V. Bài hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Mã đứng trên lưng rồng để mặc từng cơn gió lướt qua người nàng. Từng ký ức bị bụi phủ mờ năm nào từng chút một được gió mở ra, phá bỏ phong ấn. Vạt áo choàng nâu đỏ tung bay, nàng nhớ đến lời mẹ dặn năm đó.

[Nhân Mã, hãy quên thứ sức mạnh này đi. Từ giờ con là một tinh linh vô cùng bình thường. Không thấy quỷ, không nghe quỷ.]

Sức mạnh cao cả tương đương với trọng trách cao cả. Con sẽ vì thứ sức mạnh này mà gặp nguy hiểm. Một khi mở ra sẽ bị nó ràng buộc cả đời. Phong ấn lại ký ức này, chỉ cần ta giữ im lặng, không ai biết, không ai hay và kể cả con cũng thế, thì sẽ không sao hết. Sức mạnh đó tự khắc sẽ chuyển rời.

Nhưng mẹ à...

Mẹ có biết không?

 Con không muốn một cuộc sống êm đềm mà phải chịu bó buộc suốt cả cuộc đời. Con muốn một cuộc sống tự do tự tại. Nếu bản thân không có sức mạnh sẽ không có quyền đấu tranh cho chính mình. Hơn nữa, không phải thứ sức mạnh này ràng buộc con mà chính con sẽ ràng buộc nó. 

Sứ mệnh gì đó, còn phải xem Nhân Mã này có hứng thú không đã. Bởi vì...

Nhân Mã nhẹ dang hai tay, từ trên lưng rồng nhảy xuống.

"Ta là một cơn gió."

Mà gió thì phải tự do.

...

"Báo cáo, có kẻ đang vượt tường thành,, tọa độ xx. Ra lệnh các tiểu đội 2051, 2061 mau đến ngăn chặn."

...

"Báo cáo, toàn đội bị diệt. Cứ thêm các tiểu đội..."

...

"Cử thêm trung đoàn..."

Khói lửa phủ kín bầu trời. Những chiếc máy bay chiến đấu xuyên qua khói đen lượn vòng qua lại, tiếng nổ ầm ầm khắp nơi. Nàng chỉ nhếch môi cười nhạo, ngón trỏ lượn vài đường trong không trung vẽ nên ký tự vô cùng kỳ lạ mà đến bản thân nàng cũng không biết từ đâu. Cung thần hiện ra, xám bạc thanh thoát như vầng trăng.

Chưa bao giờ nhìn thấy nhưng lại thân thuộc đến kì lạ. Tựa như nó vốn là một phần của linh hồn nàng, dù cho bị phong ấn cũng không thể tách rời.

Nhân Mã kéo dây, mang theo hơi thở và sức mạnh của hàng ngàn hàng vạn mũi tên. Mũi tên mang theo hận thù, mang theo chấp niệm, mang theo mơ ước của sự tự do, không gì có thể cản phá. Chỉ thấy mũi tên chạm vào [Kết giới tường thành] tạo ra xung lực hất văng tất cả mọi thứ xung quanh. Cát bụi mịt mù nổi lên rồi tan dần. [Kết giới tường thành] lộ ra một cái lỗ trống hoác.

Nhưng Nhân Mã có vẻ không hài lòng, cái lỗ này dư sức cho nàng đi qua nhưng lại nhỏ hơn so với vóc dáng của Ragon. Xem ra không thể coi thường sức mạnh của hơn một ngàn tu sĩ tạo nên kết giới này rồi. Nàng phải nghiêm túc hơn thôi.

Ngón tay thon dài chạm vào dây cung, nhẹ nhàng tinh tế tựa như đang kéo dây đàn hạc. Đúng lúc này. mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời chớp sáng chớp tối. Xuyên qua các tầng mây, một tia sáng rạch ngang bầu trời đánh xuống. Nhân Mã nhìn cảnh này không hiểu sao bỗng nhiên bật cười. Để tránh ngã lăn xuống đất, nàng dựa vào Ragon mà ôm bụng nghiêng  ngả.

"Kết giới bị đánh vỡ cho tan tành. Để xem cái lũ dị giáo kia còn dám tự hào gì về thần thánh của bọn chúng nữa."

Ragon theo lời nàng lập tức lao vụt ra khỏi vùng đất phía Tây, mở ra một trời mây non nước. Tất cả đều vô cùng mới lạ với Nhân Mã. Ngàn năm sống trong rừng cùng các đồng tộc, nàng nghe đến biển, biết biển ở ngay bên ngoài kết giới chưa từng tận mắt chứng kiến. Chỉ biết rằng, đến lúc thấy rồi, nàng ngạc nhiên không thốt nên lời. Trái tim khẽ xiết lại vì hạnh phúc, Chưa từng biết màu xanh của biển lại ấm áp đến vậy.

Nàng tự do rồi. Giờ đây, chẳng ai có thể trói buộc Nhân Mã này nữa...

Rời khỏi kết giới, Ragon bỗng nhiên dừng lại rồi quay đầu. Nhân Mã cúi đầu trên lưng rồng, như là lời cảm ơn cho sự giúp đỡ đối với vị thần đang ngồi trên đỉnh núi phía Tây.

Tất cả những hình ảnh này đều được thu vào quả cầu thủy tinh của người nọ. Nàng thiếu nữ nằm vắt vẻo trên ghế dài, nhìn con thú cưng mà mình yêu quý mất tích cả tháng trời nay lại cong mông đuổi theo chủ nhân mới, nàng bĩu môi khinh thường nhưng giọng nói lại chứa đầy vui vẻ cùng sự yêu thích với con vật "bé nhỏ" kia.

"Đồ phản bội đáng yêu."

...

Nghe nói có một quán bar vô cùng bí ẩn ở Garganet, phía Đông

Nơi này không có thác loạn, chẳng có tệ nạn, chỉ có sự yên bình đang xoa dịu cho những tâm hồn tổn thương.

Ở giữa quán bar, cô gái đeo bịt mắt đen ngồi trên một chiếc ghế gỗ rất cao. Bên cạnh là người nghệ sĩ dương cầm đang đàn một khúc nhạc dịu êm.

  Everytime you kissed me  (Mỗi khi người hôn em)

I trembled like a child (em lại run lên như một đứa trẻ)

gathering the roses (Những đóa hồng xung quanh)

we sang for the hope (cất lên tiếng ca của hy vọng)

your very voice is in my heartbeat (Giọng hát người là nhịp đập trong trái tim em)

sweeter than my dream (Ngọt ngào hơn cả giấc mơ)

we were there,  (Ta đã ở đó)

  in everlasting bloom (Vào mùa hoa nở bất tận)

roses die, (Những đóa hồng chết)

the secret is inside the pain (Bí mật ấy chìm vào trong nỗi đau)

winds are high up on the hill (Cùng với những ngọn gió trên đồi cao)

I cannot hear you (Em không thể nghe thấy người)

come and hold me close (Hãy tới đây và ôm em thật chặt)

I'm shivering cold in the heart of rain (Trái tim em đang lạnh run dưới cơn mưa)

darkness falls, (Màn đêm buông xuống)

 I'm calling for the dawn   (Em cất tiếng gọi bình minh)

...

  Giọng hát người thiếu nữ ấy ngọt ngào hơn cả những giấc mơ. Ngọt ngào như vậy, khiến người ta chỉ muốn chìm sâu vào những tiếng ca. Mãi mãi không rời...

Người đàn ông thơ thơ thẩn thẩn rút từ trong túi áo ra một con dao. Cổ tay bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ. Trước khi ông nhắm mắt, một bàn tay thon dài khác đã đặt lên tay ông. Con dao đi được nửa chặng đường chợt dừng lại.

Từ trong giấc mơ tỉnh lại khi tiếng hát dần dần chìm xuống, cô gái mù khẽ nở nụ cười.

"Nguyện vọng của các người là gì?"

Những đóa hoa nở trong mỗi giấc mộng, tràn đầy hương thơm mê đắm lòng người.

"Nào, đến với ta, nơi mỗi giấc mơ đều có thể thành hiện thực."

...

Trên tầng hai của quán bar, người phụ nữ bị bóng tối trùm lên sau rèm chứng kiến tất cả mọi chuyện. Trên chiếc bàn thủy tinh trước mặt đặt một ly cà phê nóng. Hơi nước không ngừng bốc lên cùng với mùi thơm đắng ngắt lan tỏa cùng vị ngọt ngào bất tận. Trong bầu không khí âm u mờ mịt này, ly cà phê lại trở thành một thứ vô cùng tinh khiết và đẹp đẽ biết bao

Cửa phòng mở ra, cô gái mù bước vào. Người phụ nữ vắt mái tóc vàng sang một bên, ngả đầu lên ghế sofa.

"Có thành viên mới."

"Vâng, chúa tể."

Người phụ nữ kéo trên môi nụ cười mê người.

"Ta tưởng lại phải gây dựng nơi này một lần nữa chứ. Lần này là nhờ công của ngươi đấy, Thiên Bình."

"Này là việc tôi nên làm."

Cô nàng nhỏ nằm trên đùi người phụ nữ nãy giờ cũng không muốn mình yếu thế, vội lên tiếng khoe công.

"Thiên Yết, còn ta..."

Cô ta còn chưa nói dứt câu, đã bị người phụ nữ đạp lăn xuống nền đất. Vừa ngẩng đầu đã gặp ngay cái nhìn lạnh lẽo của chúa tể.

"Ram, sáu mươi vạn năm ngươi càng ngày càng muốn trèo cao. Tên ta là thứ ngươi có thể gọi sao."

Cô nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt tủi thân vô cùng. Thiên Bình chẳng chút quan tâm đến kẻ đồng bọn này, chỉ hỏi vị chúa tể đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng bóng tối.

"Tiếp theo ngài có dự định gì không?"

Thiên Yết chống cằm có hơi suy tư một chút. Lần này không thể để sơ suất như sáu mươi vạn năm trước. Ký ức về phong ấn linh hồn vẫn còn mới nguyên như ngày hôm qua. Theo đó, nỗi kinh tởm cùng căm hận khiến dạ dày nàng quặn thắt lại đau đớn. Cái cảm giác buồn nôn này...

Con đàn bà đó,

Con đàn bà hại nàng mất hết tất cả...

Con đàn bà dùng vẻ mặt dịu dàng tởm lợm đó.

Không gian nhất thời rơi vào im lặng dị thường. Chúa tể không lên tiếng, hai người là thuộc hạ cũng không có quyền phát biểu. Cho đến khí không khí động đặc được giãn lỏng ra, cơn phẫn nộ của Thiên Yết mới vơi đi một chút.

"Chúa tể..."

Tiếng gọi của Thiên Bình thành công làm nàng tỉnh dậy,Thiên Yết khép hờ đôi mắt, khẽ xoa một bên thái dương.

"Xin lỗi, ta hơi thất thần..."

Ram cũng nhân cơ hội từ dưới đất bò lên, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng.

"Được rồi, ngươi nghĩ sao về việc kéo nữ thần sấm sét về phe ta?"

Cũng vì tự mãn về sức mạnh của mình mà sáu mươi vạn năm trước, Thiên Yết cùng hội No Name hoàn toàn bị tiêu diệt. Sáu mươi vạn năm sau tỉnh giấc, bọn họ tuyệt đối không giẫm vào vết xe đổ nữa. Thiên Bình vô cùng đồng ý với quyết định này, vấn đề là...

"Làm sao để lôi kéo được cô ấy đây?"

Nữ thần sấm sét muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn tiền tài có tiền tài, muốn danh vọng có danh vọng. Cô ta chẳng thiếu thứ gì cả. Chúng ta lấy cái gì để kéo cô ta về?

Vừa dứt lời, Thiên Yết ngồi bên trên đã nở nụ cười dễ thương như thiên thần, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Thiên Bình cảm thấy có cơn gió lạnh lướt qua một cách tàn bạo. Cảm giác bất an không ngừng ùa đến.

"Việc này, đành nhờ ngươi nhé, Thiên Bình."

Thực ra, cuộc sống của những người có tất cả mọi thứ rất nhàm chán.


...

Ánh sáng ngập tràn khắp nơi, vườn hoa thi nhau đua sắc. Trong khu vườn rực rỡ sắc màu tại đỉnh trời, các tinh linh nhỏ bé đang chăm chỉ làm việc.

Song Tử ngủ trong nhà kính. Vết thương băng bó trên vai lại bắt đầu thấm đỏ. Các tinh linh bay đến tiến hành thay băng vải. Dần dần lộ ra vết thương dài mười phân thịt tươi đỏ hỏn. Tinh linh nhỏ đập cánh liên tục, để bụi tiên rơi xuống miệng vết thương. Sau khi đắp thuốc lên, chúng lại quấn băng nhẹ nhàng lên vai cô. Quá trình chữa thương hoàn thành, các tinh linh bay đi làm những công việc mà bình thường Song Tử khi rảnh rỗi vẫn hay làm: dọn dẹp, chế thuốc, chăm sóc hoa,... Các tinh linh hy vọng, khi Song Tử tỉnh lại có thể yêu thương chúng thật nhiều thật nhiều hơn nữa.

Cửa nhà kính mở ra, người ấy đi đến đâu cũng tỏa ra ánh hào quang của những gì đẹp đẽ nhất. Các tinh linh nhỏ vốn yêu thích cái đẹp, vậy nên sự xuất hiện của vị nữ thần sắc đẹp này chính là niềm vui sướng của bọn chúng. Các tinh linh bay đến đặt lên môi Kim Ngưu một nụ hôn. Nàng cũng nghiêng đầu trao cho các tinh linh nhỏ bé nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.

"Cô ấy tỉnh lại chưa?"

Giọng nói Kim Ngưu rất cao, cũng rất ngọt ngào, âm vang khắp cả nhà kính này. Người khác nghe được giọng của nàng chính là một ân huệ lớn lao, nhưng lọt vào tai Thiên Bình lại trở thành 'vô cùng phiền phức'

Người trên giường tỉnh giấc, cô cựa mình ngồi dậy. Các tinh linh lập tức đem áo khoác hờ lên vai chủ nhân, kê gối dựa để cho cô nằm xuống nghỉ ngơi. Động tác bệ rạc yếu ớt cho thấy cô bị thương rất nặng. Nhưng nó hoàn toàn không thể làm lu mờ đi khí chất trời sinh của nàng: Sự thánh thiện và cao quý bậc nhất

Người ngồi đó, liếc mắt lạnh lùng nhìn Kim Ngưu. Đóa hoa bách hợp kiêu sa lộng lẫy đứng bên cạnh cũng phải nhún nhường trước vẻ cao quý của cô - Nữ thần ánh sáng Song Tử.

----------------------- Hết phần V ------------------------

https://youtu.be/sy0mi68mRQk

Vừa tìm được mv đầy bách hợp nên mình đem chia sẻ với dân chúng

https://youtu.be/ChFMaOrPGjs









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro