Chap 30: vấn đề của fairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Albus: như mấy chế đã biết ở chap trước thì bọn tôi tiện tay giúp mấy người dân tị nạn do demon bằng cách đến thẳng chỗ mấy demon gây loạn để kiếm vài thứ hay ho. Và giờ đây tôi đang ở cùng cô bạn fairy nhỏ nhắn pixie và bé mythical beast moe-hemoth trong cái động chật,hẹp, đen, ẩm-

Pixie: bớt lảm nhảm 1 mình đi được không, cậu muốn gọi tụi kobold tới lắm à!?

Behemoth: chị đừng đánh anh albus!

Pixie đạp thẳng vào mặt tôi trong khi đang tóm tắt lại sự việc cho độc giả vì lý do không biết sự hiện diện của họ, trong khi behemoth đang đi phía trước buộc phải quay lại vì muốn can cuộc bàn luận của bọn tôi.

Albus: công nhận chỗ tối này làm nhớ chuyến thám hiểm ngày trước ghê ~.

Pixie: haizz, đừng nhắc vụ đó, chuyến đó quá bi thảm...

Tôi thì thầm với pixie khi cảm giác đi phượt động này làm nhớ tới vài ngày trước, thay vì cảm giác khó chịu như cô bạn fairy, behemoth lại tỏ ra tò mò quay lại hỏi tôi trong khi vẫn đang bước đi phía trước.

Behemoth: nó như thế nào vậy, kể em nghe với ~.

Pixie: chị khuyên bé đừng nghe thì hơn-

Albus: à, chuyến đó anh vô tình gặp 3 người thám hiểm trong lost forest cùng evelyn, cả 5 cùng đi khám phá đường hầm bí mật đầy demon và bẫy. đụng độ vài người đáng ngờ ở đó, thu phục được anh bạn gà béo basilisk ~.

Behemoth: nghe tuyệt quá ~.

Behemoth trầm trồ thích thú trước câu chuyện ngắn gọn xúc tích của tôi, song tôi chưa xong truyện liền kể tiếp.

Albus: mỗi tội sau đó anh bạn demi-elf thì bị basilisk dẫm nát chết, anh bạn demi-dwarf thì bị thành xác chết di động và bị anh bắn xì sọ, còn cô bạn demi-cat dễ xương thì phải tạm biệt cái chân để không thành zombie, còn anh thì đứt mất cánh tay phải ~.

Behemoth: nghe... đáng sợ quá...

Pixie: đó không phải là truyện mà cậu đi kể cho con nít nghe đâu, tên hâm...

Behemoth run rẩy sợ khi nge cái đoạn kết cuộc hành trình đầu tiên của tôi, trong khi đó tôi đã không để ý rằng em ấy đã hạ kha khá bicorn và kobold từ lúc nào. Nói về đáng sợ thì so với chuyện của tôi em nó còn đáng sợ hơn nhiều, thế nhưng thay vì sợ hãi, behemoth lại nói gì đó với chút do dự.

Behemoth: vậy... anh albus... có thể kể chuyện ngày trước của anh được không?

Albus: ồ, em hứng thú về anh đến thế sao-

Pixie: bớt giàu trí tưởng bở giùm!

Pixie đạp mặt tôi lần nữa trước lời nói đùa nửa thật ấy, song tôi vẫn bình thản kể cho em ấy dọc đường câu chuyện đời tôi.

--- 5 phút sau---

Albus: thế nào?

Pixie: ... bình thường thì tớ thấy cậu đáng ghét... nhưng giờ lại thấy cũng phải thương hại cậu...

Behemoth: anh albus cũng đã phại cô đơn... và khó thế sao...

ngược với sự mong đợi, thay vì họ sẽ cười khi nghe câu chuyện của tôi, nhưng thay vào đó pixie và behemoth lại tỏ ra buồn và thương cảm cho tôi... tôi tưởng nó sẽ nghe ngốc nghếch hay hài lắm chứ... mà công nhận kể cả lúc đang chăm chú nghe kể chuyện, behemoth vẫn đo ván đám demon ngon ơ thật. behemoth đột ngột nắm tay tôi với ánh mắt đầy thương cảm đến kỳ lạ, cả pixie cũng ngồi trên vai tôi mà nói với giọng trầm lặng hơn.

albus: sao thế behemoth?

behemoth: anh albus... dù chúng ta có phải đi chỗ nào nguy hiểm, em cũng không để anh lại 1 mình hay phàn nàn đâu!

Pixie: albus này... có lẽ tớ không ưa nổi cái tính như bị phê thuốc, biến thái, vô trách nhiệm, não rỗng của cậu tẹo nào, nhưng tớ không tẩy chay cậu vì sự bất tài hay thân thế cậu đâu...

Thay vì kể chuyện để cả nhóm có thể bớt căng thẳng và thay đổi không khí, nhưng giờ tinh thần của họ trầm đến mức khó đỡ thật... có lẽ mình nên hạn chế kể chuyện xưa của mình nếu muốn có bầu không khí vui vẻ thay vì buồn phiền như lúc này...

Albus: giờ sắp đến đoạn chia nhiều hướng rồi đây ~.

Behemoth: vậy chúng ta nên làm gì ạ?

Pixie: nếu cậu đủ siêng thì sẽ đi hết nhỉ?

giờ thật sự cũng chẳng có gì để mà sợ nỗi khi có behemoth bảo kê cho cả, trừ khi tôi kêu em nó đứng ngoài hang để tôi tự đi để đổi easy mode sang super hard mode. Có lẽ giờ đành phải đi thử hết vậy, đằng nào đã đến đây thì nên khám phá hết chỗ này, tiện kiếm được cảnh [h]ay hoặc kho báu luôn cũng được. thông qua khả năng coi bản đồ, tôi thấy con đường trong hang này khá nhiều hướng, thành ra tôi sẽ thử đi từng chỗ 1 vậy.


--- đường thứ 1 ---


Behemoth: nhiều thứ lấp lánh quá ~.

Pixie: trúng mánh rồi nhé nghen.

Vào tận cùng căn hướng vào động đầu tiên, đập vào mắt bọn tôi là đống rương chứa đầy châu báu, tiền vàng, đá quý mà ai cũng có thể tưởng tượng được, nhiều đến tuyệt vời.

Albus: well, nhiều thế này thì tuyệt, nhưng đáng tiếc là tớ không có đủ tay để đem đống này theo, cầm tạm... cây đèn dầu vàng nhỏ nhỏ xinh xinh này vậy~.

Behemoth: em có thể lấy 1 món không?

Albus: để coi... em nghĩ sao cái này?

Behemoth: wah, dễ thương quá ~.

Behemoth thích thú khi nhìn thấy chiếc dây chuyền tôi nhặt trong đống kho báu. thấy thế, tôi đeo lên cổ cho em ấy như 1 món quán lưu niệm, đồng tời tôi dùng năng lực nâng độ chắc chắn của nó cao nhất cho phù hợp với cô bé demon này.

(đọc tiếp chap 30 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/i6gqs9q6mwpu1x7/chap%2030.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro