chap 0: tôi là 1 "kiếm sĩ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YEEEEEEAH!" "CHÉM MNH VÔ!" NGHIỀN NÁT NÓ ĐI!" "GIT NÓ!"

...Những tiếng cỗ vũ náo nhiệt, những tiếng va chạm của vũ khí, những tiếng da thịt bị xuyên thủng, và những tiếng gào thét hãi hùng từ những đấu sĩ, tất cả những âm thanh ấy đều vang vọng quanh nơi đây, tại nơi mà kẻ mạnh được sống, kẻ yếu sẽ chết, không nơi nào đáng sợ hơn thế ngoài fleshing arena của noxus. Nếu được tôi cũng không muốn phải đặt chân vào cái nơi đáng sợ này đâu, thế nhưng...

"thng nhãi kia, đứng li ngay cho ta!"

1 người đấu sĩ đáng sợ với thân hình hộ pháp ra lệnh cho tôi, song tôi lại đáp:" nếu đứng yên mà bình an thì tôi sẵn sàng, nhưng anh bạn đây trông có vẻ như không đồng tình như thế-" tôi liền cúi đầu thấp xuống để né cây chuỳ sắt đầy gai lướt qua đầu tôi, trong khoảng khắc nhỏ đó, tôi lấy ra 1 cây kiếm đỏ thẫm và chém phần thân của cây chuỳ khiến quả cầu gai trên nó rơi đi, giờ đây người đấu sĩ đó đang tay không tấc sắt.

"wow, xem chúng ta có gì nào, 1 anh bn áo đỏ nhỏ bé đang khiến đấu sĩ đô con phải đó lúng túng kìa!"

có thể nó không thể nào tệ hơn nữa khi mà "MC"của đấu trường này lại là chiến thần nguy hiểm của noxus- draven. Càng chiến đấu tôi chỉ thấy tình hình của tôi lẫn đối thủ chẳng tốt đẹp gì, vì kiểu nào cũng sẻ có người sẽ chết thôi, mặc dù đúng là tôi đang viêm màng túi nhưng đúng là vào cái chốn này còn tệ hơn cả vào sòng bạc nữa(những cũng may không có đối thủ bất khả chiến bại như xin zhao hay alistar ở đây)!

"thôi được ri, tho thun vy nghen, tôi s gi v thua còn anh bn hãy làm người chiến th-" "ĐỪNG CÓ GIN MT VI TAO!"

người đấu sĩ điên cuồng ấy liến rút ra 1 thanh kiếm và chém ngang qua vùng bụng tôi, khiến máu tôi tuôn ra xuyên qua chiếc áo màu đỏ của tôi. Bị thương vô cùng đau đớn, tôi nắm chặt vùng bụng cắn răng chịu đựng và lùi lại, không từ bỏ cơ hội lấy mạng tôi, người đấu sĩ đó liền 1 tóm lấy cổ tôi, 1 tay hướng đầu kiếm vào người tôi mà đâm. Tôi nhanh tay lấy ra 2 con dao màu đỏ ra, 1 cái đỡ lưỡi kiếm nhắm vào ngực tôi,1 cái đâm vào tay người đấu sĩ để buộc anh bạn này phải thả tôi ra. Bị đau đớn bởi vết đâm, đối thủ của tôi gào thét đau đớn, chớp thời cơ đó tôi vội chạy xa để giữ khoảng cách, nhưng xem ra sự điên cuồng của người đấu sĩ đó còn lớn hơn cả vết thương thương trên tay nữa

"THNG KHN! TAO QUYẾT XÉ XÁC NGƯƠI RA!" không chần chừ nữa, tôi lấy trong chiếc áo choảng của mình vô số con dao và phóng liên tục vô người chiến binh cuồng nộ đang tiến tới tôi!Với con dao thứ 20, người chiến binh đã bắt đầu choáng váng dần, tôi liền chạy lại hết tốc độ và dùng 1 cú song phi cước đá văng vị đấu sĩ đó. Với 20 nhát dao không trúng điểm tử và 1 cú song phi cước, mong là sẽ khiến anh ta ngủ 1 giấc (đau đớn).

"và người vn còn lại đứng vng trên sân khu là crimson, hãy cho nhà vô địch ca chúng ta 1 tràng pháo tay nào!"

vàkhán đài đầy tiếng reo hò mừng rỡ từ khán giả,còn tôi thì thởphào nhẹnhõm khi trút bỏ được nỗi lo âu củamình, tôi đãchiếnthắng và đốithủ thìvẫncòn sốngsót, dù rấtcó thể ngườinày sớmmuộngì cũng sẽ bị chết trên cái đấu trường man rợnày, song tôi vẫnkhông muốnphải đi xuống tay đốithủ của mình chút nào. 

"là 1 người chiến thng cu có muốn đôi lời gì mun nhn ti các fan ca mình không hả nhà vô địch?" draven đã nhảy xuống khỏi khán đài và đứng ngay cạnh tôi 1 cách hết sức bất chợt khiến tôi không khỏi giật mình.

" thì cũng không có gì nhiu..."

vẫn không hết hào hứng, draven đưa micro về phía tôi hỏi:

"cu có th chia s bí quyết gì mà 1 chàng trai mỏng manh như cậu có th h liên tiếp 10 đấu sĩ hng nng dù bị thương không nhẹ mà vn sống sót được không?tương tự như cái bụng mới được thông gió ca cậu đó?"

nhờ vài "phép màu" mà tôi gần như vẫn sông khoẻ dù đã phải bán sống bán chết với 9 đối thủ trước.

"à, chỉ là vài kĩ năng nho nhỏ tôi học được t my võ sư ở ionia y mà, có th nói tôi sống sót được là nh nó c."

draven cười 1 cách hả hể hứng thú khiến tôi sợ hơn.

"vy thì d hiểu hơn rồi nhỉ, tôi đoán cậu nên tới đây thường xuyên hơn đấy nhà vô địch, còn không thì hãy tham gia liên minh draven!" tôi cười trừ không dám nói gì hơn trước cái điệu cười làm tôi sợ (mình muốn sớm ra khỏi đây)...

"TA QUYT CẮT NGƯƠI RA THÀNH TỪNG MNH, THNG OT!" tiếng gào thét điên cuồng phát ra từ phía sau tôi, tôi bèn quay lại thì lưỡi kiếm của gã đấu sĩ đó chỉ còn cách tôi vài gang tay! Hoảng hồn, theo phản xạ tôi đưa tay về phía người chiến binh cuồng nộ đó, nhưng lại không phải để đỡ nhát kiếm ấy...

"AAAAAAAAAH!!!" trong tiếng gào thét đau đớn, người đấu sĩ đã bị những con dao màu đỏ dính chặt trên người cắt xuyên qua cơ thể, khiến người anh ta đắm mình trong chính vũng máu của mình và chết. cả khán giả lặng người, trước cảnh 1 đấu sĩ chết 1 cách quá chớp nhoáng kèm theo những ngọn dao đỏ thẫm đang dính đầy máu vẫn đang lơ lững sau khi đã cắt xuyên qua nạn nhân. Tôi run run không biết làm gì hơn đành chầm chậm hạ tay xuống, những con dao liền thi nhau rơi xuống đất, cả khán đài xôn xao trước sự kiện quá dị vừa diễn ra trên đấu trường ấy.

(đọc tiếp chap 0 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/7wh1pmwqaz2df6y/chap%200.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro