Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Sư Tử - Thiên Bình (Gian xảo công x (Một chút) Tiểu bạch ôn nhu thụ)

Biệt thự riêng của Sư Tử, cả hai đều đang ở phòng khách xem ti vi. Thiên Bình ôm đĩa nho vừa ăn vừa đút cho Sư Tử, em một quả anh một quả đến vô cùng ngọt ngào

Bầu không khí đầy bong bóng màu hồng chợt đông lại khi tiếng chuông điện thoại Sư Tử vang lên, nhìn tên người gọi, là ba anh gọi tới

_ Ông già? Có chuyện gì sao?- Sư Tử giọng điệu không tốt hỏi

_ Sư Tử, ta... Ta tìm được một chút tung tích của em trai con rồi, vừa nhận được tin ta liền gọi cho con!- người đàn ông đầu dây bên kia dường như rất kích động, giọng nói có vài phần run run

Sư Tử nhíu nhíu mày, em trai? Sao anh không biết anh có một người em trai? Cùng cha khác mẹ?

_ Em trai?

_ Đúng! Có người nói, khi mẹ con rời nhà bỏ đi, trong bụng đã có... Ta... Ta đối xử với mẹ con như vậy, cái thai kia hiển nhiên không phải là con riêng a! Kia là em trai ruột của con, là đứa con trai thứ hai của ta...

Sư Tử thở dài, đưa tay bóp trán. Bỗng dưng từ đâu lòi ra thêm một đứa em trai, nếu đó là một thằng nhóc tham lam, anh không ngại bóp chết nó đâu. Nhưng quan trọng hơn...

_ Tại sao ông có thể điều tra ra tung tích của nó?- Sư Tử hỏi. Tuy anh không ưa ông ông ta, nhưng cũng không muốn nhìn ông ông ta bị lừa

_ Người điều tra nói, bên kia dường như có chuyện xảy ra nên thông tin hiện tại mới lơi lỏng một chút. Em trai con, hiện tại sống trong một gia tộc không nhỏ đâu! Mọi thông tin về nó, đều bị phong tỏa!

Sư Tử im lặng một lúc, thấy Thiên Bình khó hiểu nhìn mình thì mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu. Đúng là bảo bối quý giá của anh, có cậu bên cạnh, mọi phiền muộn đều như tan biến

_ Được rồi, tôi sẽ cho người tăng cường điều tra thông tin về nó. Nhưng có thể nói cho tôi, tại sao ông muốn tìm nó không?

_ Ừ, ta đã làm chuyện có lỗi với mẹ con. Sau khi bà ấy bỏ đi ta mới ân hận, lý ra ta nên tin tưởng bà ấy. Vì không thể điều tra ra thông tin và ấy đi đâu, ân hận chồng chất, ta vẫn luôn muốn bù đắp cho con. Nhưng con thì vẫn luôn hận hận ta, ngay cả cơ hội nói chuyện với con con còn không cho ta. Nếu có thể tìm thấy đứa nhỏ kia, nếu nó không hận ta, ta hẳn là có thể bù đắp cho nó!- giọng Sư Hữu trầm thấp tựa như đang đè nén trả lời

_... Kia, nếu ông đã có lòng hối hận và cố sức tìm kiếm nó, tôi sẽ giúp sức. Ông không cần quá lo lắng đâu, cha!- nói xong, không đợi người kia kịp phản ứng Sư Tử đã cúp máy

Thiên Bình thấy anh cúp máy thì nhào vào lồng ngực anh, ra sức cọ cọ. Hai tay ôm siết lấy hông anh. Thấy anh lộ vẻ mặt khó hiểu, cậu liền giải thích:
_ Em... Nhìn thấy anh có thể tha thứ cho ông ấy, em rất vui. Đã rất lâu rồi, em không nghe anh không gọi ông ấy là cha! Nên...

_ Ửm? Bảo bối cũng nghĩ anh không nên giận ông ấy sao?- Sư Tử xấu xa đưa tay xoa vành tai mẫn cảm của cậu

_ A... Đúng, đúng vậy. Nếu là em trong hoàn cảnh đó, em cũng sẽ hành xử như ông ấy thôi!- Thiên Bình thoát khỏi tay anh, bĩu môi nói

_ A? Em nói rõ cho anh nghe xem!- Sư Tử nghiêm túc lại, đợi cậu nói

Thiên Bình bối rối một chút, nghĩ nếu giờ không nói thì trước sau gì anh cũng "ép" cậu nói. Nếu nói bây giờ, về sau có thể bảo vệ cúc nhỏ, ít nhất là không quá sưng đỏ

_ Không phải khi cha anh công tác về, mẹ anh vì ngấm xuân dược không còn sức chống cự người kia sao? Trong mắt cha anh, một người vẫn còn stress nặng vì công việc nhiều thì nó giống như mẹ anh đã cắm sừng ông ấy. Vì thế, ông đã không thể kiềm chế bản thân mà làm việc có lỗi với mẹ anh! Nói đơn giản, chỉ vì ông ấy quá yêu mà thôi!- Thiên Bình nhẹ nhàng nói

_ Nghe như tiểu thuyết vậy! Anh không quá tin tưởng lời giải thích kia- Sư Tử lắc đầu phản bác

_ Vậy anh liên tưởng một chút, nếu người bị hạ dược là em, người kia là người đàn ông em từng yêu, anh lại vừa đi công tác về không hiểu việc gì đã xảy ra, anh sẽ làm gì?

_ Đánh gã kia thừa sống thiếu chết, sau đó, tôi muốn làm em, muốn hành hạ em, làm em vừa đau vừa sướng đến chết!- Sư Tử ngoan độc trả lời

_ Thấy chưa? Câu trả lời của anh hiện giờ đã rất giống suy nghĩ của cha anh lúc trước rồi!- Thiên Bình ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn hôn lên khóe miệng anh

Sư Tử không nói gì nữa, mà bắt đầu làm sâu sắc nụ hôn này. Nhân lúc cậu còn đang bất ngờ, anh đưa lưỡi vào quấy đảo, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, sau đó liền ngậm mút lưỡi cậu không buông. Ừm, rất ngọt và rất ngon, hẳn là do ban nãy cậu ăn nho đi!

_ Bà xã... Anh muốn làm em!- Sư Tử kề sát vào tai cậu nói, giọng trầm thấp mê người

_ A... Nhưng mà, tay... tay của em...- Thiên Bình thở dốc sau cái hôn dài, cậu kì thật cũng muốn, nhưng mà tay cậu...

_ Ông xã sẽ cố không đụng tới nó, bà xã... cho anh được không?

_ Đ... Được!

Chỉ chờ có vậy, Sư Tử lại áp tới gặm mút môi cậu, đến khi cậu thiếu dưỡng khí thì mới rời khỏi môi cậu mà hôn liếm một đường xuống cổ. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ rực, những thứ quần áo vướng víu trên người Thiên Bình cũng bị xé rách lộ ra thân thể trắng nõn

_ Bảo bối, em rất mê người...- Sư Tử nói xong ngậm một bên đầu vú của cậu, một tay vừa xoa nắn đầu vú còn lại, tay kia lần mò tìm cúc nhỏ

_ Ư... Sư Tử, đừng... Bôi, bôi trơn...- Thiên Bình hoảng sợ đẩy tay anh một cái

_ Cần sao? Bảo bối nhìn xem, anh chỉ mới mút đầu vú một chút, dưới này đã tự phân bố ra dịch trơn này... Không tin ông xã sao? Để ông xã cho bà xã xem bên dưới của bà xã dâm đãng đến mức nào nhé?

Sư Tử thổi khí bên tai cậu, ngón tay từ từ chen vào nơi kia. Ban đầu là di chuyển nhẹ nhàng, nhưng không biết từ lúc nào, số ngón tay cùng tốc độ đều tăng lên phát ra tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ

_ A... A ư... Chậm một chút... Em, em không... Ông xã...

_ Thế nào bà xã? Em có nghe thấy không?- Sư Tử vừa cười vừa hỏi, động tác dưới tay kia không ngừng lại

_ Anh... Anh biến thái... Em... Ưm... Em mới không có nghe thấy... A a...

Sư Tử rút ba ngón tay dính dấp từ nơi kia ra, làm như đang chuyên tâm suy nghĩ. Cho đến khi Thiên Bình nhịn không được muốn đá anh thì mỉm cười chụp chân cậu lại, cởi khoá quần qua loa xoa dịch trong suốt của cậu lên thằng em "nhỏ nhưng không nhỏ" của bản thân. Trước vẻ mặt há hốc mồm không thể tin của Thiên Bình, ưỡn thắt lưng đâm mạnh vào

_ A...

_ Bà xã, bên trong thật nóng... Cũng thật ướt và thật chặt nha!- Sư Tử hôn hôn mặt cậu

Anh đi chuyển nhẹ nhàng, mỗi lần rút ra đâm vào đều thật chậm. Chờ Thiên Bình thích ứng với độ to cùng độ dài kia rồi, tốc độ mới nhanh hơn một chút, ra ra vào vào như vô cùng thong thả tìm cái gì đó

_ A, đừng... Đừng chạm vào nơi đó...- Thiên Bình bỗng run rẩy một chút, ủy khuất nói

_ Nơi nào? Là nơi này sao? Ửm?- mỗi một câu hỏi, anh lại đâm mạnh một lần vào điểm nhạy cảm của cậu

_ Ư... Hức, anh không thương em... A a... Chỗ đó cảm giác rất lạ... Không muốn... đâm vào chỗ đó... Ô a... Hức, ông xã hết yêu bà xã rồi...

_ Được được, ông xã sẽ không chạm nơi đó nữa... Ngoan, bảo bối không khóc!- Sư Tử nhẹ giọng dỗ dành Thiên Bình đang dụi dụi vào cổ anh lau nước mắt. Ở nơi cậu không thấy, anh nở nụ cười gian xảo

Sư Tử tiếp tục chuyển động, mỗi lần rút ra đâm vào đều né tránh không chạm điểm kia khiến cậu khó chịu vặn vẹo eo. Nhưng mỗi lần sắp đụng trúng thì anh lại rút ra, cố định eo cậu tiếp tục đâm rút. Quá tam ba bận, cả ba lần đều không chạm tới điểm kia, cậu tiếp tục... khóc

_ Ô ô... Anh không có thương tui, đều không chạm vào nơi kia... Tui mới không thèm làm nữa... Ô ô...

_ Làm sao a? Bà xã làm sao lại khóc nữa? Không phải không cho ông xã chạm sao?- Sư Tử ngừng động tác, hôn hôn cậu

_ Kia, tui nói không cho anh cũng nghe theo? Trước kia tui bảo anh ngừng anh sẽ ngừng sao?- Thiên Bình cắn lên cổ anh

_ Ồ, vậy là bà xã muốn anh chạm vào nơi kia sao? Ửm? Rất thèm muốn sao?- Sư Tử cười dịu dàng

_ Ông xã muốn làm thế nào cũng được, bà xã đều nghe theo... Nhanh một chút a, muốn động động!- hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân cũng vắt chéo sau họ anh, uốn éo uốn éo muốn thứ kia vào sâu hơn

Vì lý do đó mà cho đến vài tiếng sau, cậu vẫn còn bị Sư Tử lật qua lật lại làm tới làm lui. Điểm nhạy cảm bị Sư Tử đè ép quá mức, hoa cúc nhỏ cũng bị khi dễ đến sưng đỏ khiến cậu phải khóc lóc xin tha. Anh đâm mạnh thêm vài (chục) lần, bắn sâu vào bên trong cậu mới buông tha. Ôm lấy cậu đã mềm nhũn ra như bún, gặm gặm tai cậu cho đến khi hòa hoãn hơi thở mới bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ

_ Thiên Bình, bà xã, bảo bối của anh!- Sư Tử hôn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của cậu

_ Ông xã, phía sau khó chịu!- cậu bĩu môi ôm cổ anh

_ Ngoan, anh xin lỗi... Để ông xã thoa thuốc cho em!

_ Mới không cần xin lỗi, lần sau... lần sau muốn ông xã làm nhẹ một chút...- nói xong, cậu giấu mặt vào cổ anh, lộ ra hai bên tai đỏ ửng

_ Được!

Thoa thuốc xong, cả hai nằm trên giường chơi trò hôn hôn một lúc lâu mới ngủ, một đêm không mộng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Úi chà chà, cuối cùng tui cũng ngoi lên sau những tháng ngày lặn sâu~~~

Ừ thì, lần đầu tự mình viết H, hêm biết có được hay không ha? Cho nên nếu có gì nhờ mấy bác cmt cái nè! (P/s: lần đầu viết chớ hổng phải đọc đâu, não tui mất chynh lâu rồi)

À, cũng nhờ mấy bác bỏ phiếu xem lần sau nên viết H của cp nào? (Mà nếu là cp Y-N thì cho tui hỏi thêm câu nữa, là nên trong tình cảnh mắt đã hồi phục hay chưa nhoa~~~ yêu nhiều nè, moah moah)

Biết mình có ít người đọc mà lảm nhảm như con tuki, hụ hụ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro