mỉn cười cúi đầu trước Hyuk.

-Ta tưởng mọi chuyện đã được chuẩn bị từ trước rồi chứ ! –Eun Hyuk nói với Dong Hae nhưng bây giờ ánh mắt đã chuyển sang người đang nằm trên tay hắn. Sica giờ vẫn còn bất tỉnh, trong cô như là đang ngủ, khuôn mặt bình yên vô cùng, làn da trắng và đôi môi hồng làm cô trở nên rực rỡ.

-Đây là công chúa ? –Eun Hyuk hỏi nhưng mắt không rời khỏi Sica.

-Vâng đúng đấy ạ ! –Dong Hae lại mỉn cười, vết thương trên mặt không ngừng rỉ máu.

-Qủa đúng là mỹ nhân chốn thiên đình. Vết thương kia là sao ? –Eun Hyuk ngẩn lên thì bắt gặp vết thương của Dong Hae.

-À…nếu là kiếm thường thì có lẽ không có vấn đề gì…Nhưng đây là kiếm Thiên Vũ, nên vết thương không cầm máu được. –Dong Hae nói, đưa tay quẹt vềt máu trên mặt.

-Thiên Vũ ư ?

-Dạ

-Để ta. –Eun Hyuk tiến lại gần, đặt tay lên mặt Dong Hae, làm người kia chợt đỏ mặt. Một cơn gió nhẹ quét qua, vết thương trên mặt Dong Hae đã không chảy máu nữa.

-Cám ơn anh.

-Cậu bị bám đuôi đấy. –ánh mắt Eun Hyuk bỗng sắt lại.

-Sao ạ ?

Eun Hyuk đặt một tay lên vai cô chúa, một luồng gió nổi lên từ trong Sica, bao quanh cô nhưng một tấm khiêng bảo vệ, nhanh chóng Eun Hyuk làm làn gió ấy biến mất.

-Là cơn gió của Yuri.

-Hả ? –Dong Hae hết sức kinh ngạc, hắn không ngờ Yuri đã giúp hắn nhưng đã lén đưa gió của mình bảo vệ Sica.

-Chúng ta bị lộ tung tích rồi. Cô ta đang ở gần đây…*cười mỉn*. Dong Hae, chuẩn bị có khách ! Hãy chuẩn bị đón tiếp cô em sinh đôi của ta. Kwon Yuri…

Chap 19 : Tell me your wish !?

TaeYeon’s Pov

Đã hơn 1 tiếng lần mò trong rừng rồi, liệu có đúng khi tôi tin cậu ta không nhỉ ? Nhưng mà…cậu ta làm thế nào tìm được chỗ giấu Sica nhỉ ? “Hãy đi theo hướng này !” dường như mỗi lần tới một ngã quẹo thì có một cơn lốc nhỏ xuất hiện trên tay cậu ta. Cơn gió đó…giống cơn gió đã cuốn Sica lên. Hóa ra là vậy….giờ thì cậu ta không cần che giấu sức mạnh của mình nữa rồi. Bất ngờ tôi bắt gặp ánh mắt Yuri.

End Pov

-Cậu nhìn tôi với ánh mắt gì lạ thế ? Hình như cậu thích tôi thì phải ? –Yuri mỉn cười gian xảo nhìn Tete.

-Cái…gì cơ ? –Tae cứng họng.

-Hì hì nhưng biết làm sao giờ. Trong lòng tớ chỉ có Sica thôi. Không gì chia rẽ được tình cảm của chúng tôi đâu. –Yuri vỗ vai Tae lắc đầu.

-Yah ! Làm gì có chuyện tôi thích cậu chứ !!! –Tae lúc này đã bực thật rồi, mặt cô đỏ bừng, máu nóng bốc lên tới não.

-Hì hì, cậu có vẻ dễ bị kích động quá nhỉ ! –Yuri cười lớn sảng khoái.

-“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.” –Tae bực tức chực lao vào Yuri.

-Hai unnie thôi đi ! Yuri unnie nếu chị thật sự nghĩ cho Sica unnie thì xin chị hãy nhanh đưa bọn em đến chỗ Sica unnie đi mà. –bé Seo nói ánh mắt lo lắng.

-Chị chỉ đùa tí cho đỡ căng thẳng thôi mà. –Yuri nói, chu chu mỏ định bước tiếp thì bất chợt Tae lên tiếng.

-Thật sự cậu có ý định gì ? Nếu đã biết Sica là công chúa chắc hẳn cậu cũng biết Sica đã có hôn ước với Omla, vậy cậu tiếp cận với cậu ấy với mục đích gì chứ ? Cậu che giấu thân phận cũng giỏi đấy. Tôi chưa từng thấy ai có âm khí mạnh như vậy, nhất là ở hạ giới, Nói thật đi…Cậu là ai ? –Tae nói một hơi không ngừng nghỉ, quắc mắt nhìn Yuri. Yuri lúc này chợt khựng lại, đứng gãi đầu mặt cáu kỉnh.

-Ờ…mà này, cậu chẳng bảo cứu Sica xong mới nói đến chuyện của tôi mà !

-Nhưng…Yuri…? –Tae cảm thấy không khí chùng xuống, Yuri không còn cười nữa, khuôn mặt cô cũng trở nên đăm chiêu hơn.

-Sica đang ở rất gần chúng ta. Và…tớ cũng sắp được gặp lại anh ấy rồi ! –mặt Yuri giờ sắt lạnh, ánh mắt cương quyết pha lẫn chút lo sợ.

Yuri’s Pov

Eun Hyuk, cuối cùng cũng tìm được anh. Thật ra anh đang mong muốn điều gì đây ? Trước đây….mặc dù giữa chúng ta có một lời hứa nhưng anh đã phá hủy nó. Tôi không cần biết ý định của anh là gì nhưng chỉ cần anh động vào một sợ tóc của Sica thôi. Tôi sẽ không để anh yên đâu. Tốt nhất anh nên cẩn thận Eun Hyuk à !

Flash back

Omla, 10 năm trước,

-Sao anh lại thích chơi với bọn yêu quái thế ? Chẳng hợp với anh chút nào cả. –tôi khó chịu hỏi anh khi thấy suốt ngày anh chỉ nói chuyện với bọn yêu quái đó.

-…Vậy phải chơi với ai thì mới hợp với ta ? –anh nhìn tôi cười thật hiền hòa.

-Ừm…em không biết. –anh cười tôi, tôi không thích thế. –Nhưng tốt nhất là anh nên tránh xa bọn đó ra. –tôi nhìn anh, không cười để anh biết rằng tôi nghiêm túc.

-Vậy sao ? Anh thấy bọn họ cũng hay đó chứ.

-Hay ho gì cái lũ yêu quái đó. –anh cứ cười mãi, tôi không hiểu sao anh lại thích cười như thế. Nhưng trông nó cũng đẹp đó chứ, nếu tôi cười thì có đẹp như anh không ? Chúng tôi là sinh đôi mà.

-Nhưng hôm nay sao em lại quan tâm tới chuyện ấy ? Mọi lần có bao giờ em để ý đến chuyện anh giao du hay kết bạn với ai đâu ! –anh nhìn tôi vẻ dò xét, tôi cũng không thích vẻ mặt đó của anh.

-Ngày lên tiên giới đã được định rồi. 3 ngày nữa em sẽ lên đường.

-Hả ? Vậy chỉ còn mình ta ở lại thôi ư ? Sống một mình ở Omla thì buồn lắm đây. –bỗng dưng tôi cảm thấy lo lắng, nếu phải ở một mình thì buồn lắm. Tôi lo cho anh, nhỡ đâu…

-Trông em kìa, sao phải lo lắng thế ? Dù sống xa nhau nhưng chúng ta vẫn là anh em mà. –dừng như anh đọc được suy nghĩ của tôi, nụ cười của anh làm tôi bớt căng thẳng hơn nhưng nổi lo vẫn không giảm. Bất ngờ anh ôm tôi, không hẳn là ôm, anh đặt một tay lên vai tôi, tay còn lại đặt sau lưng nhưng anh không ghì chặt lấy tôi, thì thầm bên tai tôi.

-Tin ta đi. Ta….sẽ không bao giờ…phản bội em đâu. Tuyệt đối không bao giờ…

End Flash

-Anh còn nhớ lời hứa của mình không ? Lee Hyuk Jae…

End Pov

-Cậu vừa nói gì ?

-Chúng ta đến nơi rồi. –đưa tay vén những nhánh cây chắn đường, tòa nhà bị bỏ hoang hiện ra. –Sica đang ở đây.

Sica’s Pov

Tôi đang ở đâu vậy ? Tôi cảm thấy đầu mình khá đau, cố chớp mắt làm quen với ánh sáng, hình như tôi vừa bị ngất xỉu thì phải ? Đảo mắt một vòng quanh căn phòng tôi chợt bắt gặp bóng người. Mái tóc trắng kia…là ai vậy nhỉ ? Người đó quay lại nhìn tôi.

-Ngươi tỉnh rồi sao ? –là Yuri à ?

End Pov

-Có chuyện gì với mái tóc của cậu thế ? Lại còn bộ quần áo trên người cậu nữa…trông thật kì quái chẳng hợp với cậu chút nào. –Sica ngạc nhiên nhìn chăm chăm người mà cô tưởng là Yul từ đầu tới chân, tay không ngừng giật tóc người ta.

-Tóc giả làm trông cũng khéo đấy chứ !

-Này ngươi ba hoa đủ chưa ? Ta…. –Eun Hyuk bây giờ đã thấy bực bội rồi nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị công chúa cho một cái đánh yêu (cực mạnh) vào lưng làm nghiêng ngả.

-Sao cậu không nhuộm màu khác mà lại nhuộm màu bạch kim vậy ? –Sica đang tươi cười nhưng nhanh chóng nụ cười của cô biến mất, cảm giác. Cảm giác khi chạm vào người Yuri không đúng.

-“Khoan đã....cái cảm giác này không đúng, cả mùi hương từ người Yul nữa. Không phải ! À mình nhớ là mình bị yêu quái bắt đi mà ? Thì Yuri làm gì ở đây ?” –Sica hơi lùi lại.

-Cuối cùng cũng đã đến. Giây phút ta mong chờ… -Eun Hyuk quay người lại cũng là lúc cánh cửa bật mở.

-Jessica (unnie) ! –Tae Seo tông mạnh cửa lao vào.(làm quá, có ai khóa cửa đâu cơ chứ ! >”<).

-Ai vậy ? –Sica giật mình quay lại nhưng có điều khác làm cô bất ngờ hơn, cô không tin vào mắt mình.

-“Gì thế này ? Sao lại có những 2 Yuri cơ chứ ?” -3 người 1 ý nghĩ.

-Mình hoa mắt phải không ? –Sica lấy tay dụi dụi mắt, chớp chớp vài lần.

Seo’s Pov

Thật không thể tin được…giờ lại xuất hiện thêm một người giống hệt Yuri unnie. Không những thế, mình cảm nhận được ở người có mái tóc bạch kim này có một sức mạnh rất khủng khiếp...Sẽ rất khó khăn đây. Nhưng…Chẳng lẽ chính giới Omla đã ra tay bắt cóc công chúa ?!!

End Pov

-Lâu rồi không gặp, Yuri ! –Eun Hyuk cười với Yuri.

-Phải, lâu quá rồi ! Ta đã lang thang 3 năm ròng dưới hạ giới để tìm tung tích của ngươi. –Yuri nói giọng đều đều mặt không chút cảm xúc. Nhưng Eun Hyuk vẫn không thay đổi, bất ngờ còn cười tươi hơn, đặt 1 tay lên vai Yul.

-Ta mới bỏ đi có 1 thời gian thôi mà…Sao em nói năng nghe xa lạ thế ? –bỏ tay ra khỏi vai Yul , Eun Hyuk thở dài, nhúng vai lắc đầu như thể đang rất phiền lòng về người con hư vậy. –Lại còn xưng hô lung tung nữa chứ !

-Hơn nhau có 1 tiếng thôi, nên ta không cần ngươi bày đặt dạy dỗ. –điều đó làm Yul nhà ta thấy bực mình.

-Cho dù là 1 tiếng thì ta vẫn là anh của em. Giờ lớn rồi không cần đến anh nữa phải không ?

-…. –Yul không nói được tiếng nào, cái thái độ tình cảm thái quá làm cô nổi cả da gà. Từ nãy đến giờ có ba người được coi drama về tình anh em miễn phí cũng thấy rùng mình vì độ sến.

-Yuri unnie gặp đối thủ rồi. Lần đầu tiên em thấy chị ấy bị phủ đầu thế kia. –bé Seo thì thầm với Sica.

-Ha ha đáng đời ! Ai bảo hằng ngày dám bắt nạt mình. –Sica cười đắc chí.

-“3 năm cơ à ? Vậy là Yuri thật sự không có quan hệ gì với Sica từ trước đó. Nhưng…họ là 2 anh em nhưng sao sức mạnh của họ lại thuộc 2 giới khác nhau.” –Tae từ khi nãy cũng coi drama nhưng vẫn luôn hết sức cảnh giác.

-Lâu lắm mới có dịp hội ngộ…nhưng có vẻ thời điểm và hoàn cảnh không phù hợp lắm thì phải. Hai tên yêu quái đứng canh ngoài cửa đều đã chết. –Dong Hae không biết từ đâu xuất hiện, tiến lại đứng cạnh Eun Hyuk.

-Anh nham hiểm thật đấy. Anh muốn mượn tay tôi giết chúng phải không ? –Yuri nở nụ cười nửa miệng.

-Hai tên ư ? Thật tội nghiệp chúng chưa làm gì đã bị chết thảm. –Eun Hyuk nói nhưng mặt không tí cảm xúc.

-…Hừ anh vẫn còn quan tâm đến bọn chúng sao ? Yêu quái chỉ giống như một đồ vậy thôi, dùng xong thì vứt bỏ. –Yuri cố tình nhấn mạnh câu cuối liếc về phía Dong Hae, quả nhiên hắn lồng lên.

-Cái gì cơ ? –hắn chực lao tới Yul nhưng Eun Hyuk đã cản hắn lại. –Anh Eun Hyuk !...

-Anh hãy nói đi…Lý do anh đối đầu với tôi là gì ?

-Trước đây ta và cậu từng có chung một ý nghĩ và cùng nhìn về một hướng. Nhưng thời gian thật đáng sợ. Thật không ngờ, nó lại làm chúng ta đối đầu thế này. –Eun Hyuk thở dài, rất nhẹ.

-Anh…

-Yuri ! Ta rất vui vì được gặp lại em. Nhưng…ta cần công chúa nên giờ ta sẽ đem cô ấy đi. –Eun Hyuk nhìn thẳng vào mắt Yul, ánh mắt rất cương quyết.

-Cái gì ? –Sica thốt lên, cô không giấu được sự ngạc nhiên.

-Mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy. –Tae lúc này chuyển lên đứng chắn trước mặt Sica. –Hyunie em hãy đưa Sica rời khỏi đây, chị sẽ ở đây kéo dài thời gian.

-Sao cơ tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì ? –Sica lúc này có vẻ không kiềm chế được nữa, đẩy Tae qua một bên cô nhìn về phía con người nãy giờ đang im lặng. –Tôi cũng có thể giúp cậu nhưng…tôi sẽ không đi nếu không được nghe giải thích rõ mọi chuyện. –Sica nhìn thẳng về phía Yul.

-Yuri sao không trả lời ta ? Công chúa thiên đình quan trọng với ngươi đến vậy sao ? –Eun Hyuk nở một nụ cười với Yuri, cô vẫn đang im lặng. Bất ngờ cô cũng nhếch môi, vẽ thành một nụ cười.

-Tôi biết được thế nào anh cũng sẽ tiếp cận với công chúa nên đã luôn ở cạnh cô ta. Hơn nữa, các Sa Bang lại đang ráo riết truy tìm công chúa nên tôi càng dễ hoạt động và che giấu thân phận của mình. Thực ra đối với tôi…công chúa chỉ có giá trị lợi dụng thôi. Ngoài ra tôi không có ý định gì khác. –Yuri nhìn thẳng vào mắt Eun Hyuk, cười nửa miệng.

-Vậy ta sẽ mang công chúa đi. –Eun Hyuk cười khẩy, mặt Yuri thoáng biến sắc, bất ngờ,

-Kwon Yuri !!!

Nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột mọi người đều ngạc nhiên nhìn về hướng Sica. Hơi nước trong không khí đông lại, tập trung vào tay cô, một thanh kiếm 2 lưỡi hiện ra. Hai lưỡi theo đúng nghĩa đen vì nó là một thanh kiếm dài, chuôi cầm ngăn giữa thanh kiếm, tạo thành 2 lưỡi. Như một mảnh băng, thanh kiếm trong suốt, hơi lạnh tỏa ra.

-Sica…? –Tae là người duy nhất nói nên lời.

Nắm chặt kiếm trong tay, hơi nước xung quanh cô bị đông lại tạo thành những cột băng lớn, chém mạnh kiếm, những cột băng vỡ thành những mũi thương lao về phía Yuri, Sica hét lớn.

-Kwon Yuri !!! –Yuri không né, cô đứng đó, không có vẻ gì ngạc nhiên trên khuôn mặt cô. Những mũi thương băng lao nhanh về phía cô…Yuri nhắm mắt lại.

Choeng ! Những mũi thương vỡ vụn ra, rơi xuống nên tạo nên những tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng trên sàn. SooYoung với thanh kiếm trên tay đứng chắn trước mặt Yuri.

-SooYoung cậu làm gì ở đây ? –Yuri ngạc nhiên với người đứng trước mình.

-Tớ sẽ ở bên cạnh cậu khi cậu cần mà. –Soo nói nhìn vào Sica, mắt Sica hằng lên vẻ giận dữ nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt nâu, nỗi buồn hiện lên trong đó.

-Khá lắm. Công chúa cũng biết dùng kiếm cơ đấy. Nhưng không cần tốn nhiều sức vậy đâu. Yuri không có ý kiến gì rồi, giờ ngươi phải đi theo ta thôi. –Eun Hyuk có hơi ngac nhiên nhưng hắn đã lấy lại được nụ cười trên mặt.

-Sica unnie, cẩn thận đằng sau ! –bé Seo hét lên khi thấy Dong Hae đã xuất hiện sau lưng Sica, một tay túm lấy tay cô.

-Ngươi tưởng dễ dàng bắt được ta ư ? –Sica xoay người lại, lia lưỡi kiếm ngang người Dong Hae tạo khoảng cách giữa cả hai. Hơi lạnh tỏa ra từ lưỡi kiếm làm đông hơi nước những nơi nó lướt qua, từ chân Sica vô sao cột băng sắc nhọn được tạo nên và các cột băng ngày càng cao và lao nhanh về phía Dong Hae. Nhanh chóng Dong Hae né ra sau nhưng bất ngờ một cơn gió cuốn chân Dong Hae.

-“Cơn gió dưới chân kia.” –mất đà, một mũi băng lao tới đâm xuyên và phần ngực phải của Dong Hae, máu hộc ra từ miệng, Dong Hae đau đớn.



-Anh Eun Hyuk !!! –ngã gục xuống sàn, mũi thương băng vỡ vụn, trên vết thương vẫn còn đóng một màn băng, máu loan ra từ đó.

-Xin…xin lỗi. Tôi…không…cố ý… -Sica hoảng sợ, vì ý định của cô chỉ là tự vệ, cô không ngờ làm hắn bị thương.

-Xem ra muốn đưa công chúa đi, phải hy sinh nhiều tay chân đây ! Chi bằng xử lý ngay tại chỗ có phải tốt hơn không ? –Eun Hyuk bây giờ đã thay đổi hẳn, lời nói hộc hằng, hắn đang tức giận, gió bắt đầu thổi mạnh.

-Sica lùi lại phía sau mau lên. –TaeYeon bây giờ đứng chắn trước mặt Sica, SeoHyun đứng cạnh cô.

-Nhưng….

-Tên này không phải vừa đâu.Tớ và Seo sẽ cầm chân hắn, cậu chạy đi kiếm 2 người kia đi.

-Dừng lại ! Nếu ngươi còn tiến thêm bước nữa thì đừng trách ta không báo trước. –bé Seo tra tên vào, giương cung đe dọa.

-Sa Bang mà dám ngăn cản ta ư ? –Eun Hyuk cười khinh, tiếp tục tiến tới.

-Ngươi hãy quan tâm đến đồng bọn của ngươi đang nằm hấp hối kia kìa ! –tiếng của Yuri làm Eun Hyuk khựng lại, quay đầu nhìn về phía Dong Hae.

-Tim cậu ta đang dần đóng băng. Nếu cử để thế này thì chẳng sống được bao lâu nữa đâu. –Yuri đang quỳ cạnh Dong Hae, nhìn hắn lạnh lùng.

-Dong Hae.

-Anh…Eun Hyuk ! –Dong Hae thều thào rất nhỏ. Eun Hyuk khựng lại, mặt đanh lại, thoáng chút lo âu lẫn tức giận.

-….Các ngươi hôm nay may mắn đấy. Lần sau gặp lại, ta không bỏ qua chuyện này đâu. Ta sẽ lấy mạng tất cả các ngươi…và cả con công chúa kia nữa ! –Eun Hyuk mắt hừng hực sát khí nhìn về phía TaeSeoSica, miệng lẩm bẩm vài câu, xung quanh bắt đầu nỏi gió, cơn gió bao lấy Dong Hae làm hắn biến mất, rồi tới lượt mình, trước khi biến đi Eun Hyk nhìn sang Yul.

-Tạm biệt Yuri, hẹn gặp lại !

-Hắn ta biến mất rồi. –bé Seo lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng sau khi Eun Hyuk đi.

-Ừm với sức mạnh của các Sa Bang thì các cậu sẽ khó tìm được tung tích của hắn. –mặt Yuri giờ đã bớt căng thẳng, có thể thấy nụ cười nhẹ trên bờ môi cô.

-Được, Kwon Yuri. Giờ cậu có thể kể tường tận từ đầu đến cuối được rồi đấy. –Tae tiến một bước tới gần Yul.

-Gì đây ? Cậu định tra khảo tôi sao ? –Yuri vẽ một nụ cười nhẹ trên môi nhưng nụ cười đã nhanh chóng biến mất vì…hơi lạnh trên lưỡi kiếm của Sica đang bao lấy cổ cô.

-Cô làm gì đó ? –Soo chực bước lại, nhưng Yuri đã cản cô, khẽ nghiêng đầu hướng đôi mắt bạc về phía công chúa.

-Cậu còn nhớ giao kèo của chúng ta chứ ? –Sica nói ánh mắt lạnh băng.

-Ừm cậu cần gì ? –Yuri không cười nữa, cô cứ nhìn xoáy vào đôi mắt nâu kia.

-Cậu hãy thành thật với tôi 1 lần thôi…Ngay từ đầu…cậu đã biết tôi là công chúa nên đã tiếp cận tôi đúng không ? –giọng Sica nghẹn lại, câu nói phát ra từ cô một cách khó khăn.

-….

-Hãy trả lời đi ! Kwon Yuri ! –Sica hét lên.

-Phải, khi gặp cậu lần đầu tiên tớ đã biết cậu là ai rồi. –Yuri nói, không nhìn vào mắt Sica nữa.

Sica’s Pov

Tôi đã mong cậu ấy nói ra sự thật, nhưng cái sự thật cậu vừa nói ra lại như là mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi đau ! Vậy là…từ đó đến nay, mọi việc cậu đều nắm rõ cả ? Chỉ vì muốn đạt được một đích mà cậu lợi dụng tôi ư ? Cậu đã lừa dối tôi trắng trợn trong suốt thời gian qua…Kwon Yuri tôi hận cậu !

End Pov

Sica hét lên thật to, đôi mắt đã ngấn lệ, tức giận cô chém mạnh vào không khí, hàng chục mũi thương băng lại hiện ra, lao nhanh về phía Yuri…

-Yuri !!! –SooYoung hoảng hốt nhưng…không mũi nào nhắm vào Yuri cả, tất cả chỉ bay sượt qua. Sica ngẩn đầu lên, đôi mắt nâu giờ đã thấm ướt.

-Mình thật ngốc nghếch…khi nghĩ rằng cậu ta chân thành. –Sica nói rồi quay mặt bỏ đi thanh kiếm trên tay cô biến mất, cô cứ bước đi, trái tim trống rỗng, bây giờ cô không còn biết gì cả. Khi nãy lúc sử dụng thanh kiếm, vô tình Sica đã tạo ra những nhũ băng từ hơi nước trên trần nhà vì vậy, với chấn động nãy giờ một thanh nhũ đã bị nức nên mũi băng đang lao xuống đầu Sica, con người không hay biết gì.

-Sica unnie cẩn thận !! –bé Seo hét lên định chạy lại nhưng một người khác đã nhanh hơn cô. Như một cơn gió Yuri lao tới, ôm chặt Sica đẩy mạnh về phía trước tránh khỏi tảng băng. Khối băng rơi xuống vỡ vụn ra như thủy tinh, một mảnh văng lên sượt ngang tạo thành một vệt máu nhỏ trên khuôn mặt đen đen kia. Sica giờ ngồi trên người Yuri, bất giác Yuri nở một nụ cười hạnh phúc.

-“Tại sao lại cứu tôi ? Tại sao lại tốt với tôi ? Tại sao lại cậu lại cười như vậy ? Nụ cười đã từng làm tôi thấy ấm áp, tại sao…? Kwon Yuri ?” –cả hai cứ nhìn nhau như thế một lúc cho tới khi Yuri chống tay ngồi dậy thì nhanh chóng Sica đẩy mạnh cô ra. Nụ cười cũng tắt trên mặt Yuri, không tắt hẳn nhưng không còn tươi nữa, một nụ cười nhẹ.

-Cậu không sao chứ ? –Yuri hỏi trong lúc đứng lên, mặt Sica thoáng đỏ.

-Tất nhiên là không rồi. Tôi được Yuri bảo vệ cơ mà. Đấy chẳng phải là mục đích của cô sao ! Tôi mà bị thương thì làm gì còn lợi dụng được nữa ? –Sica nói giọng không chút cảm xúc, đôi mắt ráo hoảnh, nụ cười lạnh lùng khinh miệt. Thái độ của Yuri cũng thay đổi, nụ cười biến mất trên môi cô, ánh mắt vô hồn, một tay đặt ngang eo mình.

-Giờ chắc không còn việc gì nữa phải không !? –Sica nói rồi quay lưng bỏ chạy, thoáng một giọt nước rơi nhanh khỏi mặt cô, cô chạy mất.

-Sica unnie ! –bé Seo đã nhanh chóng chạy theo cô, giờ chỉ còn 3 người ở lại.

-Theo tôi biết thì bằng cách nào đó người Omla sẽ có được sức mạnh của thiên đình. –Tae thu hồi thanh kiếm nhìn thẳng về phía Yuri.

-Vậy sao ? –Yuri lại mỉn cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Nhưng còn nhiều uẩn khúc mà tôi chưa rõ lắm. Đặc biệt là gia đình cậu khá phức tạp đấy !

-Đúng vậy, cũng hơi phức tạp một chút. Yuri hơi cau mày, xoa cằm, chu mỏ như một đứa trẻ. Tae khó chịu nhưng vẫn ráng kiềm chế, cô muốn biết rõ mọi chuyện.

-Nhưng…. –Tae định hỏi gì đó nhưng Soo đã cắt ngang.

-Tôi nghĩ cậu nên theo công chúa, dù gì hôm nay cũng là ngày không trăng, yêu quái có thể ở khắp nơi đấy. –Soo nhìn Tae mặt nghiêm túc.

-Chúng ta sẽ còn gặp lại. –Tae nói khi lướt qua người Yul.

-Dĩ nhiên rồi. –Yuri mỉn cười.

Khi Tae vửa rời khỏi thì Yuri cũng ngã gục xuống, máu lan ra từ bàn tay cô đang để ở một bên bụng.

-Yuri !! Cậu bị thương rồi. –Soo vội vàng đỡ lấy Yuri, gỡ cánh tay ra, bên eo của Yuri bị rách một đường không nhỏ một vài mảnh băng còn vươn ở đó.

-Không sao. Bị ngoài da thôi. –Yuri cười trấn an SooYoung. Lúc này SooYoung dùng một chiếc khăn lau bớt máu, cẩn thận lấy những mảnh băng ra và bịt vết thương lại.

-Khi nãy…cậu có định để Eun Hyuk bắt công chúa đi thật không ? –Soo hỏi trong lúc đang chăm sóc Yuri.

-Cậu nghĩ sao ? –Yuri cười nhưng rồi hơi nhăn mặt vì đau.

-….nhưng tại sao không đứng ra công khai bảo vệ công chúa.

-Sica cũng biết dùng kiếm mà, cậu thấy đấy, phải để cậu ấy tự lập chứ ! Với lại…đâu phải lúc nào tớ cũng bảo vệ cậu ấy được. –Yuri nói ánh mắt thoáng buồn.

-Cậu nói vậy là ý gì ? –Soo hỏi khi đỡ Yul đứng dậy. Đẩy nhẹ tay SooYoung ra Yuri đứng hẳn dậy, tay vịn nhẹ vào vết thương, ánh mắt nhìn xa xăm.

-Tớ phải ngăn được anh ta, nhất định phải ngăn anh ta. Nếu không được…tớ sẽ đưa anh ta đi…cùng tớ….

-Yuri…

Màn đêm u tối, lạnh lẽo, cũng như tâm hồn của 2 người, trống rỗng vô hồn. Cảm giác bị phản bội…Thật khó chịu !

P/s : Ôi các rd cứ bình tĩnh Au hứa danh dự là không bao giờ bỏ fic âu fic đầu tay của Au mà

Chap 20 : Secret…!!!


SM Academy, sáng hôm sau,

Tất cả các học sinh của toàn thể cái học viện đang tập trung trước cái lớp, mà nếu không phải là học sinh của lớp đó thì bạn sẽ chả muốn vào đâu (chỉ nên đứng ngoài ngóng chuyện thôi). Vì sao ư, vì ở cái bàn gần cuối lớp, 2 người đang tỏa ra sát khí, buồn tẻ nặng nề.

-Yuri và Jessica sao thế nhỉ ? –tám 1 tò mò.

-Chắc lại cãi nhau rồi. –tám 2 xen vô.

-Nhưng…lần này có vẻ nghiêm trọng đấy. –tám 3 tám.

-Thật ra là vì chuyện gì nhỉ ? –ai đó kết thúc *thở dài*.

Sica và Yuri ngồi trong lớp, cạnh nhau nhưng không ai nói gì, Sica cứ ngồi đó ánh mắt lạnh lùng, vô cảm nhìn xa về phía trước, Yuri thì ngồi gác chân lên bàn úp cuốn tập lên mặt không nói tiếng nào, không biết cô ngủ hay thức. Sau một lúc im lặng, bất ngờ, Sica đập bàn đứng dậy, tiến về phía cuối lớp.

-Cậu đổi chỗ cho tôi đi. –Sica đứng trước một cậu bạn (xấu số).

-Sao cơ ? –ngơ ngác ngơ ngác.

-Làm ơn hãy đổi chỗ cho tôi đi mà. –Sica nhìn xoáy vào đôi mắt của người xấu số kia, ánh mắt như thể đóng băng người ấy, người xấu số rùng mình. Anh chàng bước tới chỗ cũ của Sica, bực bội với Yul vì tự dưng 2 người có chuyện mà cậu phải lãnh đạn.

-Này, Kwon Yuri. Hai người có chuyện gì vậy hả ? –anh bạn vừa nói vừa đưa tay giật cuốn tập trên mặt Yul xuống, ánh nhìn giết người phóng ra, Yuri đôi mắt sắt lạnh còn nguy hiểm hơn Sica, nó báo hiệu cho người đối diện rằng “tốt nhất bạn hãy tránh xa ra không thì đặt chỗ ở bệnh viện hoặc nhà xác đi là vừa.”.

-Thôi, tôi biết rồi, đừng quắc mắt lên như thế. Cậu làm tôi sợ đấy. –cậu bạn kia ngoan ngoãn ngồi xuống, nước mắt lưng tròng, người run lên. (Tội nghiệp thằng bé ! =.=”).

Xa xa nơi cửa lớp, có 3 người đang tám.

-Lạ thật ! –một bà lên tiếng.

-Cậu có thấy ánh mắt Yuri lúc nãy không ? Trông thật dữ tợn… -một bà khác thì thầm.

-Hai người đang chiến tranh lạnh đấy. –người thứ 3 nói vào mặt mày căng thẳng.

-Ơ bình thường 2 người họ thân nhau lắm cơ mà…

-Suỵt nói nhỏ thôi !

-Mình đã từng nhìn thấy Yuri như vậy, hồi mình học chung với cậu ấy hồi cấp hai nhưng…đó là trước khi Jessica chuyển về cơ.

-….

-Thật vậy sao ? –ba bà đồng thanh (rì rầm bàn tán) tiếp.

Sica’s Pov

Flash back

-Công chúa, có đúng chỗ này không ? –MaÔ hỏi khi chúng tôi đang đứng trước cổng trường. –Hãy suy nghĩ lại một lần nữa chưa muộn đâu…. –cái bánh bao này ồn ào quá.

-Từ xưa đến nay là gì có cô công chúa nào bỏ nhà đi như thế chứ ? Tất cả mọi người đều lo lắng cho công chúa, người hãy mau về đi. –*cằn nhắn cắn nhằn*. Tôi không nhịn được nữa rồi

-Cậu lắm mồm quá MaÔ ! Cậu mà còn nói nữa, tôi đuổi cậu về thiên đình đấy.

-Tôi tuyệt đối không thể rời xa công chúa. Vắng tôi thì ai sẽ bảo vệ công chúa đây ? –MaÔ phản đối lắc đầu ngoày ngoạy.

-Nếu vậy thì hãy im lặng và đi theo ta. Tất cả chuyện này đều do cha ta gây ra, già nên lú lẫn rồi. –tôi quắc mắc nhìn MaÔ lạnh lùng rồi kết thúc bằng một cái lắc đầu bất mãn.

-Sao công chúa lại dám nói câu đó. –MaÔ run sợ lùi lại.

-Sao không dám chứ….đường đường đã có vợ, vậy mà vẫn còn ham…Báo hại ta phải sang Omla lấy chồng còn gì. -*la hét la hét* tôi nghiến răng keng két khi nghĩ về chuyện đó. Tức thật mà !

-Công chúa ơi cứ bình tĩnh đã nào ! -*sợ hãi sợ hãi*

-Ta không đồng ý với sự thỏa hiệp đó. Ta sẽ trốn ở đây cho tới khi nào họ bỏ ý định mới thôi. Ha ha ha…. –tôi có tỏ vẻ cứng rắn cho MaÔ thấy lòng quyết tâm (có chút gian xảo).

-Sao công chúa không nói thẳng ra là thích rong chơi hơn ? -*chu mỏ chu mỏ*.

-Ngươi nói gì ? –tôi lập tức dùng hiệu ứng của mình đóng băng cái bánh bao đó, không cho nó nói được tiếng nào nữa. Mặc dù nó nói có phần đúng chứ ! =.=”

-Nhưng sao công chúa không đến trường của Tiffany mà lại đến đây làm gì ? –MaÔ đã ngoan ngoãn theo tôi vào trường nhưng vẫn nói không ngừng.

-Ta bỏ nhà ra đi, người trên thiên đình sẽ qua lại chỗ Tiff thường xuyên. Nên tạm thời tách ra vẫn tốt hơn. –tôi cười hãnh diện vì kế hoạch của mình.

-Ôi thà bị phát hiện rồi trở về còn hơn. *thở dài* -cái tên này cứ bàn lui hoài chắc tôi giết nó quá ! Tôi chữ quay lại để làm việc đó thì…

-Ồ ! Trường này có một nho sai trĩu quả kìa ! *mắt sáng rực* -tôi thích nho.

-Chắc là ngon lắm đây ! –tôi vui mừng chạy lại định bụng tự hái cho mình một chùm thì, tôi vấp phải cái gì đó…

Oạch…

-Ôi….đau quá ! –không, tôi vấp phải ai đó.

-Mắt mũi cậu để đâu thế hả ? –người đó bực bội là hét, có vẻ là một cô gái, tôi không rõ, tôi vẫn cúi gầm mặt vì đau và xấu hổ.

-Xin lỗi…Tôi xin lỗi…Tôi không biết có người trong này. –tôi ngước lên để tỏ rõ thành ý thì bất ngờ.

-Sao cậu lại ở đây ? –cô gái có nước da ngăm đen bỗng chồm lên, nói to, là tôi giật cả mình.

-À…à…tôi là học sinh mới chuyển đến…thấy nho chín ngon quá nên tôi… -ôi trời đẹp mặt chưa Jessica, đường đường là công chúa mà lại…

-Tớ không hỏi ý đó. –cô ta lại nhìn tôi trân trối, tôi thấy hơi khó chịu vì ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng…cô ấy trông cũng đẹp đấy !

-Vậy là ý gì ? –tôi trương bộ mặt khó hiểu có chút lạnh lùng của mình.

-….. –cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng, nhìn tôi rồi bỗng, tôi thoáng thấy nụ cười nửa miệng trên miệng cậu. Bất ngờ cậu ta nắm chặt hai tay tôi.

-Đây rồi ! Mình đã chờ ngày này từ rất lâu rồi…. –mặt cậu ta vẽ ra nụ cười toe toét, cái quái gì thế này ?

-Hả ?

-Người mà ta hằng mong mỏi…người mà ta luôn yêu quý… -cái mặt đen đó, sao bỗng dưng trở nên nham nhở vậy nè !? Cô ta điên à ?

-Cái gì ? Người yêu ư ? Này cậu có tỉnh táo không đấy ? Chúng ta mới vừa gặp nhau thôi mà !? –tôi cố thoát khỏi đôi bàn tay của cậu ấy, cố trưng bộ mặt lạnh băng nhưng…vô ích thôi !

“Trời ơi, có lầm không vậy nè !!!”

End Flash

“Thì ra…mọi kế hoạch đều được Yuri sắp đặt từ trước. Thời gian qua mình đã không hề biết gì…Mình…thật quá ngây thơ mà !” tôi thấy cay cay nên khóe mắt. Không ! Tôi không được khóc. Ít nhất là trước mặt người đó.

End Pov

Sunny’s Pov

Hai người kia…Công chúa đã bị Dong Hae bắt rồi cơ mà. Sao lại thoát được ư ? Sao chị Yuri lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì được ? Eun Hyuk là người có sức mạnh vô địch sao lại để thua dễ dàng như thế chứ ! Mọi chuyện là thế nào đây ? Hu hu Shikshin yah ! Sao cậu không kể cho tớ nghe chứ ? Mà giờ thì mình lại đâu thể lại gần để hỏi chị Yuri được. Hix hix…

End Pov

Sunny cứ đứng đó chu mỏ, lâu lâu lại dậm chân, mặt bực bội rất ư con nít, làm người người đi qua đều nhìn cô. Họ lo lắng liệu cô có bị gì không nhỉ ? Cùng lúc đó trên sân thượng của học viện, hội nghị bàn tròn của 4 Sa Bang cũng vừa bắt đầu.

-Hôm qua đã xảy ra chuyện gì hả Seo ? –Fany là người đầu tiên lên tiếng.

-Sica unnie bị yêu quái bắt, em và Tae unnie đã cứu được chị ấy an toàn. –bé Seo đáp không nhìn thẳng vào mắt nấm.

-Chỉ có vậy thôi sao ? –Fany nhìn thẳng vào Seo, con bé chỉ nhẹ gật đầu.

Flash back

Sau một hồi chạy rất lâu cuối cùng bé Seo cũng bắt kịp Sica. Xoay người Sica về phía mình Seo ôm cô ấy vào lòng nhưng…không có gì cả. Không có tiếng khóc, không có nước mắt, Seo rời khỏi Sica, đôi mắt của công chúa ráo hoảnh dù đâu đó vẫn còn 1 giọt nước mắt đã khô đọn trên má cô.

-Hyunie ! –Sica thì thầm.

-Dạ ?

-Chuyện của ngày hôm nay, đừng nhắc đến Yuri với Fany được không ? –Sica nhìn thẳng vào mắt Seo, con bé đắn đo lùi lại một bước.

-Nhưng mà….

-Hãy hứa với chị Hyunie ! Chị xin em đó ! –ánh mắt Sica đầy vẻ quyết tâm, cô ghì chặt lấy tay con bé.

-Em hứa.

End Flash

Seo nhìn Tae, cô đã có trao đổi với bạn ý nhưng bạn ý vẫn chưa trả lời vì một lý do rất đơn giản, bạn ý không nói dối nấm yêu được (sợ vợ >”<).

-Cả Sica unnie và Yuri unnie hôm nay đều rất lạ, khác hẳn ngày thường. Tại sao lại nhưng vậy ? –con nai tự dưng phát biểu một câu lạnh người, xoa cằm vẻ khó hiểu còn Tiff thì mắt không ngừng tia về hai người kia. Hai nghi can vẫn im lặng cố lờ đi chỗ khác. Cuối cùng Tiff thở dài hướng về Tae, cô không muốn làm khó người yêu của mình nhưng…cô muốn biết sự thật.

-Te te à, cậu vẫn không muốn cho tớ biết ư ? –Fany sử dụng chất giọng ngọt ngào, ánh mắt buồn bã nhìn Tae, dĩ nhiên là anh nhà phải chịu thua thôi =.=” !

-Được rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe nhưng cậu hãy trả lời tớ câu hỏi này trước đã. –Tae thở dài chịu thua, nhìn thẳng vào mắt Tiff.

-Ừ. –nấm gật đầu.

-Tại sao Jessica lại có kiếm băng tuyết !?

-Hả ?... –lùi một bước, nhìn qua Seo.

-Hơn nữa cậu ấy còn sử dụng nó rất thành thạo. Kiếm băng tuyết thuộc quyền sở hữu của thần mùa đông. Tại sao Sica lại có nó ? –Tae nói giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy chất vấn nhìn vào cây nấm đang ngơ ngác kia.

-Nhưng…vấn đề không phải là cây kiếm mà là chuyện gì đã xảy ra với Sica mà ? –nấm vẫn ngơ, không hiểu vì sao Tae biết về cây kiếm còn con nai thì cứ gật đầu thật ra cũng chẳng hiểu gì hết, bé Seo chợt thở dài.

-Thì nhờ có cây kiếm đó mà bọn yêu quái đã chạy toán loạn ấy ạ ! –bé Seo nhẹ nhàng đáp kéo theo cả tràng thở dài.

-Cái gì ? Cậu ấy dám cầm kiếm múa may ư ? –nấm lay lay con ếch.

-Dạ vâng ! –con ếch ngoan ngoãn gật đầu.

-Trời ơi cậu ấy nghĩ gì vậy hả ? Tại sao dám sử dụng cây kiếm ấy chứ ? –lắc lắc con ếch, con nai thấy xót vợ nên đã nhào vô cản bà nấm quá khích lại.

-Unnie bình tĩnh lại nào ! Sica unnie cũng cần tự vệ mà. –nai kéo ếch về phía mình.

-Lại rắc rối rồi đây *thở dài*. Nếu sử dụng thanh kiếm, chắc chắn Sica sẽ bị thiên đình phát hiện và sẽ bị bắt về ngay. –nấm lắc đầu ngao ngán.

-Nhưng tại sao cậu ấy có được nó ? –Tae tiếp tục tấn công.

Fany’s Pov

Flash back

-Cậu không được kể chuyện quá khứ của tôi cho người khác biết hiểu chưa ? –Sica nhìn Fany đầy đe dọa.

-Sao vậy ? –nhìn lại Sica đầy “ngơ”.

-Thì mình sẽ xấu hổ chứ sao !!!

End flash

End Pov

-Fany à !? –giọng nói nhẹ của Tae kéo Tiff về thực tại, nhìn một loạt 3 người còn lại Tiff bắt đầu cậu chuyện của mình.

-Nói một cách đơn giản : Sica không phải là thần mùa đông. Nhưng cậu ấy lại có sức mạnh của thần mùa đông…đó là kiếm băng tuyết. Chỉ có Sica mới sử dụng được kiếm ấy.

-Vậy là sao ?

-Sica từ nhỏ đã mang trong mình sức mạnh của thần mùa đông nhưng chỉ vì hôn ước với Omla mà số phận của cậu ấy hoàn toàn thay đổi.

-Vậy có nghĩa là…

-Cậu ấy vừa là con của thiên đế, vừa mang sức mạnh của thần mùa đông với hai điều kiện đó cậu ấy đã quá đủ tư cách để thừa kế ngai vàng kia. Nhưng cuối cùng lại trở thành công cụ để thể hiện cam kế giửa hai nước.

Flash back

-Công chúa ơi, có tin khẩn cấp đây…Thiên đế đã ra lệnh từ giờ người không cần phải luyện võ nữa. –bánh bao xuất hiện ở khu tập luyện để loan tin.

-Sao cơ ? –Sica vội quay lại khi bánh bao vừa kết thúc câu nói.

-Đã có người thay thế làm thần mùa đông rồi sao ? Có thể sử dụng kiếm băng tuyết ư ? –Fany đang tập cạnh Sica cũng dừng lại nghe ngóng vì ngạc nhiên.

-Ôi may quá ! Vậy là hàng ngày ta không còn cần phải cầm cây kiếm nặng trịch này múa may nữa. Từ giờ ta có thể rong chơi thoải mái mà không sợ bị phàn nàn, phải vậy không !? –Sica mắt sáng rực, ôm lấy bánh bao lắc lắc liên tục, khuôn mặt cô hạnh phúc vô cùng.

–Ôi, giấc mơ trở thành người tự do của ta. Cuối cùng thì ước mơ của ta cũng thành sự thật rồi ! –khuôn mắt Sica ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ nhưng bánh bao đã lên tiếng dập tắt nó.

-Nhưng có lẽ công chúa phải thay đổi kế hoạch đấy ạ.

-Hả ?

-Xin công chúa đừng vui mừng quá sớm ạ ! –bánh bao cố nói nhỏ hết mức có thể, mặt Sica thoáng biến sắt, Fany đã linh cảm có chuyện lành.

-Ta không hiểu. Tại sao ngươi lại nói vậy ? –kỉ băng hà đang kéo tới trong ánh mắt của Sica, làm bánh bao cũng phải ngập ngừng.

-Hừm…hừm…thiên đế hạ lệnh công chúa sẽ kết hôn với vua Omla nhằm duy trì mối quan hệ hòa hảo. Nói ngắn gọc là công chúa sẽ đi làm dâu ở Omla. –bánh bao đọc một cách chậm chạp cuộn giấy da trong tay mình, Sica không tin vào tai mình nữa, cả thế giới đối với cô giờ chỉ tối đen, khó khăn cô lập lại câu hỏi lần nữa.

-Ngươi….nói…cái…gì ?

-Để tôi đọc lại nhé. Công chúa sẽ kết hôn với vua xứ Omla. –sau khi bánh bao hoàn thành câu nói thì mọi thứ cũng trở nên im lặng, không ai nói tiếng nào cũng chẳng nghe được tiếng thở. Sica cứ nhìn trân trân bánh bao rất lâu rồi, bất ngờ cô chuyển động, nắm chặt kiếm Sica quay mặt bỏ đi, có thể nghe tiếng gầm grừ phát ra từ cô.

-Này ! Khoan đã Jessi à ! –Fany đã nhanh chóng lao ra đứng chắn trước mặt Sica nhưng rồi cô thấy người mình lạnh toát, ánh mặt Sica rực lửa tức giận.

-Tránh ra, Fany ! Sao Thiên Đế lại tự ý thay đổi cuộc đời ta chỉ trong một buổi sáng như thế ? *grừ…grừ..*

-“Ôi, ánh mắt trong ghê quá !” –Fany sợ hãi khi thấy ánh mắt của Sica nhưng cô không dám buông tay ra cô sợ sẽ có một cuộc thảm sát trên thiên đình. Hung thủ là Sica còn nạn nhân thì…hên xui.

-Ta phải đi gặp cha, phải đi gặp cha ngay mới được. GIẤC MƠ CỦA TA TIÊU TAN RỒI SAO ?

End Flash

-Giấc mơ của Sica unnie là muốn trở thành người tự do ư ? –Yoong khó hiểu nhìn Seo.

-Phải không ai hiểu được cậu ấy nữa. –Fany gật gù, tay xoa cằm. –Vì lý do đó mà vị trí thần mùa đông hiện do người khác nắm giữ…nhưng kiếm băng tuyết thì Sica vẫn đang sở hữu. –Fany thở dài rồi cô quay sang nhìn Tae.

-Tete tớ đã kể cho cậu nghe đầu đuôi mọi chuyện rồi, giờ cậu hãy trả lời câu hỏi của tớ. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?

-Hôm qua Sica bị bắt cóc. Tớ đã phát hiện ra Kwon Yuri không phải là người hạ giới. Cậu ta đúng là người của Omla nhưng sức mạnh lại là cua thiên giới. Tóm lại là cũng không xác định được thân thế thật của cậu ta. –TaeYeon nói một hơi rồi im lặng nhìn sự thay đổi trên gương mặt Fany.

-Cậu nói vậy là sao ? Thế giới thần tiên là nơi những người vĩnh viễn thoát khỏi vòng quanh của Thiên đình và Omla sinh sống….Người Omla không thể thành người cua tiên giới được. Cũng có trường hợp ngoại lệ. Đó là người có cả sức mạnh của Omla và tiên giới. Chẳng lẽ…. –nấm bỏ lửng câu nói nhìn lên Tae và nhận được cái gật đầu.

-Cậu đoán đúng rồi. Tớ không biết chính xác lắm….nhưng người bắt cóc Sica lại là anh em sinh đôi của Yuri. Yuri nói đó là người cậu ấy tìm kiếm bấy lâu. Cái đó thì tớ cũng không rõ lắm chuyện của anh em họ. –Tae thở dài nhìn nấm, khuôn mặt Fany lúc này đăm chiêu khó hiểu.

Fany’s Pov

Chẳng lẽ…thời gian qua Yuri đã giả vờ như không hề biết gì ? Vậy cậu ấy cố ý tiếp cận Sica sao ? Ôi, cứ đoán gì đoán non thế này mệt quá ! Mình phải kiếm cậu ấy hỏi cho ra nhẽ mới được.

End Pov

-Hyunie đi ra đây với chị. Ơ con bé đâu rồi ? Còn con móm kia nữa ? –Fany sau một hồi suy nghĩ thì quay lại gọi nhưng Seo và Yoong đã lặn đâu mất rồi. Chắc hai bé thấy tình hình chiến sự căng thẳng quá nên tạm thời rút lui rồi (trốn việc lồ lộ =.=”.).

-Fany, bây giờ Sica đã dùng kiếm băng tuyết người trên thiên đình thế nào cũng tìm xuống…

Chụt…Fany hôn vội vào má Tae rồi chạy đi, trước khi đi không quên quay lại dặn dò.

-Xin lỗi Tete, tớ đang vội. Việc còn lại cậu lo nốt nha, làm thế nào cũng được. –TaeYeo đứng đó bất động thoáng đỏ mặt nhưng cái tình cảnh éo le đã kịp lôi cô trở về thực tại.

-Mình phải làm gì đây ? –cô đang thở dài thì điện thoại báo có tin nhắn, chán nản Tae mở nó ra.

-Đúng như dự đoán…(điện thoại từ thiên đình). *thở dài thở dài*.

Ở đâu đó,

Sica ngồi im lặng nhìn dòng người qua lại, các tiết học trôi qua với cô vô vị, cô ngồi trong lớp mà mắt không thể nào không nhìn Yuri nhưng càng nhìn cô càng đau, ngay khi hết giờ cô đã bỏ ra ngoài.

Sica’s Pov

Những gì Yuri đối với mình…chỉ là muốn lợi dụng thôi ư ? Sao lại đối xử với mình như vậy ! Kwon Yuri cậu đúng là đồ tồi ! Đồ tồi, đồ xấu xa, Yuri đồ đáng ghét ! Tôi tức giận đóng đinh vào cái hình nộm gắn tên cậu, tôi ghét cậu nhưng….sao tôi lại đau thế này. Những 3 năm liền…từ năm cấp II, tôi và cậu lúc nào cũng đi cùng nhau, tôi đã rất thân với cậu, vậy mà…trong suốt thời gian đó cậu chỉ lợi dụng tôi ư ? Hoán ra 3 năm qua toàn là những điều giả dối. Rốt cuộc mình trốn xuống hạ giới làm gì chứ ? Tại sao những trò đùa về tình cảm cứ liên tục xảy đến với mình thế này ?

End Pov

Sica đã khóc, trong vô thức, nước mắt cứ lăn dài trên má cô, dài vô tận như nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng. Cô là người giỏi che giấu cảm xúc nhưng….bị ép cưới một người mà mình chưa biết mặt để rồi phải bỏ nhà ra đi, tưởng chừng đã tìm được một tình yêu thật sự thì lại bị lừa dối, cô còn phải chịu đựng chuyện gì nữa đây ?

-“Yuri…cậu ấy đã nhìn mình…với ánh mắt lạnh lùng vô cảm.”

Con hẻm sau học viện,

-Ô chào tiểu thư Bách Hộ. Cậu tìm tôi đúng không ? –khi Fany vưa quẹo vào con hẻm thì Yuri đã đứng tựa ở đó chờ cô từ lúc nào rồi.

-Sao cậu biết ? –Fany nhìn Yul ngạc nhiên.

-Hôm qua thì Thiên Vũ hỏi, hôm nay đến lượt tiểu thư. Chả phải vậy sao ? –Yuri cười nhếch mép nhìn Tiff.

-…Nếu vậy, chắc cậu biết rõ tớ ,muốn gì.

-Xem nào ! Cậu muốn biết thân thế thật của tớ ? Tớ có quan hệ thế nào với Omla chứ gì ? Hay cậu muốn hỏi về người anh sinh đôi của tớ ? –Yuri nói nụ cười trên môi thoáng rộng hơn.

-Tôi lại không quan tâm đến những chuyện đó. –Fany mặt lạnh không kém gì Sica.

-Thật chứ ?

-Ừm…cũng tò mò một chút, nhưng không đến mức cần phải biết ngay. –Fany nhúng vai kiểu cách.

-Vậy thì vấn đề ở đây là gì ?

-Cậu cũng biết, ba mẹ tôi không danh chính ngôn thuận mà sinh ra tôi. Cậu cũng biết rõ ai thực sự có thực lực mới có thể trở thành Bách Hộ. Còn tôi thì phải sống dưới ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh. Nhưng nhờ vào những điều đó mà tôi có được khả năng đọc được ý nghĩ của người khác. –Fany nói giọng đều đều, cô nhìn thẳng vào mắt Yuri.

-Một câu chuyện khá buồn ! –Yuri không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ nhún vai.

-Kwon Yuri, tôi muốn hỏi cậu…có thật là cậu chỉ muốn lợi dụng Jessica nên mới kết thân với cậu ấy không ? –Fany vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc lạnh lùng.

-Ừm…Cũng khôn hẳn. Tôi thấy tò mò khi biết cô ấy là công chúa bỏ trốn khỏi thiên đình thôi. –Yuri nói nở một nụ cười quen thuộc trên môi.

-….Cậu không có chút tình cảm gì với Sica sao ?

-Tình cảm à…tôi nghĩ thế nào về Sica đâu quan trọng. Sự thật thì cậu ấy vẫn phải làm vợ vua Omla thôi mà. Sao cậu lại hỏi tôi câu này ? –Yuri cười khẩy đùa cợt với Tiff.

-Đừng đánh trống lảng, hãy trả lời tôi đi ! –Fany không mẩy may khó chịu, vẫn đôi mắt sát thủ lạnh lùng cô nhìn thẳng vào Yuri. Yuri cũng không thay đổi, nụ cười vẫn ở trên môi.

-Tôi chẳng có gì để nói cả. Chẳng lẽ tôi phải bịa ra một thứ tình cảm không có thật hay sao. –Yuri cười khinh, khẽ nhúng vai lắc đầu. Bất ngờ…

Bốp…năm dấu tay hằn đỏ trên mặt Yuri, cô thấy khóe môi mình rỉ máu, thoáng bất ngờ nhưng cô vẫn lấy lại nụ cười.

-Lee Sunny. Hành động này có nghĩa gì ? –Yuri cười nhưng ánh mắt sắt lạnh nhìn Sunny, bên cạnh là SooYoung. Fany cũng ngạc nhiên không kém.

-Sunny cậu… -SooYoung vội giữ Sunny lại trước khi con thỏ đó cho Yul một đấm hay đá gì đó nữa.

-Tại sao ? Tại sao không sống thật với mình ? Tại sao cứ phải đeo bộ mặt giả tạo đó chứ ? Tại sao lại cứ phải sống theo cuộc sống của người khác chứ ? –Sunny la hét, không đầu đuôi, không chủ ngữ, có nước đọng trên mắt cô. Cô cứ chực lao vào muốn đánh Yuri nhưng Soo đã giữ cô lại. Khuôn mặt Yul thoáng biến sắc khi nghe Sunny nói ra những câu đó rồi bỗng dưng cô trở nên giận dữ, quắc mắc nhìn Young.

-Đem em ấy đi, trước khi ta nổi nóng. –SooYoung cúi chào Yuri rồi nhanh chóng lôi nhóc lùn hơn mình đi, mặc dù mạnh nhưng lợi thế chiều cao nhiều hơn nên không mấy khó khăn Soo đã lôi Sunny ra xa chỗ đó. Đi được một quãng đủ xa SooYoung mới nhẹ nhàng buông tay Sunny ra, lúc này Sunny mới thật sự bùng phát, cô đánh tới tấp vào shikshin.

-Tại sao lại cản tớ ? Tại sao không để tớ đánh chị ấy cho chị ấy sáng mắt ra ? Tại sao chị ấy cứ phải giữ cái bộ mặt vui vẻ giả tạo đó chứ ? Nếu yêu thật lòng thì phải nói ra chứ ? Tại sao…. –câu nói của Sunny bị chặn lại khi SooYoung giữ chặt lấy vai cô nhìn thẳng vào mắt cô.

-Cậu không hiểu hết đâu. Chị ấy làm vậy là có nguyên nhân của chị ấy. Khi yêu đâu phải cứ nói ra mới nhất thiết là yêu. –SooYoung nói mắt nhìn sâu vào mắt của Sunny, cô đang nói cho Yuri hay cũng là nói cho chính mình. Sunny đã nguôi lại, cô gỡ tay Soo ra bước đi không nói gì nữa, cả hai cứ lặng lẽ đi cho đến lúc họ bắt gặp Tae đang đi đâu đó.

Trở về chỗ Yuri và Fany, cái tát đó làm cho không khí trầm hẳn lại, Yuri không nói, Fany thì cũng đứng im lặng nhìn cô. Rồi cuối cùng Yuri cũng nặn ra một nụ cười, nhìn thì cũng vậy nhưng thật chất giả tạo vô cùng.

-Tôi tiếp cận Sica chỉ vì tò mò và muốn lợi dụng thôi. Tình cảm chỉ giành cho kẻ yếu đuối. –Yuri kết thúc câu nói, nhìn thẳng vào mắt Fany. Bất ngờ trên môi Fany vẽ nên một nụ cười, tươi nhưng nguy hiểm.

-Cậu tưởng cậu lừa được tôi ư ? Kwon Yuri ! Cậu đúng là kẻ nói dối có hạng đấy.


P/s : Xin lỗi các rd Au dạo nỳ sắp thi nên sẽ post chap hơi chậm

Chap 21 : You Are My Only… !!!


Part 1

Tít…tít…tiếng báo có tin nhắn của điện thoại vang lên, Tiff bực bội rút điện thoại ra khỏi túi.

-Trời ơi ! Sao lại có tin nhắn vào lúc này cơ chứ ! Chẳng có ý tứ gì cả. –nhìn Tiff giờ như đứa trẻ bị làm phiền khi đang chơi làm Yuri thoáng giật mình, mới đây cô ấy còn lườm liếc cô mà. –Cái gì ? Có lệnh từ thiên đình…sao lại đột ngột thế nhỉ ? –Tiff lúc lắc đầu vài cái nhưng cô thật ra cũng lờ mờ biết lần triệu tập này để làm gì. Cô quay qua nhìn Yuri, bình thường.

-Giờ tôi có việc gấp phải đi. Lần này tạm thời bỏ qua cho cậu đấy.

-Tôi sẽ ghi nhớ .-Yuri lại cười toe toét với Tiff, thậy vậy Tiff cũng không nói gì nữa quay mặt bỏ đi nhưng…ai ngờ Yuri lại lẽo đẽo theo cô. Tiff cứ lơ như không thấy nhưng hoài vẫn không thấy Yul có ý định đi hướng khác, bực bộ cô quay lại liếc Yuri.

-Hừ ! Sao lại bám theo tôi thế hả ?

-Hình như sắp có chuyện thú vị xảy ra, tôi đi xem thế nào. Đừng để ý tới tôi. Tiểu thư cứ làm việc của mình. –Yuri cười ngây thơ vô (số) tội.

-Chuyện của thiên đình cậu đừng quan tâm nữa được không ? –Fany bực bội.

-Sau này hai bên kết thông gia với nhau. Đâu còn là chuyện riêng nữa. –Yuri vẫn giữ nụ cười đó, cô nói quá đúng, nên Fany không nói lại được tiếng nào, cô bực dọc quay lưng đi tiếp. Cô quyết định mặc kệ cái đồ đen thui đó.

-Cậu muốn làm gì thì làm.

-Khi nào các Sa Bang tập hợp đầy đủ, tôi sẽ nói cho các cậu biết. Lần này thì *** to rồi đó. –bánh bao nhìn Tae đang thở dài, mặt mài căng thẳng.

-…. –Tae không nói gì cả, chỉ tiếp tục thở dài. Tội lỗi của ai mà cô phải gánh một mình thế này.

-Thiên đình hạ lệnh cho các Sa Bang phải truy tìm bằng được công chúa đang bỏ trốn. Vậy mà các cậu lại che giấu công chúa. Các Sa Bang từ trước tới nay luôn sống chết để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy mà lần này, các cậu đã làm triều đình rất thất vọng đấy. Có lẽ…các cậu không tránh khỏi hình phạt đâu. Trên thiên đình đã biết mọi chuyện, giờ các cậu hãy mau thu xếp đưa công chúa trở… -bánh bao chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị một bàn tay đánh vào sau ót, bất tỉnh.

-Bánh bao. –Tae giờ mới sực tỉnh (nãy giờ mơ mộng tới ai dzậy ta ?).

-Xin lỗi…Ta đã hơi quá tay ! –chủ nhân của cú đánh lên tiếng, nắm cổ áo của bánh bao bằng 2 ngón tay.

-Ngươi là ai ? –Tae nhìn đề phòng người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, cô ta một tay cầm quạt một tay cầm bánh bao không có gì là chú ý tới Tae nhà mình cả.

-Để thế này không ổn, ta phải trói tên này lại mới được…có lẽ phải nhốt trong tiền trang Omla một thời gian. –cô ta vửa dứt lời và một sợi dây thừng xuất hiện trên tay cô. Cô trói bánh bao chỉ bằng một tay.

-“Omla ư ?” Ngươi là ai ? Sao lại dám ra tay với công thần của thiên đình ? –Tae lo lắng.

-Ta đang giúp cô đấy chứ ! Cô không ngán ngẩm vì những lời cằn nhằn của hắn sao, hả Sa Bang Thiên Vũ ? –cô ta nói rồi dần dần bỏ cây quạt che nửa mặt mình xuống. Tae thoáng ngạc nhiên vì cô ta biết thân phận của mình và cũng vì vẻ đẹp của người đối diện. Mái tóc đen xõa dài quá vai, khuôn mặt nét ấn tượng, đôi mắt làm cho Tae cảm thấy rất quen thuộc. Hoàng Hậu HyoYeon đang đứng trước mặt cô và chỉ có 2 người biết thân phận của người ấy, dĩ nhiên là không phải Tae.

-Trời ơi ! Không thể tin được !!! Sao chị HyoYeon lại ở đây chứ ? –Sunny há hốc mồn nhìn qua SooYoung đang núp sau góc cây cạnh mình, nhưng cô cũng chỉ nhận được cái khuôn mặt đơ ra như cô thôi. SooYoung cũng bất ngờ.

-Tôi không cần biết cô là ai…nhưng hãy thả công thần của thiên đình ra đã. –Tae lấy lại bình tĩnh cố thương thuyết.

-Hừm…nếu ta thả, ta sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Mà cậu không thấy nhàm chán khi suốt ngày phải nghe những lời giáo huấn hay chỉ thị ư ? Sao chúng ta không giữ bí mật chuyện này nhỉ ? –hoàng hậu cười mỉn rồi nháy mắt với Tae.

-Cô hiểu rõ về công thần thế, chắc cô cũng biết tội ngăn cản người thi hành lệnh lệnh của thiên đình nặng cỡ nào phải không ? –Tae đánh đòn tâm lý với Hyo

-Ờ, vậy…không bị phát hiện là được chứ gì. –một nụ cười thật tươi được vẽ lên trên môi HyoYeon, nó làm Tae sững lại, cô ta trông rất quen, nhất là nụ cười kia.

-Chị ấy trông vẫn xinh như ngày nào. Soo thì thầm với Sunny chờ sự đồng tình, ai ngờ nhóc thỏ quay ra liếc cô tới rách mắt làm cô im bặt.

-“Đồ cao kều đáng ghét ! Nhưng mà cậu ấy nói đúng, chị ấy vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng dsao Sa Bang của thiên đình lại không nhận ra chị HyoYeo nhỉ ?” Sunny nhăn nhăn mũi mỗi khi cô khó hiểu chuyện gì đó. Soo lại thì thầm vào tai cô.

-Đường đường là Hoàng hậu của thiên đình, ai lại để người khác dễ dàng nhận ra chứ !! Trừ chúng ta là người quen thôi. –Soo giải đáp đúng thắc mắc của nhóc thỏ, cô cứ như đọc được ý nghĩ của thỉ ta vậy. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi tiếp tục im lặng theo dõi câu chuyện.

-Thiên Vũ cô không cần phải lo lắng quá thế !! Ta chỉ giam công thần của cậu ít hôm thôi. À…hay mình nhốt trong cung Omla nhỉ ? –HyoYeon chau mày nhìn bánh bao trên tay mình, vẻ mặt đắng đo, bất ngờ cô gặp ánh mắt căng thẳng của Tae trừng trừng nhìn mình, cô lại khẽ mỉn cười.

-Trông vẻ mặt căng thẳng của cô kìa…ta cũng đoán được cậu đang nghĩ gì. Chắc là cô đã gặp Eun Hyuk phải không ?

-Vậy ra…cô có liên quan đến hai anh em sinh đôi nhà Yuri ? –Tae nhìn xoáy vào HyonYeon cô thấy hứng thú về phát hiện của mình, bỗng dưng người đối diện cô lại cười, mà còn tươi hơn ban nãy.

-Khà khà ! Đương nhiên. Là người một nhà sao lại không liên quan tới nhau chứ ? Yuri và Eun Hyuk…

-Không !!!! Chị không được tiết lộ chuyện nội bộ của giới Omla cho bọn họ nghe. Nhất là những chuyện liên quan đến anh Eun Hyuk là điều cấm kỵ mà ! –Sunny lao ra khỏi chỗ núp là hét, chặn lời của HyoYeon, Soo đã không kịp ngăn cô. Nhưng giờ cô thỏ mới nhận ra là cô đang nghe lén mà, mặt cô đỏ lên đứng yên bất động, lúng túng…không biết phải làm thế nào…Soo chỉ khẽ lắc đầu miệng có cười thầm.

-Cậu là…? –Tae ngạc nhiên vô cùng.

-Chà khuôn mặt dễ thương hiếm có này chỉ có ở dòng họ Lee thôi. SooYoung kìa ! –HyoYeon cười toe toét trong khi Soo cúi chào cô.

-“Lee ư ? Chẳng phài là dòng họ cao quý thứ 4 trong giới Omla ư ?” –Tae nhìn Sunny lo ngại, thật là nhiều có bí mật về thân phận quá nhỉ !?

-Chị Yuri đang đến đây. Chị có biết không ? –Sunny xáp vô lo lắng nhìn HyoYeon.

-Ta cũng có ý định gặp Yuri nhưng vẫn còn đang phân vân…. –mày HyoYeon đang chau lại, cô đang đắn đó.

-Nếu Yuri biết chị ở đây, chị ấy sẽ nổi giận đấy. –Sunny hét lớn để Hyo có thể hiểu được sự lo lắng của cô nhưng…đáp lại là cái vẻ mặt tỉnh bơ như không =.=”.

-Ồ, phải là ngạc nhiên chứ ? -*cười-không hề lo lắng*. con thỏ đông cứng, bị đơ vì thái độ của bà chị.

-Nhưng dù sao giờ vẫn chưa phải lúc. Chúng ta tránh đi chỗ khác thì hơn. SooYoung. –Sunny nói vội rồi thì, cô một bên Soo một bên lôi HyoYeon đi. Trước khi bị lôi đi Hyo quay lại vui vẻ vẫy vẫy với Tae.

-Gặp lại cô sau nhé !

-Gặp lại sau ư ? Thế là thế nào ? Tại sao người của Omla lại xuống đây cản trở công việc của thiên đình nhỉ ? –Tae đứng hình không hiểu chuyện gì nhưng chợt cô nhớ ra. –Trời ơi ! Quên mất còn bánh bao thì sao…!!! –lùn ta hét toáng lên, đúng lúc đó Fany và Yuri cũng vừa tới.

-Uả ? Công thần nhắn tớ đến. Sao chỉ có mình cậu ? Thế bánh bao đâu ? –Fany xoay đầu nhìn xung quanh Tae để tìm cái vật thể bay bay đó.

-Bị bắt cóc rồi. –Tae nói rồi gãi đầu ngố vô cùng.

-Hả ? –Fany nhìn Tae kì lạ.

-“Mình cảm thấy có một luồng khí Omla đag ở đây. Chẳng lẽ là Sunny ? Không….một âm khí rất quen thuộc…”.

-Tớ không hiểu cậu nói gì. Công thần đến đay để định tội chúng ta…làm sao mà bị bắt cóc được ? –nấm quả không hổ danh với nickname ngơ mà, nếu biết thì Tae cũng đâu có đứng đây làm gì, nhưng rồi có 1 bóng đèn neon sáng lên, đâu đó trong đầu nấm ú nhà ta.

-Hay là Yoong đã gây ra chuyện gì…sợ bị trừng phạt nên đã bắt cóc công thần ? –oh yeah ! giờ con nai đã chính thức bị “quy tội” (đổ thừa) chỉ vì sự chưa hiểu của bà chị vợ.

-Hừm…nấm yêu à, nếu như vậy thì đã may. Nhưng rất tiếc là con nai móm đó chưa tới đây. –Tae lùn nhà ta chỉ biết lắc đầu vì sự ngây thơ đáng yêu của bạn gái mình, cô ấy là một đứa trẻ to xác chăng.

-Ơ…nếu vậy thì là ai ? –ngơ tập n. Và lúc này mũi nhọn hướng về phía Yul nhà ta.

-Kwon Yuri, chắc cậu phải biết chứ ? –Yuri giật mình vì câu hỏi của Tae nhưng cũng nhanh chóng trưng lại bộ mặt vui vẻ nãy giờ.

-Chuyện gì vậy ?

-Là cô gái đã đi cùng Sunny-vị hôn phu quý tộc của cậu ở Omla ý. Chính cô ta đã bắt công thần của thiên đình.

-Lee Sunny ư ? Cái con nhóc lùn (chị có cao hơn người ta mấy đâu hả chị =.=”) hay lẽo đẽo theo tớ phải không ? Cô ta cũng là người Omla ư ? –nấm bức xúc la lối. Yuri thì thoáng bất ngờ, cô không cười nữa.

-Tôi không biết Sunny xuống đây làm gì ?

-Nhưng còn 1 người nữa tên là HyoYeon…lúc đó Sunny rất lo lắng, nói là cậu và người đó không thể chạm mặt nhau ở dây. –TaeYeon vừa nói vừa xoa cằm cố nhớ lại khuôn mặt ban nãy, cô không để ý rằng sắc mặt Yuri giờ đã thay đổi.

-“HyoYeon à ? Chẳng lẽ…âm khí mà ta nhan ra ban nãy..”

-“Cậu ta đang bối rối hay lo lắng thế nhỉ ?” –chỉ có Fany là để ý sự thay đổi trên nét mặt của đen ta.

-Muốn biết họ ở đâu thì có khó gì. –bỗng chốc Yuri lấy lại nụ cười tự tin trên nét mặt, những cơn gió xuất hiện quanh cô.

-Cậu sẽ đi bọn họ bây giờ chứ ? –Tae nhìn Yuri.

-Đó là chuyện riêng của tôi.

-Dù là việc riêng nhưng mong cậu hãy tìm công thần về ngay cho chúng tôi. Cô ta nói sẽ nhốt cậu ấy trong tiến trang Omla một thời gian. Nhưng chắc chắn mọi chuyện không thể kết thúc đơn giản như vậy được. –Tae nói chậm rãi nhưng rất đầy sức thuyết phục. Yuri không nói gì, cô chỉ khẽ mỉn cười chực quay lưng đi thì, mái tóc vàng…

-Jessica unnie à, em đã bảo chị trốn đi mà, chị mà gặp công thần thì sẽ rắc rối to đấy. –con nai xuất hiện sau lưng công chúa cố nắm áo cô kéo đi, bé Seo cũng đang giúp con nai, cô cũng không muốn rắc rối.

-Ủa ? Yuri unnie cũng ở đây ư ? –mặt dù đã biết chân tướng của Yul nhưng con nai không ngờ Yuri cũng dính tới chuyện thiên đình. Yuri không nói gì chỉ đứng đó nhìn Sica, công chúa cũng vậy, cuối mặt giấu nụ cười buồn Yuri bước ngang qua Sica không nói một lời nhưng người kia thì có.

-Kwon Yuri ! Đợi đã ! –Sica không quay lại.

-…Có việc gì không ? –Yuri vẫn nhìn về phía trước.

-Cậu khoan hãy đi !

-Cậu vẫn còn điều gì muốn nói với tôi sao ? –ánh mắt Yuri lạnh lùng, giọng nói vô cảm.

-Phải can đảm lên. Hãy chấm dứt sự hoài nghi đầy mệt mỏi này ! –Sica xoay người lại nhìn về phía Yul, nhưng người kia vẫn chẳng buồn nhìn cô. Bốn con người kia đừng nhìn trân trối (bộ tính xem drama miễn phí hử), cuối cùng không ai nói gì lặng lẽ quay đi trả lại không gian riêng cho hai người. Bây giờ thì Yuri đã chịu quay lại đối diện với Sica, cô đứng dựa lưng vào một thân cây, chăm chú ngắm nhìn cái thân hình bé nhỏ mà cô luôn yêu.

-Tôi có một vài điều muốn hỏi cậu. Có thật là thời gian qua cậu không hề có chút tình cảm gì với tôi ? –giọng nói Sica thật bình thản, nếu không phải trong hoàn cảnh hiện giờ thì Yuri đã nhắm mắt thoải mái thưởng thức nó như một điệu nhạc êm dịu rồi. Yuri không trả lời cứ nhìnt thẳng vào đôi mắt nâu huyền ảo kia.

-Cậu chỉ muốn lợi dụng tôi thôi phải không ? Tất cả những lời nói và hành động của cậu chẳng lẽ điều được sắp đặt từ trước ?

-….

-…Còn tôi…đã rất vui…và hạnh phúc …nhưng hóa ra đều là giả dối. –Sica nói một cách khó khăn, vì nói ra tình cảm và cảm xúc đau đớn đang dằn xé trong lòng thì điều đó không đễ tí nào. –Tôi thật khờ khạo vì đã quá tin cậu. –Sica cười, nụ cười buồn não nề. Yuri vẫn im lặng sắc mặt cô vẫn không thay đổi.

-Nhưng…nếu muốn lợi dụng tôi, thì việc gì cậu phải săn đón, suốt ngày ở bên cạnh tôi như thế ? –Sica vẫn không bỏ cuộc tra hỏi.

-Cậu muốn biết vì sao ư ? Chuyện một cô công chúa bỏ nhà ra đi đối với tôi khá thú vị… -cuói cùng Yuri cũng lên tiếng, cô biết im lặng không phải là câu trả lời mà Sica sẽ chấp nhận. -…nên tôi muốn tìm hiểu xem sao…nếu không phải vậy thì làm sao tôi có thể lừa cậu trong suốt 3 năm qua ?

-Hôm tôi bị bắt cóc cậu đã rất lạnh lùng…chẳng may tôi có chuyện gì cũng không liên quan đến cậu đúng không ? –Sica bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cô không buồn nữa mà giờ là cô đang thắc mắc, cô muốn biết tính cảm của người đen đen trước mặt mình. Yuri cũng thế, bất chợt nghe Sica hỏi vậy thật lòng cô cũng không biết phải trả lời sao nữa.

-Xin lỗi nhưng tôi không thể làm thế nào khác được, đó là anh trai của tôi… –Yuri đã chọn cách nói dối. –…và tôi không thể phản bội anh trai mình. –Yuri nhắm mắt lại suy nghĩ mông lung, tốt nhất cô không nên nói cho Sica biết sự thật như vậy có lẽ tốt hơn.

-…. –Sica bỗng dưng im lặng, vài nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán khi cô chau mày, nhưng rồi như chợt ngộ ra điều gì đó.

-Này….việc cậu đối xử lạnh nhạt với tôi thì có liên quan gì tới anh cậu chứ ? –Yuri đã bị bắt thóp, nó đâu có liên quan gì, câu nói dối nhưng không đáp đúng chủ đề rồi Yul à. –Điều tôi muốn biết chính là trái tim và tình cảm của cậu kìa ! –Sica đã nói thẳng ra. Tốt lắm công chúa ! ^^. Trong vô thức một nụ cười tỏa nắng được vẽ lại trên khuôn mặt Yul, đen ta đưa tay vuốt nhẹ vào đầu công chúa, vui vẻ.

-Giờ mới đúng là Sica chứ. Luôn nói thẳng ra những gì mình nghĩ với tớ.

-“Cậu ta khen thật lòng hay khen đểu nhỉ ?”. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cho cậu biết 1 bí mật quan trọng. –Sica cũng nhẹ mỉn cười rồi nhìn Yul.

-Nếu là bí mật thiên đình thì tớ sẵn sàng nghe đây. –Yul đã lấy lại được vẻ mặt tươi roi rói.

-Tớ…hình như tớ đã thích cậu rồi thì phải. À không, tớ yêu cậu thật sự rồi. Chị cần cậu không ghét tớ…cho dù cậu có vị hôn phu hay tớ phải lấy vua Omla, thì điều đó cũng không quan trọng nữa. Cho dù thiên đế có ngăn cản, tớ vẫn sẽ làm theo những gì mình muốn. Tớ không cần cậu phải yêu tớ như tớ đã yêu cậu. Chỉ mong cậu nhớ rằng trên thế giớ này có 1 người là Jessica Jung có tình cảm thật lòng với cậu…thế là đủ. –Sica kết thúc câu nói, nhìn thẳng vào ánh mắt của Yuri. Yul đen nhà ta lúc này đã và đang ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt cô lộ rõ sự bối rối. Khó khăn hỏi lại Sica.

-Cậu có hiểu những gì tôi đang nói không ? Hay cậu cố tình không hiểu ? –Yuri làm bộ mặt căng thẳng để che đi sự vui mừng của mình, nhưng thiệt lòng là cô không ngờ một người đã bị nói là người ta chỉ lợi dụng mình thôi vậy mà cũng Sica vẫn tỏ tình được. Và dĩ nhiên câu hỏi chạm tự ái dạt dào của Sica thì làm sao công chúa nhà ta để yên được, thẳng thay cốc mạnh lên đầu đen, Sica quát.

-Đúng là đồ ngốc ! Tôi đang nói thật lòng đấy, có biết không hả ? –nói rồi Sica quay mặt bỏ đi, tướng đi trung sĩ đầy vẻ bực tức, nhưng ai nào có hay mặt cô nàng đã ửng đỏ lên tự lúc nào. Yul đứng sững nhìn theo bóng hình người con gái đó, thoáng chút ngạc nhiên nhưng trên môi cô lại xuất hiện một nụ cười ấm áp, cứ ức như lùa về ngang qua cô.

-….Thật ra…tôi chưa bao giờ thay đổi cả.

-Ồ ! Ta rất thích nơi này. –Hyo tươi cười đi dạo khắp nơi trong căn nhà được rtang trí đúng kiểu cung đình, nhưng rất tươi tắn và gọn gàng của Sunny. –Omla làm sao bằng nơi này được chứ ?!

-Ngôi nhà do chính tay em thiết kế nội thất mà lại. –Sunny vừa được nghe khen thì sung sướng phổng mũi.

-Trông kìa, chưa chi mà đã… -HyoYeon thì thầm lắc đầu nhìn Sunny.

-Mà quên, em đâu có bảo chị đến đây để ngắm ngôi nhà đâu. –Sunny lại tiếp tục màn la lối khi cô nhớ ra mục đích chính.

-Đúng vậy.*mặt nghiêm trọng*. Chúng ta nên xử lý tên này trước đã. –Hyo nhòm vào công thần vẫn đang xỉu trên tay mình.

-Ý em không phải thế. –Sunny muốn bật ngửa với sự đùa giỡn của Hyo. Hyo chỉ khẽ mỉn cười, miệng lẩm nhẩm vài câu, một dấu ấn xuất hiện trước người công thần, trong nháy mắt công thần biến mất.

-Tạm thời cứ nhốt hắn ở tiền trang Omla đi. –Hyo lại cười vui vẻ.

-“Chị ấy giỏi thật ! Chỉ cần phẩy tay một cái đã mở được cửa tới Omla.” –Sunny thầm ngưỡng mộ.

-….Hay giờ ta đi gặp Yuri nhỉ ? –Hyo vẫn giữ nụ cười nhưng mặt cô thoáng đăm chiêu.

-Chị định đi gặp Yuri ư ?

-Sao phải hoảng hốt thế ?

-Không được ! Các Sa Bang đều đang tụ tập ở đó. Nếu mọi người biết thân phận thật của chị thì sao ?

-Em không cần phải lo lắng thế đâu. –mặc cho vẻ cằn nhằn của Sunny HyoYeon vẫn cười tươi vui vẻ như không. Sunny như bốc hỏa, làm sao mà bà chị cứ có thể tỉnh bơ được như thế chứ.

-Sao em lại không lo chứ ? Ở dưới hạ giới này phức tạp lắm. Chị cũng liều thật, đi khỏi cung mà không có ai hộ tống. –thỏ nhà ta cứ thế mà la lối la lối.

-Em có đúng là Lee Sunny không đấy ? *chu mỏ chu mỏ*. Ngày xưa ta nhớ em rất dễ thương, như một chú thỏ con ý, suốt ngày lẽo đẽo theo Yuri, sao giờ ta chẳng thấy đáng yêu tẹo nào. Mở miệng là cằn nhằn. –Hyo chắp tay trước ngực chu mỏ giận dỗi nhìn Sunny, làm thỏ nhà ta cũng bối rối, bà chị có phải là trẻ con nữa đâu trời.

-Ơ…đâu…có…Nhưng chuyện này liên quan tới Omla, không thể xem nhẹ được. –Sunny cố gắng chống đỡ.

-….Sao em lại bắt tay với Eun Hyuk bắt cóc công chúa hả ? –Hyo quắc mắc nhìn Sunny.

-À…chuyện đó… -Sunny đàng im lặng bó tay, hết chối tội được rồi.

-Ta cũng không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối, nên sẽ cố tránh mặt các Sa Bang. Dù sao ta cũng chỉ định xuống đây để gặp Yuri rồi sẽ về lại thiên đình thôi. –Hyo thôi không trêu Sunny nữa, cô bước ra nhìn xuống cửa sổ, giọng đều đều nhưng đầy thuyết phục.

-Thật chứ ạ ?

-Ừm…ta cũng muốn gặp EunHyuk nữa. Không hiểu tại sao lại khó tìm cậu ta đến vậy. Trốn ở đâu mà kỹ thế…mà có tìm được chắc gì cậu ta đã chịu gặp ta. Eun Hyuk có lẽ giận ta lắm. –Hyo nhìn về một nơi xa, thoáng buồn trong ánh mắt. Sunny cũng không nói gì thêm nữa, đúng hơn là cô không biết nên nói gì.

-Nhưng lúc đó chị đâu còn cách nào khác. Chị làm vậy là đương nhiên mà.

-Ta cũng không biết nữa. –Hyo giọng khá buồn bã, một vài ký ức tìm về với cô, bỗng chốc cô thở dài.

-Không ngờ ta lại được em an ủi thế này. Buồn cười quá ! –cô giả bộ lắc đầu, lại trêu chọc Sunny.

-Chị thật là… -Sunny lại la rầm lên, Hyo rất thích thú với khuôn mặt giận dỗi của con thỏ đó, cô lại cười, nhưng thoáng cô giật mình xoay đầu nhìn xuống đường.

-Cuối cùng Yuri cũng đến…Ta đi gặp Yuri đây. –Hyo quay lại nhìn Sunny.

-Chị đi bây giờ sao ?

-Ừm nếu có thể, em tìm hộ nơi ẩn nấp của Eun Hyuk cho ta nhé. Ta cũng muốn gặp cậu ấy một lần.

-Em sẽ cố gắng. Chị đừng lo. –Sunny bây giờ rất nghiêm túc, Hyo mỉn cười hài lòng nhưng như chợt nhớ ra gì đó, cô vỗ tay vào nhau một cái rõ to.

-À, tí nữa thì quên, sẽ có người giúp em.

-Gíup em ? –Sunny ngạc nhiên, rõ ràng Hyo đi chỉ một mình thôi mà.

-SooYoung. –Hyo vừa gọi thì Soo cũng đã suất hiện, cuối đầu hành lễ với Hyo Yeon.

-Thay ta chăm sóc Sunny nhé ! Yuri có nói gì hãy nói đỡ cho cô ấy nhé !

-Chị yên tâm. –Soo vẫn cúi đầu, còn Sunny thì vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Hyon mỉn cười vui vẻ nhìn cả hai rồi biến đi mất. Khi cô vừa đi thì Soo cũng ngẩng lên nhìn Sunny mỉn cười, thỏ con cười đáp lại nhưng rồi lại thở dài.

-Hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc.

-Ừ.

P/s : Thật sự vô cùng xin lỗi các rd

Thời gian rồi au bận thi quá nên không có viết lách gì được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro