Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết 3 - Văn Học

- mời em Vũ Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng - xin nhắc lại, mời em Vũ Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng.

Trong lớp Kim Ngưu trở nên xôn xao, là một học sinh có học lực đáng nể, tốt bụng dễ thương, lại hảo soái đẹp trai sao lại có thể làm chuyện gì cơ chứ. Bốn đứa kia khi nghe xong cũng đồng loạt quay xuống chỗ Ngưu mà đưa ánh nhìn lo lắng nhưng đa phần là muốn hỏi cậu đã làm trò mèo gì nữa vậy.

Kim Ngưu bình tĩnh đặt bút xuống mà xin phép cô ra ngoài, cậu thật sự không làm việc gì cả chỉ mỗi tội là chạy ngoài hành lang vì bị gái trai nó dí, nhưng chẳng lẽ như vậy mà cũng bị kêu lên sao, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thật là vô lý.

Phòng hiệu trưởng

Cốc...cốc...cốc

- vào đi

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên ồm ồm sau cánh cửa, cậu đẩy cửa vào, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ

- thầy cho gọi em

- phải......

Thầy hiệu trưởng đã ở độ tuổi 50, nhìn qua có thể biết rất già dặn tri thức, giọng thầy có chút buồn và lắng xuống, không khí trở nên ngột ngạt hơn, có cái gì đó như đang trùng xuống hết cả căn phòng.

- thầy....muốn nói là....chia buồn với với em...mẹ em đã qua đời.

Cậu nghe như có chấn động bên tai, không phải chứ, chỉ vừa mới hôm qua cậu đã gọi về hỏi thăm mẹ sao, tại sao lại có thể chứ. Chấn động lên đến thần kinh, cậu như chẳng còn đứng vững nổi, té nhào ra sàn nhà lạnh lẽo. Thầy hiệu trưởng bất giác chạy đến bên cạnh an ủi.

- em hãy về đi, ta thật sự rất tiếc!!!

Cậu không tin, không bao giờ tin được, tại sao chứ.... Đứng dậy và chạy đi mất, khoé mắt cậu cay cay, những dòng lệ tự động rơi theo cảm xúc của cậu. Chạy ngang qua lớp, bốn đứa bạn nhìn thấy cậu chạy đi lòng không khỏi hoảng sợ, đã có chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa lớp lại bật ra, thầy hiệu trưởng đứng ngay cửa và nghiêm giọng gọi bốn đứa đang trong tình trạng hoảng loạn, chúng nó được biết chuyện và âm thầm xách cặp của mình lẫn cặp cậu chạy theo. Chúng nó hoảng, rất hoảng, mọi chuyện diễn ra rất đột ngột làm chúng nó không kịp thích nghi theo. Cô chủ nhiệm có hỏi thầy nhưng thầy vẫn khăng khăng nói không có gì và bắt tụi còn lại học tiếp.

Kim Ngưu chạy vào kí túc xá, phóng xe moto của cậu ra khỏi cổng trường. Bốn đứa chỉ vừa ra tới nơi nên không đuổi kịp cậu cũng đành xách xe hơi mà phóng theo. Chúng nó biết Kim Ngưu rất sợ nhưng không phải vì như vậy mà bấp chấp mọi thứ lao đi như một kẻ bệnh hoạn đấy chứ!?!?

===========

Đứng trước dinh thự nhà cậu, cậu bước xuống mặc kệ chiếc xe nó có ngã lăn lốc trên đất hay không, bên ngoài nhà được trang trí bởi những bông hoa màu trắng, cánh cửa rộng mở, bên trong có rất nhiều người nhưng họ chỉ toàn mặc màu đen. Lòng cậu như bị khứa vào hàng ngàn vết dao, nó đang rỉ máu, người cậu yêu thương nhất, cũng là người cậu luôn muốn ở bên, là người quan trọng đến hết cuộc đời này vẫn không hết quan trọng đối với cậu.

Có tiếng người hầu vang lên : " cậu chủ về rồi"

Đồng loạt tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cậu, vài cọng tóc vàng nhạt của cậu rủ xuống, đôi đồng tử ánh vàng rung rung, ngấn lệ lên gò má trắng hồng, đôi môi mấp máp không thốt nên lời.

Trước mặt cậu, cổ quan tài màu trắng được kết hoa cúc trắng nốt, hình mẹ cậu, bà ấy thật sự rất đẹp. Từng góc cạnh của khuôn mặt rất hoàn hảo, tấm hình ấy thật sự nhìn rất tươi sáng nhưng sao cậu cảm thấy đau lòng thế này, nước mắt ào ào chảy xuống trong suốt

(Mẹ Ngưu khi còn trẻ)

Bây giờ vẫn không thay đổi gì.

Mở nắp quan tài trắng ra, cậu thấy mặt bà ấy, trong rất yên bình. Ôm bà ấy vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm cậu vỡ oà lên khóc:

- mẹ à....tại sao mẹ lại bỏ con....tại sao chứ hic....hãy tỉnh lại đi...con sẽ luôn bên mẹ hic....mẹ à....làm ơn đi....làm ơn....hic hic....

Trong kháng phòng, ai cũng trào nước mắt, người lấy tay chùi đi nước mắt đọng trên khoé mắt, người cầm khăn nhấm nhấm từng giọt cho vơi đi, nhiều người cố gắng nhịn nuốt nước mắt vào bên trong đến nỗi mắt đỏ hoe.

Bốn cô bạn đồng loạt thấy được cảnh Kim Ngưu khóc lòng nặng trĩu, muốn chạy đến mà an ủi, lo lắng nhưng sao lại khó quá. Cậu ấy khóc, các cô cũng khóc, cậu ấy đau tất nhiên các cô cũng đau theo.

Cha cậu, người từ nãy đến giờ đứng nhìn đứa con trai mình mà cảm thấy lòng nhói đau, ông lại gần đặt lên vai con trai nói:

- mẹ con, thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời, cha thật sự rất đau lòng nhưng con biết đấy, mỗi người đều có một số phận riêng của họ, kể cả mẹ con, Thần linh muốn bà ấy đến bên cạnh, rồi bà ấy sẽ trở thành một thiên thần luôn bên cạnh chúng ta. Hãy để bà ấy yên nghỉ.

Ông trầm giọng thở dài, nhìn đứa con trai mình đang ôm xác mẹ nó thút thít không thôi. Rồi cậu đặt mẹ cậu lại chỗ cũ, khẽ cúi người hôn lên vầng trán cao của bà, thì thầm:

- con yêu mẹ nhiều lắm!!!

Nuối tiếc rời bỏ chiếc quan tài, hầu cận xung quanh đóng kín quan tài lại, cậu dường như gục ngã, cậu vẫn chưa tin rằng mẹ cậu thật sự đã mất, bà ấy đã rời xa cậu, không một lời báo trước. Hình ảnh cuối cùng mà cậu được nhìn thấy chính là từ mấy tháng trước, lúc cậu chuẩn bị cho bài kiểm tra định kì, mẹ đã gọi màn hình 5D cho cậu, hai người nói chuyện với nhau đến nửa đêm, tối hôm qua chính là lần cuối cùng cậu nghe được giọng trong trẻo của bà ấy nhưng qua điện thoại.

========

- Kim Ngưu, em có ổn không?

Từ đâu, Cự Giải chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng mà an ủi. Cậu ngạc nhiên, trong đầu cậu phát ra câu hỏi tại sao anh lại ở đây nhưng cậu không nói được, chỉ biết nhìn anh rồi bật lên khóc, những dòng nước mắt khẽ rơi, mỗi lần định nói gì cậu lại như muốn vỡ oà lên, đau đến xé lòng.

~ Flashback~

- hai à, hai đến rồi!

Song Nhi đứng ngay cổng biệt thự Kim Ngưu chạy tới cạnh anh trai mình, mặt chút buồn, giọng chút trầm, chỉ một chút nữa thôi có lẽ cô sẽ khóc mất.

- ừm, mình vào thôi!

Song Ngư xoa xoa đầu cô em gái nhỏ mà an ủi, anh cảm thấy cô em gái mình thật sự tội nghiệp, không biết tại sao nhưng nó làm anh muốn yêu thương cô em gái này thật nhiều.

~ endflash~

Các anh sau khi nghe tin liền lập tức phóng xe đến, tới nơi, thấy cậu ngồi một mình, đôi mắt nhắm chặt lại, gò má vẫn còn đọng những giọt nước mắt mặn chát.

Ôm cậu lòng mà lòng nặng trĩu, cậu càng ngày ôm chặt Cự Giải hơn, khóc rất nhiều, đến mức ướt cả mảng áo của anh, cậu vùi lòng ngực anh, không muốn cảm nhận, nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ cái gì, chỉ muốn vùi mình trong một góc yên tĩnh.

Thiên Yết cùng Xử Nữ đi viến thắp nhan cho mẹ cậu, họ được nhìn mặt bà một lần. Hai người tìm thấy một ít dấu vết ngay cổ tay và cổ của bà, có những vết hằng đến thâm tím, đôi môi của bà có vẻ thâm tím hơn bình thường. Chưa kịp xem xét thêm, hầu cận đã được lệnh mà đóng nắp hòm lại.

- Ma Kết à, cậu ra đây một chút được không?

Xử Nữ chọc chọc Ma Kết thì thầm, anh cũng tò mò không biết chuyện gì, chỉ bực mình vì tụi nó hết sức quá đáng vì làm phiền lúc anh đang dỗ dành Ngưu Ngưu.

- có chuyện gì vậy?!?!?

Anh không muốn phải rời chỗ mà mình đặt mông đã ấm, miễn cưỡng đi theo hai anh kia ra một góc khuất mà nhăn đôi mày kiếm hỏi.

Hai người kia đảo mắt sang chiếc hòm ngay giữa sảng biệt thự, nghiêm túc nói thẳng vào vấn đề mà không vòng vo gì.

- bà Kim, bà ấy có những vết hằn trên cổ tay và cổ, môi bà ấy có chút thâm lại.

Thiên Yết miêu tả chi tiết những gì mình thấy qua khả năng quan sát tuyệt đỉnh của bản thân

- sao lại như vậy?

- không chắc, nhưng có vẻ như bị một cái gì đó xiết lại, như một sợi dây thừng....

Xử Nữ xoa xoa cằm, có vẻ nghiêm trọng.

- có điều gì đó ẩn giấu sau cái chết đột ngột của bà ấy...

Ma Kết suy đoán, nhìn căng thẳng với hai người còn lại. Các anh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Họ quay về ngồi cùng Kim Ngưu, tiếp tục im lặng tìm ra bí mật phía sau, mọi chuyện tốt nhất không nên để em ấy biết, chuyện bà ấy mất đã gây nên một cú shock tinh thần rất nhiều cho Kim Ngưu, nếu biết mẹ mình bị sát hại có lẽ sẽ trở nên điên cuồng mà bị trầm cảm mất.

- Cự Giải với Song Ngư hãy ở lại đây với Kim Ngưu một ngày đi, những người còn lại phải trở về xử lí công việc ngay lập tức.

Xử Nữ đẩy gọng kính của mình lên, nghiêm giọng ra lệnh làm cả đám ngơ ra một hồi.

- công việc? Không phải chúng ta đã xử lí xong hết rồi mới tới đây sao?

Bạch Dương khoanh tay nhìn Xử Nữ

- có chuyện gấp.....

Thiên Yết liếc nhìn tụi nó, vẻ mặt lo lắng tột cùng, chúng nó dần cũng nhận ra có chuyện không ổn nên cũng gật đầu đồng ý.

Cự Giải cùng Song Ngư đưa Kim Ngưu lên phòng, lấy khăn ấm lau sơ người cậu, pha cho cậu ly sữa nóng, cuối cùng là đắp chăn và ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Các anh còn lại lên cùng một chiếc Limousine, ai cũng trầm mặt không nói gì. Không khí yên lặng đến đáng sợ.

- có phải, các cậu nhận ra điều gì đó rất kì lạ đúng không?

Nhân Mã phá vỡ không khí đáng sợ kia, bắt đầu những câu hỏi cho cuộc đối thoại từ đây về dinh thự

- phải, trên xác của bà Kim có những vết hằn.

Thiên Yết lại gậy đầu, đã đến lúc giải quyết vụ này một cách triệt để nhất

- không những vậy, ông Kim có vẻ như không đau buồn khi bà ấy mất cho lắm

Song Tử xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại việc gì đấy lạ thường.

- ý cậu là sao?

Nhân Mã hỏi ngược lại người kia, nãy giờ thật sự rất khó hiểu nha

~ flashback ~

- chủ tịch Vũ, tôi thật sự chia buồn với ông vì vụ việc này.

Song Tử cùng Thiên Bình tiếp ông Vũ đang ngồi một chỗ tâm tình cùng những doanh nhân khác.

- à, hai người là tổng giám đốc công ty K.T đúng không? Rất hân hạnh!

Ông mặt có vẻ hơi buồn nhưng cũng đứng lên tiếp đón hai người nồng nhiệt, nếu nói về giao tiếp, Song Tử là một lựa chọn sáng suốt khiến đối phương khó xử, còn về Thiên Bình đây thì phần sáng suốt, tìm ra lỗ hở để kết án việc gì đấy thì nằm trong giới hạn to bự của anh. Hai anh này mà kết hợp chỉ có thể làm người ta đập đầu mà tự vẫn (vậy mà không đánh lại bé Ngưu mới chết chứ :v)

- à, thành thật xin lỗi vì đến muộn, không kịp biết chuyện

Song Tử tiếp tục phát huy khả năng của mình, đơn giản anh chỉ muốn hỏi mà thôi nhưng nào ngờ đâu lại có thể thấy được biểu hiện của ông ta rõ ràng như vậy.

- không, tôi không sao, chỉ tội cho Kim Ngưu mà thôi!

Ông xua xua tay tỏ vẻ vẫn ổn, cười nhẹ. Bỗng một người phụ nữ đi đến và cuối chào hai người, bà ta có khuôn mặt khác sắc sảo, đôi môi được tô son đỏ đậm, mắt kẻ có phần hơi đậm, đánh phấn cũng có chút nhiều hơn phu nhân Kim nhiều.

- à, các cậu là đối tác đúng không? Rất vui được gặp các cậu! Tôi là tổng giám đốc công ty Rental

Thiên Bình nhăn mặt huýt vai Song Tử ra hiệu, anh không nói gì tiến lùi ra sau Song Tử một bước. Song Tử thấy được tín hiệu mà cũng không thắc mắc gì rời đi.

- vậy à, thật hân hạnh, bây giờ chúng tôi có việc, xin phép.

Hai người quay đầu đi về chỗ, Thiên Bình lạnh lùng quay đi, điều đó cho biết anh đã cảm nhận được gì đấy, bà ta và chuyện này thật không ổn.

~ endflash ~

- lúc trước, chức vụ của Kim phu nhân là tổng giám đốc, sau khi bà ấy mất thì đã rơi vào tay người khác rồi!

Thiên Bình nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng, theo cảm nhận của anh, việc bà tổng giám đốc hiện tại kia chính là một trong những bí mật đành sau cái chết đáng ngờ này.

- chúng ta phải tìm hiểu một phen thôi.

Bảo Bình chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe nhưng đa phần là đã biết được chút thông tin tuyệt mật. Có lẽ anh nên bắt đầu điều tra ngay. Nói xong ai cũng gật đầu, anh quay sang chỗ khác, bắt đầu cuộc việc tìm kiếm trên laptop của mình, gắn tai nghe vào tai, những ngón tay uyển chuyển bắt đầu làm việc trên vàn phím, ánh mắt lia qua lia lại trước màn hình. Các anh còn lại tự khắc ngồi xa Bảo Bình một khoảng vì họ biết chốc lát thế nào tên đó cũng sẽ hét lên âm ĩ và điều đó cho biết, anh đã tìm được điều gì đó.

========================

Bí mật sẽ tiếp tục chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro