Chap 1 - Định mệnh anh và em :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Akane-kun, cẩn thận!-Tôi quay người ra đằng sau, lãnh trọn quả bóng vào mặt và nằm thanh thản trên đất mẹ thiêng liêng. . . cơ mà hơi quá. Chị phụ trách và cả đội (trong đó có cả cái thằng trao tặng tôi quả bóng ngay mặt) chạy đến nơi tôi "yên nghỉ"
- Akane-kun, em có sao khô . . . Kyaa! Đầu em chảy máu rồi kìa!- Nghe chị nói tôi mới để ý. Nãy giờ tôi thấy hơi rát, hoá ra là chảy máu rồi à ?. . . Khoan! Chảy máu? Có cần phải lố vậy không? Tôi nhìn mọi người, ai cũng lo lắng, phiền chết đi được ấy. Nghĩ đến cảnh tượng mình phải nằm ở đây lâu hơn nữa, tôi bỗng nổi hết cả da gà. Không đi ra ngoài là tôi còn nổi mề đây không chừng. Nghĩ là làm, tôi chống tay ngồi dậy rồi đi luôn. Chị phụ trách thấy thì gọi tôi lại và nhờ bọn kia dìu tôi vào phòng y tế. Gyaa! Bà chị này ăn gì mà dai như đỉa, phiền như . . . như . . . như mấy con mèo ấy nhỉ ? Haizz~ Xem ra tôi phải dùng đến nụ cười chết người của mình rồi.
- Không sao, em tự đi được rồi ạ - Tôi vừa cười, vừa nhìn cái bản mặt thộn đến ngu người của bà chị. Mặt bà ta đỏ lè đỏ lét luôn kìa. Tôi nhìn mà sung sướng tột độ, vì chẳng đứa con gái thần thánh nào thoát được khỏi lưới tình khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của tôi cả.
- A...ừm...vậy...e...em đi cẩn thận. - Khục! Tôi phải đi nhanh. Nếu không . . .tôi . . . sẽ để lộ nụ cười bẩn văn bựa của mình mất. Nurufufu (nghe đâu đây mùi hương của con bạch tuột màu nắng :v)
— Phòng ý tế, 8:00 A.M—
  Tôi mở cửa, bước vào phòng. Mùi thuốc xộc vào mũi tôi, nhưng không chỉ là mùi thuốc, hình ảnh một cậu con trai nằm ngủ lê lết trên bàn cũng đập vào mắt tôi cùng lúc . . ."Đẹp quá"- Tôi khẽ nói.
- Cái gì đẹp cơ ?- Cậu con trai đó nói, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi cũng khẽ giật mình. Cậu ta chưa ngủ à ?
- Tôi hỏi anh nói cái gì đẹp cơ ?- Cậu ta gặng hỏi lại một lần nữa.
- A..Ý tôi là..Trời đẹp quá nhỉ ?-Tôi ấp úng như vừa bị bắt quả tang.
- Anh tên gì ? Bị chảy máu đầu à? Số nhọ quá nhỉ? Làm gì mà bị như vậy ?- Cậu ta hỏi tôi một tràng. Ờ đấy! Số tôi nhọ thì sao ? Có ảnh hưởng đến ngành kinh tế nhà cậu không ? Sao hỏi lắm thế ?
- Tôi tên Akane Shirazumi. Do sơ suất mà bị trái banh bay vào mặt.- Tôi lấy hết bình tĩnh để trả lời cậu ta. Nhưng cậu ta lại cười khúc khích vì cái lí do chuối của tôi. Aa! Cậu được lắm! Tên nhóc xấc xược dám cười lên nỗi khổ của người khác. Rồi tôi sẽ cho cậu thấy cảm giác của đứa bị cười...
- Khăn đây, cầm máu đi. Từ từ để tôi kê thuốc cho anh...- Lại cái giọng ấy, cậu ta nói không kịp để thở nữa kìa. Con trai mà nói nhiều thế không biết. Tôi giật cái khăn trên tay cậu ta rồi đè mạnh vào vết thương trên trán, mặt nhăn nhó vì đau.
- À cơ mà họ của anh là gì ấy nhỉ ? Tôi quên rồi. Akabane à (thánh Karma trong Anssatsu)
- Là Akane. Đừng có đọc linh tinh họ của tôi.- Tôi tức giận nói.
- Ờ. Vậy từ nay em sẽ gọi senpai là Shirazumi-senpai để tránh đụng chạm đến họ của senpai vậy.- Cậu ta đổi cách xưng hô, gọi tôi bằng tên, còn tôi có cảm giác như mình vừa mới bị lừa vậy. Chính xác là tôi vừa mới bị cậu ta lừa một cách dễ dàng. Tôi đần mặt ra rồi từ cái mặt đần ấy chuyển sang cái mặt phụng phịu khi nghe thấy cậu ta cười tôi một lần nữa.
- Cậu . . .- Tôi nói như sắp khóc.
- Senpai dễ thương và ngây thơ quá nhỉ ? Làm người yêu em đi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro