01. Thu về trên chốn Cao Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp bước theo mùa Xuân ấm áp và mùa Hạ nóng bỏng thì mùa Thu cũng đã bắt đầu dừng chân tại đất Cao Ly.

Cái nóng của mùa Hạ dẫu vẫn còn vương vấn vào những ban trưa oi bức nhưng cũng đã sớm vơi dần đi ít nhiều theo dòng thời gian trôi, để lại sự trong lành mát mẻ do những làn gió thu êm dịu mang tới.

Lá Phong cũng bắt đầu thay đi lớp áo xanh mướt thành chiếc áo vàng ngả màu đỏ rực tựa như hoa Dương Quý Phi* đêm mùa Hạ, dẫu chẳng được lộng lẫy kiêu sa bằng loài hoa ấy nhưng cũng mang trên mình sắc đỏ diễm lệ.

Nhất là khi bầu trời xanh thẳm kia dịu dàng buông xuống màu nắng phai nhạt ửng hồng của hoàng hôn. Chẳng biết vô tình hay hữu ý lại làm lá Phong trên cây nổi bật hơn tất thảy, làm cháy rực cả góc trời xa xăm thì có lẽ tất cả mọi người đều biết đó là dấu hiệu mùa thu đã đến.

Riêng các thi sĩ Học Phú Ngũ Xa ghé qua nhìn thấy mỹ cảnh này
liền biết " Nàng Thơ " của họ về rồi.

Mùa thu ghé qua trên đất Cao Ly, vô tình thôi thúc nỗi lưu luyến trong tâm can của chàng trai đang tức cảnh sinh tình, ngâm nga những câu thơ hữu tình bên ô cửa nhỏ.

" Cành lá Phong Liễu rung rinh, tỏa hương thơm bên cửa sổ

Bỗng dưng lìa cành vì sương giá và cơn gió mùa thu

Dù mất đi sinh khí nhưng hương thơm kia vẫn còn đó

Nhìn cảnh tượng ấy mà xót xa đến đau lòng, đẫm lệ " *

.
.
.

Trước ô cửa nhỏ là cả sân vườn rộng lớn nhuốm đỏ cả chân trời phía trước bằng màu đỏ rực của lá Phong, bất chợt cơn gió chiều lồng lộng thổi đến khiến lá rơi xào xạc như mưa phùn. Nhìn những chiếc lá rơi xuống, chẳng hiểu sao lại cảm giác rất nhiều sắc thái.

Có chiếc thì rơi thẳng xuống nền cỏ xanh lục chẳng một chút câu nệ tựa như chẳng còn gì luyến tiếc, có chiếc thì tựa như những chiếc lông vũ cứ phiêu phiêu dương dương mặc theo chiều gió chao đảo một chút rồi cũng yên vị dưới nền cỏ xanh.

Cùng rơi xuống mặt đất nhưng sao lại khác đến vậy, lá kia phải lìa cành là do gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lại ?

Câu thơ được cất lên vốn là do một nữ tài nhân sáng tác, lấy Phong Liễu tả phận nữ nhân dẫu cho có tàn lụi trước phong ba thì khí chất vẫn mãi phảng phất tỏa hương. Câu văn thấm đẫm lòng căm phẫn phong kiến trọng nam khinh nữ.

Dẫu chẳng phải là nữ nhân nhưng nam nhân kia cũng một lòng vì cái thiện mà công tâm.

Nam nhân ấy thơ thẫn cả buổi chiều rồi lặng lẽ trút một hơi thở dài đầy tâm sự. Tất cả người dân trên đất Cao Ly ngoài chịu sự bóc lột từ những tên tham quan, thì còn chịu một sự áp lực vô hình nhưng vô cùng lớn mang tên " Phong Kiến " và đó cũng là nỗi trăn trở của hắn.

Tham Quan Ô Lại hắn có thể lấy liêm minh công chính để trừng trị nhưng phong kiến thì không thể.

Nó như một cây cổ thụ lâu năm bén rễ trong tư tưởng của hầu hết tất cả mọi người, những người làm trái " cây cổ thụ " đó đều bị cho là cặn bã phải chết đi nên những người dẫu biết được sự áp lực vô hình đó cũng ít ai dám lên tiếng. Một người con của công chính như hắn cũng bị phong kiến đó áp lực không ít.

Nghĩ ngợi liên tục như vậy, nam nhân đó cũng sớm đã mệt mỏi trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình nên lặng lẽ quay về bàn tiếp tục một số công việc còn dở dang. Hắn ngồi xuống bàn, nhàn nhãn mài mực rồi cầm bút lông vũ đặt xuống chỗ mực đen ngòm kia, vén tay áo lên rồi nâng cổ tay viết vào trang giấy vài đường nét lão luyện

" BẨM ĐẠI NHÂN ! Có Park công tử đến gặp "

Tên Gia nhân gấp gáp chạy đến nhưng chỉ dám đứng trước cửa mà bẩm báo, trái với sự gấp gáp của tên gia nhân người trong phòng chậm rãi dừng bút, ung dung cất giọng bình ổn nói vọng ra

" cho và- "

Chưa kịp dứt câu thì cánh cửa bị đạp tung ra, một cái bóng vụt nhanh lao vào người nam nhân đang nho nhã ngồi làm việc, khiến nam nhân hơi mất thăng bằng nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại cân bằng vốn có. Nam nhân kia ấy vậy mà bất động thanh sắc chỉ quay mặt về hướng cửa ra hiệu cho tên gia nhân, tên gia nhân liền hiểu ý liền nhanh chóng đóng cửa và rời đi.

Lúc này hắn mới thả lỏng cơ mặt, đặt bút xuống bàn, tay chậm rãi đặt lên lưng " cái bóng " đó mà dùng ngón tay thon dài vuốt ve, hắn chậm rãi hạ thấp đầu xuống cho kề vai rồi dịu dàng rót chất giọng trầm ấm vào tai " cái bóng " trong lòng mình, khóe môi sớm đã cong lên ý cười ôn nhu hiếm gặp

" cánh cửa thứ mấy trong tháng rồi nhỉ ? "

" cái bóng " trốn trong ngực hắn cũng chịu ngước gương mặt bầu bĩnh lên chau mày chu môi đôi co với hắn

" gì chứ ? Cái gì mà cánh cửa thứ mấy trong tháng ? Nếu không tại ai kia thích đi biệt tăm biệt tích mấy tháng không về, công tử đây chỉ hận mỗi ngày không thể đạp hết cửa trong phủ này đó chứ "

Hắn chỉ biết cười khổ khi nghe lí luận của người trong lòng, cũng phải trách một phần do hắn phải đi liên tục vì chiếu lệnh của hoàng thượng nên không có thời gian cùng công tử nhỏ của hắn, vẫn là đáng trách móc đi.

Hắn bỗng chốc phân tâm khi ánh nhìn của hắn dừng lại trên đôi môi mà hắn nhung nhớ, nhìn đôi môi căng mọng kia chu chu trách cứ. Hắn liền nhịn không nổi mà áp môi lên đôi môi ấm nóng mềm mại kia, ngấu nghiến mật ngọt từ cánh môi nộn thịt khiến người kia phải phát ra âm thanh ư a không rõ nghĩa, thanh âm trách cứ đành phải nhường chỗ cho những thanh âm chùn chụt ám muội vang đều trong căn phòng kín, thanh âm chính là khiến người ta phải ngượng chín mặt khi nghe thấy.

" ưm...aa... khôn- ưm... "

Người trong lòng bất ngờ, theo phản ứng liền dùng một tay đẩy ngực, một tay đánh vào vai hắn miệng thì a ư muốn bài xích. Hành động nom có vẻ tức giận vì nam nhân kia có vẻ không coi lời nói của công tử đây ra gì nhưng lại vô thức có ý nương theo, cuốn vào nụ hôn nóng bỏng của hắn.

Suy cho cùng cũng giống như hắn, chính là mong mỏi nhớ nhung người kia rất nhiều rồi tay cứ thế mà vô lực yên vị trên ngực và vai hắn để hắn tùy ý manh động.

Hắn cảm nhận được sự chấp thuận của người kia, một tay giữ chặt eo thon một tay cũng nhanh nhẹn choàng qua giữ lấy gáy mềm rồi kéo người trong lòng vào nụ hôn sâu hơn và đầy sự ám dục, lưỡi hắn linh hoạt tách hàm rồi luồn lách quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của đối phương và tiếp tục triền miên.

Hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau không ngừng. Hắn điêu luyện đảo lưỡi một chút rồi dùng môi mút lấy đầu lưỡi của em rồi lại tiếp tục đảo loạn dung dịch trong miệng em tạo ra tiếng nhóp nhép lách tách, khiến dịch trong khoang miệng cũng vì sự triền miên không dứt này mà tràn ra một ít khỏi khóe môi

Nụ hôn quá mãnh liệt khiến công tử nhỏ của hắn chịu không nổi mà nhíu mày, tay bấu chặt ngực và vai hắn như ra hiệu khiến hắn đành phải luyến tiếc tách ra với sợi tơ bạc óng ánh, để lại tiếng thở gấp gáp của cả hai trong gian phòng.

Hai mắt đối nhau, người kia vẫn còn thở hỗn hển, mắt mờ hơi sương, mặt đỏ ửng, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai hắn cũng bắt đầu từ từ di chuyển lên cổ rồi tới xương hàm và dừng lại trên gò má của hắn. Cảm nhận đôi tay mềm mại, ấm áp đang đặt trên gò má buốt sương đêm mấy tháng ròng rã, hắn mỉm cười áp bàn tay thô ráp của mình lên bàn tay đang yên vị trên má hắn.

Khung cảnh này có bao nhiêu ấm áp thì bỗng chốc gương mặt của người kia biến họa, môi mím chặt đôi mắt long lanh ầng ận nước rồi từng giọt nặng trĩu lăng dài trên má đối phương khiến vị quan nhân hốt hoảng rời tay mình khỏi tay người kia, luýnh quýnh lau đi giọt lệ mà lòng đau âm ỉ

" đừng khóc, ta có lỗi khi đi lâu như vậy mà không nói một lời cáo biệt là ta đáng trách nên hãy cứ việc trút hết lên ta nhưng xin em đừng vì vậy mà trút giọt lệ u uất, ta- "

" suỵt! "

" chàng gầy đi nhiều lắm rồi..."

Hắn sững người, hắn cứ ngỡ là do hắn đáng trách vì gấp gáp rời đi mà chẳng nói với em một lời nhưng đúng là hắn đáng trách thật, hắn đáng trách vì không biết chú trọng thân thể để công tử nhỏ phải buồn.

Từ lúc em lao đến ôm hắn liền thấy hắn gầy đi không ít, xương sườn sau lớp xiêm y muốn lộ hết ra ngoài, đặt tay lên vai liền thấy cảm giác cứng rắn đến đau lòng rồi đến gương mặt hốc hác hóp lại, xương hàm cũng xuất hiện đường nét rõ ràng hơn thì Park công tử không thể kiềm chế được xót xa mà rơi lệ.

Tức giận về việc hắn đi không nói một lời ? Không giận là nói dối nhưng cảm xúc cực đoan lúc đó cũng sớm bị thời gian lôi kéo biến thành nỗi nhớ nhung, đến khi gặp lại thì lại càng tức giận vì hắn chẳng biết chú trọng thân thể là một nhưng giận bản thân không thể theo cùng để săn sóc là mười.

Hắn vì thiên hạ xã tắc mà xả thân nhưng thiên hạ xã tắc liệu có bao giờ vì hắn ? Vậy hà cớ gì lại coi thường sức khỏe như vậy nhưng nói vậy thì thật mâu thuẫn, hắn căn bản giống như đấng cứu thế trong mắt người dân chốn Cao Ly, Ám Hành Ngự Sử - Jung Hoseok làm gì có ai ghét bỏ người hùng như hắn. Chẳng phải cũng vì sự anh dũng phi phàm này mà Công Tử Đào Hoa - Park Jimin đây mới sa vào ái tình với hắn hay sao ?

Hắn lo cho bá tánh còn em lo cho hắn, thiết nghĩ như vậy là quá đủ với hắn rồi, dẫu cho có ra sao thì tâm tư em dành cho hắn vẫn là thứ quan trọng và đẹp đẽ nhất, không có điều gì có thể dập tắt được tín ngưỡng tình yêu mà cả hai dành cho nhau bấy lâu

" Hoseok à... "

" ta đây "

" sắp đến ChuSeok rồi... "

Hắn đang lạc trong tâm trí mênh mông tưởng chừng không điểm ngừng thì tiếng gọi của em kéo hắn về thực tại, đáp em một tiếng em liền sa vào lòng hắn, mặt áp lên ngực miệng dẫu lên nũng nịu, ngón tay bé nhỏ cũng không an phận mà vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

Lời nói của em thốt ra từ miệng nhỏ kia mang ý tứ gì, hắn đương nhiên rõ nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cho cục bông trong lòng xù lên

" ừ nhỉ, sắp đến Chuseok rồi "

" bầu trời đêm chuseok chắc sẽ đẹp lắm, trăng cũng rất tròn và sáng, hồ nước cũng yên ả, người người tấp nập chắc sẽ đông vui lắm đó... "

" ta biết mà, bầu trời đêm nào chẳng đẹp, hồ nước đêm nào chẳng yên ả dòng người vẫn tấp nập như thường lệ mà, có gì lạ- hự ! "

Chưa dứt lời đã bị công tử nhỏ đấm vào bụng một cái rõ mạnh, khiến hắn như sắp thổ huyết. Trong thâm tâm hắn bất chợt nổi lên cơn sóng nghi ngờ khi nắm đấm của bảo bối nhà hắn càng ngày càng có lực, chẳng biết những lúc hắn đi vắng em có lén hắn học những môn phái lạ nào hay không nữa.

Chưa định thần thì gương mặt nhỏ tối sầm kia chuẩn bị đấm thêm một cú chí mạng nữa thì hắn nhanh tay ôm chầm em, miệng lắp bắp

" đượ- được rồi, ta dẫn em đi xem hội có được không ? "

Gương mặt tối sầm kia bỗng chốc hớn hở như ban mai, nhanh chóng chòm người lên hôn má hắn một cái thật kêu, miệng thì nhanh nhảu

" thật a ? Chàng hứa rồi đó nha, phải vậy ngay từ đầu thì ta đâu phải hao tốn sức lực, làm chàng đau như vậy ta cũng đau lắm đó nha "

Hắn cười khổ, nếu hắn không kịp nói thì bảo bối của hắn liệu có dùng cú thứ hai để kết liễu cái mạng vàng của hắn hay không

" chàng nghĩ gì đó ? Chàng không tin ta sao ? Chàng xem tay ta đỏ lên rồi nè, tại chàng ốm quá đó a! có phải chàng cố tình gầy như vậy là để ta đánh dễ bị đau không ? "

" nếu không thì mau đi ăn, cũng sắp đến giờ rồi, chàng phải khỏe mạnh thì ta đánh mới không bị đau tay nha "

" Cái này là vừa đấm vừa xoa hay chịu đấm ăn xôi nhỉ ? "

Hắn lại giở giọng trêu đùa và tiếp tục thành công khi khiến công tử nhỏ xù lông

" chàng nói gì vậy ? Không mau ăn cơm là ăn thiết quyền
của ta đó "

" nhưng ta lại muốn ăn cái khác "

" ăn gì ? Đừng nói là- a "

Chưa kịp dứt lời thì người kia liền bị nhấc bỗng lên, vị quan nhân bế người thương trên tay, chân kia cũng không rảnh rỗi mà nhanh nhẹn sải những bước dài, từng bước từng bước như vậy chẳng bao lâu đã đi đến cửa.

Công tử nhỏ giẫy giụa liên tục khi nhận ra bữa cơm hôm nay sẽ ăn gì nhưng giãy giụa đến mấy làm sao thoát được vuốt hổ. Hắn bỗng chốc lại trở nên cợt nhả trêu đùa tiểu tâm can đang trong lòng hắn

" đúng rồi "

______________________________

* đó là bài Kam- woo ( cảm tụ ) của bà Cho- Hee có tên hiệu là
" Hur Nansorhon " ( Lan Tuyết Hiên ). Bà là nữ thi sĩ nổi tiếng thời Joseon, bài thơ được viết ra để nâng cao dũng khí cũng như sự bất mãn của bà trong chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ

* hoa Dương Quý Phi hay còn gọi là hoa Anh Túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro