Chap 26: bật mí bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Evelyn: là nơi này sao?

Albus: có vẻ là thế ~.

Ngay lúc nửa đêm, sau khi tỉnh dậy, rời khách sạn và đến chỗ thomas chỉ điểm, bọn tôi đang đứng xa xa 1 nhà máy bị bỏ hoang, nhưng điều khá thú vị là có lính canh ở đó.

Behemoth: này anh a bus, chị evelyn, chúng ta sẽ làm gì ở đây thế?

Albus: anh là cũng chẳng rõ nữa, nếu thomas kêu anh chỉ đi tìm hiểu thì 1 thám tử tốt như ổng nên nhắn thẳng tới chỗ cảnh sát nơi ám muội hay người quen nào đó hơn là đi nhờ 1 thằng thợ săn kho báu mới gặp như anh đến cái chỗ mờ ám có lính canh này ~.

Tôi giải thích đầy đủ ý kiến bản thân cho cô bé demon đang ngái ngủ, và rồi behemoth tỏ ra khó hiểu để nắm được cả 1 mớ thứ tôi mới nói. Evelyn thấy vậy liền ráng giải nghĩa cho.

Evelyn: nói 1 cách đơn giản ý anh albus là chúng ta được nhờ đến coi thử nơi này.

Behemoth: ra là thế ~.

Albus: và anh còn đang tự hỏi liệu thomas có chơi gài chúng ta không nữa, cơ mà anh là albus chứ không phải a bus nghen ~.

Tôi nói tiếp cũng như nhắc nhở việc behemoth nói sai tên mình, cùng lúc đó evelyn chau mày trước điều tôi mới nói thêm.

Evelyn: em nghĩ ông ấy đâu có lý do nào làm như thế cả, nhất là anh với ông thấy đâu có thù oán gì...

Albus: nah, mà cho dù là bẫy thì anh cũng muốn coi thử lắm. giờ thực hiện kế hoạch kết hợp game hitman và anime fullmetal alchemist mới được ~.

Tôi trả lời ý kiến của evelyn bằng suy nghĩ của tôi khi nói về vấn đề bẫy. ngay sau đó, tôi bắt đầu bàn kế hoạch với mọi người.

--- 5 phút sau ---

Lính 1: chán thật đấy...

Lính 2:yên tĩnh thế này chúng ta mới thư thả chứ.

Trong lúc 2 người lính nói chuyện, họ không để ý thấy những hạt kim tuyến lấp lánh rơi xuống quanh họ, để rồi 2 người lính dần mệt mỏi và ngã ra ngủ. từ phía trên, pixie bay về phía bọn tôi báo cáo tình hình.

Pixie: tớ ru ngủ họ xong rồi đấy.

Albus: cảm ơn nghen pixie ~. *quay sang* được rồi, đến giờ thay trang phục nào ~.

Evelyn: em không rõ liệu có ổn không đây, còn behemoth thì tính sao?

Albus: giả làm thường dân vô tôi bị lạc, quá dễ ~.

Tôi và evelyn đi lại mấy người lính, lấy trang phục và đồ nghề của họ rồi thay để dễ trà trộn vào trong, đồng thời tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cả vai diễn cần thiết, cho cả behemoth và vài anh bạn demon nữa ~.

Behemoth: là làm sao ạ?

Albus: em chỉ cần giả bộ sợ hãi, không nói gì và đi theo bọn anh, làm gì tiếp theo anh sẽ nói tiếp.

Behemoth: vâng ~.

Behemoth vâng lời đáp trong khi tôi và evelyn đang trói 2 người lính và giấu họ vào góc khuất nào đó. thật sự mà nói thì tôi không hảo bộ đồ bó chống đạn này vì nó hơi thiếu thoải mái, chưa kể phong cách ăn mặc này tôi cũng không thật sự thích kể cả khi nó tốt hơn bộ đồ tôi hay mặc rất nhiều.

Evelyn: em xong rồi.

Albus: nhanh thế, anh còn đang muốn coi em thay đồ nữa mà-

Evelyn: anh làm ơn nghiêm túc chút đi!

Evelyn lấy khẩu súng hình gậy của lính gõ đầu tôi, mặc dù không đau vì có nón bảo hộ nhưng cung hơi ê ê. bọn tôi bắt đầu đi vào trong nhà máy với chiếc đèn pin trên nón và dẫn để behemoth đi giữa tôi và evelyn cho giống bọn tôi đang hộ tống đứa trẻ bị lạc. bên trong này thì tối, bụi bậm và chẳng có gì hay ngoài mấy thiết bị cũ. với 1 thành phố hiện đại như vậy mà để 1 nơi bỏ hoang, không tái chế mấy món đồ hay tái sử dụng nơi này 1 cách phí như vậy thì đúng là bất ổn.

Evelyn: có vẻ không có gì nhiều quanh đây cả...

Albus: well, thử dọc điện thoại thôi ~.

trước tình cảnh ấy, tôi dùng chiếc điện thoại bật app M.A.P lên để quét toàn bộ khu vực này. ngay sau đó, nó hiện lên 1 con đường dẫn xuống đất trước 1 chiếc thang máy trông rất cũ. Tôi đi lại kiểm tra chút đỉnh thì thấy nó vẫn còn điện và có thể hoạt động.

albus: có vẻ như đúng là ở đây có gì đó, 1 nhà máy bỏ hoang mà thang máy lại có điện ~.

Evelyn: vậy chúng ta xuống đó xem thôi.

Nói là làm, bọn tôi đi tới và bấm thang máy xuống tầng thấp nhất, B2. Trái ngược với bề ngoài cũ kĩ, chiếc thang máy chạy rất êm, không hề ồn ào, cứ như đây là hàng xịn đội lốt hàng cũ. thậm chí tôi còn cỏ thế thấy cái camera còn đang hoạt động trong góc trần thang máy. Tôi lén đi lại phía dưới điểm mù camera, nhanh tay chạm vào nó, làm đứt mạch điện để nó ngưng hoạt động và theo dõi bọn tôi.

Behemoth: căn phòng này kín mít quá...

Albus: well thang máy mà, không phải căn phòng để ở đâu ~.

Behemoth:... heh, sao bên ngoài phòng nhìn khác hồi nãy vậy!?

Albus: vì nó kéo chúng ta từ trên cao xuống chỗ thấp và ngược lại mà ~.

Behemoth tỏ ra khó hiểu cũng như bất ngờ trước cơ chế của cái thang máy, trong khi đó thứ làm tôi bất ngờ hơn là phía trước mặt bọn tôi là 1 cánh cửa sắt với xung quanh sạch sẽ đến trắng tinh như trong bệnh viện. và 1 lần nữa là chiếc camera phía trước cánh cửa với cái bảng cảm ứng để quẹt thẻ, tệ hơn là bên cạnh nó giống 1 cái máy quét nhãn cầu nữa, ca này phiền rồi đây.

(đọc tiếp chap 26 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/7ikuk4mr0z8glq4/chap%2026.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro