Sa Bà (cỏi Ta - Bà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó cạnh Vong Xuyên hà, nàng như một pho tượng Bạch Ngọc, ở giữa đóm hoa đầy Bỉ Ngạn, tỏa ra một loại ánh sáng diệu dàng.

Nàng là một cô hồn, lúc còn sống có ước định với người yêu. Đã ở quanh quẩn chốn Sa Bà này một nghìn năm.

Lúc ấy, Nàng hất đổ chén canh Mạnh Bà, vì chấp niệm quá sâu, bất luận thế nào cũng không chịu đi đầu thai.
Nàng quỳ xuống dưới chân phật.
"Nàng ấy nói, kiếp sau nhất định sẽ cưỡi ngựa trắng, khoát áo choàng hồng giống năm ấy đến đón con như vậy."

Phật nói.
"Đại náo Tam Đồ Xuyên, tự ý đổ canh Mạnh Bà chỉ vì muốn hoán đổi, đó không phải là điều ngươi muốn sao?"

"Tất cả là tùy duyên để có được tự do"
---
Nàng được Phật cho trở về nhân gian. Từ đê hồ cho đến đỉnh núi cao, tìm kiếm gương mặt quen thuộc ấy, chỉ mong được nhìn chốc lát.

Nhưng lại thấy nàng ấy cùng người khác trong tường thành cùng quyến thích xinh đẹp như hoa. Bên bờ sông hồng đào liễu xanh giống như nàng và nàng ấy trước kia.

Nàng ấy cùng người kia từng lời thề kết tình. Nàng nhìn thấy kiếp trước hai người cũng từng vui vẻ tình chàng ý thiếp.
Nàng nghĩ, nếu như nàng ở đây lúc này, phải chăng cũng muốn hai người vĩnh kết.

Kiếp trước nàng ấy hứa, nếu nàng rời xa thế gian, kiếp sau vẫn muốn cùng nàng kết tình phu thê.
Đáng tiếc giờ mắt nàng ấy đang rơi trên trán người kia...
---
Nàng trở về trước Phật, kể người nghe những chứng kiến ở nhân gian.
Phật nói, tất cả điều là si mê nhớ nhung, buông xuống cũng là duyên.
---
Bước đến cầu Nại Hà, nhặt nữa chén canh Mạnh Bà, trong phút chốc triền miên kiếp trước lại hiện rõ ngày trước mắt.
---

Kiếp trước nàng tên là Hiếu Mẫn, cùng nàng ấy là Trí Nghiên.
Chính là yêu nhau đến sống chết cùng nhau.

Năm đó.
Trí Nghiên giả nam trang, đến cưới Hiếu Mẫn làm nương tử. Trong lúc bái đường đột nhiên bị lộ thân phận là nữ nhi.

Lúc đó, Trí Nghiên bị người khác, kéo dây buộc tóc xõa bay, Hiếu Mẫn hoảng sợ nhìn nàng.

Cũng ngay lúc đó trong thôn bị hạn hán, cả thôn điều đổ lỗi Trí Nghiên tự cải nam trang, chọc giận trời, nên bị hạn hán, muốn tế sống Trí Nghiên.

Lúc Trí Nghiên bị lôi đến cọc thiêu. Trí Nghiên đau lòng nhìn Hiếu Mẫn suy sụp bên gốc, nước mắt luôn rơi nhìn vào mình.
"Xin lỗi, nếu có kiếp sau, ta sẽ là nam nhân, sẽ kết phu thê cùng nàng"

Hiếu Mẫn nhớ lại lúc ấy, Trí Nghiên ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hứa, "nếu nàng rời xa thế gian, kiếp sau vẫn muốn cùng nàng kết tình phu thê." Vậy mà... Hiếu Mẫn vẫn còn nhớ từng cái áo nàng may tặng nàng, từng loạn tóc Trí Nghiên bới cho nàng.
Vội vả chạy theo đám người kia.
Kết quả Trí Nghiên đang bị treo trên cọc và lửa cháy xung quanh. Bên dưới chỉ biết gọi tên nàng, muốn chạy lên cũng bị người cản lại.

Trí Nghiên trên cọc đài, hướng mắt đến nàng chỉ biết mỉm cười, miệng nhẹ thì thầm. "Kiếp sau, sẽ gặp lại"

Trí Nghiên, chết đi, Hiếu Mẫn cũng là tự tử theo cùng.

Hiếu Mẫn vì nợ Trí Nghiên quá nhiều, muốn giữ lời hứa, sợ kiếp sau sẽ quên mất nhau. Tự ý hất đổ canh Mạnh Bà, đại náo cỏi Sa Bà, chỉ muốn giữ ký ức cùng gặp lại Trí Nghiên.

Trí Nghiên vì muốn hứa sẽ cùng Hiếu Mẫn, vừa rời xa nhân thế, liền nhận canh Mạnh Bà tiếp tục đầu thai kiếp sau, chỉ mong gặp lại Hiếu Mẫn.

----
Nếu nàng chịu uống canh Mạnh Bà rồi đầu thai, sẽ gặp lại nàng ấy, vì quá chấp, nên nàng đã để một nghìn năm trôi qua vô ít.

[Câu truyện dựa trên bài nhạc viết ra, vì thích bài hát nên viết một cái văn án chơi, nếu ai cảm thấy không thích có thể lướt qua :)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ji#min