[SA|JiMin] Tan Biến (ONESHOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tittle: Tan Biến

Author: Nhung Múpp

Category: One shot, romance, sad, general,...

Rating: K

Pairing: Only JiMin

_______________________



Quá khứ..

- Nè Ngố! Nếu mà có một ngày chúng ta phải rời xa nhau? Chị sẽ nói lời tạm biệt với em chứ?

- Không.

- Tại sao? Ít nhất cũng phải có một lời từ biệt tử tế chứ!

- Yah! Đồ khủng long khìn này, tại sao em lại nghĩ chúng ta sẽ xa nhau chứ? Em là của chị. Biết chưa? Của một mình chị thôi. Park Hyomin này sẽ buộc chặt Park Jiyeon ở bên cạnh, không được phép đi đâu hết.

Nói rồi nhóc ngố cúi xuống buộc dây giày của hai đứa lại với nhau. Khủng long nhỏ im lặng quan sát hành động trẻ con này của Hyomin.

- Ngố à!

- Hửm?

Hyomin trưng cái mặt ngố của mình lên sau khi hoàn thành công việc buộc khủng long. Jiyeon khẽ mỉm cười rồi lại im lặng.

- Này, em không thích bị buộc với chị hả?

- À.. không, thích chứ!

- ...

- Ngố này! Chị có yêu em không?

- Đồ khùng. Hỏi cái gì kì á. Tất nhiên là yêu chứ. Chị yêu khủng long nhất.

- Xì. Thật không vậy?

- Thật mà! Chị yêu em nhiều bằng này nề.

Vừa nói Ngố vừa khua tay lên đầu cười khì khì. Tình yêu của Ngố dành cho khủng long nhiều bằng cả thế giới này.

- Hì hì. Biết rồi, biết rồi mà. Em cũng yêu Ngố của em nhiều lắm, em sẽ ở bên chị mãi mãi, Min Ngố à.


1 năm sau

- Jiyeon ah!

- Nae.

- Chị yêu em!

- Em cũng yêu chị, Ngố ạ!

- Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa đúng không?

- Ừm. Em sẽ luôn ở đây.

Khủng long nhỏ cười, cô nhóc ngố cũng cười. Tiếng cười của 2 đứa trẻ vang lên trong ngôi nhà ấm cúng. Chúng hạnh phúc. Nhưng tình yêu của chúng quá bình lặng. Ông trời không ưu ái đến thế chứ.

..





Cô gái trẻ đứng lặng trước ngôi nhà của mình. Dường như cô không dám bước vào. Cũng đã khá lâu rồi, có lẽ là 2 năm. Nơi này vẫn như vậy kể từ ngày hôm ấy. Vẫn là cánh cổng này, tuy rằng có vẻ như nó bị thời gian làm hỏng rồi. Vẫn là khoảng sân này. Vẫn là ngôi nhà này, nơi chứa đựng bao nhiêu kí ức đẹp nhất của cô, và cả nó nữa. Phải rồi. Suýt chút nữa thì quên mất. Cô quay trở về để gặp nó mà. Cô nhớ nó lắm, 2 năm trôi qua nhưng chưa một giây phút nào hình ảnh của nó biến mất khỏi tâm trí cô, người con gái mà cô yêu thương nhất.

Ngập ngừng một lúc rồi cô cũng đẩy cửa bước vào. Sựng lại một chút, ánh mắt cô lướt quanh căn phòng, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề nhưng hình như cũng có một chút hạnh phúc len lỏi. Bước vào trong, cô dừng lại trước cây đàn piano nằm ở giữa gian phòng. Một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, một cô nhóc ngồi trước phím đàn ngước đôi mắt trong veo cùng nụ cười tươi hướng về phía cô, cô nhìn nó, gượng cười đáp lại. Những âm thanh vang vọng đâu đó trong sâu thẳm tiềm thức, một bản nhạc mà cô không còn nhớ tên nữa. Các phím đàn bị phủ một lớp bụi khá dày, có vẻ đã từ lâu rồi không ai đụng đến cây đàn này. Có cái gì vừa nhói lên trong tim, thật khó chịu. Cô chợt nhận ra không chỉ cây đàn mà tất cả mọi thứ trong phòng đều ở tình trạng tương tự. Bỏ qua, cô đi đến trước căn phòng với dòng chữ "Khủng Long yêu Ngố ❤️" trên cánh cửa. Mở cửa, một mùi hương quen thuộc phả lên cánh mũi, bóng hình quen thuộc đang nằm trên giường. Trời đất, Còn ngáy nữa kìa. Đúng là khủng long của cô rồi. Hyomin đến ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu nhạt của nó. Đẹp quá! Cô khẽ lay người nó.

- Jiyeon ah.

- Hmm.

- Jiyeon ahhhhh.

Hyomin gọi lại một nữa và cố gắng kéo dài giọng. Nghe đươc giọng nói quen thuộc, khủng long nhỏ cũng chịu mở mắt.

- Hm.. Còn sớm mà. Sao hôm nay dậy sớm vậy Ngố?

Con khủng long ngồi dậy. Vừa nói vừa dùng hai tay dụi dụi mắt trông đáng yêu như một đứa trẻ con vậy.

- Yah, nhìn thẳng đã không còn thấy mặt trời nữa rồi, sớm gì chứ. Dậy đi, giúp chị làm bữa sáng.

Kết thúc câu nói bằng một nụ hôn nhẹ lên môi Jiyeon. Một chút bất ngờ khiến nó chẳng kịp phản ứng, bất động nhìn theo bóng dáng cô nhóc ngố.

Jiyeon cứ ngồi thừ ra trên giường chẳng chịu nhúc nhích. Một lúc thì cái bản mặt ngố của ai kia lại thò vào.

- Này, sao còn ngồi đó nữa? Mau ra giúp tui đi chứ.

Vẫn bất động. Chỉ là ánh mắt đã đổi hướng nhìn lên cái mỏ đang chu ra của người kia. Trong một khoảnh khắc, Jiyeon thấy bực mình, là bực mình thực sự đấy. Khi không gì đâu mới sáng ngày ra lại bị một đứa ngố như thế kia cưỡng hôn. Chính xác thì là chưa đến mức là cưỡng hôn nhưng mà vẫn bực thật đấy. Nghĩ kiểu gì cũng vẫn thấy bực, thật là mất mặt mà. Thôi không nghĩ nữa nhức đầu, phải trả thù đã. Rồi xong, con khủng long bay cái vèo từ trên giường ra đến ngoài cửa. Đè chặt nhóc ngố vào tường mà hôn. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhóc ngố bị bất ngờ đến nỗi còn chưa kịp tiếp oxi lại bị lôi vào nụ hôn cùng với con khủng long kia.

Hôn, hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau. Hai đôi mắt nhắm chặt. Đôi môi nó mềm ngọt và thơm lắm. Lâu lắm rồi cô mới lại thấy được cảm giác này. Cô nhớ nó, thực sự rất nhớ. Nếu nó biến mất, cô phải làm thế nào đây?

Hai người rời khỏi nụ hôn khi không còn dưỡng khí. Nụ hôn này hay chính cuộc đời của họ. Cũng chỉ thể cách xa khi không còn hơi thở nữa thôi. Jiyeon nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của Hyomin thì bật cười và xoa lên mái tóc cô.

- Đồ ngố, đôi môi này chỉ được hôn em thôi đấy nhé.

- Uhm.

Hyomin gật đầu. Cô kéo tay nó vào bếp. Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Cùng ngồi ăn sáng. Cùng cười. Tiếng cười mà suốt hai năm chưa từng phát ra trong căn nhà nhỏ này. Nụ cười mà suốt hai năm qua chưa từng hiện hữu thực sự trên đôi môi cô.

Trong một ngày. Cô cùng nó làm những việc mà trước kia hai người vẫn làm cùng nhau. Một ngày trôi qua, từng khoảnh khắc trôi qua, cô luôn hướng ánh nhìn về phía nó. Chưa bao giờ cô nhìn nó lâu như vậy, như thể chỉ cần rời mắt một chút thôi, nó sẽ không còn ở đó bên cạnh cô nữa. Cô luôn ước rằng mình đã nhìn nó vào lúc ấy. Nhưng những gì đã qua là thuộc về quá khứ. Thời gian mang đến mọi thứ và cũng lấy đi mọi thứ. Cô không cần bất cứ điều gì, chỉ mong rằng thời gian đừng lấy đi khoảnh khắc này quá nhanh.

"You can catch me

Don't you run

Don't you run

If you live another day

In this happy little house

The fire's here to stay

To light the night

To help us grow

To help us grow

It is not said

I always know

Please don't make a fuss

It won't go away

The wonder of it all

The wonder that I made

I am here to stay

Stay..."

Hyomin lặng im lắng nghe những lời ca thân thuộc.

- Chị còn nhớ chứ.

Jiyeon quay sang Hyomin. Cả hai đang nằm trên bãi cỏ trước sân. Cùng nhìn ngắm một khoảng đen của bầu trời.

Hyomin không nói gì, chỉ cười. Nhưng trong lòng có cảm giác lạ lắm. Như là nỗi nhớ, như là nỗi buồn. Cô nhớ chứ. Đó là bài hát mà trước đây Jiyeon luôn hát trước khi cô ngủ. Có cái gì vừa nhói lên trong tim. Cô đang mong chờ điều gì chứ. Cứ mãi tìm kiếm điều gì trên nền trời đen đặc rộng lớn kia.

Khủng long nhỏ nhìn cô rồi lại nhìn lên khoảng không lạnh lẽo.

- Này Ngố, trên trời có gì hay lắm à?

- Ừm. Trên đó là những ngôi sao mà.

- Nhưng hôm nay làm gì có sao đâu.

- Không đâu, ở đây đã từng có rất nhiều sao đấy, chúng đã từng tỏa sáng ở đây, đã từng rất đẹp.

- Vậy giờ chúng đi đâu rồi?

- Đó là những ngôi sao đã chết, không ai nhớ đến sự tồn tại của chúng cả.

- Chị đang buồn sao? Đồ Ngố, đừng có buồn. Không phải tất cả những ngôi sao chị nhìn thấy đều đã chết. Em chỉ ngắm sao vì em yêu ánh sáng chúng mang lại thôi.

- ...

Hyomin chợt nhận ra rằng mình đã quá mải mê nghĩ về việc liệu rằng những ngôi sao ấy có còn tồn tại hay đã chết mà quên mất đi sức hút ban đầu của chúng. Một thứ khi chết đi không hoàn toàn đã biến mất, chỉ cần vẫn còn tồn tại trong tâm trí, thì những ngôi sao kia dù đã chết vẫn luôn toả sáng rực rỡ như lúc ban đầu.

Jiyeon kéo sát Hyomin lại gần mình. Trời đêm càng lúc càng lạnh. Có lẽ không nên nằm ngoài này nữa hoặc không cô nhóc ngố của nó sẽ ốm mất. Khủng long nhỏ ôm thân người nhỏ bé của người kia mang vào nhà. Hyomin chỉ im lặng ghé sát vào cơ thể nó. Hơi ấm từ Jiyeon khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Rồi cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,.. Cô trở về vào một buổi sáng thứ 4. Hôm nay đã là thứ 3 rồi. Thời gian một tuần của cô sắp hết. Thời gian trôi đi, mọi thứ trôi đi, mà cô chỉ biết đứng nhìn.

Những giờ phút bên nhau trôi qua. Từng giây cô đều cảm thấy hạnh phúc. Mỗi tối họ đều nằm bên nhau trò chuyện như thế. Và chủ đề không còn xoay quanh những ngôi sao và bầu trời nữa, mà là những câu chuyện về thời thơ ấu, những trò đùa, những tật xấu của nhau, những khi giận dỗi và cả những giây phút hạnh phúc khi nhìn thấy nhau. Liệu có đúng không, khi cô quyết định gặp lại nó?

Ở bên nhau mỗi ngày. Jiyeon chợt nhận thấy Hyomin có chút gì đó không giống. Hình như là một thói quen chưa từng có lại xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy. Mỗi đêm, khi cô đã ngủ, nó đều nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cô. Điều gì đã khiến Hyomin khóc ngay cả khi ngủ? Vốn biết cô là một người nhút nhát và hay sợ hãi, nhưng điều gì đã làm cô trở nên như vậy.

- Hyomin à.

- Hm.. Chuyện gì?

- Chị mơ thấy gì vậy? Sao lại khóc? Chị đang lo lắng điều gì?

- Huh? Ah.. Không có gì! Chỉ là gặp ác mộng thôi.

- Thật không sao chứ?

- Jiyeon ah..

- Ừm, em ở đây mà, đừng khóc.

- Jiyeon ah.. chị sợ lắm.

Một ngày, cô chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Cô đã rất cố gắng để quên Jiyeon, nhưng dường như là quá khó khăn và không thể làm được. Một người bạn nói với cô rằng, quên đi một người là điều không thể, vì vậy đừng cố gắng quên đi họ, mà hãy biến những kí ức bên người ấy thành những kỉ niệm, để khi ta nhớ về sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc. Kể cả vậy, cũng là quá khó khăn với Hyomin. Những kí ức ấy cho dù có biến thành những kỉ niệm vui vẻ đến đâu, kết thúc hồi ức cũng chỉ là những giọt nước mắt của cô.

- Điều gì đã khiến chị sợ hãi như vậy?

- Em.

- Em sao? Thôi nào, em vẫn đang ở đây mà. Sao chị cứ khóc mãi thế, nín đi cô bé ngốc. Em hát cho chị nghe nhé.

Hyomin gật đầu. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

"You can catch me

Don't you run

Don't you run

If you live another day

In this happy little house

The fire's here to stay

To light the night

To help us grow

To help us grow

It is not said

I always know

Please don't make a fuss

It won't go away

The wonder of it all

The wonder that I made

I am here to stay

Stay..."


- Em có nhớ lời hứa của mình không?

- Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

- Em là đồ nói dối!

- Nhưng em vẫn ở bên chị mà, em sẽ không bao giờ bỏ chị.

- Không. Em không ở đây. Em nói dối. Em đã hứa với chị rồi, tại sao em không giữ lời hứa của mình. Em đã bỏ đi, em đã không còn ở bên chị nữa. Tại sao? Em đã hứa rồi mà!

Cô đứng tránh xa nó một khoảng, ngã khụy xuống nền gạch lạnh băng, òa khóc nức nở.

- Hyomin.. Chị nói vậy là sao? Đã có chuyện gì?

Nó vội tiến lại gần, muốn đỡ cô dậy nhưng chỉ khiến cô lùi ra xa hơn.

- Hyomin ah.. Ngố à.. em ở đây mà, em vẫn ở đây mà.

- Không đâu, em không còn ở đây nữa. Jiyeon.. Jiyeonie.. đã chết rồi! Jiyeon ahhhhh!

Hyomin hét lên trong nước mắt, hét gọi tên nó trong vô vọng. Jiyeon giật mình, chợt cảm thấy đầu đau nhức, nơi lồng ngực cũng rất đau. Trong khoảnh khắc, những kí ức tưởng rằng như đã mãi mãi được chôn sâu lại bất chợt quay trở về.

Ngày hôm ấy, tuyết rơi thật nhiều. Hyomin rất thích tuyết. Ngày còn bé cả hai đứa thường cùng nhau trơi trò làm thiên thần trên mặt tuyết, nhưng không biết từ bao giờ nó đã không còn quá thường xuyên chơi trò đó. Hyomin rất dễ bị cảm lạnh và trò chơi đó có vẻ như là nguyên nhân dễ nhận thấy nhất. Nó tìm đủ mọi lí do để ngăn cô lăn ra tuyết. Một phần là do nó ghét bị gặp lạnh nhưng phần lớn là lo cho cô nhóc ngố của nó bị nhiễm lạnh mà thôi. Hyomin lại không chịu hiểu cho nó, cứ nhất quyết muốn ra ngoài nặn người tuyết, thế là tự ý bỏ ra ngoài một mình. Đến lúc Jiyeon phát hiện ra cô không có ở trong nhà thì lo cuống cả lên, ngay lập tức ra ngoài tìm cô về. Nó chạy thật nhanh đến sân chơi ở gần nhà, đó cũng là nơi mà cô và nó hay đến nhất. Thật may, tìm thấy Min ngố rồi. Nó đứng ở bên đường đối diện gọi cô nhưng cô không quay lại mặc dù biết nó đứng ở đó. Jiyeon quyết định chạy qua đó. Đột nhiên ở bên phải nó xuất hiện một thứ ánh sáng chói lòa, tiếp theo đó là một loạt những âm thanh khủng khiếp, nó chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn và không thể cử động, trên trán một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuống thấm đỏ những bông tuyết trắng. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy chính là Hyomin, nhưng cô đang khóc. Nó chỉ mỉm cười, "Đừng khóc, em ở đây..".

Jiyeon chợt hiểu ra vì sao Hyomin lại không giống như trước. Là vì nó không còn ở đây, không còn ở bên cô nữa. Hyomin đã phải đối diện với nỗi sợ hãi, mất mát từng ngày. Ngay cả khi ngủ, nước mắt cô vẫn rơi. Mỗi đêm cô đều khóc như thế, cô rất sợ, vì khi mở mắt ra không có nó bên cạnh.

- Em đã chết. Chị đã gọi em trở về sao? Hyomin, tại sao chị làm thế? Chị có nghĩ đến cái giá cho việc làm này không?

Jiyeon mất bình tĩnh, nó lao đến ôm lấy hai vai cô mà lay. Hyomin lắc đầu không nói, cô chỉ khóc.

- Hyomin, đồ ngốc, tại sao lại làm thế chứ?

Nó cố giữ cho giọng thật bình tình nhưng vẫn không giữ được tiếng nấc nghẹn ngào từ cuống họng. Tim nó đau đớn khi nghĩ đến những gì sắp diễn ra. Giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, nó siết chặt cô gái nhỏ trong vòng tay.

- Đồ ngốc, tại sao chị lại ngốc nghếch như vậy chứ?

- Vì chị yêu em, vì chị nhớ em, Jiyeon ah. Chị đã cố quên em, nhưng không thể. Chị đã cố cười khi nghĩ về em, nhưng chị cũng không thể. Không có em, chị không thể cười, không thể làm bất cứ điều gì. Chị không thể sống mà không có em Jiyeon ah. Tại sao em lại bỏ chị ở đây một mình chứ?

- Em cũng rất nhớ chị. Thôi nào, đừng khóc, em ở đây. Em yêu chị, mãi mãi!

Chỉ có những người yêu thương nhiều mới buồn nhiều. Vì cho đi càng nhiều thì khoảng trống khi mất đi càng lớn. Khoảng trống ấy nhắc nhủ họ về một giá trị thiêng liêng chẳng dễ gì bù đắp nổi.

Một lần cuối cùng, họ nắm chặt tay nhau, cánh môi mềm mại trao nhau nụ hôn cuối cùng. Hyomin đã bán linh hồn của mình cho ác quỷ, chỉ đổi lấy một tuần ở bên Jiyeon, bên người mà cô yêu thương nhất. Tình yêu của cô là vô tận, nó lớn hơn cả thế giới này, lớn hơn cả cái chết. Cô biết, cô chưa bao giờ thật sự mất đi một điều gì, vì cô có một kí ức tốt, cô sẽ chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp thôi.

Jiyeon nắm chặt bàn tay nhỏ của Hyomin trong bàn tay mình, cảm nhận từng hơi ấm của nhau. Hai người cùng nhìn lên bầu trời, họ thầm cảm ơn những ngôi sao, còn tồn tại hay đã chết, vì đã lung linh sáng.

Cho đến từng giây phút cuối cùng ở bên nhau, chẳng ai nói với ai bất cứ một lời từ biệt nào. Vì họ biết, họ chưa bao giờ rời xa và sẽ không bao giờ rời xa nhau. Từ bóng đen ma mị của màn đêm, con ác quỷ lặng lẽ bước ra, đối diện với họ.

- Đừng sợ, em ở đây, em sẽ luôn ở đây.

Hyomin nhìn Jiyeon, lưu giữ những hình ảnh cuối cùng của nó.

Từ phía con quỷ một cơn gió lạnh buốt thổi đến. Cảm nhận được cơ thể mình trở nên trong suốt. Hai bóng hình vẫn níu chặt tay nhau. Dưới ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao, hai cơ thể hóa thành những hạt cát lấp lánh, tan biến dần vào khoảng không vô tận.

*END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro