p9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Tôi lùi lại một bước, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt: “Thanh Thanh cái gì, thật không có phép tắc gì cả, anh nên gọi tôi là thím hai mới phải.”

Tôi gằn hai chữ “thím hai”.

Sắc mặt Trần Hữu tái nhợt.

Trong đôi mắt của Lục Văn Kha lóe lên một tia kinh ngạc.

Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt khó coi của Trần Hữu, đôi mắt cô ta tối sầm lại.

“Trần Hữu, Thanh Thanh là vợ của tôi, tôi không muốn nghe thấy những lời này lần thứ hai từ miệng cậu nữa.”

Trần Thâm tiến lên phía trước nắm lấy tay tôi.

Lực đạo rất mạnh.

Lực đạo rất mạnh.

Loại lực này như thể sợ tôi bỏ chạy.

Nhưng cũng vừa phải, không làm tôi đau nhưng cũng không để tôi dễ dàng thoát ra được.

“Anh câm miệng lại! Anh không những giành giật đồ của bố tôi rồi, bây giờ còn định cướp đồ của tôi à?”

Trần Hữu điên cuồng nới lỏng cà vạt ra và đẩy quầy sâm panh xuống.

Hắn muốn phá đám cưới này.

Còn sử dụng hành động tồi tệ nhất.

Phóng viên có mặt tại hôn lễ đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Mọi người đều muốn xem trò cười của những người có máu mặt ở Bắc Kinh.

Nhưng thật đáng tiếc, ngay khi Trần Thâm vừa giơ tay lên, chiếc máy ảnh trong tay những người phóng viên đó đã bị vệ sĩ từ xung quanh lao ra tịch thu rồi đập vỡ.

Anh sờ chiếc nhẫn cưới trên tay, mỉm cười như có như không: “Xin mọi người giúp đỡ tôi, đừng truyền chuyện hôm nay ra ngoài.”

Rõ ràng người đàn ông đó đang cười.

Nhưng những người xung quanh không hiểu sao cảm thấy lạnh lẽo.

Lúc này mọi người mới nhận ra người trước mặt không phải là bất kỳ người nào khác.
Mà anh là Trần Thâm, người đứng đầu nhà họ Trần.

Với thực lực của mình, người đàn ông này đã mở rộng thế lực của nhà họ Trần, đưa nhà họ Trần từ từ top 10 gia đình quyền lực ở Bắc Kinh vững vàng trở thành vị trí đứng đầu trong giới.

Có tin đồn rằng những người coi thường xúc phạm anh đều biến mất không để lại dấu vết.
Phóng viên lau vết mồ hôi lạnh trên trán, làm gì còn dám phạm sai lầm nữa.

Chỉ là vẫn ngứa mắt cái người đang không ăn cơm mà biến mất không lý do.

Nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác khó chịu đãn nhanh chóng biến mất.

Các vệ sĩnh lần lượt mang những chiếc máy ảnh mới tặng lại cho bọn họ.

Là mẫu mới nhất, giá cũng không hề rẻ.

Quan trọng nhất là cũng có một số thông tin về hội trường lễ cưới, có thể dùng để truyền ra bên ngoài.

Vừa đấm vừa xoa.

Cách làm của Trần Thâm không có ai dám ý kiến.

Sau khi giải quyết xong sự việc của phóng viên, Trần Thâm nhẹ nhàng nhìn Trần Hữu: “Cậu nói tôi cướp của cậu, nói thử xem tôi cướp gì của cậu nào?”

“Là tôi cần nhà họ Trần, hay là nhà họ Trần, những thứ này không phải trong lòng cậu biết rất rõ hay sao?”

Trần Hữu siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy bất mãn: “Anh cũng chỉ đang lừa mình dối người thôi, nếu bố tôi không mất sớm, nhà họ Trần cũng không đến lượt anh nắm quyền!”

Hắn nhìn tôi, vẫn không chịu từ bỏ: “Thanh Thanh, theo anh đi!”

“Trần Hữu, mày câm miệng cho tao!”

Ông Trần cảm thấy mất hết mặt mũi, lạnh lùng hét lớn cắt đứt lời nói của hắn: “Bây giờ mày rời khỏi đây ngay lập tức cho tao!”

Trần Hữu không chịu rời đi.

Vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Ông Trần không còn kiên nhẫn, trực tiếp để vệ sĩ kéo Trần Hữu ra ngoài.

Sau khi chuyện vừa rồi được dọn dẹp sạch sẽ, Trần Thâm tặng các vị khách mời có mặt ở đây một món quà nhỏ xem như là xoa dịu sự bàng hoàng của họ.

Trong một thời gian ngắn như vậy, anh có thể làm được tất cả.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự tính.

Tôi nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Trần Thâm, trái tim dâng lên cảm giác an toàn chưa từng có.

Đây chính là điều mà tám năm qua Trần Hữu chưa từng cho tôi.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng và cử hành đúng theo thường lệ.

Dưới sự chúc mừng của mọi người, tôi và Trần Thâm trao nhẫn cưới cho nhau.

Đến phần hôn, anh biết tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nên không hôn trực tiếp mà kiềm chế lại mà mượn góc.

Ở khoảng cách gần, tôi không khỏi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.

Nhìn thấy bản thân tôi trong ánh mắt của anh.

Tôi càng cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro