Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng được che phủ bởi làn sương mù trắng xoá, những tia nắng khó khăn len qua để chiếu rọi vạn vật. Trong căn phòng rộng có màu trắng đen được trang trí sang trọng với chiếc giường kingsize bên trên là một cậu nhóc vẫn đang chìm trong giấc mộng.

Chợt tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cậu đưa tay mò lấy cái đồng hồ và hất mạnh nó xuống đất không thương tiếc, đã 6h sáng, cậu mệt mỏi lòm khòm bò dậy, trượt mình xuống giường như một chú sâu lười nhát. Chiếc áo thun mỏng bị hở lên lộ ra làn da lưng trắng và trơn láng.

Mò mẫn đôi dép lê trong nhà, cậu xỏ chân vào rồi lê lết từng bước vào phòng tắm, đôi mắt cứ nhắm ghiền lại không chịu mở cứ như bị dính chặt lại rồi vậy.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, đầu tóc tươm tất, mặt tươi tỉnh hẳn ra, phải nói cái mặt nó muốn béo ghê, đôi mắt to tròn vàng kim ánh lên niềm rạng rỡ. Cậu chạy đến kéo màn cửa, sương đã tan, ánh nắng chiếu rọi quang cảnh xung quanh, tán cây đung đưa như vẫy chào cậu, vườn hoa nở rộ đua nhau khoe sắc, những chú chim hót líu lo đón chào một ngày mới...

Bước xuống từng bậc thang, tiến vào phòng bếp, mặc dù bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, đồ ăn sang trọng nhưng mà ăn một mình cũng thấy buồn lắm.

Ăn xong cậu bước lên xe, tiến đến ngồi trường Zodiac, hôm nay là ngày tựu trường, cậu cảm thấy khá phấn chấn nhưng cũng khá là lo sợ.

Học sinh ồ ạt tiến vào cổng trường, với đồng phục vest trắng sang trọng nam nữ của các gia tộc lớn không ngần ngại bước vào trong. Còn cậu, vốn chưa quen với ngôi trường nên cũng có chút rụt rè nên chậm rãi từng bước. Ai cũng phải ngước nhìn với độ loli của cậu, đôi mắt to tròn, thân hình nhỏ nhắn, da dẻ trắn trẻo...làm đám hũ bắt đầu hành động...

Cậu bị bu lấy, do thiếu dưỡng khí cho nên không nói được gì, mấy bà hũ thì cứ tươm tướp hỏi này hỏi kia khiến cậu chóng mặt... Cậu cố tìm đường thoát ra nhưng thật khó khăn làm sao...

Trước cổng trường, tất nhiên cũng không kém phần náo nhiệt, đặc biệt hơn là có sự xuất hiện và toả hào quang chói lói của dàn mĩ nam trường và các cô em nhí nha nhí nhảnh nhưng không kém phần sang trọng và quý phái, đúng chất của người giàu có.

Bọn họ đứng đấy, tổng cộng có 13 người tất cả, họ trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ, các cô em đã nghe được tin tức mới của trường là có học sinh mới chuyển về lại còn là mĩ thụ nữa cơ. Thế là 4 đứa nhỏ nhất cũng là 4 đứa con gái tiếp xúc được trong nhóm đã thống nhất xin các anh để đi trước và tụi nó được đồng ý. Còn các anh thì chắc vẫn đang chờ 2 người con lại.

Tụi nó hớn hở đi dò thêm thông tin và cũng phát hiện ra chỗ bu đông đúc của một nhóm hũ, do thấy lạ nên họ tiến đến, chui vào đấy nhưng bị đẩy ra. Bọn chúng như lũ bị chết đói đã tìm thấy miếng mồi nên không ai chịu nhường ai, cũng phải giữ lấy cái thể diện của mình nữa chứ, quý tộc chứ có phải dân thường đâu, thật mất văn hoá.

Tức quá 4 đứa chung sức kéo cậu con trai đang kẹt bên trong kia ra, sự cố gắng cuối cùng cũng được bồi đắp, cậu đã thoát khỏi đó. 5 đứa tháo chạy, ba chân bốn cẳng tìm chỗ trốn. Rồi chúng nó thấy các anh mình đang đi vào, tụi nó nảy ra ý tưởng, kéo cậu con trai kia vào đi chung là được... Kế hoạch thành công.

Nhóm giờ đã có đủ người, khi kéo cậu vào, cậu ngạc nhiên nhìn họ và họ cũng ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt... Xung đột lại sắp xảy ra, nhưng không, nó không hề xảy ra mà còn ngược lại, cậu cuối mình xuống, mắt nhắm tịt lại, miệng thều thào hai ba chữ không rõ:

- em xin lỗi...vì hôm trước đã........nặng lời......

Cả đám ngạc nhiên khi cậu làm vậy, dàn nam đã hiểu ra và mỉm cười nói với cậu nhóc rằng không sao, mọi chuyện đã qua và họ cũng xin lỗi vì lỡ làm trái bóng bay vào đầu, lầm tưởng cậu là con gái nhưng việc nói rằng cậu trẻ con thì không xin lỗi được do thằng nhóc nó nhỏ nhắn và loli hết sức. Dàn nữ cứ đực mặt ra hiểu cái gì cả, cứ đứng đấy nhìn không chớp mắt những hành động liên tiếp diễn ra.

Cậu chợt bấn loạn lên vì không biết nên làm, họ cứ cười hiền ôn nhu như thế có nước cậu độn thổ mất. Cậu lúi húi lắp bắp, giọng rung rung, mặt đỏ lên, ánh nhìn thẹn thùn:

- em đi trước đây, ...t....tạm ....biệt!

Bóng dáng cậu dần khuất đi trong làn người, thân ảnh nhỏ bé kia lại tiếp tục câu dẫn bọn nó, thật là hết chịu nổi. Nhóm lại bắt đầu bàn chuyện sôi nổi, trên trời dưới đất nhưng chủ yếu mọi việc đều liên quan đến con người trẻ con kia.

                              *******
Học sinh đã coi bảng danh sách xếp lớp và đã ngay ngắn trong lớp của mình nhưng còn cậu thì vẫn đang te te theo sau một giáo viên, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của cậu...

Khi đến cửa lớp, cô bảo cậu đứng ngoài chờ đến khi cô kêu cậu, cậu ngoan ngoãn nghe lời. Một lúc sau, cô bảo cậu vào, cậu từng bước lúng túng vào lớp, mắt lảo đảo xung quanh, cố gắng đi đến bục giảng, cậu đứng đấy trước những con mắt ngưỡng mộ, say đắm, thích thú của những học sinh khác.

- em giới thiệu với lớp đi!

- mình là Vũ Kim Ngưu, mong các bạn giúp đỡ....

Cậu có chút ngượng ngùng khi mọi người đều ngạc nhiên khi cậu nói tên lên, ai cũng ngỡ ngàng vì cậu mang dòng máu nhà họ Vũ, gia tộc quyền lực lúc bấy giờ.

Cô xếp chỗ cho cậu phía cuối lớp, cậu bước vào chỗ, vừa đặt mông xuống thì lại gặp người quen,  có lẽ là may mắn:

- hihi, mình gặp nhau ban sáng, mình là Song Song, rất vui được biết cậu Kim Ngưu

Cô bé ngồi trước cậu nở nụ cười tươi với cậu, cô bắt tay cậu thân thiện, cậu cười lại nhẹ nhàng làm ai trong lớp cũng phải để ý. (Nghiêm cấm hành vi câu dẫn con nhà lành nha :v)

Giờ ra chơi....

- Kim Ngưu!!! Mình là Thiên Hy, sáng nay mình kéo cậu ra đấy, nhớ không?

Lại một người nữa đến làm quen với cậu, nói cách khác cô ấy là ân nhân cứu mạng cậu thoát khỏi đám bồ chao ban sáng.

- đây là Thiên Băng và Song Nhi, còn Song Song chắc cậu biết rồi nhỉ?

Cô ấy nói tiếp, giới thiệu hai cô bạn kia cho cậu, một mặc là cậu vui khi có thêm bạn mới nhưng một mặt khác cậu lại lo rằng mình sẽ bị đè đầu cưỡi cổ bởi những người khác.

--------tui thích tua---------

Giờ ăn trưa.......tại căn tin trường: là một cái nhà ăn bự ơi là bự, có không gian rộng rãi, thoáng mát, những tấm kính trường lực trong suốt và sáng bóng, thức ăn đầu đủ và chỉ dành cho giới thượng lưu. Cậu một mình cầm khay chọn món, đơn giản là cậu thích ăn nhưng ăn không ngon miệng nên cậu ăn rất ít, chỉ vỏn vẹn một cái sandwish, một hộp sữa tươi và một trái táo.

Cậu lựa một bàn khuất và có thể nhìn ra cửa sổ, không khí trong lành sẽ giúp bữa ăn thêm ngon miệng. Cầm miếng sandwish lên, đưa vào miệng cắn một miếng và thưởng thức hương vị ngọt ngọt của nước sốt, mặn mặn của lớp thịt bò và béo béo của sốt trứng gà. Đang tràn ngập trong niềm hưng phấn cùng sự tinh tế của món ăn thì:

- Hù! Sao cậu ngồi một mình thế, chúng tớ ngồi chung nhá!

Từ đâu,Song Nhi đập vào vai cậu khiến cậu giật mình, mém xíu nữa là nghẹn luôn rồi. 4 đứa chúng nó ngồi xuống bàn cậu, bàn luận với cậu việc này việc kia nhộn nhịp kinh luôn. Nói bàn luận chung thôi chứ 4 đứa nói thôi chứ cậu có nói đâu, ừm ừk cho qua chuyện thôi à. Bỗng từ đâu lại thêm mấy ông anh ban sáng nữa, họ lại gần sau đó ngồi xuống và cùng dùng bữa trưa với cậu, từng người từng người giới thiệu bản thân mình, cậu chìm sâu trong sự ngại ngùng, ngượng cười cho qua chuyện. Cậu vẫn còn áy náy dữ lắm, haizzz, làm cách nào để có thể vơi đi được sự xấu hổ đó đây... Cứ thế họ nói rất nhiều về bản thân để cậu có thể nắm rõ hơn và tạo mối quan hệ tốt hơn (ý xấu _^_)

Cậu ngạc nhiên vô cùng khi biết 4 người kia cũng là thành viên trong nhóm, lại là những đứa em được yêu thương và chiều chuộng của các anh. Bỗng, Nhân Mã liên tiếng hỏi cậu, cậu giật mình khi anh hỏi, hành động lúng túng của cậu đúng là câu dẫn người khác, nó đáng yêu phết ra:

- em ở khu kí túc xá nào thế?

- dạ???? Em.........e....em.....kh....không biết ạ.....

Bọn đó bật cười trước hành động đáng yêu đó, thật không thể chịu nổi được mà, aigoooo, đồ câu nhân!

-------tui thích thì tui tua thôi-------

Haizzzzz, tội nghiệp cậu, trời đã dần tối rồi nhưng cậu vẫn không tìm thấy kí túc xá của mình. Kí túc xá của trường có 4 khu: khu S, khu A, khu B và khu C, được phân chia rõ ràng ra mỗi khu có bao nhiêu nhà, đa số chủ yếu học sinh đều được xếp vào khu A, B hoặc C chứ khu S hiếm lắm lâu lâu được một người. Và cậu chính là 1/10000 người được xếp vào khu S. Tìm quài cuối cùng cũng thấy, cậu lon ton chạy đến, đó là 1 căn biệt thự sang trọng, nguy nga tráng lệ, những ánh đền hắt lên trong màn chiều tối, chúng thật đẹp.

Không ngần ngại gì, cậu mở luôn cả cửa mặc dù cửa có chuông. Mở ra, bước vào được một bước thì đập vào mắt cậu là những con người hồi sáng, cậu đưa tay chào rồi cười ngượng, bọn anh đây cũng đơ theo, không biết chuyện gì đang xảy ra:

- xin.....lỗi.....em...đi nhầm nhà...

Bước chân cậu dần lùi về phía sau, một bước hai bước, cậu thở phào khi nghĩ mình đã thoát được nhưng thật không may, vừa quay lưng lại thì.......

- aaaaa, làm ơn đừng ăn tôi, thịt tôi không ngon, tôi gầy lắm không có thịt đâu, xin đừng ăn tôi, làm ơn, tôi muốn sống...

Vì quá hoảng sợ nên thần kinh rối loạn luôn rồi. Cậu nhắm tịt mắt, miệng cứ lải nhải cầu xin khiến hai con người đứng đó đều suy nghĩ bậy bạ, từ nghĩa này sang nghĩa khác. Cho con xin đi, thằng nhỏ mới đến mà các bố đã như vậy rồi thì những thời gian sau nó biết sống sao để giữ thân hình nguyên vẹn đây...

- không ăn, mút xương cũng ngon mà

Ma Kết lên tiếng châm chọc trước hành động của cậu. Xử Nữ đứng bên cạnh cũng bật cười theo. Cậu mở mắt, giật mình khi nhận ra hai anh, cậu cố né tránh những sự việc để thoát ra nhưng bị Xử Nữ ngăn lại... Anh đẩy cậu vào cửa, lại thêm trận ngạc nhiên nữa, sao mọi chuyện cứ diễn ra không theo ý cậu cơ chứ, chắc chết quá.

- từ hôm nay, đây sẽ là thành viên mới trong gia đình này...

Ma Kết nói, tông giọng vui tươi và tràn đầy hạnh phúc, nói xong cả bọn đều vui sướng nhảy cẩn lên, vui chết mất, sướng chết mất nhưng cậu không vui, cậu sợ lắm, lỡ các anh lại bắt nạt mình thì sao (không còn nữa đâu :0), lỡ họ lại chê mình sao (có chết cũng không bao giờ), bla bla.... Nói chung là cậu rất lo lắng, lần đầu cậu gặp mấy cái tình huống kiểu này, làm sao mà nó cứ đến với cậu những việc không đâu cơ chứ, chắc tủi thân luôn quá.

Đêm đó, ai cũng vui cả, đầy ấp tiếng cười nhưng có cậu là không thoải mái thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ giờ au sẽ xưng hô Jen với mọi người nha! ^^

Chap này hơi dài, mong các bạn cho Jen ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro