Nhật kí về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Nhật kí về anh
Author:iammokona
Rated: none
Category: Shounen-ai,
Summary:Ngày...tháng..năm...Em yêu anh
Note:khá ngắn đọc rồi đừng chửi mok vì nó nhảm nhí nhé!? nhưng mà ai có lòng đọc rồi thì mok cám ơn, mà ai lại có lòng com cho mok thì mok lại càng cám ơn bạn đó
EM GHÉT ANH .

Em ghét anh...

Em ghét anh ...

En ghét anh nhất,em ghét anh vô cùng.Em muốn nói câu 'Em ghét anh' hàng ngàn lần,hàng tỉ lần .Anh là gã trai đang ghét em yêu và yêu em.Anh là tên mặt lạnh đáng ghét.Anh làm em tức đến phát điên lên được mỗi khi anh chọc ghẹo em.Em tức anh đến phát khóc đi được mỗi khi chúng ta cãi nhau.Anh là tên con trai xấu xa, độc ác luôn chọc ghẹo em, luôn là kẻ làm cho khuôn mặt của em lúc xanh lúc đỏ y như con tắc kè hoa.Em ghét cách anh dỗ dành em mỗi khi hờn dỗi.Em ghét cách anh cười làm hoà mỗi khi em giận.Em ghét ánh mắt của anh mỗi khi chỉ có hai ta, ánh mắt đó làm em bối rối và mềm yếu.Em ghét nụ hôn ngọt ngào của anh,quá nồng nàn đến độ khiến em trở nên tham lam muốn hơn thế nữa.Em ghét giọng nói của anh mỗi khi anh nói những điều ngọt ngào làm trái tim em đập nhanh hơn bình thường.Em ghét anh khi anh dùng đôi bàn tay của anh chạm vào em, cảm giác rân ran đầu ngón tay như có một dòng điện chạy qua làm em không tài nào chịu nổi.Em ghét anh khi em nằm trong vòng tay của anh, sao mà khuông mặt hớn hở khi có được em của anh lại đáng ghét đến thế,làm em chỉ muốn thoát khỏi vòng tay đó cho bỏ tức, nhưng mà em lại không muốn làm gã trai đáng ghét của em buồn chút nào.Em ghét anh khi anh ở gần người khác,dung nụ cười đó, khuôn mặt đó,giọng nói đó tiếp xúc với họ,em ghét ah vô cùng...

Em ghét anh khi chúng ta xa nhau,trách anh sao không liên lạc, trách anh sao gọi điện rồi mà cũng chỉ là những lời lẽ xã giao thông thường , nó làm em có cảm giác hụt hẫng, giống như em không là gì của anh cả, em ghét anh đến phát khóc đi được những lúc như vậy.Em ghét anh khi chúng ta gặp lại nhau, anh nói như thể chỉ có anh la người mong đợi còn em là kẻ vô tư trong chuyện này, trách anh hiểu lầm em, em ghét anh hiểu lầm em, làm em khóc nức nở...

Anh lại bối rối khi biết được sự thật nhưng em vẫn ghét anh vô cùng,em vẫn cứ khóc...

Anh lại cười hoà....em vẫn ghét anh nhất...

Anh kéo em lại trong vòng tay của mình, lau đi những giọt nước mắt trên má em... em càng ghét anh hơn...

Anh hôn lên những giọt nước mắt trên má em, anh hôn lên mắt,lến trán, và lên môi em.Anh bảo nụ hôn lên những vệt nước mắt dành cho sự 'dỗ dành', nụ hôn lên mắt dành cho sự 'quan tâm', nụ hôn trên trán dành cho sự 'chăm sóc', anh hôn lên môi em là để muốn em biết chỉ có duy nhất mình em mới có thể khiến cho anh hôn một cách nồng nàn như thế...lại những điều ngọt ngào...em càng ghét anh hơn nữa,gã trai đáng ghét luôn làm cho em đỏ mặt.Em ghét anh, em cực kỳ ghét anh, em ghét anh nhất trên thế giới này,em ghét anh nhiều hơn ngày hôm qua,em ghét anh cho đến ngày cuối cùng em còn sống trên thế giới này... gã trai đáng ghét của em...

EM YÊU ANH.

Em yêu nụ hôn của anh, cảm giác tê dại, rân ran đầu lưỡi, ngọt ngào và say đắm, nồng nàn quá sức chịu đựng của em, nhưng em yêu cảm giác đó.Em yêu cái cách mà anh ghen tuôn, thật sự làm em rất vui khi biết được rằng một con người lúc nào cũng bình tĩnh như anh mà cũng có lúc ghen vì em.Em yêu cách anh chiều chuộng em, làm em có cảm giác chiến thắng, hạnh phúc vì chỉ có mình em được anh chiều chộng như vậy.Em yêu khuôn mặt bối rối của anh, thích thú khi được là người xoay anh vòng vòng chứ phông phải là ngược lại như mọi khi, có thể mọi người sẽ nói em 'ác' với anh nhưng em thích thế, em thích những cơ hội hiếm hoi mới có thể xay anh vòng vòng như chong chóng vì nếu không làm như vậy thì em sẽ ấm ức mà chết thôi, tại vì lúc nào anh cũng là kẻ xoay em như chong chóng nên em nhất định phải nắm lấy cơ hội trả thù anh.Anh là tên gian manh luôn dập tắt cơn giận của em ngay khi nó chỉ mới xuất hiện.Anh luôn quỷ quyệt tận dụng những lúc em thấy mình có lỗi mà bắt em làm những chuyện khiến em xấu hổ chết đi được,còn anh thì cười thích thú với vẻ mặt 'gian' không chịu nổi.Anh là tên xảo quyệt vì chẳng lúc nào anh 'chủ động' cả chỉ có mình em thôi, lúc nào anh cũng dùng ánh mắt...Cứ như nó là ngôn ngữ của anh ấy.Khi anh muốn một nụ hôn, anh nhìn em và cười thật nhẹ nhàng, cho dù em có lẩ tránh hay cố ý phớt lờ nó cuối cùng em vẫn phải hôn anh.

Cứ mỗi khi anh tham lam muốn một nụ hôn nữa sau nhiều nụ hôn là lúc anh xảo quyệt và 'đáng ghét' nhất, nếu em từ chối thì anh lại dùng vẻ mặt chú cún con tội nghiệp dễ thương làm em mềm lòng...Nhưng sau khi không có hiệu quả thì anh lại trở nên nghiêm túc làm em càng mềm lòng hơn nữa và thế là em chịu thua anh hoàn toàn.Còn nếu em dễ dãi sẵn sàng cho anh một nụ hôn nữa thì anh sẽ lại đòi một nụ hôn khác nữa...Anh là tên tham lam nhất em từng biết.

Đôi khi em giận hờn vô cớ, nhưng anh lại không tức giận với em...Anh chỉ nhẹ nhàng tiến lại phía 'người yêu rắc rối' của mình...Như mọi lần, anh ôm em trong vòng tay, dỗ dành em,tặng cho em những nụ hôn nhẹ ngọt ngào mang ý nghĩa' Xin lỗi. mong em đừng giận nữa.'.Cứ như thế,cơn giận trẻ con của em nhanh chóng bay đi...Thay vào đó là một tình yêu dành cho anh ngày càng mãnh liệt...

Em nhớ mãi ngày đầu tiên gặp anh , em đã có ngay suy nghĩ 'Đây là người mà em có thể tin cậy, yêu thương cho đến hết cuộc đời mình.'
Cho dù là ốm đau, bệnh tật, hay nghèo khó...
Cho đến khi cái chết chia lìa hai ta...

ĐỐI VỚI EM...

Đối với em...anh là bản nhạc du dương với những nốt nhạc mềm mại, trầm bổng làm con tim em nhung nhớ hơn hết thảy mọi thứ.Anh là câu hát đầu môi mỗi khi em hát.Là giọng nói ngọt ngào em muốn nghe hơn bất cứ âm thanh nào trên thế giới này. Là ngọn gió theo em suốt bốn mùa của một năm, ở quanh em bất kể là ngày hay đêm.

Đối với em...anh là một người bạn, một người anh và là người duy nhất trên trái đất rộng lớn này dành cho em.Anh luôn ở bên em cho dù là lúc vui hay buồn, lắng nghe những điều em nói. Và cho dù là sai, anh vẫn chỉ lắng nghe vì anh biết..thứ em cần lúc đó là vòng tay của anh,là lời dỗ dành của anh chứ khôngphải là những lời thuyết giáo...tuy chúng là cần thiết nhưng anh đã để dành cho lúc khác,khi em bình tĩnh chẳng hạn, anh biết đó là lúc thích hợp để nói.Anh là người bạn tuyệt vời nhất,dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày...anh dạo phố với em, không đứng đợi hay bực mình khi em đứng lựa một món đồ quá lâu mà thay vào đó anh lựa cùng em, nắm tay em trong đi đang đi, ngồi nghe em than thở về ngày của mình trong khi anh thì đang rất mệt không kém gì em, cùng em xem một bộ phim kinh dị vì anh biết em rất sợ ma nhưng vẫn thích xem phim kinh dị vào buổi tối và anh còn biết thể nào em cũng mượn lưng của anh để che màn hình TV lại để không phải xem mấy cảnh 'máu me'.Từ lâu lắm rồi..lâu tới nỗi em không nhớ ra được nó bắt đầu từ ngày nào..nhưng mỗi sáng thức giấc, điều em nghĩ tới đầu tiên là anh , những việc thường ngày của em không biết từ bao giờ đã luôn là dành cho anh, có thể nói anh đã chiếm trọn ngày của em và đối với em điều đó thật tuyệt vời, hạnh phúc biết nhường nào khi mỗi ngày đem được cảm nhận trọn vẹn tình yêu của đôi ta đang ngày càng bền vững....

những điều anh làm dù chỉ là những cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đối với em chúng thật ngọt ngào và trong trái tim nhỏ bé của em chúng đã dần lớn lên theo thời gian ở bên anh ,anh không ngại khi tay trong tay với em mặc dù anh thì cuời toe toét còn em thì mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, anh là tên chết tiệt khi hôn em ở nơi đông người, đã vậy tôi còn đỡ...Anh, sau khi thực hiện được 'mưu đồ' của mình còn cười xảo quyệt, trong khi đó em vừa tức , vừa ngượng, vừa xấu hổ vì anh.

VALENTINE

Valentine...quà tặng là một hộp chocolate do chính tay 'phạm nhân' là em đây làm tặng cho 'kẻ xấu số' kiêm 'nạn nhân' là anh, vì đây là lần đầu tiên em làm chocolate tặng cho một người đặc biệt trong một ngày 'đặc biệt' như ngày Valentine.Kế hoạch là sau khi làm xong sẽ hẹn anh ra quãng trường 'gây án'...Thế mà anh lại trễ, chưa một lần nào chúng ta hẹn nhau mà anh không trễ, tuy biết là anh không cố ý nhưng em vẫn thấy buồn và giận anh , cái không khí quãng trường nóng ấm nhờ hơi người, xung quanh náo nhiệt và ồn ào mọi ngưòi ai cũng có người nào đó để đi cùng, chỉ có em là lẻ loi...cuối cùng thì anh cũng đến, vốn em định mắng anh một trận nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên em sẽ cho qua, chứ thật ra trong lòng em còn tức lắm. Vậy mà anh nỡ nào dùng cái mặt vui mừng ngố ơi là ngố đạp dẹp lép cục tức của em, làm em lóng ngóng tới độ xém làm rớt hộp chocolate xuống đường, hên mà chụp lại kịp...Kết thúc ngày Valentine là buổi tối tại nhà , thực đơn là món khoái khẩu của 'nạn nhân' do 'phạm nhân' thực hiện...Tim cứ đập thình thịch, đập gì mà như muốn nhảy cả ra ngoài luôn ấy...Số là 'phạm nhân' đang nhìn ' nạn nhân' đầy hồi hộp khi đương sự đang từ từ đưa cái muỗng có chứa thành phẩm của 'phạm nhân' vào miệng...căng thẳng đến độ muốn xỉu luôn thế mà anh lại chơi trò 'ngộ độc thức ăn' rồi còn 'lăn ra quằn quại' với em...Ôi~! thiệt là tức quá mà, thù này không trả ta quyết không làm người. Lúc về, em 'gây án' thêm một lần nữa, 'hung khí' là một nụ hôn chết người làm anh đỏ bừng mặt đến tận hai tai. Thích thú vì đã 'giết' được 'đương sự' , chợt nhớ raValentine trắng,là ngày đáp lễ cho Valentine...Tâm trạng đã vui, giờ lại còn vui hơn, mong đến Valentine trắng quá.

VALENTINE TRẮNG, NHIỀU CẢM XÚC...

Đợi hoài, cuối cùng cũng tới Valentine trắng. Sáng sớm thức dậy tâm trạng đã phấn khởi hơn hẳn thường ngày,mong chờ quá...Cả buổi sáng ở trường, em cứ trong trạng thái lâng lâng ở trên mây, về nhà thì cứ ôm cái điện thoại suốt vì mong điện thoại của anh lắm lắm...Thế mà không như em mong đợi, cứ đi qua rồi đi lại rồi ngồi xuống nhìn cái điện thoại trong im lặng.Chờ hoài mà không thấy anh gọi điện...Anh là đồ chết tiệt, ngay lúc định khóc tức tưởi thì điện thoại lại reng... Lấy ống tay áo quệt nước mắt, em nhấc điện thoại lên ' alô' với một giọng đứt quãng như là đang khóc...Em phải phạt anh vì cái tội làm em chờ đợi. tính cả công khóc vì anh nữa chứ. Đầu dây bên kia gọi tên em với một giọng ngạc nhiên...Vì sao anh luôn xuất hiện đúng lúc tâm trạng của em chỉ mới vừa xấu đi thế nhỉ?...Anh gọi tên em, hỏi về ngày hôm nay của em như thế nào...Hay nhỉ!?Nhờ ơn anh mà hôm nay có người bị anh cho ' leo cây' suốt nguyên ngày đó...Vẫn cái giọng ngang ngang đó anh lại trêu chọc em qua điện thoại...Tức phát điên lên đi được, trong khi người ta chờ đợi anh suốt ngày hôm nay chỉ vì muốn nghe từ anh một lời mời đáp lễ thì anh lại...ÔI~~!Em tức chết vì anh mất thôi...Rồi tự nhiên cái giọng ngang ngang im lặng, làm em cũng ngừng suy nghĩ mà im lặng theo luôn, tim còn 'thình thịch' 'thình thịch' nữa ấy chứ,sao mà căng thẳng dữ vầy nè...Rồi tự nhiên( lần nữa) đầu dây bên kia lên tiếng, nói là bến ấy biết hôm nay là ngày gì và bên ấy cũng biết bến ấy nên làm gì vào hôm nay...Biết hôm nay phải làm gì mà còn như vậy à? Rõ ràng là không coi em ra gì mà.Rồi bên ấy hỏi là bây giờ em có rãnh không, có thể qua nhà bên ấy không?...Bắt em chờ cả ngày mà chỉ một lời mời là xong chuyện à, em không cam lòng đâu, tiếp tục im lặng cho coi...Sau gần khoảng mười giây dài nhất thế kỉ...

-Anh xin lỗi em !

Thêm mười giây nữa...

-Anh xin lỗi...

-Một lần nữa...!

-Anh xin lỗi!

-Lần nữa.

-Anh xin lỗi , vô cùng xin lỗi em.Anh sẽ nói câu 'anh xin lỗi' bao nhiêu lần cũng được, cho đến khi em chịu tha thứ cho anh. Anh biết em mong tới hôm nay nhiều như thế nào và anh cũng vậy.Anh ao ước ngày hôm nay rất nhiều vì anh muốn cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào.Anh đã cố gắng thu xếp công việc nhưng cuói cùng anh vẫn về muộn.Anh biết là anh có lỗi, nhưng xin em hãy cho anh cơ hội sửa sai.

-Em không giận,chỉ thấy tức vì anh biết em mong anh như thế nào mà anh lại như vầy. Ít ra thì cũng xin hãy gọi điện cho em chứ.

-Là anh sai,anh cũng đã có ý đó nhưng công việc nhiều quá, anh quên cả ăn uống.Giờ thì anh đang đói meo và không còn chút sức lực đây này.

-Ở yên đó,em đến ngay đấy!Vì vậy làm ơn ở yên ngay nơi anh đang đứng....A!Anh ngồi cũng được, nói chung là anh đừng có làm thêm bất cứ điều gì khiến anh mệt thêm đấy.

Em là đồ ngốc, lẽ ra em phải giận anh, mắng cho anh một trận rồi cúp máy, cương quyết không gặp anh một tuần coi như là hình phạt dành cho anh.Vậy mà em lại lo lắng sau khi nghe anh nói 'đang đói meo và không còn chút sức lực' em đúng là đồ ngốc mà~~!!!....chạy với tốc độ nhanh nhất có thể( chắc là cỡ vận tốc của đầu đạn hạt nhân) em gõ cửa nhà anh, trong đầu cứ tưởng tượng ra 'anh' khi mở cửa,chắc là phờ phạc lắm. Vậy mà anh làm em tức điên lên( lại thêm một lần nữa ), anh không có dáng vẻ mệt mỏi, 'tơi tả' như em nghĩ , mà ngược lại anh còn tươi tỉnh và mang vẻ mặt hí hởn làm máu em sắp sôi lên tới đầu và đang chuẩn bị phun trào.Lúc đó em chỉ muốn hét 'Em ghét anh!!!' rồi lao tới bóp cổ anh lắc mạnh thiệt là mạnh mà thôi,nhưng chưa kịp làm điều mình nghĩ thì anh đã kéo em vào nhà.Băng qua phòng khách đến nhà bếp, anh làm em ngạc nhiên vì bữa tiệc em đang bày trên bàn ăn, toàn những món em thích, trên bàn còn được trang trí bằng những cây nến đang cháy lên ánh sáng màu vàng nhạt bên cạnh những bông hồng đỏ ngây ngất...Vừa tức vừa vui không biết nói gì nữa, em chỉ còn cách ném cho anh một cái liếc xéo rồi hất mặt đi về phía bàn ăn,phải cho anh biết thế nào là sự tức giận của em chứ. Ước gì lúc đó có cái gương cho anh coi cái mặt của anh lúc bị em liếc xéo, nhưng mà sau đó anh lại cười sung sướng khi em đi lại phía bàn ăn.Nhìn anh vui như vậy em cũng không nỡ ăn hiếp anh nữa nhưng mà em còn tức đấy nhé! Dám cho em chờ anh hết nguyên một ngày thể nào em cũng trả thù cho coi, đừng tưởng chỉ có buổi tối là xong đấy nhé! .Không ngờ ngoài buổi tối(muộn) anh còn tự tay đàn cho em nghe một bản nhạc piano em thích, bản'carmen'. Yêu đương chết tiệt, anh làm em quên hết mấy cái ý định trả thù vớ vẩn của mình , chỉ còn sót lại tình yêu dành cho anh đang ngày càng trở nên to lớn, chiếm trọn cả trái tim, thân thể lẫn trí óc em. Đôi khi em trẻ con, mà còn là một đứa trẻ hư, nhưng anh là gã chết tiệt vẫn nhẫn nại chiều chuộng em.Người ta nói tình yêu lớn lên là nhờ sự vun đắp của cả hai phía, nhưng đối với em, em cảm thấy mình nhận nhiều hơn cho và em đang cố gắng cho anh nhiều hơn nữa vì em cũng yêu anh rất nhiều, nhiều lắm...

Quà đáp lễ còn tặng kèm một nụ hôn dài và ngọt ngào.Thật sự là nó còn nhiều hơn cả quà em tặng anh, làm em tự cảm thấy xấu hổ vì lúc nào mình cũng nhận được quá nhiều từ anh.Tuy vậy, nhưng em vẫn muốn nói một câu'Em yêu anh, tên con trai đáng ghét chết tiệt ngố ơi là ngố nhưng mà đáng yêu của em...Em yêu anh nhiều lắm'.
__________________
PLEASE SUPPORT ME BY DOWNLOAD MY PROJESTS BY MEGAUPLOAD

NHÀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro