Book 2: cậu là ai? - chap 9: kinh nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


albus: yolo ~

evelyn: sơ hở!

và evelyn đã knock out tôi bởi 1 cú thọc kiếm gỗ đơn giản ngay khi tôi ráng nhảy tới để chơi 1 cú bổ xuống thật ngầu (và epic fail). Tôi rất bất ngờ khi 1 cô gái như evelyn lại mạnh hơn vẻ ngoài rất, rất, rất nhiều!

evelyn: anh ổn chứ albus, có tiếp tục được nữa không?

Albus: anh đoán là không ~.

thấy tôi ngã lăn qua ra đất, evelyn đi lại đưa tay ra để kéo tôi ngồi dậy mà hỏi han, song tôi đoán là cố kiểu nào cũng không khá hơn được.

pixie: thật sự là đấu 100 ván mà cậu chẳng thắng được 1 ván, hay thậm chí chạm được cô ấy nổi 1 lần, cậu có quá yếu không vậy?

albus: biết làm sao được, tớ vốn đội sổ ở trường mà ~.

Pixie bình luận cái kết quả mà tỉ lệ thắng bại 0/100 của tôi xuyên suốt cuộc luyện kiếm trong 3 ngày qua. Tôi luyện rất nhiều trong 3 năm, từ trong phòng tập virtual world cho đến đánh nhau quái vật thật, hay đấu với bạn cùng lớp (nhưng nhỏ tuổi hơn), và chẳng nâng được trình độ mình lên 1 tẹo nào cả.

Evelyn: nhưng thật sự sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục để anh đi chu du với tình trạng hiện giờ, bởi anh không hề có chút kỹ năng chiến đấu nào cũng như trạng thái hiện tại của anh...

Albus: đừng lo, anh đâu tính đi đánh nhau, anh đi săn kho báu mà, gặp bất trắc thì đào tẩu là xong ~.

Evelyn nói 1 cách lo lắng về tôi, coi bộ em ấy thật sự lo cho việc mình sẽ đụng mấy demon như slime đang lẩn quẩn mọi nơi thật, bởi 3 ngày qua mình toàn phải tập trung bỏ chạy, trong khi người hạ gục chúng không ai khác là em ấy.

Albus: để coi, trong giây phút anh nghịch điện thoại thì mò được cái này ~

Tôi bấm bấm điện thoại, vào chương trình M.A.P, sau 1 lúc bấm thì chiếc điện thoại bỗng sáng lên , ánh hào quan nối liến với bàn tay tôi, còn màn hình tạo nên 1 vòng tròn với ngôi sao 5 cánh ngược.

Albus: slime I choose you ~ (slime anh chọn chú)!

với biểu tượng vòng tròn với ngôi sao 5 cánh trên tỏa sáng, tạo nên 1 con slime nhầy nhụa xanh lá ngay phía trước tôi.

slime: uuuuuh...

pixie: heh, làm sao mà cậu- mà sao cậu lại gọi ra cái thứ kinh khủng này chứ!

pixie bất ngờ rồi chuyển sang hoảng sợ trước trò mà tôi mới mò ra khi nghịch điện thoại - 1 con slime được tôi triệu hồi thông qua chiếc điện thoại!

evelyn: tuyệt thật... không ngờ anh lại có thể dùng được thứ đó...

evelyn tỏ ra ấn tượng trước thứ đó, song em ấy cũng nói như thể biết điều gì đó.

Albus: em biết thứ này sao?

Evelyn: không hẵng, chỉ là nó giống với devil summon program- 1 chương trình được mã hóa từ ma thuật cổ xưa, giúp người dùng không biết ma thuật có thể dễ dàng lập hợp đồng với demon! thế nhưng đó là những gì mà em biết thôi...

Evelyn kể ra những thứ mà em ấy biết về thứ gần giống với app mà tôi đang nghịch trên điện thoại.

Pixie: không ngờ lại có thứ như thế đấy, tớ chưa bao giờ biết đến luôn!

Evelyn: nhưng anh làm sao anh làm được vậy albus?

Pixie ngạc nhiên với điều mà evelyn giải thích, tôi cũng phải ấn tượng khi lại có thứ chương trình hay máy móc lại dùng được ma thuật như thế, khác hoàn toàn với những cỗ máy dùng năng lượng hay tạo ra thứ gần với ma thuật, đằng này chỉ là 1 chương trình lại có thể biến chiếc điện thoại bình thường trở thành cây đũa phép, quả thật rất ấn tượng!

Albus: *gãi đầu* anh chỉ thử mở 1 số chức năng bị khóa trong cái app M.A.P thôi khi ngồi nghịch điện thoại thôi ~. Và khi mở ra thì nó còn hướng dẫn anh cách dùng nữa.

Evelyn: thế cái app này từ đâu anh có vậy?

Albus: app dành mọi học sinh của trường anh ~.

Tôi giải thích ra quá trình nghịch điện thoại ngắn ngủi mà tôi mò ra được bật mí thú vị về cái app điện thoại thông dụng với mấy học sinh.

Evelyn: ... ở trường anh có ai dùng được thứ này như vậy không?

Albus: không hề, anh chỉ cùng lắm thấy họ xài mấy vòng tròn phép để triệu thú như trên anime thôi, chứ vụ xài 1 cái app điện thoại để triệu hồi nên demon thì còn hơn cả ảo ~.

trước câu hỏi của cô em gái, tôi đưa ra nhận định cũng như hiểu biết của mình về sự việc này, bởi 1 cái app điện thoại như thế này mà ai cũng dùng được thì chắc ai cũng thành siêu nhân hết quá ~.

Evelyn: vậy à... nếu như vậy em có thể nhờ anh hãy cẩn trọng với những người liên quan đến tạo ra app này...

Albus: tại sao vậy?

Evelyn: em sợ rằng... nếu đây có thể là 1 bí mật rất lớn nào đó bị chôn giấu mà anh vô tình tìm ra, thế nên xin hãy cẩn thận!

Albus: ok~.

Nghe lời cảnh báo từ evelyn, tôi bèn gật đầu hiểu chuyện, là 1 thợ săn kho báu thì nên lưu tâm đến những mối lo ngại thì mới tránh được hiểm họa, bởi tôi cũng khá tò mò việc 1 cái chương trình huyền bí như thế lại bị giấu bên trong cái app rất đỗi bình thường của học sinh trường tôi.

Pixie: thế nhưng cậu còn làm được những thứ gì khác ngoài cái thứ nhớp nháp này không?

Pixie tỏ ra hứng thú hơn về cái app này nên gặng hỏi tôi, tất nhiên là chỉ mới dùng thì làm sao tôi biết được.

Albus: *suy nghĩ giây lát* phải rồi pixie muốn thử không?

Pixie: cũng được... nhưng là làm gì-

Ngay khi pixie đồng ý, tôi liền bấm vài phím điện thoại khiến nó tỏa ra ánh hào quang làm cô bạn fairy bị nuốt chửng trong chùm sáng tương tự rồi biến mất!

Albus: bingo ~

Tôi cười khì thích thú trước trò mà tôi mới mò ra.

Evelyn: không lẽ... anh đã thu hồi pixie vào chiếc điện thoại rồi!?

Albus: uhm, anh làm theo hướng dẫn ~, mà coi bộ em còn rành thứ này hơn anh nhỉ?

Evelyn liền nhận ra trò tôi mới vừa làm chỉ trong chốc lát, khiến tôi cũng phải thấy ấn tượng. không rõ rốt cuộc những kí ức của em ấy có những gì mà có vẻ dữ dội nhỉ ~?

Albus: anh cũng có thể gọi trở lại được luôn *bấm bấm* pixie I choose –

Pixie: tên khooooốn, hết trò rồi sao mà dám lừa tớ vậy hả!?

Slime: ooooohm...

Ngay khi tôi gọi pixie trở lại, cô fairy tí hon ấy liền bay ra từ vầng sáng mà cho tôi 1 cú song phi cước khiến tôi bay thẳng vào 1 cái cây và rớt cặp kính đen, má bị sưng vù vì bầm, trong khi đó con slime chỉ ...

(đọc tiếp chap 9 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/1001x27pzjguaka/chap%209.docx?dl=0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro