Chap 0: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Elric, cẩn thận phía sau!"

Trên một con đường tăm tối giữa thành phố London, thủ đô của England, vô số thực thẻ đen từ to đến nhỏ cùng những đôi mắt sáng lóa trong đêm giữa thành phố không một ánh đèn điện sáng lên. Một cô gái với bộ váy sặc sỡ màu hồng, đầy nơ cùng một cây gậy ngoại hình dễ thương trông như magical girl (cô gái phép thuật) đang bay giữa không trung lại đang phóng đi con dao bạc vào những thực thể đen đáng sợ kia!

"Ây dà, cảm ơn!"

"Phải cận thận chứ!"

Một cậu thanh niên lại mặc bộ đồ tựa như nông dân thời trung cổ mỉm cười đáp lời cô gái đang bay lượn trên không kia. Trong tay cậu ta lại là một cái xẻng, giắt bên hông là một cái chảo và sợi ná bắn đá của người chăn cừu. Tuy khó tin nhưng cậu ta vẫn đang khá là thoải mái đẩy lùi những sinh vật rình rập trong đêm kia bằng thứ vũ khí thô sơ kia. Mặc cho trông có vẻ mệt mỏi hay người đồng đội của mình đang lo lắng không nguôi nhưng cậu ta mỉm cười mà tiếp tục chiến đấu.

" Mồ, bọn chúng đông quá, em đuối rồi!"

" Geh, anh mày cũng méo ổn! hai chọi 20 là quá sức tụi tôi đấy boss (đại ca/ sếp)!"

Một cô bé nhỏ nhắn với chiếc sừng giữa trán cùng với tai và đuôi ngựa đang than vãn sau khi đấm đá mấy sinh vật đen kia. Bên cạnh cô bé là một sinh vật cũng không hề lớn tẹo nào với tai và mũi nhọn, miệng răng nanh quang miệng cùng ánh mắt gian xảo đang mệt mỏi chiến đấu bằng cặp dao trong tay. Cả hai đều đang nói hướng đến chàng trai trông giống nông dân kia.

" Uck, qua đây , tôi còn ít bánh cà rốt và thịt nướng này!"

" Ok!"

Cậu ta giơ tay lên, cả cô bé và sinh vật kia biến mất và tự dưng xuất hiện bên cạnh cậu ta. Người thanh niên ấy lăn sang một hướng để né đòn tấn công rồi lấy trong túi hai túi vải nhỏ ném cho cả hai.

" Yay, cảm ơn papa ~."

" Geh, tuyệt vời lắm boss!"

" Uhm, cả hai cố lên!"

Cả cô bé và sinh vật lùn kia mừng rỡ trước thực phẩm tiếp tế. Cậu thanh niên cũng cất cây xẻng đi vào cái túi nhỏ bên hông dễ dàng như không có gì rồi lấy một miếng bánh sandwich ra một tay cầm chảo chiến đấu, một tay cầm đồ ăn! Các vết trầy trên người cậu ta lành dần sau khi ăn xong miếng bánh cũng như có vẻ linh hoạt hơn, cứng cỏi hơn vài giây trước.

" Haiz... mấy đứa nên cẩn thận phần lưng hơn đi, không thì có nhiêu đạn cũng chẳng đủ để cứu mấy đứa đâu."

Ở trên tòa tháp dồng hồ Big Ben - biểu tượng của London, một người đàn ông râu ria bặm trợn đeo kính đen đang cười khì nói qua tai nghe liên lạc. Trong tay đang cầm khẩu sniper bắn đi những viên đạn liên tiếp xiên qua những sinh vật đen để hỗ trợ những người đang chiến đấu ở dưới.

" Cảm ơn nghen!"

Cậu thanh niên trả lời sự nhắc nhở từ đồng mình, đồng thời tay còn lại của cậu lây dây ná ra và cứ cột từng cục đá mà ném liên tiếp nhau khiến nhiều sinh vật kia lần lượt đổ máu và gục ngã. Bên cạnh đó chúng cũng liên tục trúng những mũi tên vào họng hoặc đầu mà gục ngã.

" Không sao cả đâu, các cậu cứ an tâm chiến đấu, tớ sẽ bảo vệ từ phía sau!"

"Nice ~."

Một thiếu nữ mái tóc bạch kim cùng đôi tai sói, cô vận trên người bộ đồ thợ săn cùng cây nỏ chạy xung quanh trên các mái nhà mà liên tục bắn ra những mũi tấn công kẻ địch mà giúp đồng đội.

" Chúng đông đến mức cả đội quân undead (bất tử) của tui cũng không chịu rồi nè!"

"Đừng từ bỏ!"

Một thiếu nữ tóc trắng mang bộ váy gothic đang điều khiển vô số bộ xương, thây ma đang chật vật với những sinh vật đen. Song người thanh niên cao ráo vận bộ hakama cùng kendogi, mang cặp sừng đen trên trán với một chiếc rìu một tay và katana trong tay tấn công liên tiếp lũ quái vật không ngừng nghỉ. Hai người họ ở cạnh nhau với khuôn mặt trong có phần giống khiến như hai anh em. Cả hai người hỗ trợ từ phía sau, người tấn công trực diện mà tác chiến cùng nhau đẩy lùi đạo quân quái vật kia. Điểm đáng chú ý là hai người họ đều mang đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm.

" Cố lên nào mọi người, không gì có thể cản chúng ta được!"

Vô số ngọn thương tỏa sáng từ trên không bay xuống, xiên qua lũ quái vật và làm chúng tan biến. Một người thanh niên khác với bộ giáp hiệp sĩ sáng rực rỡ như ánh bình minh, cậu mỉm cười cổ động hai anh em đồng minh rồi lướt đi như bay. Với thanh kiếm sáng rực của mình, cậu liên tiếp tiễn kẻ thù mình về cõi hư vô.

" Cảm ơn nghen!"

" Hahahah, đừng gắng quá sức đấy."

Hai người thanh niên, người kiếm sĩ phương đông tựa như quỷ, người như thiên thần trong bộ giáp rực rỡ cùng lướt qua với thanh kiếm lia đi trong tay, tất cả những sinh vật xung quanh đều lượt lượt gục ngã, tan biến tựa như làn khói.

"ĐẾN ĐÂY HẾT ĐI, LŨ QUÁI VẬT!"

Một chiến binh to lớn, cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da xanh lá, trên tay anh ta là cây rìu lớn bằng hai tay, mỗi nhát rìu vung lên khiến từng kẻ thù đổ rạp chẳng khác gì những cái cây mảnh mai bị đốn bởi tiều phu. Người chién binh ấy xông pha một cách điên cuồng, mạnh mẽ tựa như mãnh thú cuồng nộ.

" Thật tình... đây đúng là một dạng của thảm họa mà... "

Một người chiến binh khác với dáng người cao lớn, vận bộ đồ đường phố hiện đại màu đen dài tay, chùm mũ kín mít. Cậu ta đang cầm một khẩu shotgun và một khẩu revolver liên tục bắn vào lũ quái vật trong khi miệng không ngừng phàn nàn. Ánh mắt khó chịu của cậu sáng lên trong màn đêm tựa như những sinh vật đen kia, một bên đỏ, một bên vàng.

" Heheh, thật giống chúng ta cùng chiến đấu ngày xưa ghê."

" Haiz... tớ thì muốn nghỉ thôi..."

Người chiến binh với bộ giáp hiệp sĩ lướt qua mà nói chuyện thân thiện với người chiến binh áo đen u ám. Hai biểu cảm và tâm trạng trái ngược nhau song họ lại phối hợp rất tốt khi đối đầu đạo quân quái vật không chút khó khăn.

--- một lúc sau---

" Mọi người làm tốt lắm!"

Cô gái bộ váy sặc sỡ kia đáp xuống đất mà nói với những đồng minh của mình sau khi họ đã vất vả chiến đấu với những sinh vật đáng sợ kia. Bộ váy ấy tan biến đi theo luồng sáng, để lại một bộ váy xanh hở lưng mang vết xăm của cô với phần giáp bảo bọc phần thân trước. Người thiếu nữ mỉm cười chúc mừng cho nỗ lực của mọi người.

" Yeah... mọi người vất vả rồi, giải lao chút nào."

Cậu thanh niên mặc đồ nông dân đi xung quanh phân phát cho từng người một túi đồ ăn. Từng người một mở ra, người thì có nguyên một cái bánh mỳ kẹp thịt và rau các loại, người thì là khoai tây chiên với thịt bò, có người thì là hỗn hợp rau như salad, cà rốt, cà chua, khoai tây. Xem ra người chuẩn bị cũng đã dành không ít công sức cho những người bạn của mình.

" Của cậu đây, bánh donut yêu thích của quý cô alchemist (nhà giả kim) hảo ngọt~."

" Ah... cảm ơn nhiều, có nó khiến tớ thoải mái nhiều lắm."

" Rất vui khi nghe điều đó."

Cậu nông dân ấy cười và đưa cho cô gái kia một túi bánh donut kèm theo lời châm chọc. Cô gái ấy vui vẻ nhận túi bánh và mở ra ăn chiếc bánh donut phủ lớp đường hồng và chocolate ngon lành.

" Nhờ cậu mà bọn mình có thể đi xa được như- ack!"

Cô gái đang vui vẻ nói với người bạn của mình, đột nhiên cô ho rất nhiều bèn che miệng lại. Cô khó chịu đến kỳ lạ và nhìn lại tay mình đang dính máu ngay sau khi cô ho.

" Cậu bỏ thứ gì trong đây vậy!?"

Cô gái thợ săn liền nhìn đồ ăn với ánh mắt nghiêm trọng. Chưa kịp hiểu vấn đề, cô thấy những người bạn xung quanh mình cũng đang gặp tình trạng kỳ lạ, anh bạn mang giáp hiệp sĩ thì gân guốc nổi khắp gương mặt và mắt trợn ngược, người chiến binh to lớn kia gục ngã bất động, người thanh niên vận đồ đen thì máu chảy ra từ mắt và miệng liên tục, cặp nam nữ kia thì cổ họng bốc khói trông rất đau đớn! Chỉ duy nhất cô bé có sứng giữa trán và sinh vật lùn tai nhọn vẫn vô sự song đang hốt hoảng, duy nhất cậu nông dân kia lại điềm tĩnh như không có gì.

" Chuyện gì thế này!?

" Một chút nước thánh dành cho undead và demon (quỷ), một chút độc hydra cho con người và orc thôi mà."

Trong khi cô gái đó đang đau đớn giữ chặt cổ mình thì cậu nông dân ung dung giải thích như thể đó là điều hiển nhiên.

"Không... thể nào..."

Cô gái đang cầm nỏ thất thần khi thấy cảnh tượng không thể tin được thì cậu thanh niên kia đã cầm chiếc xẻng đập thẳng vào đầu cô gái tai sói ấy mà khiến cô gục ngã hoàn toàn!

" Tại sao... cậu lại làm thế chứ, Elric!?"

Người thiếu nữ sững sờ trước quang cảnh đó cũng như điều cô không thể dám tin người bạn gần nhất lại làm cái điều kinh khủng như thế. Đôi mắt cậu nông dân mất đi màu xanh thay vào đó là một màu đỏ với nụ cười bình thản đến đáng sợ. Cậu đi lại gần cô gái, rút con dao ra va đâm thẳng một phát vào lưng cô. Mất đi sức lực, cô gái ngã về phía trước, cậu nông dân đưa tay ra đỡ cô.

"Tại sao chứ... Elric..."

" Vì em đã chọn hắn thay vì tôi."

Cậu thì thầm vào tai người thiếu nữ trước khi cô ấy trút hơi thở của mình đi. Màn đêm lúc ấy ngày càng dày đặc, những sinh vật kia xuất hiện trong bóng đêm, những đôi mắt sáng rực kia lúc nhúc xuất hiện và ngày càng nhiều hơn, cả đôi mắt người thanh niên tên Elric đó cũng đang sáng rực tựa như những quái vật kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro