Điền Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Điền Vệ.

Đoản | BL, angst | Rate T.

Hắn ngay từ ban đầu chỉ muốn cùng cậu an ổn mà sống thôi.

Ngay từ đầu chỉ muốn có như thế mà thôi.

A/N: Có lẽ vẫn còn thiếu chút gì đó, cảm giác của tôi về họ vẫn chưa đủ đầy cho lắm. Vẫn là còn nhiều thiếu sót.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Này, ở nơi đó một mình có cô đơn không?

Hắn dùng tay vốc một nắm cát trắng lên, từng hạt cát luồn qua kẽ tay kia lặng lẽ rơi xuống. Điền Vệ từng nói với hắn.

"Hạnh phúc giống như hạt cát vậy, ta nắm trong tay nhưng nó có thể bị gió cuốn đi. Ta có thể đổ nước vào để nó không bay mất nhưng nước nào rồi cũng sẽ khô thôi..."

Đạt Chính khẽ cười nhạt, lời nói đó không giống phong thái của cậu chút nào.

Hắn và cậu quen nhau trên chiến trường. Hắn là thống lĩnh, cậu là chủ tướng. Giao chiến với cậu, đối với hắn là một niềm vui. Cậu mạnh mẽ, kiên cường và rất thú vị. Hắn vẫn nhớ rất rõ, kí ức khi hắn bị trọng thương khi giao chiến và được cậu đem về trại nghỉ ngơi. Lúc đó hắn và cậu trên cùng một chiến tuyến, hợp sức cùng nhau giết địch.

Ở đó hắn có thể thấy những tính cách khác nhau của cậu mà hắn chưa hề biết tới. Cậu thích ăn đồ ngọt, rất thích trẻ con, suốt ngày bị thuộc hạ thân cận cằn nhằn vì không biết tự lo cho bản thân và hơn hết cậu luôn mỉm cười. Hắn yêu nụ cười đó của cậu, yêu cái cách cậu lúng búng nói chuyện với cái miệng đầy bánh, yêu cách cậu giận dữ như trẻ con, và hơn hết hắn yêu tất cả ở cậu.

Hắn biết, hạnh phúc này chẳng thể kéo dài mãi. Cậu và hắn là đối thủ của nhau, sau khi trận chiến này kết thúc cả hai lại tiếp tục đối đầu.

Đâu đó trong hắn đã hụt hẫng.

Hắn muốn đem cậu về thành, không phải với tư cách là con tin mà là người tình của thống lãnh.

Chính hắn đã đoạt đi cánh tay của cậu, ngay cả cánh tay trái cũng bị hắn cắt đi mất hai ngón. Hắn muốn cậu không thể cầm lên cây thương kia mà chĩa vào hắn nữa, không muốn cậu lại là địch thủ của hắn.

Dù vậy, Điền Vệ trong đôi mắt thậm chí một chút cũng không hiện hữu sự căm thù đối với hắn.

Cứ từng chút từng chút một, lòng chiếm hữu của hắn đối với cậu ngày càng to lớn. Lớn đến nỗi hắn muốn giết chết cậu, để thân xác cậu luôn cạnh hắn. Mãi không rời.

Phải chi thiên hạ này hoàn toàn thuộc về hắn, cậu và hắn sẽ không còn là đối thủ, sẽ có thể ở cạnh bên nhau.

Hắn đã làm tất cả để thống nhất thiên hạ. Còn cậu thì vẫn bị giam trong chiếc lồng hoa mĩ do hắn tạo nên.

Đến khi thiên hạ này gần như thuộc về hắn thì thống lãnh của cậu đã hành động. Trong đám khói trắng, cậu đứng đó cùng thuộc hạ thân cận của mình, đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

"Thiếu gia, đừng quên ý nghĩa ngài tồn tại. Thiếu gia!"

Người hầu thân cận của cậu đã đứng trước mặt hắn, ôm lấy cậu đem đi và nói những lời đó.

"Xin lỗi ngài, Đạt Chính đại nhân. Tôi là chủ tướng, có chết cũng phải chết trên chiến trường...Vậy nên hẹn gặp lại ở đó."

Đó có lẽ là câu nói cuối cùng của cậu khi còn ở thành của hắn.

[..]

Mái tóc dài màu nâu được buộc gọn nhẹ bay theo gió của cậu, hình ảnh đó suốt đời này hắn chẳng thể quên. Ráng chiều yếu ớt hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, có nét gì đó thật bi ai.

Đạt Chính nhớ, hắn nhớ rất rõ cái cảm giác cậu dùng những ngón tay thanh mảnh còn lại của mình vuốt ve trên miếng bịt mắt của hắn, cổ họng phát ra những giai điệu dịu dàng dễ nghe như ru ngủ.

Lúc đó hắn đã nghĩ rằng, cậu sẽ mãi cạnh bên hắn. Nhưng hắn lầm rồi.

Có lẽ cậu thực sự yêu hắn. Nhưng hắn và cậu chỉ có duyên chứ không có phận.

Cậu là chủ tướng, số phận ngay từ đầu đã là chết trên chiến trường tàn khốc. Sự kiêu ngạo của một chủ tướng chỉ cho phép cậu chết vì người cậu phục vụ.

Cho dù cậu mất đi, thân xác kia cũng chẳng thuộc về hắn. Vậy thà để hắn lấy đi sinh mạng của cậu còn tốt hơn.

Khi hắn vung kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua tim cậu và màu đỏ thẫm phun trào nóng ấm, cậu đã ôm chặt lấy hắn bằng cánh tay còn lại của mình.

Ngày hôm đó trời thật đẹp, đẹp đến dễ chịu, khiến hắn không thể nghĩ đến được rằng cậu đã chết trong tay hắn ngay cái ngày mát mẻ đó. Ôm lấy thân xác bất động của cậu, vô thanh vô thức mà khóc. Đó có phải là hắn không?

"Tôi yêu ngài..."

Chỉ có thể ngồi trên đồng cỏ xanh bất tận đó gọi mãi tên của cậu.

"Điền Vệ, Điền Vệ, Điền Vệ, Điền Vệ... Điền Vệ..."

Gọi mãi đến mấy cũng không có bất kì tiếng động nào đáp trả hắn. Chỉ có tiếng gió thổi qua đìu hiu, chỉ có tiếng tức tưởi nghe đến đau lòng.

"Thiếu gia ngay từ đầu, ra chiến trường chỉ để chết trong tay ngươi..."

Thuộc hạ thân cận của cậu bỏ lại cho hắn lời nói đó rồi ra đi. Trận này hắn đã thắng rồi. Toàn thiên hạ đã thuộc về hắn nhưng thứ làm cho hắn muốn chiếm toàn thiên hạ đã ra đi. Hắn chẳng còn lại gì cả.

Hắn ngay từ đầu chỉ muốn nói với cậu rằng:"Toàn thiên hạ đã là của ta, hòa bình của nó ta sẽ bảo vệ. Cậu có thể ở bên cạnh ta suốt đời chứ? Điền Vệ?"

Tên cậu được hắn gọi mãi gọi mãi nhưng một thanh âm đáp trả hắn cũng không nhận lại được.

Cứ thế tiếng gọi của hắn vụn vỡ

Nát tan.

.

.

.

Hắn nhớ khi cậu bị giam ở thành, mỗi ngày mỗi ngày đều mỉm cười với hắn. Cho dù bị hắn tước đi đôi tay để cầm giáo, khi chiến đấu phải dùng đến dải khăn đỏ buộc vào cánh tay còn lại để giữ lấy vũ khí cậu cũng không hề căm hận hắn.

Khoảng thời gian cậu bị giam ở nơi hắn rất dài, dài đến khiến hắn nghĩ ngay từ đầu là cậu đã luôn ở cạnh bên hắn chứ không phải hắn bắt cậu từ chiến trường đem về.

Thật ra hắn không hề biết, mọi thứ là vở kịch mà Điền Vệ cùng thống lãnh của cậu dựng lên.

Điện Vệ từ lúc gặp gỡ Đạt Chính đã biết con người này có thể thống nhất thiên hạ, cậu đã cùng nói chuyện với thống lãnh của mình, cậu muốn giúp hắn có được thiên hạ. Nếu là hắn chắc chắn sẽ bảo vệ được sự bình yên đó. Thống lãnh của cậu đồng ý giúp cậu, người coi cậu như con trai, ngay từ đầu cũng muốn tìm một người có thể thống nhất đất nước này, thiên hạ thái bình. Nhưng thứ nhất thiết phải hy sinh đó chính là mạng sống của cậu.

Khi nghe tới việc đó, cậu chỉ cười và vui vẻ nói rằng không sao.

Cậu tình nguyện để hắn bắt về làm con tin, chủ tướng của cậu giả vờ sẽ quy hàng giúp hắn đánh bại những nơi khác. Đến cuối cùng sẽ giải thoát cho cậu và khi cậu thua trận, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà thống lĩnh thiên hạ.

Cứ như thế, cậu hy sinh cả mạng sống vào thứ hắn không cần đến. Hoặc lẽ hắn cần nhưng thứ đó không quan trọng bằng cậu.

Cứ như thế, cậu mỉm cười, nụ cười cuối cùng và hôn lấy đôi môi của hắn.

Cứ như thế, cậu ra đi chẳng để lại cho hắn bất cứ thứ gì.

Và cứ như thế, gương mặt cậu trông thật hạnh phúc...

Cậu cứ như bông hoa trà đỏ thẫm nở rộ tuyệt đẹp trong mùa đông đầy tuyết trắng. Từng cánh hoa rơi rụng như sinh mệnh của cậu cho đến hết cuộc đời.

Điền Vệ nhớ cái cảm giác đau đớn khi cánh tay mình bị chặt đứt. Thật đau, đau đến không thể ta bằng lời. Vậy nhưng trong vô thức cậu đã mỉm cười. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng hoa lệ còn Đạt Chính thì đang ngồi cạnh bên. Hắn nâng lên bàn tay còn lại của cậu, khẽ khàng đặt nụ hôn lên đó.

"Là của ta nhé."

Đó không phải là một câu hỏi, cậu cũng không có bất cứ hành động nào đáp trả vậy nhưng cứ từng chút Đạt Chính hôn lên đôi môi khô nứt của cậu, làm cho nó mềm mại hơn. Nụ hôn cứ vậy mà dây dưa không dứt, còn Điện Vệ thì đã đắm chìm đến không thể thoát ra.

Mỗi ngày mỗi ngày, Điền Vệ đều tỉnh dậy trong cái lồng hoa mĩ đó. Cậu không oán trách cũng chả căm hận, chỉ đơn thuần mỉm cười với hắn, rất ít khi nói chuyện, luôn vô hồn ngồi nhìn bầu trời mà ngân nga.

Cậu đang nghĩ tới viễn cảnh Đạt Chính thống nhất thiên hạ.

Thật tiếc là cậu không thể sống để nhìn thấy cảnh tượng đó.

Thật đẹp đẽ biết bao

Nếu ngay từ đầu cậu không phải là cậu mà hắn cũng không phải là hắn thì tốt biết bao.

Dù vậy cậu vẫn muốn giúp hắn.

Mặc kệ có bao nhiêu khổ đau cũng phải giúp hắn.

Mặc kệ bản thân có bị tổn thương đến mức nào.

Đạt Chính hái một bông hoa trà màu đỏ thẫm, cài nó lên tóc cậu và hắn mỉm cười ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Rất hợp với cậu."

Điền Vệ không nói gì, môi vẽ lên nụ cười và vùi đầu vào ngực hắn. Gió chiều thổi nhẹ làm những sợi tóc màu nâu mỏng manh của cậu bay lên, thật dịu dàng, thật ấm áp. Hạnh phúc này cậu có thể đắm chìm trong nó bao lâu nữa đây? Cậu không biết.

Hạnh phúc là thứ rất mỏng manh. Giữa cậu và hắn, mối liên kết cũng mỏng manh hệt như thế.

Cậu nhớ một buổi chiều mát mẻ, Đạt Chính chỉ ngồi một mình và cậu tiến tới ngồi cạnh hắn. Cả hai không nói gì, chỉ có im lặng trải dài đến vô tận. Cậu không biết trải qua bao lâu nhìn chằm chằm bầu trời thì hắn lên tiếng phá tan sự im lặng đó.

"Biết tại sao ta mất đi một mắt không?"

Điền Vệ lắc đầu nhìn xuống hai chân mình, chậm chậm mà nghe hắn kể chuyện quá khứ.

Cậu nhìn hắn, lặng người lắng nghe thanh âm ấm áp trầm thấp rót vào tai, như giai điệu thanh khiết của gió. Đến khi hắn ngừng nói, Điền Vệ đứng dậy đi đến trước mặt, ngồi vào lòng hắn. Những ngón tay thô ráp của cậu chạm lên miếng bịt mắt kia, khẽ khàng đặt môi mình lên đó, áp trán mình lên trán hắn. Đùng đôi mắt mờ đục đầy dịu dàng kia nhìn hắn.

Thật sự, tận trong thâm tâm Đạt Chính hắn chỉ muốn cùng Điền Vệ an ổn sống bình yên chứ không màng đến thiên hạ này. Ngày hôm đó khi cậu nằm bất động trong tay hắn, từng tia nắng nhảy mùa như đang cười nhạo. Cười nhạo hắn và cậu, cười nhạo thứ tình yêu đến ngu ngốc của hắn, như hắn đang cười nhạo chính mình.

Cứ từng chút một lan tỏa tình yêu hắn dành cho cậu, từng chút một lớn lên đến không thể kiểm soát, từng chút một hắn chẳng thể thiếu cậu cạnh bên.

Nếu được một lần quay trở lại quá khứ, hắn muốn từng chút một chiếm lấy cậu mà không phải để cậu chịu bất cứ thương tổn nào.

Hắn rất nhiều năm sau vẫn luôn nhớ đến hình ảnh cậu đứng giữa trời mây, thân hình đầy máu mỉm cười yếu ớt với cây thương buộc cố định trên tay mà nói với hắn:"Dẫu có chuyện gì cũng hãy sống tốt, Đạt Chính đại nhân."

.

.

.

END.

TPHCM-7/7/2012-16h 43′ PM.

__________________

[/URL]

Namimori's sky: Trụ sở 1 ~ Trụ sở 2 ~ Trụ sở 3 ~ Trụ sở 4

[/INDENT][/INDENT]

Động dừa cụa mềnh :"]

thay đổi nội dung bởi: koyamamitsuki, 09-07-2012 lúc 11:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro