Khi nhìn lên bầu trời, tôi lại thấy bóng hình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn lên bầu trời, tôi lại thấy bóng hình em

Au: Thường Xuân

Genre: genaral, shounen - ai

Rating: G

Summary:

Một thằng đàn ông thì không thể yêu một thằng đàn ông khác

Cha tôi đã luôn dạy rằng

" Con phải luôn làm điều đúng đắn.

Thế mới là trẻ ngoan ! "

Tôi đã luôn nghe theo lời khuyên ấy

Không lần nào trong đời tôi làm trái ý người

Học tập vươn lên dẫn đầu, chơi thể thao cực tốt

Bạn bè kính nể, lũ con gái ngưỡng mộ, thầy cô không tiếc lời ngợi khen

Tôi chỉ biết ngật đầu cười

Còn gì đáng mong ước hơn thế ?

Một thằng con trai còn cần gì hơn thế ?

Em bước vào cuộc đời tôi không ồn ào vội vã

Nhẹ tênh tựa cơn gió thoảng qua.

Em bước vào giảng đường, sinh viên cùng khoá

Gây chú ý bởi màu tóc vàng chói loá của em

Em nhiệt tình năng nổ, bộc trực thẳng thắn, không thèm giữ lấy suy nghĩ của mình

Dĩ nhiên hệ luỵ là vài phát ngôn không lọt tai cho lắm

Bạn bè xì xầm : " Thằng ra vẻ. "

Thầy cô bàn tán: " Học hành gì được. "

Tôi biết là em biết

Nhưng không phản ứng gì

" Vì sao ? " - Tôi hỏi

Em đáp gọn ơ

" Sống là phải trải nghiệm.

Trước khi vì người khác phải sống cho chính mình "

Tôi giật mình

Cuộc sống trước kia có phải là " sống " không ?

Khi chỉ luôn làm vừa lòng người khác ?

Có lẽ tôi đã thích em từ câu nói ấy

Và tôi đã luôn dõi theo em

Em vô tư không suy nghĩ

Không thèm bận tâm tới ánh nhìn của mọi người

Tự do như cánh chim trời không trói buộc.

Em là tất cả những gì tôi ao ước

Sống thật với bản thân.

Em thường ngước lên trời bảo tôi

" Những đám mấy đang ngắm nhìn ta đấy. "

Tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn dần

Cho đến khi tôi bàng hoàng nhận ra điều ấy

Như một thằng hèn nhát

Tôi chạy trốn khỏi em

" Ngộ nhận. Ngộ nhận. Tất cả là ngộ nhận. "

Tôi gào thét trong lòng thật to

Tôi là một đứa trẻ ngoan, đúng chứ ?

Tôi là một thằng đàn ông, đúng chứ ?

Một thằng đàn ông thì phải lấy vợ, sinh con, nối giõi gia đình

Một thằng đàn ông thì không nên có tình cảm với một thằng đàn ông khác

Tôi viện đủ mọi lí do có thể

Nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời, tôi lại thấy bóng hình em.

Tôi đã thua

Chắc chắn thế.

" Anh yêu em. " - Tôi nói, ngập ngừng.

Em mở to mắt nhìn tôi.

Thầm nghĩ trong đầu: " Nếu bị từ chối, mình sẽ lại là mình ngày trước

Một đứa trẻ ngoan và một thằng đàn ông

Sẽ không có gì xảy ra cả. "

Tôi tự trấn an mình bằng hàng nghìn phương pháp

Nhưng ẩn sâu trong lồng ngực trái, con tim như sắp vỡ tung.

Em chợt nhìn tôi, mỉm cười

Lấp lánh như màu nắng

Tôi thấy cả bầu trời trong đôi mắt của em.

Chúng ta bên nhau, quãng thời gian như chậm dần trôi

Hạnh phúc biết bao ôm em chặt trong tay

Ngọt ngào biết bao đặt lên môi em nụ hôn đầu đời

Tôi đã tìm thấy câu trả lời tôi hằng mong ước

Tôi muốn được cùng em đi hết con đường đời

Dù cho có chuyện gì xảy ra

Bên nhau là quá đủ.

Hạnh phúc là giấc mơ ngọt ngào

Nhanh chóng vỡ tan.

" Đừng gọi tao là cha nữa ! " - Ông thét lớn.

Mẹ nước mắt ngắn dài uất nghẹn

Họ hàng can ngăn, cản trở, đua nhau khuyên giải đủ điều.

Tôi đau...nhưng làm như không nghe thấy

" Dù cho có chuyện gì xảy ra

Bên nhau là quá đủ. "

" Trò chơi ái tình đến đây là kết thúc. " - Em nhếch mép nhìn tôi.

Đó là một chiều mưa tháng sáu

Gió thổi vào mặt tôi bỏng rát

Nhưng nó chẳng đau bằng câu nói của em

" Tại sao ? " - Giọng tôi nghẹn đắng.

Em không nói gì, nhìn tôi đầy kì thị

Nó như muốn giết chết tôi

" Tại sao ? " - Giọng gần như van nài.

Em lại nhếch mép: " Vì chúng ta là đàn ông

Một thằng đàn ông thì không thể yêu một thằng đàn ông khác. "

Trong tôi, một cái gì đó vỡ oà

Hạnh phúc. Đớn đau. Pha thêm niềm uất hận.

Tôi ngước mắt nhìn em, toé lửa thù

Em đáp trả bằng ánh nhìn thương hại

" Tạm biệt. " - Câu nói gọn ơ.

Dáng hình thân thuộc ngày một khuất xa

Đuổi theo ?

Nhục nhã như vầy là chưa đủ ?

Năn nỉ ?

Cổ họng khô khốc không nói nên lời.

Tôi chết lặng trong màn mưa trắng xoá.

Em ra khỏi cuộc đời tôi

Chỉ đơn giản bằng câu " Tạm biệt. "

Thoảng qua như gió

Hệt như cách mà em xuất hiện.

" Đây là Hoa. " - Cha mẹ tôi giới thiệu.

" Hãy giúp đỡ con trai bác nhé. "

Cả ba người cười.

Tôi mỉm cười lịch sự xã giao

Cô ấy rất tốt, xinh đẹp tựa đoá hoa

Nữ công gia chánh giỏi cả

Con nhà gia giáo giống gia đình tôi

Môn đăng hộ đối quá rồi

Còn gì đáng mong ước hơn thế ?

Một thằng đàn ông còn cần gì hơn thế ?

Tôi lại nở nụ cười lịch thiệp

Nhưng trong thâm tâm tôi biết nó giả tạo đến kinh tởm nhường nào

Vì trái tim của tôi

Đã ở lại cơn mưa ngày ấy

Vô vọng nhìn theo bóng hình dần khuất xa

Tôi ở đây là cái xác không hồn.

" Anh yêu em. " - Tôi nói.

Trước kia, câu nói này đã dành cho người khác.

Một người tôi hiến dâng cả trái tim.

Hoa đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn tôi.

Cô ấy cười.

Một đám cưới diễn ra, như một điều tất yếu.

Ngày hôm ấy, cả họ đến chúc mừng.

Cái không khí nhộn nhịp ấy, tôi lảng tránh

Chỉ đơn giản là muốn hưởng khí trời.

Thật tình cờ, bóng hình ngày xưa.

Em vẫn thế, dáng người nhỏ bé

Nhưng trông đã già dặn hơn

Mái tóc đã không còn pha màu nắng

Trong đôi mắt, tôi vẫn nhìn thấy bầu trời.

" Anh còn yêu em không ? " - Em lên tiếng.

Tôi cười thầm: " Trò hề gì đây ? "

" Anh sẽ đi cùng em chứ ? "

Tôi nhếch khoé miệng đầy khinh bỉ, nhìn thẳng vào mắt em :

" Trò chơi ái tình đã kết thúc

Tôi sắp lấy vợ, và sẽ có con. "

" Vậy là anh không yêu em nữa rồi. " - Em cười, không còn lấp lánh.

Một sự thoả mãn len dần trong tâm trí

" Một thằng đàn ông thì không thể yêu một thằng đàn ông . " - Tôi lặp lại bằng giọng điệu khinh thường.

" Hôm nay là đám cưới của tôi... Tạm biệt. " - Tôi quay đi, không thèm nhìn lại.

" Thật vậy ư ? Chúc anh hạnh phúc. " - Tiếng em thì thào.

Chúng ta lại gặp nhau

Thoảng qua như gió.

Đám cưới diễn ra tốt đẹp.

Tôi sống hạnh phúc bên người vợ đảm đang

Hai đứa con đều khôn ngoan khoẻ mạnh.

Đồng nghiệp, họ hàng nhìn vào: " Thật hạnh phúc. "

Tôi lại mỉm cười

Còn gì đáng mong ước hơn thế ?

Một thằng đàn ông còn cần gì hơn thế ?

Một chiều mưa, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Em đã ra đi.

" Số của anh..nằm đầu tiên trong danh bạ của cậu ấy. " - Người phụ nữ nói.

Em đi tình nguyện

Một cơn mưa lớn, một cơn lũ, một đứa bé kêu cứu giữa dòng nước xoáy.

Đứa bé được cứu sống

Em theo dòng nước đến hạ nguồn, nơi người ta tìm thấy một cơ thể đã lạnh.

" Đơn giản thế thôi ư ? " - Tôi tự hỏi.

" Cuộc đời mang em đi thật đơn giản

Như cách em bỏ tôi lại giữa cơn mưa. "

" Um.. Đây là vài vật dụng của cậu ấy. " - Họ đặt trước mặt tôi một cái thùng.

Tôi lục lọi

" Mình đang tìm kiếm gì ? " - Tôi không ngừng tự hỏi.

Một dấu hiệu ?

Một hy vọng ?

Một điều gì chứng tỏ tôi vẫn đóng vai trò trong cuộc sống của em ?

" Mày điên rồi ư ? "

Chẳng phải tất cả đã chấm dứt

Trò chơi tình ái kết thúc rồi

Một thằng đàn ông thì không thể yêu một thằng đàn ông.

Một bức thư chợt rơi ra

Chữ...

Có rất nhiều chữ

Tôi không thể nào nhớ hết được

Nhưng...

" Cậu không thể đem lại hạnh phúc cho thằng bé được. "

" Nếu cậu thật sự yêu nó như cậu nói, hãy rời xa nó đi."

....

Là tên của cha tôi... được kí ở góc dưới cùng

Thời gian...một tuần trước ngày tôi chết lặng dưới cơn mưa tháng sáu.

Sau lá thư, còn một tờ giấy khác.

Nó nhàu nhĩ và nhăn nhúm lại

Chữ..

Cũng có rất nhiều chữ

Phần lớn đã nhoà đi ít nhiều

Nhưng nét chữ thân thuộc ấy không thể lẫn đi đâu

" Đau..đau...đau lắm."

" Mình đi rồi..Anh ấy có hạnh phúc không ?.."

" Em xin lỗi..Thật sự rất xin lỗi.."

" Mình thật sự rất yêu anh ấy. "

" Em..rất yêu anh. "

Một lưỡi dao vừa cứa thẳng tim tôi.

Cả lá thư và mảnh giấy rơi xuống.

Tôi gục mặt: "Trò hề gì thế này ? "

Mọi kí ức trôi qua trước mắt tôi như thước phim quay chậm

Gặp nhau...Dằn vặt...Tháng ngày hạnh phúc... Chiều mưa...Gia đình...

Hạnh phúc khôn tả, xen lẫn đau đớn khôn nguôi

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi thi nhau rơi xuống.

" Một thằng đàn ông thì không thể yêu một thằng đàn ông ."

Câu nói lặp đi lặp lại hơn ngàn lần.

Mỗi lần là một cú đấm vào tim tôi.

Chỉ là tôi tự lừa dối bản thân mà thôi

Ngày mưa ấy..

Tại sao tôi không chạy đến và ôm chặt lấy em ?

Tại sao tôi không đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào ?

Tại sao tôi lại để cảm giác nhụ nhã cầm chân như vậy ?

Ngày ta gặp lại nhau...

Em đã nói thật lòng mình phải không ?

Em đã lấy hết can đảm để đứng trước mặt tôi đúng không ?

Nhưng cái cảm giác hả dạ đã làm mắt tôi mù loà

Tôi đạp nát hi vọng của em

Nhẫn tấm...Lạnh lùnh..

Đâu phải là tôi không nhìn thấy

Ngày hôm ấy...Bầu trời trong mắt em

Một bầu trời đen cùng những áng mây đua nhau tan vỡ.

Chỉ là tôi tự lừa dối bản thân mà thôi

Rằng tôi..

" Anh rất yêu em. "

Quá trễ.

Tôi nhìn ra khung cửa sổ

Bầu trời xanh cùng những đám mây trắng vô ngần.

Trong một thoáng, tôi ngỡ mình đang nhìn sâu vào em trong ánh mắt.

" Những đám mấy đang ngắm nhìn ta đấy. "

" Em có đang dõi theo tôi không ? " - Bất giác tôi lên tiếng hỏi.

Vì...

Khi nhìn lên bầu trời, tôi lại thấy bóng hình em

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro