Phần 1: Cuộc sống vốn luôn tẻ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng, reng", tiếng chuông báo thức rung liên hồi, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ

Takeshi khó nhọc vươn tay, cố gắng với lấy cái điện thoại trên mặt tủ, nhưng thất bại, cơn buồn ngủ khiến cho cả cơ thể anh nặng trĩu và nó như hòn đá đè lên lưng, khiến người anh dính chặt lấy cái giường.

Anh ghét công việc này. Dù đã gắn bó với nó 3 năm, chưa khi nào anh thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Anh chọn làm giáo viên vì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Bố mẹ anh cho rằng đó là một nghề danh giá, tốt gấp trăm nghìn lần cái nghiệp viết lách mà anh hằng mê đắm từ thời thiếu niên. Vậy nên khi anh vừa tốt nghiệp đại học, nhờ quan hệ mà họ cố gắng xin cho anh vào một trường C3 công lập tại Osaka, một nơi lý tưởng để anh xây dựng sự nghiệp đời mình.

Sau 30p chật vật, anh lê bước chân chậm rãi ra khỏi giường và tiến vào nhà tắm. Thói quen tắm và uống cà phê sáng của anh đã duy trì được 3 năm, Takeshi khó có thể tỉnh táo nếu không nhâm nhi một tách cà phê vào buổi sáng, và bữa sáng của anh sẽ là đồ ăn thừa tối qua được hâm lại, hoặc đôi khi là bánh mì nướng và trứng ốp la. Đơn giản và nhanh gọn.

Anh thường mặc áo sơ mi trắng và quần tây đi làm, không quên đeo thẻ giáo viên "Yamaguchi Takeshi", phụ kiện chỉ gồm một cái đồng hồ bản to đeo ở tay trái.

Học sinh và giáo viên thường trêu đùa, gọi anh là "Ngài mèo đen", có lẽ là vì nhìn anh vừa đơn giản, nhưng cũng thật bí ẩn và lịch thiệp. Đặc biệt là mái tóc đen mềm và đôi mắt buồn với nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, lúc nào cũng khiến người khác phải bất ngờ về nó.

Một ngày của anh bắt đầu với tiết Quốc Ngữ tại lớp chủ nhiệm, lớp 3D, nơi đây hội tủ đủ các thể loại thành phần, mọt sách, Gyaru, đầu gấu, thậm chí có cả tự kỉ.

"Sensei~, em quên mang sách của thầy rồii", một cậu học sinh nói với khoé miệng nhếch.

"Vậy hãy xem của bạn bên cạnh".

"Sensei à, Hikaru thì học hành gì chứ, bạn ấy chỉ biết đong đưa với đám con trai mà thôi", giọng điệu bỡn cợt của cậu học trò khiến người nghe thật sự rất khó chịu.

"Vậy lần sau hãy mang sách của em đi, và hãy đảm bảo với tôi, em sẽ xin lỗi Hikaru , giờ thì cả lớp lắng nghe tôi giảng bài".

Cả lớp im phăng phắc, bọn chúng không bao giờ dám đùa dai với thầy chủ nhiệm của mình, cả đám chỉ tiếp tục tập trung lắng nghe bài giảng, riêng Hikaru thì nhoẻn miệng cười.

Sau khi hết tiết ở lớp chủ nhiệm, Takeshi tiếp tục đi dạy ở các lớp khác, đến trưa thì mua 1 cái bánh mì yakisoba nhạt nhẽo ở căng tin trường. Kết thúc giờ làm lúc 5h, anh sẽ tạt qua siêu thị để mua vài lon bia. Về nhà thì nấu nhanh 1 vài món ăn đơn giản và thưởng thức bia lạnh. Có lẽ lúc anh thoải mái nhất chính là được uống bia. Tầm 8h đến 11h thì anh soạn giáo án, và sau đó là đi ngủ. Đó là kết thúc một ngày bình thường của anh.

Một ngày mới lại bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức liên hồi và sự cau có trên khuôn mặt của thầy giáo Yamaguchi Takeshi, 27 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro