chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Trương Trạch Vũ bị dọa cho giật mình, cậu dừng lại bàn tay đang cởi cúc áo, nhanh chóng kéo rèm tắm lại, thò chiếc đầu nhỏ xinh ra ngoài, chỉ để lộ đôi mắt cún con chớp chớp nhìn người vừa đến.

"Haiz...Anh làm em sợ chết khiếp, trở về cũng không thèm nói một lời nào" , sau khi nhìn thấy người bước vào là ai, Trương Trạch Vũ liền bắt đầu càm ràm.

"Gấp chết được, vừa về đến đã muốn ôm em, nhưng vừa nãy dưới lầu ba mẹ lại nói em đang tắm" 

Trương Cực kéo mở rèm tắm, bật vòi hoa sen để mặc cho nước xối lên người cả hai, dòng nước lạnh nhanh chóng tiến đến xâm nhập vào cơ thể khiến Trương Trạch Vũ rùng mình.  Trương Cực nhanh chóng ôm lấy cậu, chiếc áo sơ mi trắng trên người ướt sũng nước, vô tình để lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ. Trương Trạch Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả khuôn mặt đều trở nên hồng hào, kéo dài từ tận mang tai cho đến đôi mắt ngấn nước, như thể đang âm thầm tố cáo tội ác của Trương Cực.

Trương Cực nhìn xuống cậu, bất giác bị thu hút bởi đôi mắt đáng yêu đó, không thể kìm được ý nghĩ xấu xa, mà liền đẩy cậu áp sát vào bức tường phía sau.

"Lạnh ~" 

Trương Cực nhanh chóng điều chỉnh vòi hoa sen quay về phía mình, nhưng lại càng khiến cậu khó chịu hơn. Làn da sau lưng bị áp chặt vào bức tường lạnh lẽo, nhưng trước mặt lại là dòng nước nóng từ vòi hoa sen xối xuống còn có cái ôm của Trương Cực cũng bức bối không kém.

"...đừng hôn em"

Kết hôn lâu như vậy, Trương Trạch Vũ lờ mờ cũng đã học được cách hít thở khi hôn, nhưng Trương Cực dường như lại đang cố ý trêu chọc cậu, chiếc lưỡi không yên phận bắt đầu xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, náo loạn hết chỗ này đến chỗ kia. Chỉ khi Trương Trạch Vũ mắt ngấn lệ đẩy hắn ra mới chịu dừng lại.

"Vũ, anh yêu em, rất rất yêu em"

Trương Cực tách khỏi môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên từng chút một trên khóe mắt, sống mũi rồi lướt nhẹ xuống cổ.

"Em cũng thế, cũng yêu anh, Trương Cực"

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Hả? Cái gì?"

Trương Trạch Vũ thích nhất là giả vờ ngây thơ, cá cắn câu rồi thì liền bỏ chạy, giống như bây giờ, mở to đôi mắt cún xinh đẹp chớp chớp nhìn hắn, Trương Cực không thích nhất chính là tính cách này của cậu. Nhưng lại không có cách nào để đối phó với đứa nhóc này ngoài việc bắt nạt cậu sau đó khiến cho cậu phải khóc lóc cầu xin. Anh tiến tới định hôn, lần này sẽ hôn thật sâu, nhóc con kia nhất định sẽ rất ghét điều này, anh thầm nghĩ. Trương Trạch Vũ thấy anh lại sáp đến thì ngượng ngùng lắc đầu tránh nụ hôn của anh.

"....chồng~chồng~Em sai rồi, anh đừng hôn nữa mà~Em yêu chồng của em nhất~"

Trương Cực mỉm cười hài lòng, hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu như một phần thưởng.

"Ba mẹ dưới nhà đang đợi chúng ta ăn cơm,em mau thay quần áo đi" 

Trương Trạch Vũ bị nụ hôn lúc nãy làm cho ngây người, bất giác đưa tay lên xoa xoa đôi môi sưng tấy của mình. Chậc, Trương Cực chuồn cũng nhanh lắm, thật giống một tên lưu manh xong việc liền kéo quần bỏ đi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro