OneShort ♡︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển gió vào mùa rất lạnh, thổi lớn qua từng cơn, dẫu vậy vẫn có hai con người đứng giữa thời tiết rét mướt này mà trao nhau những nụ hôn tựa như sưởi ấm, mặc dù biết nó thật ra cũng chẳng giúp được gì trong thời tiết đến là run rẩy này

Một người có mái tóc màu hồng nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh

- Nếu một ngày em chết thì sao?

Và người tóc đen bên cạnh chỉ cười nhẹ, tận một lúc sau mới bật thốt ra

- Thì anh sẽ chết cùng em

Người tóc hồng có vẻ chẳng ngạc nhiên gì mấy, chỉ cười tươi và đối diện với người nọ. Nụ cười rực rỡ đến mức tựa như có thể làm tan chảy những bông tuyết đang rơi, cho đến khi lời bật thốt ra khiến người tóc đen sững sờ

- Thôi anh à, hay là mình chia tay nhé? Mình đừng trói buộc nhau nữa được không? Em không muốn sống cuộc sống như này nữa

Người tóc đen im lặng, sự lắng đọng lúc này giữa hai người như có thể bóp chết nhau. Và sau đó người tóc đen lại hỏi

- Có thể cho anh một lý do chứ?

Người tóc hồng nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi áo một bọc thuốc lá, người tóc đen bên cạnh liền lấy ra một cây bật lửa. Có vẻ họ đã làm điều này vô số lần đến mức trở thành thói quen

Và đợi cho đến khi điếu thuốc chưa tàn , người tóc hồng dí nó vào lan can trong khi những đốm đỏ vẫn cháy

- Chẳng có lý do gì cả, hoa héo rồi thì nên thay hoa mới thôi

Người tóc đen nhìn người tóc hồng nọ đi một bước càng xa, cũng không đuổi theo, chà chà hai lòng bàn tay nhằm muốn nó ấm lên, thở dài một hơi với từng khối khí trắng xoá, lẩm nhẩm

- Mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm ngoái rồi...

__________________________________

- Bản tin cập nhật ngày hôm nay : Một người đàn ông được tìm thấy xác ngoài biển khơi trong tình trạng bị đông cứng, có thể thấy những vết rạch trên cổ tay anh ta và những vệt máu đông cứng còn sót lại, sau khi cơ quan công an điều tra ra thì phát hiện đây không phải là vụ ám hại giết người mà là tự sát. Hiện vụ án đã được làm rõ và trả xác về nơi gia đình

Người tóc hồng nhìn bản tin chiếu trên chiếc TV mục nát, người như chết lặng một lúc rồi lại chửi thề

- Tên ngốc Yuuta...!

_________________________________

Người tóc hồng đến bên cạnh phần mộ của người tóc đen tên là Yuuta, đặt một đóa hoa hướng dương tựa như ánh nắng ban mai chiếu vào gay gắt ngày hạ đến, người tóc hồng nọ ngồi xuống bên cạnh phần mộ, lấy ra một mảnh khăn tay, lau chùi cho phần mộ ấy đến là sạch sẽ. Vậy mà chẳng hiểu sao, trời đang nắng và chẳng hề có mưa, mà những giọt nước cứ từ đâu thi nhau rơi xuống phần mộ ấy

À... hoá ra chẳng phải do thời tiết, mà là do tâm con người

- Yuuta ngốc! Anh kêu sẽ chết cùng Yuuji mà! Hai ta phải chết cùng nhau chứ, sao lại người đi người ở lại?

- Yuuta là tên ích kỷ! Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi!

- Yuuta... Yuuta... chờ em nhé? Rồi mình cùng sống lại một cuộc đời cùng nhau được không?...

- Yuuji không bỏ rơi Yuuta nữa đâu... Yuuji hứa rồi..!

- Chờ Yuuji, Yuuji sẽ đem nắng đến cho anh để anh không phải lạnh nữa nhé..?

Chờ em, chờ em, em sẽ đem cho anh một mùa nắng đến, một mùa sưởi ấm lòng anh. Một mùa không còn lạnh lẽo, một mùa không còn buốt giá như mùa đông, và mình cũng không còn bỏ lỡ nhau nữa được không anh?

Chờ em, chờ em nhé? Xin đừng bỏ rơi em, xin đừng bỏ em lại như cách em đã từng làm, em chỉ vì sợ anh đau khổ, nhưng em không ngờ nó lại chia xa đôi mình đến thế, ngàn vạn lần xin hãy tha lỗi cho em

Đôi ta còn thiếu quá nhiều kỷ niệm, vậy nên làm ơn đừng rời đi, chờ em đến, đôi ta cùng tạo nên chúng một cách trọn vẹn như cuộc đời chúng ta được không?

Xin lỗi anh, vì đã thất hứa, vì đã bỏ anh đi, vì đã không nói với anh, vì đã làm tổn thương anh trong khi những lời hứa của chúng ta vẫn còn đó và đang dang dở

Cũng cảm ơn anh, vì những ngày qua em đều rất hạnh phúc, không một giây nào bên anh em phải cảm thấy buồn bã hay đau khổ. Cũng chẳng hề cần suy nghĩ gì nhiều, hệt một đứa trẻ vẫn đang ở tuổi còn thơ

Sau tất cả, lỗi lại là do em. Nếu hôm ấy em chịu nói ra, nếu hôm ấy em không bỏ đi, níu anh lại và kể rằng bản thân muốn cùng anh đi mọi nơi, miễn nơi ấy có nhau là được

Vậy mà vẫn không kịp, vẫn là bỏ lỡ rồi

Vẫn là mất nhau, vẫn là đau

Nhưng thôi đành, duyên đời nghiệt ngã quá anh ơi

Sao không phải ai mà lại là hai ta cơ chứ?

Tình ta đang tuổi đẹp nhất mặn nồng mà

Sao lại phá huỷ một tình yêu đẹp tựa tranh vẽ như vậy

Sao lại đốt đi một mảnh tình nồng để rồi thứ còn sót lại là một mảnh tình tàn?

Quy luật tự nhiên trôi theo quỹ đạo luân hồi

Thôi thì để em tới gặp anh, rồi ta làm lại từ đầu

Chẳng sao cả, hai ta sẽ tìm thấy nhau thôi

Tìm thấy nhau giữa một đời ngang trái..








End

_#vzysk🎐_
                                                         3/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro