Sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỐNG?

Tác giả: Shakimi Narishata

Thể Loại: one short, hiện đại, ngược tâm, 1vs1, người x rô-bốt,....

Mức độ: 13+

Tình trạng: Hoàn thành.

Văn Án

Uhm, đơn giản là một vị chủ nhân cùng bé rô-bốt nhà anh bị kẹt trong một tòa nhà bị khủng bố đánh úp. Hai anh hiện tại đang vô cùng nhàn rỗi, vừa tìm cách thoát ra vừa tám chuyện yêu đương đến quên đất trời )

(văn án lừa tình đấy ạ :v )

Lần đầu viết oneshort lại là một oneshort tùy hứng hoàn thành trong 1h đồng hồ. Khá sơ sài cũng khá là nhảm. Mong mọi người không quá chê bai. Nếu được xin cho mình chút ý kiến để sửa chữa fic tốt hơn ạ. *cúi đầu*

(Uhm, cũng có thể mình sẽ viết thêm cho truyện này một extra nếu rảnh ^^)

.o0o. .0o0~o0o~0o0. .o0o.

Tại nơi hành lang trống vắng, tiếng giày đi tuy rất nhẹ nhưng vẫn vang lên tiếng lộp cộp.

........

-Chủ nhân này, nếu có thời gian rảnh thì ngài sẽ làm gì?

-Ta sao?

-Vâng.

-Uhm,... không biết.

-Ách, sao lại không biết được chứ.

-.... Vậy còn ngươi, ngươi thì sao?

-A? chủ nhân hỏi ta?

-Ừ.

-...Hì, nếu được, ta muốn đi khu vui chơi.

-? Khu vui chơi? Nơi đó có gì hay sao?

-Không biết, nhưng mà ta thấy được trong sách. Trông rất thú vị nha. Có rất nhiều trò chơi ở đó nữa. Nào là tàu siêu tốc, nhà ma, đu quay.... Ngài còn có thể mua kem ăn nè, có thể hóa trang thành các nhân vật hoạt hình nè, có thể thấy được mấy con vật hoang dã hung dữ nè, hay nhìn thấy mấy con cá dưới nước, còn nửa nha, còn có thể chụp được rất nhiều ảnh đẹp nữa,.... Nơi đó có thể nói là gì cũng có hết!

-Thật sao? khu vui chơi thú vị như vậy? Nếu thế thì khi ta rảnh ta cùng đi với ngươi nhé?

-.....

---------------------------------------------------

-Chủ nhân. Ta muốn thú nhận với ngài một số chuyện.

-Uhm.

-Ngài còn nhớ bản thiết kế của Tiểu Tam không? Cái ngày bản thiết kế về não bộ của của Tiểu Tam bị A Nhị xé rách ý. Thật ra không phải do A Nhị xé đâu, mà do ta xé đấy. Xin lỗi ngài... đã làm cho Tiểu Tam ngốc ngốc như vậy.

-Ừ.

-Ngài không hỏi lý do vì sao ta làm vậy sao?

-Không cần.

-....Chủ nhân, ngài còn nhớ món cháo thịt bằm ngài ăn vào mùa đông năm ngoái không? Cái món khiến ngài không thể rời giường suốt một tuần vì bị dị ứng bởi có cà rốt được nấu chung ấy. Thật ra... Cà rốt ấy là ta cố tình bỏ vào đó.

-Ừ.

-Tấm ảnh ngài rất thích kia cũng là do ta giấu đi đấy.

-Ừ.

-Là ta bắt đám chuột kia bỏ vào phòng làm việc của ngài, khiến chúng nó chạy lung tung trong phòng làm ngài nghỉ ngơi không được.

-Ừm.

-Chính ta đã nhổ sạch hết đám tường vi hồng mà ngài đã trồng kia rồi thay thế bằng hoa hướng dương đó.

-Ừ.

-...Chủ nhân, ta làm nhiều việc sai như vậy, ngài không phạt ta sao? không ghét ta sao? không mắng chửi ta sao?

-Không. Sẽ không mắng ngươi, không phạt ngươi cũng không ghét ngươi. Bây giờ không và sau này cũng vậy. Chỉ cần ngươi thích, ngươi làm gì cũng được.

-.....

-------------------------------------------------------------------------------------

-Chủ nhân, ta rất đẹp phải không?

-Đẹp.

-Ta đẹp hơn bọn A Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bát, Tiểu Cửu, Tiểu Thập luôn phải không?

-Ừ.

-Vậy ngươi thích ta không?

-.....Thích.

-Hi....Vậy ta bây giờ có đẹp không?

-...Đẹp, rất đẹp.

-Ngài lại nói dối rồi. Ngài luôn nói dối để chọc ta!

-Trong mắt ta, ngươi luôn luôn xinh đẹp. Dù quá khứ, hiện tại hay tương lai. Với ta ngươi luôn là người đẹp nhất, không ai có thể đẹp hơn ngươi.

-....Chủ nhân....

-Ừ.

-Ngài.... Thích ta chứ?

-....Thích...rất thích... vô cùng thích.

-.......

-------------------------------------------------------------------------------------

-Chủ nhân, ta muốn ngài bây giờ làm cho ta ba điều!

-Bây giờ?

-Vâng!

-Hiện tại...

-Chủ nhân ngài không thương ta!

-....Được rồi, nhưng phải nhanh lên đấy. Chúng ta không có thời gian rảnh

đâu, phải mau chóng đi thôi.

-Vâng! Sẽ rất nhanh thôi ạ. Điều một, bây giờ ngài hãy nhắm mắt lại.

-.....

-Không được lén mở mắt đâu đấy!

-Ừ,

............

-Điều hai.... Cho ta một cái tên.

-.....

............

-....John

-? John? Tên này nghĩa là gì a?

-.....

-Chủ nhân, tên này nghĩa là gì? Nói đi, nói cho ta biết đi. Ấy, không được mở mắt nha. Ta chưa cho ngài mở mắt ra đâu!

-.....

-Chủ nhân, ngài nói cho ta biết ý nghĩa tên của ta đi~~

-.... Là...Món quà... của thượng đế.

-A?

-Ý là... ngươi là món quà... mà thượng đế.... đã mang đến cho ta. Món quà... quý giá nhất....

-.....

-...Ngươi không thích tên này sao?

-Không a! rất thích, cực kỳ thích luôn!

BÙM!!!

Tiếng nổ lớn bất ngờ từ đâu đó vang lên khiến cả mặt đất rung lắc dữ dội.

-John!

Một vòng tay ấm áp nào đó ôm chặt lấy hắn.

-Chủ nhân ngài không được mở mắt ra nha! Ta chưa cho phép ngài mở ra đâu!

Hắn đột ngột bị nhấc bổng lên.

-John ngươi!

-Suỵt...

Hắn được người ấy mang đến một nơi nào đó.

Không bao lâu sau, người ấy đã thả hắn xuống. Nơi hắn đang đứng diện tích cũng không mấy là quá rộng.

Người ấy lần nữa ôm hắn thật chặt.

-Chủ nhân... Ta thích ngươi. Đã thích từ rất lâu, rất thích.

-John...

-Không được mở mắt!

-Ừ.

-Điều thứ ba - người ấy thì thầm - Hãy sống sót, sống thật tốt, thật vui vẻ....

Hắn đột ngột bị đẩy mạnh vào tường.

-JOHN!!!

-Chủ nhân... tha thứ cho ta.

-Không!! JOHN!!! Quay lại đây ngay cho ta!

Cửa thang máy đang dần khép lại....

Nút mở cửa thang máy bị phá hư rồi!

-Tên...Rất cảm ơn ngài....chủ nhân...

-TA BẢO NGƯƠI QUAY LẠI ĐÂY NGAY CHO TA!!!!

-Xin hãy....

Câu cuối cùng hắn không nghe được, thang máy đã khép cửa không còn một khe hở nào.

Điều hắn nhìn thấy cuối cùng ở người đó chính là một bên nhạt nhòa nước mắt, nửa đôi môi đang mỉm cười.

Bụng người ấy không biết từ khi nào đã bị phá hủy một nửa.

Dây điện đứt đoạn, đung đưa khắp khoang bụng rỗng.

Vài con chip điện tử bị lộ hẳn ra bên ngoài.

Hắn có thể dễ dàng trông thấy được khung xương bằng kim loại của người ấy.

Cơ thể của người ấy như thế từ lúc nào??? Ban nãy... vẫn còn bình thường kia mà?

-"Vâng! Sẽ rất nhanh thôi ạ. Điều một, bây giờ ngài hãy nhắm mắt lại."

[Là...lúc đó? Không thể nào.... Chưa đầy ba phút... Rốt cuộc... lúc đó đã xảy ra chuyện gì.... Sao ta không nghe thấy gì cả?]

BÙM!!!

Một tiếng nổ lớn lại vang lên, bên trong, thang máy rung lắc dữ dội.

Hắn không quan tâm.

Đầu hắn chỉ có duy nhất mỗi hình ảnh vừa rồi của người ấy....

BÙM!!!!

Hắn.... mất người đó rồi.....

Đồ ngốc vụng về nhất, luôn làm hắn tức chết nhất, làm hắn phiền lòng nhất.

Rô-bốt đầu tiên của hắn, người bạn thân thiết nhất của hắn, người hắn yêu nhất.

-KHÔNG!!!!!!!!!!! - Hắn như một kẻ điên đánh liên tiếp vào cửa thang máy.

John....

Kế tiếp hắn liền rơi vào hắc ám.

----------------------------------------------------------------

-Chủ nhân, xin ngài hãy quên ta đi.

Cậu lặng lẽ quỳ bệt xuống trước cánh cửa thang máy lạnh lẽo, nước tràn ra khóe mi.

[....Đây là nước mắt mà trong sách đã viết sao? Chủ nhân, sao ta lại có nước mắt được a? À quên, chủ nhân không có ở đây. Mi thật ngốc, No.1. Không, ta có tên rồi nha, tên được chủ nhân đặc biệt đặt cho ta. Là John nha, nghĩa là món quà của thượng đế đó nha. Tên thật hay. Hihi. Nhất định phải đi khoe với bọn tiểu Tam tiểu Tứ, cho bọn hắn ghen tị chết luôn!]

[ Uầy, lại suy nghĩ đi đâu rồi. Uhm cái nước mắt này, hình như nhớ không lầm thì nó có vị mặn thì phải. A u, nhạt. Không có mặn như sách viết. Không phải nước mắt sao? Nhưng nó chảy ra từ mắt mình mà. Hệ thống vị giác bị lỗi? hay ta bị lỗi chổ nào đó chăng? A phải rồi, với tình trạng hiện tại cũng không phải là không có lỗi xảy ra nha]

[Chỉ là lỗi thôi mà, sửa lại là được. Nhưng mà... sao chổ này trên ngực lại đau như vậy? thật khó chịu. Hay là bên trong thiếu mất bánh răng nào rồi? hay bị đứt nguồn nào đó?]

Phía sau John lúc này xuất hiện những tiếng bước chân chậm dãi.

Ánh mắt cậu lóe lên tia sáng sắc lạnh.

-Kẻ nào gây hại tới chủ nhân, GIẾT!!

-------------------------------------------------------

Hắn không biết mình được đưa ra khỏi tòa nhà khi nào. Khi hắn tỉnh lại hắn đã thấy mình được chữa trị trong một bệnh viện xa lạ.

Nơi đó đã không còn gì ngoài một đống hoang tàn đổ nát lộn xộn.

Bạn hắn kể lại với hắn rằng. Ngày đó sau khi cứu hắn ra khỏi chiếc thang máy kia, không bao lâu tòa nhà phát nổ.

Trận nổ rất lớn, làm tòa nhà sụp đổ hoàn toàn.

Bạn hắn bảo, nhờ vào một tin nhắn bất ngờ từ ai đó gửi vào điện thoại y mà y mới biết hắn kẹt trong thang máy, mau chóng gọi người tới cứu hắn.

về phía người báo tin cho y, y không thể liên lạc với người đó được.

Hắn không nói gì.

Hắn biết người báo tin đó là ai.

Là người ấy.

Nhưng.....

Người ấy không còn nữa rồi....

Hắn đứng giữa đống đổ nát, đón lấy từng cơn gió thổi qua người, mái tóc xám đen lất phất lay trong vô định.

Châm lấy một điếu thuốc, hắn ngẫn ngơ nhả một ngụm khói nhỏ.

Hàng mi hắn khẽ run nhè nhẹ.

-"Điều thứ ba; Hãy sống sót, sống thật tốt, thật vui vẻ...."

Hắn nở nụ cười, một nụ cười chua xót.

[Ta có thể sống vui vẻ được sao John?]

Khóc sao? đau khổ sao?

Không có, hắn không cảm thấy bất cứ cảm xúc nào.

Giờ đây trong hắn chỉ còn sự trống rỗng tĩnh mịch.

Hắn sống chỉ vì sống, sống không vì mục đích nào cả.

Đơn giản chỉ là sống. Tiếp tục sống hết phần đời còn lại.

Sống mà không vướn bận điều gì....

THE END <- hết rồi, hết sạch sành sanh rồi, hết sạch sẽ.

)) Cảm ơn bạn đã theo dõi.

Hình ảnh không liên quan tới truyện. (Thật ra mình vẽ hình này ra rồi thì nảy lên ý tưởng viết bộ này. Xem như phiên bản nữ đi nha. Ko xem cũng được :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro