Đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỒNG HỒ

Tác giả: pansy
Beta reader: Lam Vũ
Thể loại: shounen-ai
Đánh giá: T
Tóm tắt:

Tôi thích đồng hồ
Vì nó đếm thời gian...

***

Tôi có một chiếc đồng hồ quả quýt, rước về từ một cửa hàng đồ cũ. Chiếc đồng hồ đặc biệt ở chỗ đã vô cùng cũ kỹ nhưng vẫn chạy rất đúng giờ. Tôi thích cả hai khoản ấy - cũ và đúng giờ. Bỗng nhiên, một sáng tôi phát hiện ra cây kim giờ dừng mãi ở con số mười hai, không hề báo trước. Đơn giản thôi, chiếc đồng hồ không chạy nữa.

Tôi ngơ ngẩn một lúc, rồi chép miệng, tròng cái áo len vào người. Mấy cậu bạn cùng chỗ trọ vẫn còn đang ngủ nướng. Sáng Chủ nhật se lạnh, lại rảnh rỗi, đúng là rất thích hợp để ngủ, nhưng cũng thích hợp để đi sửa đồng hồ. Tôi ra đầu ngõ nơi có một tiệm nhỏ cạnh một hiệu sách, định bụng sẽ ngồi đọc chùa khi chờ đợi.

Gọi là tiệm đồng hồ, nhưng đó chỉ là một cái quầy di dộng, người chủ đồng thời là thợ - một ông cụ vui tính và uyên bác - thường kể những mẩu chuyện xưa cũ đời thường. Tôi nghe, gật gù theo cái giọng trầm mơ màng tiếc nuối của tuổi già. Tôi thích chúng - những câu chuyện đời thường xưa cũ...

Ông cụ không ở đấy, chỉ có một cậu nhóc ngồi sau quầy, đang loay hoay với một vài chi tiết tí hon. Tôi nhớ ông từng nói có nuôi một đứa cháu trai đang học phổ thông. Nhưng đến giờ tôi mới gặp cậu ta.

Cậu nhóc ngẩng lên khi thấy khách đến, mỉm cười. Ừm, một điểm giúp buổi sáng mùa đông bớt ảm đạm. Tôi cười đáp lại, hỏi:

- Ông em đâu?

- Ông về quê có việc rồi anh ạ. Anh cần gì?

Cậu ngoan ngoãn trả lời, không ngạc nhiên vì tôi biết ông của cậu, có lẽ vì ông cụ kết giao với khá nhiều người. Tôi hỏi tiếp:

- Em làm giúp ông à?

- Ông có dạy em vài thứ.

Cậu cười nhẹ, quay lại với mấy cái bánh răng. Tôi đặt cái đồng hồ lên bàn và bảo:

- Sửa giúp anh.

Mắt cậu nhóc sáng lên, vẻ rất thích thú trước cái khối tròn, dẹt, to bằng lòng bàn tay ấy. Tôi qua tiệm sách, mượn lấy cái ghế ngồi bên cạnh khi cậu xem xét nó. Chiếc đồng hồ của tôi đã thuộc loại cổ xưa lắm rồi, loại phải lên dây cót như thế giờ chẳng còn thấy nữa, và xét theo cách cậu thợ sửa đồng hồ đang "mổ xẻ" nó ra thì rõ là cậu bé đang nghiên cứu vật lạ, nghiên cứu chứ không phải sửa. Hình như hơi lúng túng trước cái nhìn chằm chằm mất lịch sự của tôi, cậu cười cười giải thích:

- Em thích đồng hồ.

- Ừ.

- Cho em một tuần nhé.

- Được.

- Một tuần nữa anh hãy đến lấy nhé.

- Ừ.

- Thế giờ anh không đi đâu à?

- Không, anh ngồi xem em làm.

Cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên, rồi cười khúc khích. Sau đó cậu tập trung sửa cho những người đến trước tôi. Tôi không muốn phá vỡ sự tập trung ấy, vả lại nhìn cậu làm cũng hay hay. Xem xét tìm chỗ hư hỏng, sửa, xem thử, lắc đầu khi không vừa ý, lại xem xét, sửa, được rồi thì cười. Rất đáng yêu! Lâu rồi tôi mới gặp một người làm việc vô tư như thế, không phải cái kiểu làm cho hết việc để chuồn về sớm. Cậu nhóc quả thật rất thích đồng hồ!

Sau khi nhìn cậu cau mày với cái đồng hồ thứ ba, tôi đặt một ngón lên mu bàn tay cậu, bảo:

- Em nghỉ tí đi.

- Vâng, có lẽ nên thế. - Cậu thở dài, bỏ mấy thứ linh kiện vào ngăn bàn.

- Em tên gì? - Đến giờ tôi mới hỏi.

- Đông ạ. Còn anh?

- Phong. Này, "đông phong" là "gió xuân" đấy.

Lại cười khúc khích.

Tôi đã làm quen với Đông như thế. Và thời gian của tôi và em bắt đầu.

***

Tôi đã thi xong và hiện đang trong thời gian nghỉ trước Tết, bởi vậy tôi thảnh thơi vô cùng còn Đông lại đang chiến đấu với kỳ thi học kỳ. Em thường tranh thủ xem bài vở khi không có gì để làm, dù sao cũng không có nhiều người cần sửa đồng hồ cho lắm, và em cũng không phải người thợ duy nhất ở đây. Ngày nào tôi cũng đến chỗ Đông ít nhất một lần, để nói chuyện linh tinh, và đôi khi, chỉ em làm bài tập. Đông vẫn mày mò chữa cái đồng hồ của tôi, còn tôi hầu như đã quên bẵng nó. Có lần em hỏi nửa đùa:

- Anh nôn nóng với cái đồng hồ của mình đến mức ấy à?

Tôi chỉ lắc đầu, chẳng lẽ nói là tôi đến vì em?! Tôi đánh trống lảng để em khỏi thắc mắc việc tôi bám rễ ở cái tiệm này bằng câu hỏi:

- Sao em lại thích đồng hồ?

- Vì nó đếm thời gian anh ạ. Em thích đồng hồ kim hơn đồng hồ điện tử. Ba cây kim bao giờ cũng quay vòng nhưng là những vòng quay khác nhau. Nó nhắc em quý trọng thời gian vui vẻ và quên đi thời gian đau buồn. Chúng đã trôi qua rồi là thôi, chẳng lặp lại bao giờ.

- Thời gian đau buồn của em là lúc nào?

- Khi ba mẹ em mất.

- Còn vui vẻ?

- Khi ở bên ông - Đông ngập ngừng một chút - và ở bên anh.

Nghe vậy, tôi cảm giác Xuân dường như đến sớm. Đông vờ cúi xuống để lấy đồ trong ngăn kéo, nhưng tôi đã kịp thấy hai má ửng hồng của em. Tôi đằng hắng một tiếng như lấy can đảm cho một đề nghị quan trọng:

- Vậy từ nay anh đưa em về nhà nhé, để kéo dài thời gian vui vẻ.

Đông không ngẩng lên, nhưng em khẽ gật. Thật may, vì tôi cũng nghe mặt mình hơi nong nóng.

***

- Anh không ở lại à? - Đông hỏi khi tôi và em đứng trước căn nhà nhỏ, không xa chỗ tôi trọ mấy. - Ở một mình mấy ngày nay, em buồn lắm.

Ở lại, thì e là sẽ có vài chuyện không hay mất. Tôi đành từ chối. Đông thở dài.

- Thôi vậy, em vào nhà đây. Anh về cẩn thận.

Tôi nhìn theo sau lưng em, thấy mủi lòng. Căn nhà em trông lạnh lẽo thật, nhất là trong thời tiết cuối năm như thế này. Tôi chạy theo, xoay nguời em lại, bảo:

- Quà cho em.

Trước khi em kịp hiểu, tôi đã cúi xuống. Môi chúng tôi chạm nhau, và tôi mút nhẹ. Cái lạnh mùa đông biến mất, cô đơn biến mất, trời chiều chập choạng như được đổ bóng tối dày hơn. Tôi ôm cậu nhóc Đông đang sững sờ, thì thầm:

- Đừng buồn nữa nhé.

Tôi vốn không thích đồ ngọt, thế mà lại yêu nụ hôn vụng trộm trước cửa nhà em hôm đó biết bao.

Những tưởng thời gian vui vẻ của chúng tôi sẽ kéo dài lâu hơn một chút.

***

Một chiều tràn gió bấc, chiều cuối cùng trong cái hạn một tuần Đông đặt ra. Tôi trở về từ nhà mẹ, dù bà có gia đình khác thì vẫn nên đến thăm thường xuyên, cả ba tôi cũng vậy. Tôi vừa đi vừa nghĩ một lý do nào đó hay ho để đồng hồ vẫn chạy bình thường mà tôi vẫn gặp Đông thường xuyên được. Từ xa, tôi thấy chỗ em hay ngồi rất đông người tụ tập, bất an bùng lên trong ruột.

Đông bị tai nạn. Chiếc xe mất thắng đã lao lên hè phố, hất văng cả em lẫn cái quầy sửa chữa. Ông của em đã về, đang ngồi thẫn thờ giữa vô số xác đồng hồ tung tóe. Và máu.

Tôi tựa vào bức tường gần đó, từ từ khuỵu xuống. Đừng dừng thời gian của em lại! Xin đừng! Đừng dừng thời gian vui vẻ của em và tôi lại! Đừng dừng thời gian hạnh phúc của tôi lại! Xin đừng!

Đồng hồ! Đúng rồi! Đồng hồ của tôi đâu? Tôi cuống cuồng xô đẩy đám đông, tìm cái vật tròn, dẹt, to bằng bàn tay ấy. Đám đông nghĩ tôi phát điên. Phải, nếu không tìm ra nó, tôi sẽ phát điên. Cuối cùng, ông cụ giữ tôi lại, đặt vào tay tôi chiếc đồng hồ quả quýt.

- Người ta bảo ở trong tay nó. - Ông nói, nước mắt chảy dài.

Tôi vội nhìn cái vật trong tay, trào nước mắt. Mặt thủy tinh đã vỡ, nhưng cây kim giây vẫn còn đang chạy.

***

Mùa đông năm sau, Đông mở mắt hỏi tôi:

- Anh là ai?

Em quên mất tôi . Cũng chẳng sao, chỉ cần em còn đó. Thời gian đau buồn vì không có em đã hết, rồi chúng tôi sẽ lại cùng nhau trải qua những phút giây hạnh phúc khác, hạnh phúc nhiều hơn nữa. Tôi nắm lấy tay em, trả lời:

- Người yêu của em.

Đời người, có dài lắm đâu mà hững hờ...

Hết.
2:29 AM
Ngày 11/01/2009.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro