Chap 32: gai hoa hồng rất nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masaru: fufufu, giờ hãy gào thét, hãy khiếp sợ đi những kẻ sắp bị hiến tế!

người dàn ông: không, làm ơn hãy tha cho tôi!

người phụ nữ: xin làm ơn đừng hại những đứa trẻ!

Kobold: gruuuuh, tên chết tiệt!

Gnome: khốn kiếp, người sẽ chết với ta!!!

Pixie: cái trò này đau chết mất!

vị trưởng làng: làm ơn, ngài muốn lấy bất cứ thứ gì cũng được, nhưng xin đừng làm hại bọn họ!

Albus: mà nè, trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, cảm phiền ông dừng trò đó được không? chúng ta có thể đàm phán mà ~.

Trong khi mọi người đang vật vã, sợ hãi, hoảng loạn, đau đớn vì áp lực từ người phụ nữ esper đè họ xuống mặt đất, và vì sắp phải trở thành vật tế cho người đàn ông đáng sợ đó. song tôi đang ráng nằm ngửa 1 cách thoải mái nhất để dễ nói chuyện với lão onmyouji đang phởn trước sự hoảng loạn đó.

Masaru: thứ lỗi, nhưng thứ ta cần là mana của các ngươi để thực hiện nghi thức triệu hồi demon, thứ đồng nghĩa với mạng sống các người đấy!

Albus: nếu tôi nói tôi cung cấp đủ để ông thực hiện nghi thức thì ông sẽ thả tôi và họ ra chứ?

Masaru: hah, ngươi tính lừa ta à? Ngươi còn chẳng có chút mana nào trong người nữa là-

trước nhận định chủ quan (mà cũng đúng) của lão masaru, tôi phủ nhận nó bằng cách dùng năng lực khiến mặt cỏ và đất, gió xung quanh biến đổi thành những hạt sáng, tích tụ lại thành luồng mana xanh. quả cầu ánh sáng ấy lơ lửng trước mặt người đàn ông onmyouji đó, khiến cả ông ta và người phụ nữ tỏ ra bàng hoàng!

Masaru: n-ngươi thật sự làm được sao!?

Evelyn: anh albus, nếu anh làm thế thì chẳng khác nào tiếp tay cho chúng cả!

Albus: bình tĩnh nào evelyn. Mà như thế đủ chưa quý ngài masaru, hay ngài cần nhiều hơn?

trước sự hoảng loạn của evelyn, tôi trấn an em ấy để dễ thực hiện đàm phán, song người đàn ông đó lại cười lớn.

Masaru: hahahahaha, nhờ công ngươi việc triệu hồi dễ hơn rồi, giờ các ngươi sẽ thành đồ ăn cho demon được triệu hồi!

Albus: chà, ông chơi gì lật lộng thế?

Masaru: kukuku, rất tiếc, công việc là công việc, có trách thì hãy trách các ngươi đã bị god của mình bỏ rơi đi!

Albus: nah, tôi đơn giản hơn thế nhiều ~. Behemoth, đấm hộ anh 2 người đó giùm ~.

Behemoth: vâng!

trước cái sự đàm phán bất công đó, tôi chỉ định behemoth hạ kẻ thù, em chạy tới 1 cách nhanh gọn như thể chẳng bị cái áp lực đè lên như bọn tôi và đấm văng 2 người đó 1 cách dễ dàng trong chớp mắt. nhờ đó áp lực đè lên mọi người biến mất, giúp chúng tôi được tư do, riêng tôi thì phải dùng năng lực sửa lại cặp kính râm bị bể do lực đè đó ~.

Masaru: kuh! Làm sao mà con nhỏ đó di chuyển được vậy chứ!?

nữ esper: tôi... cũng không biết nữa... rõ ràng năng lực của tôi vẫn phát huy mà!?

Albus: *vươn vai* well, đơn giản là vì 2 vị đè không nổi cô bé demon nhỏ mà có võ này thôi ~.

Behemoth: bất kì ai ăn hiếp anh albus và chị evelyn thì tôi cũng không bỏ qua đâu!

Pixie: nhóc chẳng bị sao thì nên ra tay sớm hơn đi chứ!?

Behemoth: em xin lỗi!

Evelyn: giờ ông đã bị bao vây rồi, hãy đầu hàng đi để giữ được mạng sống!

tất cả kobld bao vây 2 người đó cùng những chùy, rìu trong tay, mặc đầy phẫn nộ, nhưng trong đó người tức giận nhất là ông lão gnome.

Gnome: không có tha cái quái gì cho đám này hết, 2 lần muốn hãm hại chúng ta, băm vằm bọn chúng ra thành trăm mảnh là còn quá nhẹ nhàng!

Evelyn: tôi biết họ đã làm việc tội lỗi, nhưng chúng ta nên cho họ 1 con đường sống mới phải đạo...

Albus: nah, cái đó phụ thuộc quyết định ở họ. *quay sang* giờ 2 vị chịu bồi thường mọi thứ rồi rút lui êm đẹp, hay liều 1 phen với bọn này?

Tôi tiếp tục đàm phán, chỉ khác là với khẩu desert eagle 2 nòng chĩa vào đầu masaru. Thay vì lo sợ, ông ta lại run bần bật lên vì cười.

Masaru: bồi thường, ta mà chịu từ bỏ cơ hội tốt này sao?

khoảng khắc đó, tất cả bọn tôi đột ngột bị hất lên trên không trung bởi lục vô hình như những trái bóng bị tung hứng lên trời! ổng chơi thâm thật, kêu người phụ nữ esper kia cho tất cả bay lên không rồi rớt xuống đất chết mới chịu cơ đấy, mặc dù chỉ có mấy người dân mới chết vì trò này ~. nhưng ổng quên rằng bên tôi đã có dự phòng cả, tôi ung dung bấm điện thoại triệu hồi nên đồng bọn trong khi tất cả đang ở trên độ cao vài trăm mét.

Albus: well, mọi người tụ tập lại cho chắc nghen, pixie và evelyn dùng phép gió cho mọi người tiếp đất nhẹ chút nghen ~.

Pixie: aye aye đội trưởng ~.

Evelyn: nhưng với độ cao này bọn họ sẽ vẫn sẽ bị thương mất!

Albus: cái đó cứ để anh lo ~.

Tôi ung dung tập trung năng lực của mình tích tụ dòng mana và gió xung quanh chuyển thành mana tạo ra 1 chiếc phao khổng lồ để mọi người có thể tiếp đất mà không mất mạng khi có sự hỗ trợ phép gió để giảm lực rơi~.

Behemoth: wah, cảm giác này lạ quá...

Albus: em sợ à?

Behemoth: cũng không biết nữa, vừa hơi lo vừa thấy lạ lạ ạ...

Albus: vậy em giơ 2 tay ngửa về phía trước đi, anh làm trò này cho đỡ lo ~.

Behemoth: như vậy à?

Khi behemoth giơ 2 tay ngửa về phía trước, tôi ráng lượn trong không khí rồi nằm lên 2 tay em ấy rồi vòng 2 tay qua cổ em ấy mà ôm, thành ra tư thế bế công chúa (ở đây công chúa bế hoàng tử).

Albus: bùa may mắn đấy, đỡ lo hơn chưa em?

Behemoth: wah... vâng, tuyệt lắm ạ!

Pixie: cảnh này nhìn vừa khó đỡ vừa khó ưa ghê...

Evelyn: em biết là behemoth sẽ ổn nhưng anh làm cứ như lợi dụng em ấy vậy...

Tôi ung dung và thích thú ôm behemoth, em ấy cũng cùng cảm thấy an tâm hơn, trong khi mọi người thì có vẻ không đồng tình phương án của tôi lắm. bên cạnh đó, tôi cũng chĩa khẩu súng về hướng gã onmyouji đang đứng ở dưới đất mà nã súng vì cái tội chơi lật lọng ~.

--- 10 giây sau---

nữ esper: l-làm sao các người...

albus: well, coi như là mánh khóe để trị các thành phần nổi loạn trong khi đàm phán đi ~.

Ngay khi tiếp đất an toàn nhờ kế hoạch của tôi cùng sự hợp tác với đồng đội, gã masaru đã bị tôi làm lủng sọ mà nằm 1 đống với trong tay nắm rễ cây mandrake. Còn người phụ nữ esper thì tôi kịp dùng năng lực của mình phân tán lực của cô ta để tiếp cận mà tóm, nhờ thông số vật lý gấp 4 lần người thường mà tôi trấn áp dễ dàng cô ả esper chỉ chuyên xài siêu năng lực hơn kỹ thuật chiến đấu thôi (điều khá dễ hiểu khi cô tả đủ mạnh tấn công mọi người cùng lúc thế này). Ban đầu tôi tính dùng khả năng của mình bám chặt người cô ta để phân tán mana đi không thể xài năng lực, đồng thời để có cơ hội sờ mó dáng người phụ nữ trường thành quyến rũ +25 ấy. tuy nhiên vì pixie cho đến evelyn phản đối quá kịch liệt, chưa kể cả behemoth trông có vẻ khó chịu không rõ vi điều gì, nên tôi đành còng cô ả esper này lại bằng cái còng điện tử để không thể dùng năng lực.

Albus: giờ thì chúng ta nên xử trí thế nào đây các anh chị em, chú bác, cô dì, bô lão ~?

Kobold: gieeeết!!!

Gnome: khiến chúng phải trả giá tất cả những gì ả ta làm!

Trong khi những người dân vẫn còn chưa hoàn hồn, mấy anh bạn fairy mặt chó và ông lão elemental spirit thì nhất quyết theo kiểu ăn miếng trả miếng, trong khi tôi muốn được "phạt" cô ta trước lắm. bởi đằng nào họ cũng đòi giết cô ta, nên tôi muốn "vui vẻ" trước cho đỡ uổng, cơ mà tôi chỉ sợ mất công cái title trên ID của mình bị thành thanh niên "cưỡng hiếp" người khác thì khỏi có nước vào thành phố luôn, vì vào là thẳng tiến nhà đá như chơi.

(đọc tiếp chap 32 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/su57wtd4ije0uz5/chap%2032.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro