Chương 3: Bữa Cơm Bị Xen Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Chương 3 ra rồi nèee

+ Mọi người đọc " Ủng hộ " - " Bình chọn " cho Au có nhiều động lực ra chương tiếp theo nhaaa

+ Đọc chỗ nào ko hay cần sửa lại mọi người để lại comment hoặc nhắn để Au sửa lại cho hay hơn nhé!

+ Mọi người nhớ ấn " Theo dõi " để nhận được thông báo mới khi Au đăng chương tiếp theo nhaaa ❤❤

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lần này Nhiệt Ba trở về nhà, tất cả mọi người trong nhà đều vui mừng, không khí trong nhà náo nhiệt hơn hẳn thường ngày

_ Tiểu Vũ, em vây quanh chị làm gì? - Nhiệt Ba ưu nhã ngồi trên ghế sofa, ánh mắt liếc nhìn Dật Luân đưa tập tài liệu cho mình, chợt cô phát hiện đứa em trai nhỏ nhất trong nhà, với đôi mắt cứ không ngừng láo liên, đảo quanh trên người cô

_ Chị Nhiệt Ba, lần này chị trở về, chị sẽ ở lại nhà trong bao lâu? - Cao Lâm Vũ ánh mắt mong đợi hỏi

Tất cả mọi người trong gia tộc Địch, người mà cậu bé luôn luôn sùng bái nhất không ai khác chính là Nhiệt Ba - Chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Địch. Có 1 điều, mặc dù cậu sùng bái chị mình, nhưng bẵng đi 1 thời gian rất dài, mới có thể thấy gương mặt của chị mình, mà lần nào chị của cậu trở về cũng không thể ở nhà lâu thêm được 1 chút nào nên không tránh khỏi làm cho cậu có chút thất vọng.

Nhiệt Ba đem tập tài liệu đang cầm trong tay xuống để sang một bên, lấy tay vén vài lọn tóc đang rơi xuống mặt mình, nhìn ánh mắt mong đợi của đứa em trai

_ Hmm, cái này... còn phải xem tình huống để quyết định đi hay không đi, nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì có lẽ sẽ ở lại 1 ngày - Nhiệt Ba trầm tư vài phút nói

_ Hả? Chỉ ở lại có 1 ngày thôi sao? - Cao Lâm Vũ nhăn mặt nhìn Nhiệt Ba, với đáp án này của chị mình thì cậu cực kì không hài lòng chút nào

Nhiệt Ba nhìn đứa em trai cô có chút buồn cười, em trai cô nay 17 tuổi, trước kia, cô cũng bằng tuổi em trai mình mà đã tiếp nhận chức chủ nhân nhà họ Địch. Lúc này suy nghĩ kĩ lại, sinh hoạt của cậu nhóc này ngược lại rất thoải mái, chí ít là thoải mái hơn cô nhiều.

Gia tộc nhà họ Địch trừ buôn bán vũ khí, nhưng có chen chân vào lĩnh vực khai thác dầu mỏ - kim cương, nếu nói thẳng ra thì lĩnh vực quân hỏa mới là chính.

Lĩnh vực kinh doanh trong giới bạch đạo cũng không thiếu, điều quan trọng là cô rất ít khi giao thiệp. Đến lúc cần đưa ra quyết định quan trọng cô sẽ tham dự, nhưng số lần cô tham dự nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

So với lúc trước thì hiện tại bây giờ gia tộc Địch đang phát triển rất tốt.

_ Nhiệt Ba, gần đây em thế nào rồi? - Giọng nói của vị thanh niên có gương mặt tuấn tú, mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác thêm áo màu xanh, môi mỉm cười tiến bên cạnh cô

_ Chà, anh trai của em đây sao? Nhìn anh đẹp trai hơn hẳn đấy - Nhiệt Ba quét mắt nhìn Cung Tuấn từ trên xuống dưới mỉm cười nói

_ Em quá khen rồi - Địch Cung Tuấn cười nói

_ Cơ mà... anh có phải đã quên thân phận của em rồi hay không? - Nhiệt Ba nói

_ Hử? - Địch Cung Tuấn khó hiểu nhìn cô em gái của mình đang ngồi trước mặt

_ Cả người anh mặc bộ này, còn ở bên cạnh em. Chẳng lẽ anh muốn nói cho em biết, trong nhà họ Địch lại xuất hiện một người đối nghịch với em sao? - Nhiệt Ba nhìn anh trai cô nhíu mày hỏi

_ Haha, đúng! Nhưng đáng tiếc, Địch chủ nhân luôn sắp xếp quan hệ tốt với mấy vị cảnh sát quốc tế, cho dù đối lập thì... anh cũng muốn đối lập - Khuôn mặt của Địch Cung Tuấn vô tư nhìn về phía Nhiệt Ba, cả thân thể anh đều tựa trên ghế sofa đối diện

_ Tốt! Này là do anh khích lệ - Nhiệt Ba cười ưu nhã nói

_ Xin phép mời đương gia, cậu cả và cậu út đi đến phòng ăn ạ - Cô giúp việc cúi người xuống, lễ phép nói

_ Tới giờ dùng bữa trưa rồi sao? Chật, thời gian trôi qua nhanh thật - Địch Cung Tuấn nhìn đồng hồ đeo trên tay tặc lưỡi nói

Địch Cung Tuấn dứt lời liền đứng lên, trước khi đi anh liếc mắt nhìn về phía Cao Lâm Vũ đang ngồi bên cạnh Nhiệt Ba, nhất thời anh đứng lại quay đầu qua

_ Tiểu Vũ cứ suốt ngày muốn ở bên cạnh em như này hay sao chứ? - Địch Cung Tuấn nhíu mày hỏi

Đúng thật là, cậu nhóc này thật đúng là muốn dính lấy Nhiệt Ba không buông mà! Nhiệt Ba chỉ nhìn anh trai mình cười, hướng về phía phòng ăn đi tới.

Dật Luân đi tới đem vị trí bên tay trái của Lão Thái Gia nhẹ nhàng kéo ra, Nhiệt Ba động tác thì tùy ý nhưng lại không mất dáng vẻ ưu nhã mà ngồi xuống.

Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn quanh bàn, chỉ có một mình Nhiệt Ba không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, nếu mà so sánh thì hiện tại cô còn mạnh hơn Lão Thái Gia năm đó.

_ Làm sao vậy? Mọi người sao lại không ngồi? - Nhiệt Ba tựa lưng vào ghế nhìn mọi người đang đứng khó hiểu hỏi

_ Thật là! Sao mọi người không ngồi xuống, đứng ở đó trừng trừng con mắt làm gì? - Cảnh Nhạc tức giận lên lớn tiếng quát lên

Căn bản là lúc nãy chuyện về lô hàng vũ khí kia ở trước mặt Nhiệt Ba, ông đã bị bẽ mặt, bây giờ ông đang khó chịu, ông nhìn mọi người trong nhà đứng tụ tập trước bàn ăn mà không ai ngồi xuống làm cho ông càng tức thêm.

Từng gương mặt của tất cả mọi người trong nhà họ Địch rất uất ức, Lão Thái Gia vừa không để cho bọn họ ngồi, mà giờ ngược lại bọn họ lại không đúng.

Bắt đầu ăn cơm, mọi người ai cũng không dám mở lại, nhưng rất nhanh, bọn họ không ngại mà mở miệng hỏi thăm Nhiệt Ba. Lão Thái Gia lại một lần nữa phải nếm mùi vị bị người ta xem nhẹ.

_ Tiểu Ba, ở công ty của bác cả có chiến lược về kinh doanh, con có thể giúp bác đưa ra ý kiến để bác tham khảo một chút được không? - Bác cả giọng nịnh nọt hỏi

_ Được - Nhiệt Ba gật đầu

_ Tiểu Ba, trước con đồng ý đi tiệc thường niên của bác gái cả, năm nay là sinh nhật của chú, có cả hoạt động có mục đích cháu cũng bảo đến dự - Chú thím ba mặt cao hứng mở miệng nhắc nhở cô

Nhiệt Ba đang ăn nghe đến đây trong tay đang cầm dao nĩa phải dừng lại, cô nhíu mày nhìn chú thím ba, sau đó cô nghiêng đầu nhìn về phía Dật Luật đang đứng bên cạnh cô.

Dật Luân nhìn cô, trong đầu thoáng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

_ Chuyện này đã xác thực, nhưng lúc đó Địch chủ chỉ đồng ý qua loa - Dật Luân cúi người ở bên tai cô nói

Đồng ý qua loa? Khóe miệng của cô giật nhẹ, aizz, cô qua loa đồng ý giúp đỡ, hình như trong mắt của cô là gần hết miễn cưỡng nổi nữa rồi. Cô nhìn mọi người đang dừng việc dùng bữa, cô liền thở dài trong lòng.

_ Được, tới lúc đó chú thím ba nhớ nói cho con biết là được rồi - Nhiệt Ba nói, trong giọng có chút bất đắc dĩ

Trong bữa ăn, mọi người ai cũng kêu " Tiểu Ba ", trên mặt cô không đổi sắc, có lúc còn cùng mọi người trò chuyện. Dật Luân đứng bên cạnh cô mỉm cười, lúc này chuông điện thoại chợt vang lên.

Dật Luân đi ra ngoài nghe điện thoại, anh giấu đi nụ cười trên gương mặt, liền trở lại đứng cạnh Nhiệt Ba, cũng vừa lúc cô thả dao nĩa trong tay ra để trên bàn.

_ Hải Khoan vừa nãy nói, đám vũ khí đó đang trong tay Lưu Vũ Ninh hiện giờ không còn, đã mất tích - Dật Luân tiến lên phía cô nói

Nhiệt Ba đang dùng khăn lau khóe miệng, nghe Dật Luân nói vậy, đôi lông mày lá liễu của cô hơi nhíu lại, cô ném ánh mắt liếc về phía Dật Luân, giống như là đang hỏi anh những lời này độ tin cậy có cao hay không. Cô chỉ thấy Dật Luân gật đầu, xác nhận lại điều anh nói không phải là tin giả.

Tất cả mọi người trong nhà họ Địch gương mặt khó hiểu, bọn họ nhìn từng động tác qua lại giữa 2 người, có điều bọn họ đã hiểu ra được một đạo lý rất sâu sắc. Đó không phải là gì khác, chính là Nhiệt Ba không có thời gian ở lại trong nhà nữa rồi!

_ Aizz, thật sự xin lỗi, nhóm hàng hóa trong tay con hiện tại đang xảy ra vấn đề, sợ rằng không ở lại đây nữa rồi. Ông nội, ba mẹ, các chú, các bác, Nhiệt Ba xin phép đi trước - Nhiệt Ba nhẹ cúi đầu chào nói

Cô nói xong liền đứng dậy, Dật Luân đi tới cầm áo khoác mặc lên người cô, bóng lưng của hai người nhanh chóng biến mất giữa tầm mắt của tất cả mọi người trong nhà.

Mọi sự việc toàn bộ đều rõ ràng trước mắt, Cảnh Nhạc mất hứng thú để dùng bữa, ông đẩy thức ăn trong tay ra, đứng lên rời khỏi phòng ăn không nói một lời nào.

Theo như lời nói của Nhiệt Ba đây chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng chuyện của nhà Lưu Vũ này thì... rốt cuộc cuối cùng thiên hạ này là của người trẻ tuổi rồi.

Một màn này khiến cho vài người còn lại trong nhà không biết phải làm sao, ông nội cùng với Nhiệt Ba thực sự đang làm chuyện bí hiểm gì?

_ Con cũng ăn no rồi, con đi ngủ, tầm chiều sẽ trở lại về biệt thự - Địch Cung Tuấn khuôn mặt không đổi sắc đứng lên nói

Mọi người nhà họ Địch giờ khắc này hoàn toàn im lặng không một ai lên tiếng.

Trên xe, Nhiệt Ba chống cằm nhìn ra phong cảnh bên ngoài đang lao vun vút về phía sau.

_ Dật Luân, anh phái người điều tra rõ, tôi không hy vọng lô hàng kia xảy ra chuyện không may - Nhiệt Ba nghiêm giọng nói

_ Dạ! Tôi đã tra xét, giờ là Địch chủ đi Thổ Nhĩ Kỳ? - Dật Luân gõ bàn phím trên máy tính, nhẹ giọng hỏi

_ Ừ - Tầm mắt Nhiệt Ba cố định bên ngoài nói

_ Có dã tâm điều này là điều tốt, nói thẳng ra là một khi đã ở trên vị trí cao hơn người khác, cho dù ít hay nhiều gì thì cũng sẽ có dã tâm. Dù sao cái này vẫn là muốn bò lên trên, chỉ tiếc, có lúc không thấy rõ tình thế, ngược lại còn là loại tôm tép nhãi phép đáng xấu hổ! - Nhiệt Ba đang nhìn bên ngoài chợt quay đầu lại, cô nhìn ngón tay của Dật Luân đang gõ trên bàn phím, cô cười nhẹ nói

Dật Luân đóng máy tính xách tay lại, anh xoay người nhìn Nhiệt Ba đang ngồi bên cạnh.

_ Chuyện này mọi thứ đều đã trong kế hoạch cũng như nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nếu Địch chủ không cho bọn chúng cơ hội nào, thì sẽ không một ai có thể động đến bất cứ thứ gì trong tay của người. Nhưng là, Địch chủ cần phải đi trước bọn chúng một bước, dù gì đi nữa thì... việc đời rất khó đoán! - Dật Luân mỉm cười nhìn cô, ngược lại giọng nói của anh rất nghiêm túc

_ Phải! - Nhiệt Ba gật đầu nhìn Dật Luân ngồi kế bên mỉm cười một lúc, cô đưa tầm mắt hướng ra ngoài cửa xe

_ Ấm nước luộc đã sôi, đến thời điểm khi bọn chúng phát giác ra được, thì nó đã sớm trốn, cho dù trốn thế nào đi nữa thì nó đã không thoát được nữa rồi! - Nhiệt Ba lên tiếng, giọng cô lạnh băng

_ Nếu tôi đưa ra quyết định này, thì tôi đã chuẩn bị trước, có một điều đáng tiếc, giống như lời của anh nói lúc nãy, việc đời khó đoán. Sau cùng thì chuyện này là do tôi đoán sai, tôi cũng không ngờ rằng chuyện này sau lưng lại có người - Nhiệt Ba nheo mắt lại nói

_ Cho dù là người nào đi nữa, trên con đường này, đều là lấy lợi ích cá nhân làm trọng, một khi đã mất đi giá trị lợi dụng thì việc này không đáng để nhắc tới - Dật Luân nói

_ Việc này, Lưu Vũ Ninh hoàn toàn tính toán sai, đó là, từ trước đến giờ, không một ai dám liều lĩnh chống đối nhà họ Địch trực tiếp như này. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hắn thất bại, hắn chỉ thấy lợi ở trước mắt, chứ không hề suy tính ở tương lai - Dật Luân giọng nhẹ nhàng nói

Nhiệt Ba nghe lời của anh nói, bỗng cô cười lớn

_ Dật Luân, có chuyện này tôi không thể không nói, anh ở bên cạnh tôi lâu như vậy, cũng là người hiểu tôi rất rõ, điểm này tốt, tôi cực kỳ hài lòng, chờ khi chuyện này kết thúc, anh giúp tôi đi xử lý một chuyện - Nhiệt Ba hài lòng mỉm cười nói

_ Dạ, tôi rất sẵn lòng! - Dật Luân cười nhìn cô nhẹ nhàng nói

****** HẾT CHƯƠNG 3 ******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro