Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị một người áo đen kéo đi,hai tay hai chân phát ra một chuỗi âm thanh khó nghe của xiềng xích lòng thầm than:Ôi,vừa thoát khỏi "ngục" này lại sang "ngục" khác rồi!!

Đêm nay thủ đô lạnh đến run người vài vị khách lướt ngang quầy bartender nói rằng tuyết đã rơi,e là đã rơi cách đây vài chục phút.Tôi thầm vui trong lòng nhưng e là niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu đâu.Bởi tôi biết,đường đến căn phòng "giao hàng" kia đã sắp đến,vị khách mua tôi ở buổi đấu giá kia nhất định sẽ "một đêm không ngừng nghỉ " với bản thân, sau khi hoàn toàn "phát tiết" xong sẽ vứt bỏ tôi ở xó xỉnh nào đấy.Trời không hay,người không biết,tôi chết dưới đám tuyết dày kia chắc cũng chẳng ai nhận ra.

Người đàn ông kéo tôi đi hoàn toàn không có chút động lòng trước "thân thể ngọc ngà" này của tôi,hắn một mạch kéo tôi về phòng "giao hàng" mà không hé một câu nào với tôi,ngay cả áo khoác cũng không buồn cho tôi mượn lấy để che chắn tấm thân.Ôi!Thật khác xa tên thân chủ của hắn làm sao......

Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng tối qua với gã đó,hoàn toàn không khỏi rùng mình nửa lại cầu mong vị thân chủ kia tối nay sẽ "nhẹ tay" một chút.

Một lời cầu mong hết sức ngu xuẩn.

Người áo đen mở cánh cửa phòng giao dịch,thô lỗ đẩy tôi vào khiến cả người loạng choạng, chân sau dẫm chân trước,sợi xích phiền phức kia vướn phải khi nhấc chân,tôi ngã xuống sàn nhà thầm mắng"Mẹ kiếp,đồ vô nhân tính".

Vừa lúc ấy,tôi nghe có tiếng trò chuyện bên ngoài.Chết thật,vị khách kia đến thật rồi!Tôi cố hết sức bò dậy nhưng đôi chân vừa đứng lên đã yếu ớt ngã xuống, mắt cá chân tê rần như kim châm.Thật xui hết biết!Sao lại lựa ngay lúc này mà "què" thế này.Cửa phòng mở ra,một luồn khí lạnh ùa vào,theo bản năng tôi vội vàng kéo tấm chăn giường gần đó phủ lên người không quên che chắn cho bàn chân "què" kia.Từ cửa bước vào một người đàn ông cao lớn,hắn vận áo sơ mi màu cà phê và quần tây nâu,áo blouse trắng khoác bên ngoài tạo cho người khác cảm thấy hắn vô cùng xa cách về địa vị.Hai bàn tay đeo găng tay trắng tinh,một tay xách vali nhỏ,tiếc có điều nếu có thêm một chiếc mũ thêu dấu cộng đỏ trên đầu thì hắn chẳng khác gì một bác sỹ thật thụ.

Mũi giày hắn khực lại trước mặt tôi,trong khi ấy tôi lại hoàn toàn không đứng lên nổi chỉ có thể bất lực nhìn hắn ở phía trên thầm đánh giá ngũ quan của vị này.Ừm,không tồi,có vẻ tuấn tú.

Người đàn ông này hoàn toàn có nhân tính,thật sự cách xa với tên vừa đưa tôi đến đây,anh ta cúi người xuống bế tôi đặt lên giường, dịu dàng mở khóa ở tay và chân cho tôi.Tiếng xích sắt rơi xuống sàn nhà "lanh canh" khiến lòng tôi an tâm thêm đôi chút.Ít ra anh ta cũng chưa biến thái đến mức "chơi" tôi theo kiểu SM,đêm nay sẽ "nhẹ nhàng" đôi chút đây.

Trong lúc tôi bận tâm nghĩ ngợi người kia đã để ý đến mắt cá chân sưng phồn của tôi,tôi vội vàng rụt chân lại tránh để anh ta để ý nhưng anh vẫn kiên nhẫn một tay nâng bàn chân tôi ngắm nghía tay kia khẽ vuốt ve,cảm giác nhột nhột truyền tới đại não khiến tôi không khỏi giật mình thầm nghĩ anh ta đang an ủi tôi sao?

Điều hòa trong phòng đang mở ở mức thấp,bên ngoài tuyết lại không ngừng rơi.Ngoài lạnh,trong lạnh thế nhưng trong lòng tôi ấm hẳn lên,lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng với tôi,nhất là kể từ khi tôi bị bán đến đây,ngoài sự rẻ rúng và tệ bạc,chẳng ai quan tâm tôi mấy được như vị này.Vừa nghĩ đến, những bức ảnh có màu bay một lượt qua đầu tôi,tôi lắc lắc đầu toàn là những chuyện tôi không muốn nhớ đến sao lại đột nhiên ùa về thế này?

Màn kịch đấu tranh trong tư tưởng của tôi hoàn toàn kết thúc khi tôi nghe thấy tiếng "Rắc",dưới chân truyền lên cảm giác nhói buốt như bị đóng băng,xương cốt như vỡ vụn.Tôi không nhịn đau được,liền hét lên một tiếng vừa lia ánh mắt sang "móng vuốt" mà tên kia đang đặt trên chân tôi,hắn quả là đồ vô liêm sỉ,đã biết tôi đang bị thương còn cố tình gây nặng thêm sao?Uổng công tôi tin tưởng hắn quá.

Vị kia không nhận ra tia mắt gian thù mà tôi gửi đến,hắn chậm rãi đứng lên cởi áo blouse trắng ném lên người tôi giọng không cảm xúc:

"Mặc vào rồi đứng lên".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi