Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong tập giấy Thiên Hạo đưa, Thiên Yết giận run người, trực tiếp ném tập giấy xuống đất. 3 tiếng, anh chờ ngoài cửa phòng. Cuối cùng tình trạng của cậu được bác sĩ cho biết là ngoài có khả năng mất trí nhớ, khả năng rất cao là sẽ không nhìn thấy trong 2 tháng tới

_ Tuyết Linh, tôi nể mặt ông già cô từng giúp mẹ tôi thoát khỏi bọn buôn người... Nhưng lần này, cô dám động đến Tiểu Ngư, tôi sẽ không kiêng nể nữa...

Vuốt ve khuôn mặt của cậu hồi lâu, cúi người hôn lên trán cậu một cái, gọi y tá đến trông nom cậu rồi rời đi

Các sao ra khỏi phòng bệnh của Nhân Mã, vừa định sang phòng bên cạnh thăm Song Ngư thì nhìn thấy đám nữ y tá đứng thầm thì ngoài cửa phòng

_ Cho hỏi, có việc gì sao ạ!?- Cự Giải bước lên, hỏi một chị y tá đứng gần đó

_ Aizz, chính là bệnh nhân Song Ngư... Không hiểu sao túi nước biển bị bơm vào lượng nước nhiễm khuẩn nặng, nhất thời khiến mạch cũng như nhịp tim đập loạn...

Chị y tá này còn đang kể dài dòng thì anh y tá bên cạnh chen vào cướp lời

_ Cũng may là đội ngũ y bác sĩ kịp thời đưa lượng máu nhiễm khuẩn ra ngoài... Nhưng anh trai cậu ta rất tức giận! Vệ sĩ bên kia là do anh ta phái tới trước khi ra ngoài, hơn nữa anh ta còn bỏ ra 20 triệu Zod để nhờ người chăm sóc tạm thời cho cậu nhóc...

_ Hơn nữa thời gian còn chưa đầy 24 tiếng mà số tiền bằng cả bốn tháng tiền lương của bọn tôi đấy!! Hai người trong kia thiệt có phước mà!!- chị y tá thở dài đầy tiếc rẻ

_ Xin lỗi, tôi biết chuyện này rất lạ nhưng nếu các vị cứ đứng đây làm phiền, tôi e là khi cậu ta về vệ sĩ sẽ báo lại... Đến lúc đó, người thê thảm nhất chính là các người!!- Bảo Bình khoanh tay đứng trước cửa phòng bệnh của Nhân Mã, trên môi treo nụ cười khinh thường

Đám y tá nghe thấy thế thì nổi một tầng da gà, người này nối tiếp người kia rời khỏi dãy phòng bệnh VIP

Các sao chắc chắn mình không thể vào thăm Song Ngư lúc này nên cũng nhanh chóng chào Bảo Bình rồi rời đi. Chẳng mấy chốc, khu bệnh VIP trở nên yên tĩnh trở lại

------vạch phân cách thời gian------

Thiên Yết vừa bước vào liền ra lệnh cho thư kí rút cổ phần đã đầu tư vào Thạch Gia - tập đoàn của ba Tuyết Linh và Tuyết Nhung. Hiện tại, anh đang cùng quan chức cấp cao ở các tập đoàn hợp tác với Thiên Gia họp ở văn phòng Chủ tịch

_ Chủ tịch Thiên, tôi biết ông ta đang ngầm đối đầu với cậu, nhưng làm như vậy cũng là hơi quá rồi đi...- Vạn Phúc, chủ tịch tập đoàn Vạn Vạn dẫn đầu, nói

_ Hiện tại, trong tay tôi đang có bằng chứng việc ông ta trốn thuế... Hơn nữa, ba năm trước ông ta đã tham gia vào đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia và từng giết những người có ý định tố cáo mình...

_ Chủ tịch Thiên, vậy ý của anh là, nếu chúng tôi không muốn bị liên lụy thì từ bây giờ nên rút cổ phần ra khỏi Thạch Gia??- Hứa Lôi, chủ tịch tập đoàn Hứa Thịnh đưa ra câu hỏi mang tính khẳng định

_ Chính xác!

_ Được, lần này chúng tôi nghe theo cậu...- Vạn Phúc chủ tịch tin tưởng Thiên Yết, thay mặt các vị lãnh đạo lớn đồng ý. Sau đó lục tục rời đi

Thiên Yết khoé miệng nâng lên một vòng cung, bất quá vẻ mặt cười của anh bây giờ rất... đáng sợ

_ Lý Ngạo, cậu sau đó phụ trách việc xử lý Thạch Gia...

Lý Ngạo là vệ sĩ riêng kiêm người làm việc ngầm của Thiên Yết, được tuyển chọn từ tinh anh trong tinh anh. Không những thế, cách đây hai tháng đã trở về sau 2 năm tập huấn khắc nghiệt. Cậu ta hiện tại chính là "dưới một người, trên vạn người" a. Sau khi nghe nhiệm vụ của mình, Lý Ngạo đơn giản nói câu "Yes, boss!!" rồi lui ra ngoài

_ Haha... Mày cũng hơi mạnh tay rồi...- cậu thanh niên ngồi đối diện vắt chân chữ ngũ, cười lớn

_ Mày không đau lòng bảo bối nhà mày sao?? Nằm bệnh viện gần cả nửa tháng cơ mà... Sư Tử???

_ Không hẳn là tao bỏ qua! Nghĩ mà xem, bảo bối của tao gãy tay, mắt cá chân cũng bị nứt... Aizz, trong thời gian đó lẫn hiện tại chính tao cũng bị cấm dục luôn!

_ Ra là mày khó chịu vụ này, haha... À, ông già nhà mày sao rồi? Định khi nào thì công bố nhượng tập đoàn cho mày??

_ 23 tháng 7, hình như là trùng ngày sinh nhật t...

Chưa nói xong, điện thoại Sư Tử vang lên. Lưu loát lấy ra từ túi quần, không cần nhìn mà đưa lên nghe:
_ Bảo bối...

_ Như thế nào còn chưa về?? Sao vừa về tới nhà liền đi vậy hả??- Thiên Bình lo lắng hỏi

_ À, ở quán đột ngột thiếu người đó mà... Anh bất đắc dĩ phải đến giúp!- Sư Tử nở nụ cười hài lòng, bảo bối rốt cuộc cũng biết lo cho anh rồi. Khẽ ra hiệu cho Thiên Yết rồi đi ra ngoài

_ Anh... Gạt em đúng không? Anh không có ở quán??

_ Bảo bối, đừng nói với anh em đi tới quán trong khi chân em như thế...- hít vào một ngụm khí lạnh, Sư Tử hơi cao giọng

_ Anh trả lời em đi!! Đừng thách thức sự nghi ngờ của em!

_ Được rồi, thật ra... Anh không ở quán, mà anh đang ở tập đoàn Thiên Gia của Thiên Yết! Bảo bối, một chút nữa anh về mùa đồ ăn cho em! Ngoan!

_ Tạm tin anh!! Nhớ mua bánh bao cho em, còn có mỳ cay a~~ Yêu yêu anh, moah!!

Sau đó có lẽ cậu ngượng ngùng khi hôm nay làm vậy, nên ngay lập tức cúp máy. Sư Tử quay trở vào, trên môi treo nụ cười tươi nhất từ trước tới nay. Thiên Yết biết thằng bạn vui vì cái gì, còn ai ngoài Thiên Bình nhà cậu ta

_ Sư Tử, ông già nhà mày biết mày là gay chưa?

_ Biết lâu rồi, ông ta không cản vì ông ta nghĩ do ngày xưa đối xử tệ với mẹ tao nên hiện tại trời trả báo! Haha...

Cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh đến mức vang lên tiếng 'Rầm!!' lớn. Nữ thư kí đứng thở hỗn hển, cả Sư Tử lẫn Thiên Yết đều thấy khó hiểu

_ Nhanh giải thích!! Không thì... nghỉ việc!!- Thiên Yết nhanh chóng khôi phục bộ dáng lãnh khốc của mình, ra lệnh

_ Chủ tịch! Bệnh viện thông báo Chủ tịch phu nhân đã tỉnh lại...

Thiên Yết như đứng hình trước thông tin này. Vài phút sau, anh nhận chóng lấy áo khoác và chìa khóa xe... Rất nhanh bóng dáng đã khuất dạng chỗ thang máy riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro