Sa bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô An Nhiên là con gái của một vị phú hộ có tiếng nhân từ trong vùng. Vì sức khỏe không được tốt nên Tô phu nhân chỉ sinh được An Nhiên liền không thể sinh thêm nữa. Vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau còn cùng yêu thương nhau nhiều năm nên Tô lão gia cũng không nạp thêm thiếp mà cùng vợ và con gái sống qua ngày.

Khi thấy con gái đã đến tuổi cập kê nhưng chưa có người đưa lối, vợ chồng Tô lão gia vô cùng lo lắng. Ông bảo vợ mình đến tìm mai mối xem như thế nào :

- Bà đi nhờ mai mối tìm xem gia đình nào tốt thì giới thiệu cho con bé đi. Đã lớn như vậy mà vẫn chưa gả đi thì lại bị dị nghị, đến lúc đó lại khổ cho con chúng ta.

Bà mai tìm cho nàng nhiều mối tốt, nhưng chẳng ai vào được mắt nàng.

Tô An Nhiên nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, lại là một trong số ít những nữ nhân trong vùng được cho ăn học đàng hoàng. Không biết bao nhiêu chàng trai đấu đá nhau chỉ để đổi lại một cái quay đầu của nàng, nhưng tất cả đối với nàng mà nói thì đều là ngu xuẩn, nàng vốn không cần loại nam nhân chỉ ham mê vẻ bề ngoài không có phẩm giá.

Hiểu được suy nghĩ của con gái, vợ chồng Tô lão gia cũng không quá khắt khe đối với gia cảnh của người đến dạm ngõ, chỉ cần có học thức, hiểu biết luân thường đạo lý còn có thể khiến cho Tô An Nhiên lay động tâm tư là được.

Nhưng thật lâu thật lâu cũng không có ai có thể khiến cho nàng thay đổi mắt nhìn. Những chàng trai đến có ý muốn kết duyên cùng nàng cũng ngày càng ít, có lẽ họ cũng đã hết hy vọng đi.

Không biết có phải Trời cao nghe thấu nỗi lòng của người làm cha mẹ hay không, duyên của nàng cuối cùng cũng đã đến.

Vào một ngày nắng chói chang mùa hè năm nàng mười bảy tuổi, một chàng trai va phải nàng rồi ngất xỉu ngay trên phố.

- Công tử ? Công tử không sao chứ? Công tử...?

- ........

- Người đâu.....ai đó giúp huynh ấy với.....

Cuối cùng cũng có một người đàn ông to con đến giúp đỡ chàng trai vào chỗ đại phu gần đó. Sau khi thăm khám, đại phu bảo:

- Không sao rồi, chỉ là say nắng mà thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại thôi.

Đúng như lão đại phu nói, chỉ nằm nghỉ một chút còn được người trong tiệm thuốc chăm sóc, chàng trai cuối cùng tỉnh lại. Tô An Nhiên cũng vừa hay đi vào.

- Huynh tỉnh rồi, vừa nãy huynh làm ta sợ lắm. Huynh có thấy đỡ hơn chưa?

- Cảm tạ cô nương cứu giúp. Ta chỉ là chưa quá quen với cái nắng khắc nghiệt của nơi này mà thôi.

- Huynh không sao là tốt rồi. Nếu không có gì nữa thì ta đi trước. Tiền thăm khám ta đã trả rồi, huynh không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi trước đã.

- Không biết cô nương tên họ là gì, nhận ơn của người cũng phải biết người giúp mình tên gì để còn có cơ hội đền đáp.

- Ta gọi là Tô An Nhiên.

- Tô An Nhiên...*lẩm bẩm*

- Phải rồi, ta cũng chưa được biết tên của huynh?

- Tại hạ tên Lâm Thiện Ngôn.

.

.

.

- Lâm công tử, cáo từ.

- Tô cô nương, cáo từ.

Hai người họ cứ như vậy dần dần quen biết. Thì ra Lâm Thiện Ngôn vốn là người ở vùng khác đến, vì nguyện vọng của cha mà vào Kinh thi khoa cử. Nhưng do nơi ở trước đây vốn quanh năm khí hậu ôn hòa nên khi đối diện với cái nắng gay gắt của vùng ngoại ô Kinh Thành như thế này nên hắn đã ngất xỉu.

Nhiều lần vô tình gặp phải, cùng nhau trao đổi nhiều điều, vô thanh vô thức hai người đã ở bên nhau.

Biết được chuyện của con gái và chàng trai thư sinh kia, vợ chồng Tô lão gia cũng là vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng con gái cũng có thể tìm thấy được hạnh phúc, lo vì không biết người kia có phải là thật lòng thật dạ hay không. Tô lão gia chỉ có thể cho người âm thầm điều tra gia thế nhà Lâm Thiện Ngôn.

Lâm Thiện Ngôn vốn là con trai một trong gia đình giàu có kinh doanh vải vóc, nhưng sau khi mẹ mắc phải bệnh nặng, cha vì quá đau buồn nên không có tâm trạng làm ăn đành giao lại cho người em trai của mình và ở nhà chăm sóc người vợ ốm yếu. Nào ngờ, người em trai kia quá tham lam, sau khi nắm được sổ sách thì đã ăn chặn tiền của cửa tiệm và cuối cùng là đem hết tất cả tiền vốn có trong cửa hàng trốn đi mất. Trước khi đi hắn còn mượn danh cha của Lâm Thiện Ngôn gây ra một món nợ rất lớn. Ông chủ Lâm cho nguời đi khắp nơi tìm kiếm, đến lúc tìm được con người tham lam kia thì hắn đang sống vô cùng sung sướng giàu có, trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh quẩn bách của Lâm gia. Khi lôi được tên tham lam ấy đến quan phủ thì lại phải chịu một màn oan ức, tham quan nhận lấy vàng bạc của kẻ ác mà đánh đập Lâm lão gia còn phán của cải thuộc về tên em trai tham lam. Lâm gia tiêu tan, mẹ của Lâm Thiện Ngôn cũng vì thế mà qua đời. Cha già vì quá tức giận cùng với sự ra đi của vợ mà ngã quỵ hoàn toàn. Trước khi qua đời, ông chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó là được nhìn thấy con trai mình công thành danh toại, trở thành một vị quan tốt lo cho dân để không còn cảnh tham quan ô lại ức hiếp bá tánh nghèo khổ như bọn họ nữa. Cũng vì lẽ đó mà Lâm Thiện Ngôn bắt đầu đêm đêm miệt mài bên đèn sách, ban ngày đi làm khuân vác ở bến tàu để kiếm cái ăn qua ngày. Sau mấy năm dành dụm thì cuối cùng hắn cũng đủ kinh phí để lên đường đi thi. Và cũng từ đó đã dẫn hắn đến và gặp được Tô An Nhiên.

Sau khi điều tra rõ ràng và cũng phần nào hiểu được con người của Lâm Thiện Ngôn, Tô lão gia cũng đã đỡ lo hơn rất nhiều và ông đã đưa ra một quyết định rất quan trọng:

- Tiểu Nhiên, con cũng đã lớn rồi, con gái người ta ở tuổi con thì đã gả ra ngoài rồi. Cha và mẹ con đã suy nghĩ rất kĩ, nếu như con và Lâm công tử lưỡng tình tương duyệt thì cũng không cớ gì cha mẹ lại ngăn cấm. Cha chỉ có mình con là con gái, cả đời này cha chỉ mong con được hạnh phúc.

- Cha......

- Thôi được rồi, con hãy gọi Lâm công tử sang đây gặp mặt. Cha có chuyện muốn nói với hắn.

Hạ nhân được sai đi mời Lâm Thiện Ngôn đến.

- Không biết Tô lão gia cho mời Thiện Ngôn đến có gì muốn chỉ dạy ạ?

- Ngồi đi Lâm công tử.

Hai người ngồi với nhau thật lâu, vì cha bảo nàng đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng sách lại nên An Nhiên chẳng thể nghe được cha nói gì với Lâm Thiện Ngôn.

Nói chuyện hồi lâu, hai người đàn ông một già một trẻ trước sau đi ra khỏi phòng sách.

- Thiện Ngôn, cha nói gì với chàng thế?

- Cha bảo ta cưới nàng.

- Sao chứ ? Ai lại nói như vậy ? Ta có gấp đến vậy sao ?

- Nàng không gấp nhưng ta gấp a !

- Chàng có cái gì mà gấp chứ ?

- Gấp muốn mang nàng giữ ở bên mình một đời, không cho nam nhân khác có cơ hội nhìn đến nàng.

- Chàng thật là ! Ta không nói chuyện với chàng nữa !

Nói rồi nàng ôm mặt chạy đi mất. Cô nương tuổi mới lớn, dễ ngại ngùng.

Lễ thành thân được cử hành vào cuối năm, mọi người đều tất bật chuẩn bị vì đã qua Trung Thu rồi, thời gian chẳng còn lại bao nhiêu.

.

.

.

.

.

Cuối cùng thì ngày đại hỉ của Tô phủ cũng đã đến, kèn trống tưng bừng mừng ngày con gái duy nhất của Tô lão gia xuất giá. Nói là xuất giá chứ thực chất vẫn ở lại Tô phủ vì Lâm Thiện Ngôn còn chưa có thi khoa cử, chưa thể rời đi Kinh thành. Ngày đại hôn ai ai cũng vui mừng cho tân lang và tân giai nhân. Người người cười nói rôm rả.

Lâm Thiện Ngôn cưỡi trên lưng bạch mã, một thân hồng trang từ từ đến Tô gia, đi cùng còn có kèn trống cùng bà mai. Đến rồi thì trực tiếp vào Tô phủ làm lễ.

Người người chúc tụng cho đôi trai tài gái sắc. Chúc mừng Tô tiểu thư gả được cho một chàng trai tốt. Chúc mừng Lâm công tử có được người vợ hiền.

.

.

.

.

Tiệc tàn, ai về nhà nấy, ai ai cũng no say vì ngày hôm nay. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất vẫn là đôi vợ chồng trẻ.

.

.

.

.

.

Những tưởng hạnh phúc có thể dài lâu, nhưng nào ngờ lại xảy ra binh biến. Giặc ngoại bang xâm phạm bờ cõi, Lâm Thiện Ngôn bị bắt đi tòng quân.

Trước khi lên đường, Lâm Thiện Ngôn ôm chặt lấy nương tử của mình. Sau khi buông ra lại nắm chặt tay nàng mà hứa hẹn :

- Ta nhất định toàn vẹn trở về. Nhưng vạn nhất ta không thể trở về, nàng không cần phải thủ tiết cả đời vì ta. Nàng phải tiếp tục sống thật hạnh phúc, tìm cho mình một nơi để nương tựa, có biết không hả ?

- Không, ta nhất định đợi được chàng về. Đời này kiếp này ta chỉ có mình chàng.

- Ta cũng thế, đời này kiếp này chỉ có mình nàng. Nếu còn kiếp sau, ta lại muốn cùng nàng nguyện thề kết tóc, mãi mãi không chia lìa.

Tiễn tướng công lên đường đến nơi hiểm nguy, lòng nàng đau như cắt. Nhưng không còn cách nào khác. Chỉ có thể ngày đêm cầu phúc, mong chàng bình an.

Giặc hung tàn khiến hàng ngàn binh lính phải bỏ mạng, Lâm Thiện Ngôn may mắn nhặt lại được cái mạng. Nhưng lại nhận được tin, giặc đánh lừa quân ta dồn hết nguồn lực ra nơi biên cương rồi âm thầm trà trộn vào Kinh thành đánh úp.

Nghe được tin dữ, Lâm Thiện Ngôn mặc cho thân còn mang trọng thương liền phi ngựa nhiều ngày trở về nhà.

Thay vì gọi là nhà thì gọi là một đống tàn tích thì đúng hơn. Khắp nơi tan hoang, lụi tàn, không còn lại chút dấu vết nào của Tô gia lừng lẫy một thời.

Nàng. Nàng đang ở đâu ? Rốt cuộc nàng đang ở đâu ?

Hắn tìm khắp nơi không thấy nàng ! Lật tung đống đổ nát cũng không thấy nàng, nàng ở đâu ?

- Ngươi không cần tìm ở đây nữa đâu. Lúc giặc tràn vào, không ai kịp phản ứng. Nam thì bị giết chết hết, nữ thì đều bị bắt đi, những người nào chống cự lại thì bị chém đầu ngay tại chỗ. – một ông lão lum khum trên mặt đầy vết thương đến nói với hắn.

Nàng có phản kháng không ? Nếu không phản kháng thì sẽ còn sống chứ ? Chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi.

- Gia gia, người biết Tô lão gia chứ? Gia đình ông ấy có chạy thoát được không?

- Đừng nói là Tô lão gia, đến huyện lệnh có binh lính bên cạnh còn không thoát được nữa là.

- Vậy....vậy Tô tiểu thư còn sống chứ?

- Chả ai còn sống cả. Tô tiểu thư cô ấy vì không muốn bị làm nhục nên đã tự sát rồi.

Hắn nghe lầm rồi. Nhất định là như vậy, ông lão này nói là một Tô gia khác, không phải Tô gia của nàng. Tô tiểu thư kia chắc chắn là một Tô tiểu thư khác, chắc chắn là vậy. Nàng sẽ không chết, nàng không chết, nàng không thể chết được, chính miệng nàng nói là sẽ chờ hắn trở về. Hắn như hoàn toàn nổi giận rồi, chạy như bay đến nơi địch đóng quân, một mình một kiếm đi vào ổ địch. Hắn phải tìm được nàng. Phải mang nàng đi thật xa nơi này, không để một ai có thể làm tổn hại đến nàng. Nhất định là vậy.

- Tiểu Nhiên, nàng ra đây đi. Ta về rồi. Chúng ta đi thôi, ở đây không tốt đâu, tiểu Nhiên.

Hắn hô to gọi nhỏ thế nào thì nàng cũng không đáp lại hắn. Hắn gọi thật lâu thật lâu, bọn lính bắt đầu ra xem hắn gọi, chúng nhìn như đang nhìn xem một trò hề. Một tên lính bại trận còn dám bén mảng đến trại của địch để nạp mạng ư ?

- Ta đang tức giận đấy tiểu Nhiên, đừng đùa nữa. Chúng ta về nhà thôi.

Vừa nói hắn vừa tiến vào trại địch. Bọn lính bắt đầu cảnh giác hơn, chúng lại đây ngày càng đông, vây quanh hắn.

Chỉa lên thanh kiếm bén nhọn, hắn hét to rồi lao vào đám man rợ kia. Tiếng kim loại va vào nhau, có ai đó kêu lên, có tiếng ai đó bị quăng ngã, có người nào đó đã ngã xuống.

Trên người hắn rất nhiều vết đâm, máu chảy ra rất nhiều, hắn dần lịm đi, miệng vẫn lẩm bẩm như tự nói với mình.

- Tiểu Nhiên, ta thất hứa với cha nàng mất rồi. Ta không thể bảo vệ nàng một đời bình an. Tiểu Nhiên kiếp sau ta nhất định lại một lần nữa cưỡi ngựa trắng, một thân hồng y đến đón nàng, kiếp sau ta nhất định bảo vệ nàng chu toàn.

Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần đến khi không còn tiếng hắn nói nữa.

Lúc hắn xông vào doanh trại đó nàng rất muốn ngăn hắn lại, nhưng kéo thế nào cũng không kéo được hắn. Nàng gọi khản cả cổ nhưng hắn không nghe thấy, hắn không thấy nàng.

- Thiện Ngôn, ta ở cửu tuyền đợi chàng.

Nàng ở nơi lạnh lẽo đó chờ thật lâu, thật lâu, nó đã lâu đến mức nàng không sao nhớ nổi mình đã đứng đó được bao lâu.

Mạnh Bà đưa nàng một chén canh, nàng cứ cầm đấy mãi vẫn không uống. Mạnh Bà hỏi nàng :

- Sao ngươi không uống canh ? Nhanh uống rồi lại đi đầu thai.

- Không được, ta phải đợi chàng ấy. Chàng ấy sẽ đến nhanh thôi.

- Đừng đợi nữa, hắn vốn đã sớm đầu thai chuyển kiếp. Chỉ có ngươi mãi ở nơi này chờ đợi.

Nói rồi Mạnh Bà quay lưng bước đi.

Nàng vẫn cứ ngây ngốc nơi đó đứng chờ. Có lẽ đã chờ trăm năm rồi đi?

Mọi chuyện như chỉ mới ngày hôm qua. Ngày hôm qua hắn còn là tên thư sinh say nắng được nàng giúp đỡ. Ngày hôm qua hắn là lần đầu tiên nắm tay nàng. Ngày hôm qua hắn và nàng chỉ vừa mới thành thân. Mới chỉ là ngày hôm qua mà thôi.

Nghĩ rồi lại nhìn bát canh trong tay, vung tay liền đem bát canh hất đổ đi. Canh vong tình không còn nữa, nàng sẽ không phải quên đi hắn nữa rồi.

Động tĩnh của nàng thật lớn, náo động đến cả Phật tổ cũng biết. Người cho gọi Tô An Nhiên đến.

Đến trước mặt Phật tổ, An Nhiên quỳ xuống cầu xin được giữ lại ký ức của tiền kiếp.

- Chàng ấy đã hẹn, kiếp sau nhất định cưỡi ngựa trắng, khoác áo choàng hồng đến đón con như năm đó.

- Đại náo Tam Đồ Xuyên, tự ý đổ đi canh Mạnh Bà, chỉ vì để được quay về, đó không phải điều ngươi muốn sao?

- Tất cả tùy duyên, để có thể được tự do.

Phật tổ từ bi, ban cho nàng một ân đức, để nàng một lần quay lại trần gian cắt đứt hết duyên nợ rồi lại quay về đi đầu thai.

.

.

.

Một lần nữa quay lại nơi xưa, nhưng tất cả giờ đây khác quá. Nhộn nhịp hơn, đã hoàn toàn không còn là mảnh đất máu nhuộm đỏ thắm như năm xưa, cảnh vật đã không còn là cảnh vật mà nàng quen thuộc. Nàng đi tìm khắp nơi, từng chỗ từng chỗ hồi tưởng lại dáng vẻ của trước kia, tìm lại kỉ niệm của nàng và hắn. Lúc ấy nàng mười bảy tuổi, là lần đầu gặp hắn.

Đi thật lâu thật lâu vẫn không thấy được bóng hình nàng ngày đêm đợi mong.

Bỗng có một linh cảm cho nàng biết rằng hắn đang ở rất gần. Nàng như năm ấy, tâm trạng hồi hộp như buổi đầu tiên hắn hẹn nàng bên bờ hồ, dưới mái đình ngồi thưởng trăng ngâm thơ.

Nàng lúc này như một tiểu cô nương tuổi trăng tròn thẹn thùng, nhẹ nhàng vấn cao mái tóc, chỉnh trang xinh đẹp để gặp người mình yêu.

Nhưng trước mắt nàng một màn này là gì đây. Đèn hoa đỏ rực cả một vùng, tiếng chúc tụng tưng bừng vang lên, người người vui mừng ra ra vào vào. Ai đó đang chuẩn bị thành thân sao?

Nàng theo đám người nọ bước vào trạch viện, thật đẹp, thật giống năm đó nàng thành thân. Quay đầu theo hướng có lời chúc tụng, nàng nhìn thấy một nam nhân tuấn tú, vẻ mặt hạnh phúc đang nhận lời chúc mừng từ mọi người.

Là chàng?

Người mà nàng luôn tâm niệm, người mà nàng trăm năm chờ đợi. Hắn vậy mà sắp thành thân rồi.

Tân nương thật xinh đẹp, đứng bên cạnh hắn đúng là xứng đôi vừa lứa, thật đẹp. Ánh mắt hắn thâm tình nhìn tân nương làm nàng thật tham luyến. Nàng nhớ ánh mắt ấy biết nhường nào. Nhưng giờ đây ánh mắt ấy nào có dành cho nàng, hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy được nàng bây giờ.

Nàng thẩn thờ đứng nơi đó nhìn người từng là phu quân của nàng vui vẻ cùng người khác hẹn thề trăm năm.

Rời đi nơi ấy, nàng lang thang khắp nơi. Cuối cùng nàng nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi khóc trước cửa một nhà nọ. Nhìn đến cô gái nọ có đến sáu bảy phần giống nàng năm đó. Cô gái kia ngồi nơi đó một lúc thì có người ra đuổi đi:

- Đi đi, tôi không còn là gì của cô nữa. Đừng có ở đây mà khóc lóc khiến nhà chúng tôi xui xẻo.

- Thiếp xin chàng, đừng bỏ thiếp. Chúng ta dù gì cũng là thanh mai trúc mã, có hẹn ước từ bé, lại thêm ta đã như là thê tử của chàng ta mang trong mình giọt máu của chàng, sao chàng nỡ bỏ rơi ta và con chứ?

- Ta vào Kinh thi cử thời gian dài như vậy, cô ở nhà gian díu với người nào ta làm sao mà biết được. Còn mạnh miệng ở đây nói nó là con của ta? Tiện nhân, biến cho khuất mắt ta.

- Chàng đây là khinh sang phụ khó, thấy cô nương trong Kinh giàu có xinh đẹp hơn nên mới phụ ta, ta làm gì có lỗi với chàng chứ?

- Cô biết vậy mà còn ở đây khóc lóc làm loạn cái gì? Mau cút đi cho ta.

- Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi...

Rất nhiều người tập trung lại xem náo nhiệt. Người đồng cảm với tiểu cô nương, kẻ lại gièm pha trách móc. Trong đó có một lão bà, không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn tiểu cô nương kia rồi khẽ lắc đầu bước đi.

Tô An Nhiên tò mò đi theo thì nghe bà lão kia lẩm bẩm :

- Thời gian chẳng chờ ai cứ mãi trôi, nơi nào đến, chốn nào đi. Thế gian khó lường nhất vẫn là lòng người a~

Đi thật lâu thật lâu, chẳng biết đi đến nơi nào rồi. Nàng thấy bà lão kia dừng lại bên một ngôi mộ lớn, trên mộ chỉ ghi mấy chữ « Tô đại thiện nhân ».

Thì ra đây là mộ bia mà những người còn sống sót năm đó lập nên cho gia đình nàng, hay nói đúng hơn là lập cho cha nàng. Bà lão này là người coi sóc những ngôi mộ xung quanh đây, những ngôi mộ của những người chết thảm trong trận chiến năm đó.

Ngẩn ngơ đứng nhìn hồi lâu, nàng cuối cùng nghĩ thông suốt :

- Cũng nên buông xuống rồi. Mong kiếp này chàng có thể an yên mà sống.

Trở lại quỳ trước mặt đức Phật, nàng kể lại cho người nghe chuyện thế gian khó lường, lòng người hiểm ác như thế nào. Phật chỉ cười bảo với nàng :

- Thế gian đều là si mê, buông xuống cũng là duyên.

Quay lại nơi Mạnh Bà nhận chén canh, nàng ngậm ngùi nuốt xuống. Một khắc đó, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ cùng hồi ức hạnh phúc của nàng và hắn hiện lên thực rõ ràng, dường như là chuyện vừa xảy ra, một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà rồi mỉm cười bước lên Nại Hà cầu, rũ bỏ mọi luyến ái tiền kiếp, bước chân đi đầu thai chuyển kiếp.

Ai đó ngâm lên bài thơ rằng :

''Bỉ Ngạn hoa hoa nở không thấy lá

Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao

Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà

Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên."

Về chuyện vì sao năm đó Lâm Thiện Ngôn lại vội vội vàng vàng đi đầu thai, là vì hắn biết nàng đã chết đi, sợ sang kiếp khác không thể gặp lại nàng. Hắn muốn cùng nàng đầu thai kiếp khác, viết tiếp chuyện tình còn dang dở của bọn họ. Hắn nào biết nàng sẽ chờ đợi, nếu như lúc đó hắn chậm chân lại một chút thì bọn họ có thể nối tiếp mối duyên hay không? Vạn sự tùy duyên, nếu có duyên sẽ lại gặp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro