mục 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tỉnh lặng và bụi bặm bay lờ lờ của nhà kho, tôi khẽ cử động rồi từ từ mở mắt, cố nhớ lại những thứ đã xảy ra....À phải rồi, tôi ngất đi vì giới hạn thi triểu đã qua mức chịu đựng. Chả biết mình đã thế nào bao lâu rồi nhỉ ?

Tôi lục túi lấy ra một chiếc đồng hồ nhỏ xem giờ, dù mắt tôi vẫn chưa thật sự lấy lại được tiêu cự nhưng qua tầm nhìn mờ mờ của mình lúc đó thì tôi vẫn có thể nhận ra: kim đồng hồ đã không hề chạy mà chỉ điểm khoảng tầm thời gian lúc tôi mới bước vào nơi này.

- Lại còn thế này sao? Ngươi cũng lắm trò ghê nhỉ ? - tôi thì thầm đảo mắt nhìn quanh tìm vị thiên thần kia.

Cũng như tôi, sinh vật mang dáng hình thiên thần nọ đang nằm trên nền đất đầy rơm vụng với vẻ như đang ngủ. Ha! đến tôi còn thiếp đi vì mệt thì một cơ thể mang đầy thương tích mà còn phải vắt kiệt sức ra để chiến đấu như kia làm sao chịu được chứ. Nói gì thì xem ra nó bây giờ yếu lắm rồi, đừng nói chạy mà ngay cả cử động cũng còn là quá sức nữa kìa.

Tiến lại gần sinh vật đang thấp thỏm trước mặt, tôi tưởng chừng chỉ cần tác động mạnh một chút thì nó sẽ thực sự chết ngay tức khắc. Tôi rút súng, kết thúc nhanh chuyện này thì tốt hơn.

Ánh sáng chỉ tạm đủ để soi rõ cho cái thân thể bất tỉnh đầy vết bỏng rải rác, tay, chân, mặt nhìn chỗ nào cũng có thương tích xem chừng đã khá lâu rồi. Phần cánh tương đối lớn rũ xuống đang bị máu bên vai trúng đạn nhuộm một màu đỏ sẫm từng chút một, nhìn thế nào cũng biết sinh vật này đã chịu thê thảm đến cỡ nào. Trầm ngâm hồi lâu, Tôi quyết định cất súng và bắt đầu quan sát "nó" từ chút. Chí ra cũng nên có tí thông tin cho sau này chứ nhỉ?

Nâng bên cánh tả tơi trước mắt lên, tôi nhướn mày: không chỉ cánh mà ngay cả trang phục cũng chung số phận tan xác sắp chẳng còn là một thứ có thể mặc nữa, tuy có đôi nét gần giống của Oikawa-san, do cùng một dạng chăng ?

Trừ áo khoát "được tạm tính vào phục trang mặc định" đó ra thì...khoan đã nào, thế thì Tên này có khác gì lõa thể đâu chứ!

...

Hahaha~ bọn hắc hóa các ngươi càng ngày càng cắt vải đi nhỉ, phong cách phòng thân mới sao?

Tôi lúc này như đang chìm vào màn độc thoại thường niên trong đầu mình,ngón tay vô thức lướt qua nửa phần thân trái bị những đường hoa văn đen ngòm quái gỡ nào đó bao lấy gần như toàn bộ da thịt của nó.

Một lực nắm bất ngờ chộp lấy bên tay đang đưa ra của tôi, lực không quá mạnh nhưng đủ kéo tôi trở về với thực tại. Chớp mắt mấy cái rồi nhìn qua chủ nhân của sức mạnh đó.

A~ lại là sắc hoàng hôn buồn bã đó

Đôi mắt màu nắng ấy giờ đây lại mang một cảm giác âm u tuyệt vọng, đồng tử co rút như khóa chặt lấy từng hình ảnh, hành động từ tôi. Nhìn thấy bóng mình qua đôi cửa sổ nhuộm sắc vàng đó, Không hiểu sao đáy lòng tôi bỗng vang lên hồi chuông khe khẽ

Tink~

Cả cơ thể nó run rẫy, dần truyền đến cánh tay đang nắm lấy, cố tỏ ra không cần đến sự tha thứ, vẻ thương hại của bất kì ai...nhưng tất cả đều ngược lại.

Trông mới yếu đuối làm sao.

Tink~

Miệng mấp máy nói gì đó không ra tiếng, vẻ âm u và nguy hiển lúc chiến đấu đã tan biến tựa lúc nào. Trông như một con thú nhỏ bị uy hiếp đến đường cùng, gắng sức chống lại kẻ thù trước mặt, không chừng đã sắp khóc đến nơi.

Thật khiến ta dễ động lòng.

Tink~

Phần cánh thấm máu đang rủ xuống, từng vết tàn đen rải rác cũng bị sắc huyết tươi đang lan dần ra cả che đi kia khiến tôi liên tưởng đến dãy thảm đỏ trải dài nơi thánh đường.

Tink~

- Đừng...

Giọng nói ?

Tink~

- Đừng chạm vào ta...

từ sinh vật này ư ?

Tink~

- Đừng mà...

Crắck!

...nứt rồi ...

*************

- Oa~~! Chán quá đi mất.

Giữa vòm trời trong vắt cao vời vợi của những ngày cuối hè, vị thiên thần Oikawa lượn lờ trong không trung, dang tay vặn mình vài cái, đôi cánh chốc chốc lại đập xuống nâng cậu bay vút lên,nghiên mình xoay nhẹ vòng qua từng tầng mây trắng , tự do tự tại như một cơn gió.

Theo lý thì có lẽ lúc này cậu đang phải cùng Ushijima làm nhiệm vụ, nghĩ phải nhìn cái mặt nghiêm túc căng cơ đó suốt quá trình thi hành nhiệm vụ, oikawa dĩ nhiên không muốn gặp hắn lúc này.

Những lúc rỗi rải thế này, đích đến của cậu mặc nhiên là Kageyama, lúc cơ thể theo thói quen hơi hướng về phía nhà thờ, chợt khựng lại, nhớ ra vẫn chưa đến giờ về nhà thường niên của người ấy, bất giác cảm thấy vừa hụt hẫn vừa có chút buồn cười.

Dù gì cũng đã trốn ra rồi, cậu không ngại để Ushijima một mình giải quyềt mớ công việc kia và chắc chắn cũng sẽ không trách cứ gì mình cả, vị đại thiên sứ này sẽ có cách gánh được hết thảy nhiệm vụ của cả hai, đó cũng là điểm duy nhất khiến oikawa vẫn là cộng sự đồng giao với Ushijima. Tobio-chan chưa về thì thôi ghé qua tháp đồng hồ thăm Iwa-chan vậy...

Bất giác cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm xuống cái chấm đen đang di chuyển từ từ dưới kia, mặt thoáng chốc tươi tỉnh hẳn lên, một thoáng bay thẳng xuống đó, vui vẻ reo lên:

- Tobio-chan....TOBIO-CHAN!??!

Kageyama đưa tay xoa xoa mặt mình, vừa nhìn thấy Oikawa thì giật nảy, vô tình để lộ ra bên mũi đang bị nhét giấy thấm chút máu, Kageyama ngay lập nhận thức được điều đó, cậu nhanh tay che mũi mình đi như cái thứ đó xem chừng vô cùng đáng xấu hổ vậy.

Oikawa đã xém bị cậu hù chết, bình thường Kageyama vốn không có vẻ gì là người hay để mình bị thương dù là một vết trầy nhỏ nhặt, không lạ gì khi Oikawa lại nhìn cậu kinh ngạc đầy lo lắng như vậy. Không đợi đối phương lên tiếng, cậu đã vội trấn an:

- Chỉ là do vượt quá giới hạn thi triển thôi, máu cũng sắp ngừng chảy rồi.

- Nhưng sao lại để đến như này vậy? Tobio-chan nào có bất cẩn thế đâu.

- Chỉ...chỉ là hôm nay rắc rối hơn thôi!

Oikawa: ...

Quả thật, cậu vẫn không thể nào kể cho Oikawa về chuyện ở nhà kho, một phần lý tính mách bảo rằng nên giấu chuyện này đi thì hơn. Nói ra cũng chỉ tổ rước thêm mệt mỏi, thà giả lơ rồi quên đi thì hơn cả. Kageyama lắc đầu, che mũi mình rồi tiếp tục bước đi, thấy cậu không có vẻ muốn tiếp tục đề tài này, oikawa cũng chỉ im lặng mà đi theo, thoáng nhìn cổ tay áo của người trước mặt, oikawa bỗng biến sắc chộp lấy cổ tay kagemaya.

Bị hành động của người nọ tác động, chủ nhân cánh tay thất thời ngẩn người, lúc sau thì định thần, nghiên đầu ra sau và hoang mang nhìn anh.

Nhận ra bản thân có chút kích động, cậu cười trừ xin lỗi Kageyama, vội nói mình có việc cần làm và bay đi mất. Kageyama nhìn bóng Oikawa mờ dần qua từng tầng mây, đáy mắt lộ vẻ khó hiểu, cậu xoay người từ từ đi về phía nhà thờ.

Khi đã bay được quãng xa, Oikawa mới dừng lại thở gấp, nhìn lòng bàn tay vừa nãy nắm lấy cổ tay Kageyama, vài nơi đã xuất hiện những chấm sáng nhỏ. Chiếc lông vũ bên tai của cậu bỗng hơi hướng về chỗ chẫm sáng, xung quanh còn tỏa ra ánh sánh nhè nhẹ chưa từng có. Được một cảm giác ấm áp thân thuộc từ ánh sáng mơn mang bên má,cậu thất thần nhìn tay của mình. "Tobio-chan chắc chắn không thể tạo ra thứ này, chiếc lông có vẻ như có phản ứng với chúng vậy, đây ắt hẳn là..."

Bụt mặt trời...

Một dòng nước bất chợt tràn qua khóe mắt mang theo cùng nhiều suy nghĩ lẫn lộn, Oikawa khẽ nhẩm nói một từ, nhưng từng âm tiết của nó không hiểu sao lại khiến cậu đau đớn, như đang bị chúng cứa vào tim từng chút vậy:

- Hi..na..ta...

Hết mục 2

-------------
Koyume đây! Ai da~ có một mục thôi mà nửa năm mới xong vào đăng lên, thiệt là ngộ quá. Phần này toi đã cố viết cho xong vào đêm 30 tết đấy, lúc đó buồn ngủ kinh luôn nên nếu trong mục có phần nào sai chính tả(đặc biệt là khúc gần cuối trở đi) thì mong hãy thông cảm giúp toi nhé.

Happy new year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro