Chap 53: lời hứa nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

albus: levithan-

leviathan: uaaaaaaaaaah....

Kasaki:... công nhận ghẹo gái thì cậu làm trùm được rồi đấy ~.

Albus: coi nào, tôi đã làm gì nên tội cơ chứ-

Leviathan: waaaaaaaah....

Leviathan cứ khóc như mưa, thậm chí lượng nước mắt cô ấy khóc nhiều tới mức như mấy hiệu ứng khóc bắn ra thác thường thấy trong anime, manga. Tôi cũng muốn dỗ cô ấy lắm nhưng coi bộ không thành vì vẫn kẹt, chưa kể được sự nói móc không nhỏ từ kasaki. Tôi thở dài 1 lúc rồi cảm thẩy đã khỏe hơn, tôi đẩy cây trident giữ cô tôi lại rồi đứng dậy, đi tới dập lửa cho anh rể và eumelus, gỡ mọi người xuống thánh giá băng và chữa bằng fairy dust, đồng thời rã băng đang đông behemoth. Xem ra mọi người đều ổn, còn mấy đồng đội demon của tôi thì chỉ bị trở về điện thoại thôi nên chắc sẽ ổn.

Kasaki: haiz... cậu nên làm điều này sớm hơn...

Albus: xin lỗi mà, giờ tớ mới khỏe lại, cơ mà em ổn chứ evelyn?

Evelyn: không sao, vết thương của em lành rồi.

Eumelus: cảm ơn, albus!

Atlas: giờ thì...

Anh rể và eumelus dứt câu xong cầm cây trident lâm lâm tới cô nàng leviathan đang khóc không thôi. Tôi liền giơ 2 tay lên cản họ lại.

Albus: bình tĩnh đã nào 2 người.

Atlas: cô ta đã giết cả bạn của cậu... vậy tại sao...

Eumelus: cậu nghĩ gì mà lại cản bọn tôi xử lý cái thứ quái vật tàn bạo ấy vậy, albus!

cả 2 anh em họ muốn giải quyết kẻ thù nguy hiểm nhất thế gian này càng nhanh càng tốt, tuy nhiên điều đó đi ngược lại ý muốn của tôi nên...

albus: bớt nóng giận nào, hãy dể tôi xử lý việc này, dù gì 2 người cũng khó giết cô ấy nếu kháng cự lắm mà-

behemoth: guuuuaaaaaah!!!

Tôi chưa giải thích xong với 2 anh em atlas xong thì behemoth gào lên, nhảy thẳng tới leviathan đấm cô nàng rồng ấy tới tấp, đến độ cát bay tung tóe, mặt đất rung chuyển liên tục. tôi biến ra sợi xích trói behemoth để ngăn hành động bạo lực không cần thiết ấy lại.

Albus: gượm nào behemoth ~.

Behemoth: heh... anh albus...

Behemoth ngoái đầu lại, nhận ra sự hiện diện của tôi. em ấy ngừng lại rồi nhảy vào lòng ngực tôi dụi mặt liên tục mừng rỡ mà khóc vỡ òa.

Behemoth: waaaaah, anh albus vẫn bình an...

Albus: uhm, anh vẫn khỏe mà.

Behemoth: em đã sợ anh albus sẽ bị leviathan xấu xa đó hại mất... waaaaah.

Và giờ số người khóc đã nhân 2...

Evelyn: em ấy là người đầu tiên đuổi theo khi anh bị leviathan bắt đi mà...

Albus: ra là vậy... em vất vả nhiều rồi, behemoth ~.

Behemoth: em... em đã làm rất tốt...

Albus: uhm, cảm ơn đã lo lắng cho anh.

Behemoth: waaaaaaah

Tôi cười nhẹ xoa đầu behemoth, như khen và nói lời cảm ơn sự quan tâm dạt dào mà em ấy dành cho tôi. kasaki đi lại vỗ vai tôi với gương mặt khá là đơ.

Kasaki: đừng nói là lại lên cơn dại gái rồi đó...

Albus: cậu hiểu ý tớ quá mà kasaki. với lại leviathan xinh thế cơ mà, chưa kể rất mạnh và ngầu nữa ~.

Kasaki: biết quá mà...

Kasaki thở dài với cái lý do cho hành động của tôi, song eumelus thì không 1 chút gì đồng tình điều đó.

Eumelus: đừng có đùa, để con ả quái vật ấy còn tự do thì sẽ còn bao nhiêu người sẽ thiệt mạng đấy!

Atlas: phải đấy, tôi cũng không nghĩ đó là ý hay đâu, albus.

Anh rể cũng lên tiếng phản đối quyết định dị như mọi ngày của tôi. nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn không thay đổi mong muốn này.

Albus: không sao đâu, em có cách cả ~.

Evelyn: theo lẽ thường em cũng không thể đồng tình việc anh hợp tác với cô ta, nhưng...

Kasaki: well, thêm bạn bớt thù, lý do đó cũng khả đủ rồi.

Albus: ban hiền có khác ~.

Tôi cười khì với ý kiến mà evelyn và kasaki. thế rồi behemoth bối rối với quyết định ấy.

Behemoth: heh, anh tính... để cô ấy đi cùng sao! lỡ cô ấy tấn công anh nữa mất!?

Albus: thì lúc đó có em nữa mà, đâu cần sợ ~.

Behemoth: nhưng em ghét cô ta!

Albus: well, vậy tập làm quen đi ~.

Behemoth: nhưng...

Albus: coi nào, cô ấy cũng giống em mà, nếu em nói anh lờ leviathan đi thì nó sẽ giống như anh làm điều với người cùng hoàn cảnh như em ~.

Behemoth: em hiểu rồi...

Cô bé demon miễn cưỡng chấp nhận điều tôi nói, em ấy phồng mà lên 1 cách không ưng ý, song tôi xoa đầu behemoth.

Albus: cảm ơn đã hiểu cho anh nhé, behemoth ~.

Behemoth: um... nhưng anh hãy hứa vẫn chơi với em nhé?

Albus: hahahah, cái đó tất nhiên rồi ~.

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm khi behemoth vẫn là cô bé ngoan như thế. Tôi quay sang leviathan thì thấy cô ấy vẫn nằm ngửa 1 đống giữa cái hố cát mà behemoth đấm cô ấy mà ra. Cô nàng evil dragon với cánh tay dựa vào mắt, cô ấy vẫn khóc và như thể hoàn toàn từ bỏ hết ý định phản khán.

Albus: um... leviathan?

Leviathan: *thút thít*... ngươi đã hồi phục lại đồng bọn... còn ta thì vẫn bị yếu... kết thúc rồi... giờ ta có làm gì cũng chắc chắn... bị ngươi giết thôi...

Albus: coi nào, cho tôi mượn tay cái coi ~.

Leviathan: ta không cần ngươi thương hại!

Leviathan nói lớn rồi vung mạnh cánh tay mạnh trước khi tôi có thể nắm lấy tay cô ấy để kéo ngồi dậy.

*rắc*

Leviathan: huh...?

tiếng kim loại bể khiến cô nàng evil dragon giật mình mà nhìn lại, 1 trong những sợi xích đã đứt. cô ấy đưa ánh nhìn về phía tôi, 1 phần xích đứt đang nằm trong tay người mà cô ấy mới phản kháng.

Leviathan: t-tại sao...

Albus: ngồi yên nào, để tôi còn gỡ xích giùm nữa chứ ~.

Tôi nhún vài mà cười khì trước biểu cảm bỡ ngỡ của leviathan, cô ấy trông có vẻ như đang không có cách nào hiểu điều tôi đang làm. cả eumelus lẫn anh rể đều sốc trước hành động ấy của tôi.

Eumelus: này!

Atlas: không phải... như thế quá nguy hiểm sao!?

Albus: đừng lo, ổn cả mà ~.

Tôi cười mà lắc tay và mỉm cười trấn an sự lo âu của 2 anh em họ. có mỗi kasaki thì xem ra vẫn đang nhìn 1 cách tò mò điều tôi sắp làm. còn evelyn và behemoth thì đang hy vọng tôi sẽ thành công với lựa chọn đầy rủi ro này, bởi nó mà thất bại thì không chỉ mình tôi mà sẽ có cả 1 danh sách dày đặc trong cái death note của leviathan. thế nhưng tôi vẫn hướng tới điều thành công hơn.

Leviathan: ta... thật sự không hiểu nỗi... tại sao...

Albus: cứ thư giãn nào, không có SM nào đâu mà lo ~.

Tôi nắm lấy tay leviathan và đỡ cô ấy đứng dậy, 2 tay thủng thẳng bẻ từng sợi xích ánh trắng đang trói khắp người cô ấy. leviathan vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy căng thẳng, bối rối khôn nguôi, cô ấy cứ nhìn mà không cách chi lý giải được kẻ vốn là thù địch trước mặt cô ấy giờ đang cứu giúp cô nàng evil dragon.

Leviathan: người... làm điều này có ích gì...

Albus: vì leviathan không muốn bị trói, tôi cũng làm điều tương tự lần đầu gặp behemoth.

Leviathan: nhưng... tại sao chứ... bọn ta là kẻ thù của nhân loại các ngươi...

Albus: ... dù là thế, có lẽ leviathan và behemoth đều là kè thù của thế gian này, thế nhưng với tôi thì nếu có thể nói chuyện cùng nhau, thấu hiểu nhau thì đâu cần thiết phải đối địch nhau như thế~.

Tôi vẫn ung dung tháo đứt những sợi xích, các mảnh của nó lần lượt rơi xuống rồi tan biến như cát bụi. leviathan 2 tay nắm chặt váy run run lên giây lá.

Leviathan: NGƯƠI ĐỪNG CÓ NÓI NHẢM NHÍ!

Albus: ack!

bất thình lình, cô ấy đưa bàn tay tới nắm chặt cổ tôi mà nhấc lên, ánh mắt sòng sặc với con ngươi đen nhọn như của loài bò xác.



(đọc tiếp chap 53 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/7jy79n5k7cq3tn3/chap%2053.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro