chap 2: bước ngoặt hay đường cùng của 1 summoner!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....sau hơn 1 năm trốn thui trốn thủi trong rừng của 1 summoner mới được hưởng có 19 cái xuân xanh (như tôi chẳng hạn), tôi cũng gần như chẳng còn được biết 2 chữ vui vẻ là gì, mà giờ đầy chỉ biết lo sợ - lo sợ quái vật,lo sợ bị người ta bắt,lo sợ mình gặp bất trắc vào ngày mai,... nhưng ít nhất điều duy nhất tôi không sợ là viêm màng túi. À, không phải do tôi giàu đâu, mà chỉ là gần 1 năm trời rồi, tôi không còn biết đồng tiền là cái chi nữa...

"chà... đúng là dù uống máu kiu gì thì cũng chng ngon bng thịt nướng chín c..."

tôi đang vừa ngồi, từa thưởng thức cái mùi thơm từ món thịt gà nướng khổng lồ (hay nó còn được gọi là crimson raptor nữa). chỉ tiếc là không có gia vị gì quanh đây cả, ít nhất vì là ở trong rừng nên mình có thể thoải mái chút it khi ăn uống, vì quanh đây nhiều đồ ăn mà. vì không biết thứ gì an toàn hay không để ăn, thế nên tôi đã bất đắc dĩ luyện thành được cách giải độc nhờ phép máu (sau bao lần trúng độc miên man)...

Dù không phải summoner giỏi nhưng quả thật nhờ thứ phép máu này trong tay , nó đã giúp sống sót qua khỏi 1 năm đầy sóng gió này. Cũng từ khi có nó trong tay, tôi cảm thấy sức khoẻ mình cũng đã được cải thiện đáng kể, bằng chứng là cả năm nay tôi không hề mắc bệnh gì, tóc tôi thì đáng lẽ sẽ bị trắng hết thì giớ ít nhất còn 1 nhúm tóc đen trước phần mái bên phải (nếu có sớm hơn thì chắc tóc mình không bị trắng bóc thế này), và hết thảy tôi đủ khoẻ để... bỏ chạy...

"grrrr..."

như mọi khi, tôi vẫn chưa được nhàn thân ngay cả khi đồ ăn sắp chín nữa, bởi lẽ kẻ thưởng thức mùi hương của crimson raptor nướng không chỉ có tôi, mà còn có những "cư dân rừng xanh nữa". và có lẽ tôi sắp phải chiến đấu để bảo vệ bữa sáng quý giá của mình, nhưng hình như hôm nay không như mọi ngày...

"chà, mùi thịt gà nướng thơm quá nhỉ, đang đói bng mà chut sa chĩnh go luôn, hên vãi..." 1 tiếng nói phát ra từ sâu trong những bụi cây, 1 giọng nói quá đỗi điềm tĩnh có thể nghe được trong cái nơi đáng sợ thế này, có thể là ai đấy nhỉ.

"oi nhóc, trông chú khá quen quen đy, hình như ta thấy đâu ri thì phi?" 1 người đàn ông bước ra từ bụi cây, dáng người khá cao,gương mặt điềm tĩnh của 1 người chưa tới 30 cùng với mái tóc dài được cột lên, anh ta mang 1 bộ đồ và 1 thanh kiếm không giống bất cứ người nào quanh đây, xem ra anh ta là 1 ronin từ inonia... người đó hiện đang nói với tôi, nói 1 câu mà thật sự là tôi không dám nghĩ đến câu trả lời.

"Sao thế,ta đang nói chuyn vi cu đy, cu nhóc rách rưới?" anh ta thắc mắc hỏi tôi.

"uh...um... không..."tôi không biết trả lời làm sao sau cả năm mới có người bắt chuyện...

"uhm... gà này không nhng trông ngon mà còn to vãi c ra, hôm nay qu là ngày may mn, cảm ơn vì ba ăn nghen."

Thoắt cái, tôi không thấy anh ta đâu mà chỉ nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía sau. Giật mình quay lại, anh ta đã ở ngay sau tôi, đã ở ngay cạnh bữa sáng của tôi (và anh ta đang sực nó)!

"mà này nhóc, cu làm cái gì cái chn rừng thiêng nước đc này vậy? có vô gia cư tới mấy cũng đâu nên ti tuốt cái nơi đầy quái như thế ch?"

anh ta vừa ăn vừa hỏi ngay đúng vấn đề tôi rất khó nói trong khi tôi đang phải đương đầu mấy con thú mà không thể dùng phép máu ngoài dùng canh cây như cây gậy:

"tht s thì... cũng có vài lý do nên tôi..."

tôi ấp úng không biết nên chém thế nào cho phải, tôi bèn đâm ra lúng túng.

"sao thế nhóc, chuyn gì mà phi làm tarzan vy? chc không phi vì my lý do c chuối như yêu rừng nh, nht là nhóc trông chng ging thế na đy, nhóc summoner~" anh ta hỏi lia lịa khiến tôi bối rối thêm, tôi bèn hít 1 hơi thật sâu đáp:

"chng là vì ... có vài vic phi làm nên tôi phi đây..."

tôi vừagãi đầu, vừa đảo mắt sang hướngkhác mà chém gió.

"hiếm khi nghe summoner tân binh nào mà li phải đi phượt hay nghiên cu gì đó nơi xa xôi vậy đó. mà hình như chú b ở nơi này có hơi lâu quá không? Nhìn chú không khá hơn ăn mày là nhiêu đâu, không có màu áo và hoa văn thì éo biết được chú là summoner ri."

anh ta vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi tôi cả tá thứ, quả thật anh ta quá nhạy bén khi chì nhìn liếc sơ qua ngoại hình của tôi, tôi lo sợ không biết nói gì tiếp thì bị con sói vồ lấy làm tôi ngã. tôi lấy cành cây chận hàm nó không cắn vào tôi nhưng tôi cũng không tài nào đẩy nó ra nổi (pháp sư mà đánh tây đôi là thảm thế này mà). bọn sói bắt đầu bao vây chuẩn bị cắn xé tôi, 1 cái gì đó lướt qua khiến 4 con sói đang bao vây tôi liên tiếp bị đứt làm 2 và gục ngã trong khi người kiếm sĩ đó vẫn đang ở vị trí cũ, chỉ khác là hiện giờ anh ta đang đứng thế và thanh kiếm đã ra khỏi bao.

(đọc tiếp chap 2 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/rqi938sra6dk274/chap%202.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro