Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm tĩnh lặng, cơn gió thổi qua cánh cửa sổ cũ kĩ, mơn man trên khuôn mặt của người con gái đang ngủ. Bỗng, cô gái choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy xuôi qua trán, đôi mắt trống rỗng.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thức giấc giữa đêm, ác mộng về những ngày tháng xưa cũ dằn vặt khiến cho cô không thở nổi, bóp nghẹt cô, như một con ác quỷ luôn nhìn chằm chằm cô không bỏ. Sở Linh lấy hai tay ôm mặt, cuộn người lại, cười khổ. Phải làm sao đây, chính cô cũng không tìm thấy lối thoát. Cô ngồi dậy, bước xuống giường, đi mở cái hộp nhỏ bằng gỗ, sờ mặt dây chuyền xưa cũ, nở một nụ cười nhẹ. Cảm giác hoảng hốt dường như tĩnh lại, nhẹ nhàng.

Kiếp trước cô chết trong cô độc. Gia tộc, người thân đều chết trong đám lửa năm ấy, chỉ còn cô lang thang trong thế giới này, tĩnh lặng nhìn thế giới xoay vần, thay đổi. Cô không cứu được gia tộc, cũng không cứu được linh hồn từ lâu đã nguội lạnh. Mơ tưởng năm ấy theo đuổi, giờ dường như đã mất.

Sở Linh là một trong những thiên tài năm ấy của Sở gia, nhưng cô không dám nhận cái danh này, dù rằng năm 30 tuổi cô đã tiến giai Hồn Sư, nhưng cũng không bằng 2 người còn lại. Đó là Sở Thiên và Sở Minh. Sở Thiên 20 tuổi đã là Hồn Sư cao cao tại thượng, tuy vậy xa xa không bằng Sở Minh người đã cùng người tình rong đuổi tứ phương, thành người mạnh nhất đại lục, mà Sở gia, cậu ta cũng không không màng để ý, bởi vì từ lâu cậu ta đã bỏ cái gia tộc này rồi. Năm ấy khi Sở Linh bước vào thành thị phồn hoa nhất đại lục, ở dưới nhìn Sở Minh cùng Lam Tinh- người tình của cậu ta ngồi trên đài, cao cao tại thượng, cảm thấy bản thân tầm thường và nhỏ bé. Cô kéo áo che đi vết thương trên người, lẩn khuất vào bóng tối, không bắt chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn hai người đó, nước mắt không hiểu sao lăn dài trên má. 

Cô biết không thể trách Sở Minh, vì gia tộc từ lâu không quan tâm đến cậu ta, vì cho rằng hồn cách cậu ta chỉ là hạ phẩm kém cỏi, nên không chú trọng bồi dưỡng, đẩy cậu ta vào một vùng đất xa xôi hẻo lánh, mà cậu ta lúc đó lại gặp Lam Tinh và  làm nên sự nghiệp bây giờ - còn chuyện Sở gia diệt tộc, cậu ta lại không biết. Nhưng không hiểu sao giờ phút đó cô không thể kìm được lòng phẫn hận. Hoảng hốt định thần, cô cho mình một cái tát. Đó là kí ức cuối cùng của cô kiếp trước về hai người đó.

Bây giờ quay lại ngày này cô nhận ra rằng bản thân dường như càng bất lực nhỏ bé, cô không thể tìm thấy lối ra, không thể tìm được con đường đúng đắn. Phải làm sao đây, để cô có thể cứu mọi người, ngăn cản bản thân yếu đuối... Móng tay khảm sâu vào da thịt, chảy máu. Nước mắt lăn dài trên gò má, hòa cùng dòng máu, chua xót. Cô cắn chặt môi, ngăn cản bản thân phát ra tiếng. Trong bóng đêm, cảm giác cô tịch như hóa thành thực chất, bóp nghẹt khiến cho cô không thở nổi. Bỗng, sợi dây chuyền màu đỏ hấp thụ máu của cô, phát ra ánh sáng, ánh sáng bao trùm thân ảnh, một lần nữa mở mắt ra, cô đã  nhìn thấy mình ở một không gian khác.

"Không gian sinh mệnh?"

Không gian được chia thành nhiều loại, mà không gian sinh mệnh, là loại cao cấp nhất trong các không gian -có thể chứa được vật sống. Sợi dây chuyền đó chứa một không gian? Cô ngạc nhiên mở to mắt, một niềm vui sướng lan tỏa trong lòng, tưởng chừng như có thể tràn ra ngoài. Cô dường như nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng cứu cô từ trong lạc lõng, cô tịnh, ánh sáng soi rọi cho cô đường ra. Cô có hi vọng! Hi vọng cứu cả gia tộc của mình.

---------------------------------------------------------------------

Bước vào vùng đất của hai người kia, Sở Linh vẫn không khỏi ngạc nhiên về độ giàu có của họ. Không biết bằng cách nào mà họ có thể kiến tạo một vùng đất còn màu mỡ, trù phú hơn cả gia tộc đã mấy trăm năm của mình bằng mấy năm ngắn ngủi? Sở Minh ra tiếp đón cô, cậu ta vẫn như trong kí ức của cô, một đôi mắt đen sâu thẳm, cả người tỏa ra khí chất nhàn nhã lười biếng, khi liếc nhìn người khác, cảm tưởng có thể nhìn thấu bí mật ẩn sâu trong lòng họ. Định thần một chốc, cô đem Định Tuyền Thạch cất trong một cái hộp nhỏ cho cậu ta

"Đồ của cậu đây" Định Tuyền Thạch dùng để cố định linh tuyền, sau khi đem Định Tuyền Thạch vứt vào linh tuyền có thể gia tăng phẩm chất, không những thế còn mở rộng linh tuyền khiến nó bao phủ vùng đất xung quanh nó. Không biết cậu ta cần làm gì, suy nghĩ một lúc, cô dường như nắm bắt được cái gì đó, lại cười tự giễu, suy nghĩ thật quá phi lí.

Ngày này kiếp trước, cô cũng đem đồ vật này đến cho cậu ta, còn hỏi cậu ta có muốn quay lại gia tộc không, cảm thán trang viên của cậu ta thật xinh đẹp. Bây giờ hồi tưởng lại, cảm thấy mình chẳng muốn nói lời vô nghĩa nữa, vì rõ ràng cậu ta không hứng thú.

Cậu ta cảm ơn một tiếng, Sở Linh gật đầu, liếc mắt vào trong căn nhà, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp kia nhàn nhã đọc sách, cụp mắt xuống không biết suy nghĩ gì, lặng lẽ cáo từ.

Sở Minh nhìn theo bóng cô gái vừa rời đi, híp mắt lại, cảm giác kì cục lan tràn trong lòng. Sở Linh có gì đó kì lạ. Lúc này, Lam Tinh bỏ cuốn sách xuống, ôm lấy Sở Minh từ đằng sau, hỏi 

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì" Sở Minh xoa đầu thiếu niên, thấy cậu nhăn mày kháng nghị, bật cười, hôn lấy trán cậu một cái.

Lại phát cẩu lương! Đám ma thú trong nhà âm thầm phỉ nhổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro