Chap 50: leviathan thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eumelus: c-c-c....

Atlas:... không thể nào!

Evelyn: anh albus!?

mọi người đều lần lượt bàng hoàng trước tình cảnh xảy ra, cherub sword gãy, mọi thứ rung chuyển. vết nứt nứt từ khe cắm của thanh kiếm bắt đầu lan ra, hình thành vết nứt lớn, chia đôi cả sàn nhà của căn phòng! vế nứt bắt đầu mở rộng, sự rung chuyển ngày càng dữ dội hơn, âm thanh gì đó như thể tiếng đập của quả tim lớn mạnh, và bắt đầu vang lên liên hồi khắp căn phòng.

Kasaki: tch, đang yên đang lành cũng có chuyện xảy ra.

Wukong: chạy mau, mấy nhóc!

Ifrit: rời khỏi đây mau cô chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ!

Evelyn: thật tình...

Albus: well, mọi chuyện có vẻ bất ổn rồi, đào tẩu thôi các chế-

Tôi nói với mấy độc giả và mọi người, rồi bắt đầu lấy thế chuẩn bị chạy, song tôi chợt thấy behemoth vẫn không phản ứng gì, em ấy như thể đang nhìn xa xăm, không sợ hãi hay tò mò, mà thẫn thờ nhìn... Tôi lại kéo lấy tay em ấy để chuồn gấp.

Albus: đi thôi behemoth, không mất công em sẽ kẹt trong đống đổ nát này 1 lúc đấy.

Behemoth: heh... p-phải, em đi ngay!

Behemoth bừng tỉnh khi nghe tiếng nói của tôi rồi luống cuống chạy theo. Không hiểu có chuyện gì khiến em ấy lại nhìn trận động đất này thế nhỉ? Cùng lúc ấy, tâm trí tôi như thể cũng cảm nhận được thứ gì đó... đang thở... đang thức tỉnh... đang sống... và nó đang đến!

--- cách rất xa ngoài cung điện---

Albus: vồn... chúng ta đi xa phết ~.

Eumelus: chuyện này không thể đùa được rồi... làm thế quái nào mà cậu lại phá thanh kiếm ấy vậy!?

Albus: tôi chỉ té thôi mà, chẳng làm gì hết cả, em thấy đấy.

Eumelus: cậu đùa tôi đấy à!?

Evelyn: làm ơn hãy bình tĩnh lại nào, eumelus!

Nàng công chúa quýnh lên mà nắm chặt cổ áo tôi và nói với biểu cảm cực kỳ bất ổn, đến nỗi em gái tôi phải giữ vai eumelus và can lại. tôi đoán là mình lỡ làm thứ gì đó rất không hay...

Atlas: tệ rồi... như thế... demon ấy... sẽ sớm xuất hiện...

Atlas vừa kêu tôi, vừa điều lính đưa người dân di tản khẩn cấp. Ngay lúc này đây, tôi đang thấy biểu cảm rất căng thẳng trên gương mặt anh rể. nếu đến cả 1 người điềm tĩnh như anh ta mà còn có biểu hiện như vậy thì tôi đoán là thứ sắp xảy đến rất tệ. Lâu đài bắt rung chuyển mạnh, 1 thực thể to trồi lên đưa cả tòa lâu đài của anh rể lên theo. 1 thứ dài và to đến kinh khủng, đường kính tới 500 mét, còn chiều dài đang tăng liên tiếp chưa thấy điểm dừng... 1 thực thể to lớn, vảy xanh, dài như thể 1 con rắn cùng lớp vẩy xanh biển xếp lớp nhau, dọc theo sóng lưng đầy gai nhọn, cùng với cặp vay lớn như đôi cánh. đầu của nó phá vỡ xuyên qua cả tấm kính bao bọc cả thành phố atlantis. Và cứ như thể độ dài hơn 1km... không, thậm chí còn hơn cả 4km nữa, đà này thì đầu trên mặt nước biển, đuôi chạm lòng đất, to kinh thật!

Albus: wow ~.

Behemoth:...

Kasaki: đùa hả trời...

Atlas: thứ này...

Eumelus: thật khủng khiếp...

Shuten doji: wow, thậm chí còn to gấp mấy lần cha của ta nữa ~.

Evelyn: tệ rồi... rất là tệ...

Ifrit: quái thú có khác... ngoài sức tưởng tượng luôn...

Wukong: chà... thậm chí còn lớn hơn cây gậy như ý ta biến lớn nhất nào giờ luôn!

tất cả chúng tôi, cũng như những người dân atlantis đều kinh ngạc trước thực thể to khủng khiếp như thế, chưa kể nó đang ở quá gần nữa. chiều dài ăn đứt cả godzilla thế này ai mà không quan ngại chứ (trừ tôi). nhanh tay lục túi, tôi lấy "pokedex" ra kiểm tra "pokemon" mới này.

Name: leviathan

Race: evil dragon

Lv 65

Hp:7000

Mp:3000

Strength:40

Magic:75

Vitality:40

Agility:40

Luck:10

Drain: ice

Resist: fire, wind, dark

Alignment: chaotic evil

Profile:gốc gác israel. trong 3 apocalyptic beast, leviathan là loài rồng to lớn và mạnh nhất biển cả, sống ở 1 nơi gọi là abyss. theo demonology, leviathan là 1 trong 7 princes of hell và canh giữ cổng địa ngục. behemoth là chúa tể của mặt đất, leviathan là chúa tể biển cả, ziz là chúa tể bầu trời. truyền thuyết nói rằng vào ngày tận thế, behemoth và leviathan sẽ giết chóc lẫn nhau. Sau đó god sẽ giết cả 2 bằng thanh kiếm thần thánh của mình, người sẽ lấy bộ da của cả 2 làm mái vòm và trao thịt leviathan và behemoth cho người chính trực.

Albus:... wow, boss epic ghê, và còn là bạn của em nữa này behe-

Tôi đặt tay lên vai behemoth, song 1 cái cơn chấn động gì đó rung kinh khủng như thể đang truyền sang tôi. ánh mắt behemoth không long lanh như mọi khi, mà thay vào đó như 1 dã thú đang xông vào xâu xé con mồi!

Albus: behemoth?

Behemoth: AAAAAAAAH!!!

Không nói không rằng, cô bé demon ấy chạy thẳng tới "cây cột trụ trời sống" kia như muốn ăn tươi nuốt sống nó! chuyện gì mà khiến em ấy lại bật "berserk mode" như lần trước vậy?! không lẽ vì là kẻ thù truyền kiếp leviathan nên em ấy mới...

Evelyn: behemoth, em làm gì thế!?

Albus: đợi đã behemoth, đừng manh động, cả 2 đánh nhau ở đây banh thành phố bây giờ ~.

Behemoth: aaaaaah!!!

Behemoth cứ đấm điên cuồng vào con dragon ấy dù rằng không thật sự gây sát thương nhiều và khiến người nó đung đưa, rung chuyển cả dòng nước biển và mặt đất. không thể tin được là tiếng nói của bọn tôi không thể đến được tai em ấy! leviathan và behemoth... không lẽ... hành trình mình kết thúc ở đây bằng 1 trận tận thế bởi 2 epic boss, rồi sau đó mình phải đóng phim god eater hay I am legend?

???: cảm giác này... ngươi...behemoth...

Behemoth: aaaaaaah!!!

Albus: bình tĩnh lại behemoth!

1 tiếng nói vang khắp cả mọi nơi, tôi vội tung sợi xích ra trói lại để diệu lại cơn thịnh nộ của cô bé behemoth. xợi xích ánh trắng lai chút công nghệ phát huy tác dụng, nó triệt tiêu sức mạnh của behemoth khiến 1 demon mạnh kinh người như em ấy bị giữ chặt bởi 1 thahn niên yếu liễu đào tơ như tôi. sau giây lát giãy giụa, ánh mắt behemoth từ từ diệu lại.

Behemoth: anh-anh albus... em... em..

Albus: bình tĩnh nào, qua bên anh cái rồi anh thả em ra ~.

Behemoth: v-vâng...

Evelyn: tiếng nói vừa nãy...

???: thời khắc chưa đến... và ta lại gặp ngươi trong hình dạng thảm hại đó... thật thảm hại... behemoth...

Behemoth: grrrr...

bọn tôi vẫn đang bỡ ngỡ tiếng nói bí ẩn đó ở đâu mà lại không nghe từ tai mà như thể truyền thẳng đến tâm trí chúng tôi... song behemoth lại phản ứng khó chịu trước lời đó... không lẽ... đó là tiếng nói của leviathan...

leviathan:... đi đi... giờ có chiến đấu... người chắc chắn thành mồi cho ta... và... thời khắc vẫn chưa đến...

behemoth: ngươi nói gì chứ!?

oh, cả 2 nói chuyện với nhau sao? Mình cứ tưởng chaotic evil như leviathan sẽ manh động càn quét mọi thứ chứ? tôi vội vã nói qua điện thoại để bắt chuyện demon hoành tráng ấy với hy vọng lôi kép được về team, ngầu quá mà!

albus: đợi đã nào anh bạn, chúng ta nói chuyện được không?

leviathan: ta không có gì để nói với các ngươi cả, con người!

albus: tui là demi-god mà... coi nào, nói chuyện 1 tí không được sao?

Leviathan: kẻ nào đã đánh thức ta... không phải là god... lẫn angel... rốt cuộc... là kẻ nào...

Leviathan đã chấp nhận cuộc trò chuyện, song có lẽ phải trả lời gì đó ổn ổn chút để có thể đàm phán trong yên bình.

Atlas: hãy thận trọng... anh cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra...

Kasaki: lớn chớn chém gió sao nó xử cả đám thì khổ...

Albus: ok, leviathan này, tui là albus, và là người đã vô tình giải thoát cho an bạn đấy ~.

mọi người:...

thay vì nghe lời khuyên của anh rể và bạn hiền, tôi bình thản nói ra sự việc để đỡ rối. có điều mọi người xem ra đang kỳ vọng điều gì đó hơn...

evelyn: anh ... đáng lẽ nên nói thứ gì đó tốt hơn chứ...

eumelus: cậu nói vậy không sợ thứ đó làm gì sao!?

Albus: nah, sẽ ổn thôi ~.

Leviathan: 1 con người bình thường không thể làm được việc đó... xem ra là kẻ được god chọn...

Albus: tất nhiên, vì tôi là demi-god mà-

Leviathan: vì vậy... ta sẽ giết ngươi trước...

Albus:... hả?

mọi người: heeeeh!?

Shuten doji: chà, có biến rồi nhỉ ~.

Tôi ngạc nhiên khi tự nhiên đối tượng đàm phán lại ra cái quyết định vô lý đó, cả nhóm tôi ai cũng kinh ngạc vì coi bộ sắp có chuyển biến xấu rồi. giờ tôi hiểu sao cái alignment của đối phương là chaotic evil rồi, ra là thế... không điên loạn bên ngoài mà ngầm hơn so với true neutral như behemoth ~.

Albus: bình tĩnh đã nào, sao lại phải giết tôi? và tôi được điều gì mà ưu tiên thế?

Leviathan:... god... human...deity... đều là kẻ thù của ta... và ngươi... kẻ được god chọn... ta sẽ tiễn ngươi đi nhanh nhất... không đau đớn... như 1 cách cảm ơn ngươi đã đánh thức ta... khỏi trò chơi của hắn...

Albus: tui là demi god mà, sao chúng ta không thể ngồi xuống và-

trước khi tôi nói gì thêm, nguyên 1 cọc băng khổng lồ bay thẳng đến tôi rất đột ngột, khiến tôi tuy nhìn thấy nhưng không kịp phản ứng.

*rầm*

cọc băng khổng lồ không những bị chặn lại, mà nó bị đấm vỡ ngay trước mặt tôi trước khi xiên qua (hoặc nghiền nát) mục tiêu của nó. Behemoth đứng phía trước tôi, ánh mắt xồng xộc nhìn về phía leviathan... kể cả khi vẫn chưa thoát khỏi dây xích này, em ấy vẫn muốn đối đầu thứ đó sao... cứ như con thú dữ đang bị trói ấy... (SM)

behemoth: sao ngươi dám tấn công anh albus!

Albus: bình tĩnh nào behe-

Behemoth: hãy để em xử thứ đó, em sẽ ăn thịt cái thứ đáng ghét đã tấn công anh!

Behemoth nói lớn giọng thậm chí với cả tôi, trái ngược hình ảnh cô bé hiền lành thường ngày, giờ đây em ấy không khác gì 1 chiến binh cuồng nộ berserker cả.

Leviathan: thú vị đấy... phớt lờ cảnh báo của ta... thật đáng thương... behemoth... thật đáng thương... làm vật nuôi của hắn chán nên tìm người chủ mới thảm hại như vậy-

Behemoth: im đi!!!

Evelyn: xin hãy bình tĩnh lại, behemoth!

Em gái tôi ôm chặt lấy behemoth, trong khi tôi vẫn giữ xiềng xích em ấy, bởiđánh nhau trong tình trạng này sẽ là trận chiến 1 chiều vo nghĩa khi leviathan quá mạnh chệnh lệch lúc này. 

   

(đọc tiếp chap 50 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/jey1v4ef7s6s7av/chap%2050.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro