Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hay đã chờ bao lâu, khó khăn lắm Mục Vu mới chịu đựng được đến lúc cô quản lý ký túc xá đến mở cửa. Cậu vội vàng trở lại ký túc xá thay quần áo rồi đi tới căn tin để mang bữa sáng mà mình đã hứa về cho bạn cùng phòng.

Lý Nhiên nóng tính, cục súc. Nếu Mục Vu không làm được việc đã hứa với anh chàng, vậy lần sau có nhờ vả chuyện gì nữa thì cũng chưa chắc anh chàng đã đồng ý.

Mua xong bữa sáng, Mục Vu tranh thủ thời gian ngủ bù. Nhưng chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng nói oang oang của Lý Nhiên đánh thức.

"Sao lại mua bánh bao cho tớ? Nguội hết cả rồi này!"

Trần Vĩ Nam - một người bạn cùng phòng khác nói:

"Tiểu Mục có thể mang bữa sáng về cho cậu là tốt lắm rồi. Cậu còn chê này chê nọ nữa"

Mục Vu nhìn rèm giường ngủ, yên lặng thở dài.

"Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý hơn"

Trước đây cậu luôn mua bữa sáng về giúp họ. Nhưng kể từ lần trước, sau khi cậu đòi hai người này tiền mua đồ ăn sáng của mấy bữa trước thì bầu không khí trong ký túc xá đã trở nên hơi quái lạ.

Khi ấy Lý Nhiên quát cậu với một vẻ mặt rất khó coi:

"Cậu có ý gì? Cậu cảm thấy bọn này cố ý ăn không ăn hỏng của cậu hả?"

Trần Vĩ Nam chờ cho Lý Nhiên chửi được kha khá rồi mới buông một câu nhẹ tênh:

"Nhà Mục Vu có điều kiện mà. Chẳng đời nào cậu ấy so đo tí tiền ấy với chúng ta đâu"

Mục Vu định giải thích:

"Đâu có, tớ..."

Trần Vĩ Nam hỏi Mục Vu:

"Đồng hồ cậu đang đeo ít nhất cũng phải mười nghìn tệ đấy nhỉ?"

Đồng hồ là Chu Tụng Thần tiện tay đưa cậu, Mục Vu nào có biết giá nó đâu.

Cuối cùng cậu chẳng đòi được tiền, trái lại còn bị hai người đó cô lập. Lý Nhiên và Trần Vĩ Nam bắt đầu cùng đi và tan học mà không gọi cậu.

Mục Vu không muốn làm căng với người xung quanh nên cũng từng thử hoà nhập. Sau đó cậu nhận ra là việc này thật sự rất khó.

Cậu ngủ đến 12 giờ trưa. Sau khi thức dậy, Mục Vu đã cảm thấy trạng thái của mình không được bình thường. Hốc mắt nóng, màng nhĩ lùng bùng, sờ mặt cũng thấy hơi nóng.

Nhưng Mục Vu tuyệt đối không thể bỏ lỡ tiết học chiều nay được. Đó là tiết dạy công khai môn tự chọn liên trường.

Trường đại học Thành và đại học Tây đều nằm trên một con đường tập trung các trường đại học và cao đẳng. Mấy năm gần đây, nhiều trường trên con đường đó đã hợp tác mở các lớp học môn tự chọn liên trường nhằm khuyến khích sinh viên trong khu vực học tập lẫn nhau.

Chu Tụng Thần học ở trường Đại học Luật - Đại học Tây. Để hoàn thành tín chỉ sớm, hắn đã đăng ký lớp học môn tự chọn liên trường.

Sau khi biết chuyện này, Mục Vu cũng cắn răng đăng ký chung một môn với Chu Tụng Thần. Dù cho cậu là sinh viên khoa văn học trường đại học Thành, chuyên ngành của hai người khác nhau và nội dung học tập cũng không giống nhau.

Chu Tụng Thần không hài lòng chuyện Mục Vu cứ nhất quyết học chung lớp với mình lắm. Xưa giờ hắn không thích Mục Vu bám dính lấy hắn.

Mục Vu buộc phải cam đoan với Chu Tụng Thần hết lần này tới lần khác là cậu sẽ đến sớm chiếm chỗ cho hắn và ghi chép bài trên lớp đầy đủ. Thế rồi Chu Tụng Thần mới chịu chấp thuận cho sự tự tiện của cậu.

Sau đó tiết học môn tự chọn này đã thành dịp duy nhất để cậu có thể gặp Chu Tụng Thần vào mỗi tuần.

Mục Vu thừa hiểu tính nết của Chu Tụng Thần. Xưa giờ hắn chưa từng che giấu mặt tồi tệ của mình trước mặt cậu.

Chu Tụng Thần luôn là người giữ quyền quyết định trong mối quan hệ của họ.

Còn người không buông bỏ được luôn là Mục Vu.

Tuy cơ thể không thoải mái nhưng Mục Vu vẫn tới lớp sớm. Sau khi chiếm được chỗ, cậu bèn nằm bò ra bàn nghỉ ngơi.

Cậu đã uống thuốc trước khi đến lớp, tác dụng của thuốc khiến cậu buồn ngủ kinh khủng.

Mục Vu định ngủ một lát, ai ngờ cậu lại ngủ say như chết. Mãi đến lúc giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông tan học, Mục Vu mới sợ hãi mở choàng mắt ngồi phắt dậy.

Mà giáo sư ở trên bục giảng đang thu dọn tài liệu chuẩn bị rời đi.

Cậu vô thức quay đầu nhìn sang chỗ mình chiếm được ở bên cạnh. Chu Tụng Thần đã tới và đang cúi đầu xem điện thoại.

Hôm nay Chu Tụng Thần ăn mặc rất thoải mái, vành mũ kéo xuống cực thấp, chỉ lộ mỗi mũi và môi.

Nghe thấy động tĩnh của Mục Vu, hắn quay mặt qua, ánh mắt chuyển từ dưới vành mũ sang khuôn mặt có vệt đỏ sau khi ngủ của Mục Vu:

"Cam đoan chép bài mỗi buổi học đầy đủ là thế này đây hả?"

Mục Vu đáp một cách ảo não:

"Tẹo nữa mình sẽ hỏi mượn vở ghi của bạn khác"

Chu Tụng Thần không nhìn cậu nữa:

"Khỏi"

Mục Vu cụp mắt giải thích:

"Lần này là chuyện ngoài ý muốn mà. Tại trong người mình không được thoải mái cho lắm, mình uống thuốc nên mới ngủ thiếp đi mất"

Chu Tụng Thần nhét điện thoại vào túi, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Mục Vu:

"Không thoải mái á?"

Mục Vu gật đầu, Chu Tụng Thần giơ tay sờ mặt cậu. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua, không giống sờ mà giống vuốt lông thú cưng của chính mình hơn. Hành động ấy toát ra vẻ thờ ơ.

"Nóng quá"

Hắn thu tay về.

Mục Vu vẫn đang chìm đắm trong sự đụng chạm ngắn ngủi của hắn. Chu Tụng Thần cúi người tới và để lại năm chữ chẳng ăn nhập gì với câu trước ở bên tai cậu:

"Tối nay đến nhà mình"

Sau khi Chu Tụng Thần đi, Mục Vu thấy mình càng thêm choáng váng, nhiệt độ toàn thân ít nhất cũng tăng lên hai độ. Cậu lại nằm bò ra bàn, dúi mặt vào khuỷu tay. Người cậu rất khó chịu, song trong lòng lại bắt đầu chộn rộn và ôm niềm mong đợi viển vông.

"Nhà" mà Chu Tụng Thần nói là căn chung cư được bố mẹ hắn thuê gần trường, chuyên dành cho hắn ở để đi học.

Mục Vu rất ít khi tới căn chung cư này. Nhưng mỗi lần đi đều khiến cậu càng lún sâu vào vực thẳm mang tên "Chu Tụng Thần".

Chín giờ tối, Mục Vu đúng giờ xuất hiện ở dưới nhà Chu Tụng Thần.

Thật ra cậu rất ghét đi thang máy. Nếu được chọn, cậu càng thích leo cầu thang bộ hơn.

Nhưng tầng Chu Tụng Thần đang ở quá cao, hắn ở tại tầng 25.

Cậu vừa tắm trước khi tới đây nên thật sự không muốn đổ mồ hôi tí nào.

Cho dù thang máy đi lên rất nhanh, song lúc ra khỏi thang máy mặt Mục Vu vẫn không kìm được mà trở nên tái nhợt.

Cậu đứng trong hành lang chờ cho đỡ hơn rồi mới tìm tới cửa nhà Chu Tụng Thần và ấn chuông cửa.

Mục Vu có mật mã nhà Chu Tụng Thần, dù xưa nay cậu chưa từng dùng nó bao giờ.

Cậu từng mua riêng một đôi dép có cỡ của chính mình và để ở nhà Chu Tụng Thần. Về sau cậu đến chúc mừng sinh nhật hắn thì thấy Hàn Diễn đi dép của mình, từ đó cậu không để bất cứ thứ gì của mình ở nhà Chu Tụng Thần nữa.

Bởi đây là nhà Chu Tụng Thần, Mục Vu muốn áp quyền sở hữu lên đồ vật ở trong căn nhà này thì thật là nực cười.

Còn về chuyện quyền sở hữu thì bản thân nó đã chính là một nghịch lý rồi.

Cậu đợi một lúc vẫn chưa thấy gì. Lúc ấn chuông đến lần thứ ba, tiếng bước chân mới vang lên ở trong cửa.

Cửa mở phắt ra, Chu Tụng Thần nói một cách khó chịu:

"Cậu không đi vào luôn được à?"

Không đợi cho Mục Vu trả lời, hắn quay luôn người đi vào trong nhà.

Mục Vu tự giác đóng cửa lại. Cậu nghe thấy hiệu ứng âm thanh của trò chơi ở bên trong. Hóa ra hắn đang chơi game, thảo nào mãi không thấy ra mở cửa. Có lẽ hắn bị bắt phải đứng dậy mở cửa cho cậu lúc đang chơi đến đoạn quan trọng.

Cậu đổi sang đôi dép lê mình để ở nhà hắn rồi cởi áo khoác ra.

Hệ thống sưởi trong phòng bật đầy đủ. Mục Vu lại mặc quá dày, bên trong là một chiếc áo len. Cậu không cởi được nữa nên chỉ có thể xắn tay áo lên.

Chu Tụng Thần không thích trong nhà quá sáng, lúc chơi game hắn không bật đèn. Đồ đạc và trang trí trong nhà đều chọn tông màu lạnh đến nỗi mỗi lần Mục Vu đến đây đều cảm thấy chốn này tăm tối và thăm thẳm như một cái hang động vật khổng lồ.

Cậu càng không rõ vì sao Chu Tụng Thần thích chơi game trong bóng tối nhưng lại không bị cận thị. Mà cậu bảo vệ mắt rất nghiêm chỉnh nhưng năm nào cũng tăng độ.

Đối diện sofa là một cái máy chiếu to tướng, tấm thảm dày màu nâu được rải trên đất, gối ôm cùng màu vung vãi khắp mặt đất.

Chu Tụng Thần ngồi trên thảm, ngón tay thon dài nắm lấy tay cầm chơi game màu đỏ, tai đeo tai nghe và đang nói chuyện với đồng đội.

Mục Vu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Cậu ôm gối xem Chu Tụng Thần chơi game.

Trong phòng nóng nên Chu Tụng Thần chỉ mặc áo cộc tay. Mục Vu có thể nhìn rõ mồn một các đường gân trên cánh tay Chu Tụng Thần khi hắn điều khiển tay cầm.

Dáng Chu Tụng Thần rất đẹp, vai rộng eo thon, chân cực kỳ dài.

Sau tuổi dậy thì, thân hình Chu Tụng Thần nhanh chóng cao lên. Giờ hắn đã cao hơn Mục Vu mười cm.

Năng khiếu vận động của hắn cũng ấn tượng như năng khiếu học tập của hắn vậy. Khi cậu đang chăm chỉ học tập thì Chu Tụng Thần đã dễ dàng làm xong bài tập dựa vào cái đầu thông minh của hắn. Thời gian rảnh hắn dùng để chơi bóng và các trò thể thao mà hắn cảm thấy hứng thú, sức lực của hắn dồi dào đến mức làm Mục Vu khâm phục không thôi.

Mà đối với Mục Vu hồi cấp ba, chỉ riêng việc thi được vào trường đại học ở cùng một nơi với Chu Tụng Thần đã khiến cho cậu kiệt sức rồi.

Cằm từ từ lún vào chiếc gối đang ôm trong lòng, mắt cậu cũng dần mờ đi.

Trong phòng ấm quá, Mục Vu ngủ thiếp đi trong vô thức.

Lần này Mục Vu không nằm mơ. Cậu bị một âm thanh ẩm ướt và dính nhớp kỳ lạ đánh thức. Một thứ nhiệt độ cao hơn cả nhiệt độ cơ thể tan ra trong lòng bàn tay cậu.

Cổ họng Mục Vu phát ra tiếng lẩm bẩm, cậu hoang mang mở mắt ra.

Chẳng hay kính của cậu đã bị tháo ra từ bao giờ, việc cận nặng khiến cậu chỉ có thể thấy được ánh sáng mông lung, mà nhiệt độ và cân nặng đè ở trên người cậu lại chân thực đến thế, nó gần như hoàn toàn bao phủ lấy cậu.

Mục Vu chớp chớp mắt, vẫn chưa rõ tình hình của mình bây giờ. Mãi đến lúc cảm thấy lòng bàn tay bị chọc một cái thật mạnh thì cậu mới nhận ra điều gì đó, hai mắt hơi trợn tròn nhìn Chu Tụng Thần đang đè trên người cậu.

"Đúng là nóng thật"

Cậu nghe thấy lời nhận xét đầy thỏa mãn của Chu Tụng Thần.

Giọng nói khi sa vào dục vọng của Chu Tụng Thần rất khác với lúc thường. Nó hay một cách khó tả. Hắn bảo Mục Vu khép chặt hai tay, Mục Vu bèn ngoan ngoãn áp lòng bàn tay vào nhau.

Làm đề suốt ba năm cấp ba cũng không khiến ngón tay cậu mọc bất kỳ một vết chai nào.

Lòng bàn tay cậu mềm mịn, mười ngón thanh mảnh, trắng nõn.

Chu Tụng Thần từng nói cả người cậu chỉ có đôi tay này là giống con gái nhất.

Cậu không có năng khiếu trong việc học hành và chuyện này cũng vậy.

Bất kể làm bao nhiêu lần cũng chưa được thành thạo lắm.

Huống chi dù theo thói đời hay ở trong lòng cậu, đây đều là hành vi khá thái quá. Song điều này dường như chỉ là "trò chơi" giúp đỡ lẫn nhau đơn thuần trong mắt Chu Tụng Thần mà thôi.

Lúc Chu Tụng Thần có nhu cầu nhưng không muốn đi tìm phụ nữ thì sẽ nhờ cậu giúp.

Sau nhiều lần, Mục Vu không còn gán bất cứ định nghĩa đặc biệt nào cho chuyện này nữa.

Đây chỉ là giúp đỡ, chỉ có giải quyết nhu cầu mà thôi.

Cậu không thấy rõ khuôn mặt của Chu Tụng Thần nên không biết Chu Tụng Thần đang ngắm cậu từ phía trên.

Hắn ngắm gò má ửng đỏ, hàng mi run rẩy vì mình. Ngắm cả tình yêu lộ liễu không sao giấu nổi trong đôi mắt cậu.

Chu Tụng Thần giơ tay lên, năm ngón tay áp lên má Mục Vu.

Ngón tay thon dài của hắn có thể dễ dàng che được toàn bộ khuôn mặt của Mục Vu. Cùng lúc đó, hắn dùng sức xoay mặt cậu đi.

Một câu nói lạnh lùng và trầm thấp vang lên bên tai Mục Vu một cách vô tình.

"Đừng để mình nhìn thấy mặt cậu".

***

Lời người dịch: 

Tôi vẫn cùng mọi người trải qua giai đoạn ngược vợ dần dần của luật sư Chu (vì tôi chưa đọc giai đoạn này). Nhưng tôi cũng đã cưỡi tên lửa tìm đến đoạn thằng chả đang truy thê rồi, thấy bị phũ nó đã =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ